Chương 7: Ta Đã Cược Đúng Và Có Được Nàng.

Đọa Thần Treasure 1587 từ 11:17 29/11/2022
"Thế năm đó chàng tìm ta trong bao lâu? Mà sao chàng biết ta là ta mà không phải Bạch Tinh Tinh?"

"Khi mà nàng kéo ta chạy đi thì ta có nhìn thấy vết bớt cỏ bốn lá sau tai của nàng. Nên ta từ vết bớt đó để tìm kếm nàng, và tìm rất lâu rất lâu những vẫn không tìm thấy nàng. Một hôm ta nghe được tuộc hạ tìm thấy nàng ở ngoài phố thì ta đã chạy ra đó tìm nàng nhưng ta lại thấy nàng với Lý Thừa Ân đang đi dạo với nhau rất vui vẻ. Ban đầu ta tưởng hắn chỉ là người quen của nàng nhưng sau khi điều tra thì mới biết rằng năm ngày sau nàng và hắn sẽ thành thân. Lúc đó ta như sụp đổ hoàn toàn. Tối hôm đó ta đi bộ về nhà trong lúc đang say. Bỏ mặc cho lúc ấy trời đang mưa thì ta cũng đội mưa đi trong đêm để đi đến nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Nhìn thấy hắn vừa kể vừa khóc nức nở. Nàng nghĩ:

"Hình ảnh của một thừa tướng cao lãnh, không gần nữ sắc, giết người không chớp mắt thì nay lại khóc om sòm, tức tưởi như trẻ lên ba không được mẹ mua quà sau khi đi chợ về."

Nàng an ủi:

"Thôi đừng khóc nữa không phải bây giờ ta đã ở bên cạnh chàng rồi sao?"

Chàng lập tức nín khóc và nói:

"Ùm. Nàng có muốn nghe ta kể tiếp không? Nhưng mà đến khúc sau nàng không được giận ta nha?"

Bạch Vô Ưu cũng không nghĩ gì nên cũng nói:

"Ừ. Kể tiếp đi xem nào nhưng mà không được khóc nữa đâu đấy."

Chàng mỉm cười:

"Um. Tuân lệnh phu nhân."

Sau đó hắn tiếp tục kể. Sau khi hắn đến nơi mà hai người lần đầu gặp nhau thì hắn ngất luôn ở đó. Sáng hôm sau gia đinh đi tìm khắp nơi không thấy. Lúc đó thị vệ thân cận của hắn mới nhớ là hắn mỗi lần buồn sẽ đến chỗ hắn và Bạch Vô Ưu lần đầu gặp nhau thì quả thật hắn ở đó. Nằm ngất dưới gốc cây. Thấy thế hắn được người nhà đưa về phủ khám bệnh. Lúc đó hắn bị cảm hàn nặng lắm nên người ngoài đồn là hắn sắp chết cộng thêm hắn lúc nào cũng đeo mặt nạ sắt do đó mới có tin đồn nhảm là hắn vừa gia vừa xấu và sắp chết. Sau khi hắn tỉnh lại đã là hai ngày sau hắn hốt hoảng tìm thông tin về Lý Thừa Ân. Hắn lo lắng vô cùng điều hết tất cả tinh anh của phủ, dùng tất cả các mối quan hệ của hắn để lục hết tất cả thông tin về Lý Thừa Ân nếu không tìm được thì đừng trách hắn vô tình. Thị vệ thân cận của hắn thấy vậy cũng vô cùng lo lắng nếu không tìm nhanh thì hắn sẽ cho bọn họ sống không bằng chết nên đã cố gắng hết sức để tìm. Do đó ngày hôm sau hắn đã có tất cả thông tin về Lý Thừa Ân. Hắn lậy báo cáo ra thì thấy người của hắn tìm hết thông tin của Lý Thừa Ân. Từ thuận tay nào, cao bao nhiêu, số đo ba vòng, đi ngủ thì thường ngủ theo kiểu ngả hay nghiêng,... Hắn thấy vậy cũng phịt cười thầm nghĩ:

Ẩn quảng cáo


"Bọn họ thật là. Tìm hiểu quá chi tiết đi, trong vòng một ngày mà tìm được chừng này thông tin thì cũng phaie gọi là qua shieeuj quả rồi. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Mình phải nhanh chóng tìm được thông tin hữu ích mới được."

Sau một hồi lục lọi tìm kiếm thì hắn cũng tìm được thông tin hữu ích. Hắn biết được rằng Lý Thừa Ân từ bé đã thích Bạch Tinh Tinh nhưng sau này vì gia đình hắn không môn đăng hộ đối với nhà cô ta nên cô ta đã bỏ rơi hắn. Hắn thất vọng về bản thân nên cố gắng học tập trở thành trạng nguyên để có thể môn đăng hộ đối với gia đình cô ta, để có thể lấy cô ta nhưng lại biết được cô ta có hôn ước ba năm trước nên vô cùng thất vọng. Nhưng sau đó gặp được Bạch Vô Ưu coi nàng như thế thân của cô ta và muốn lấy nàng. Xem đến đây hắn muốn ngay lập tức chạy đến nói cho nàng biết nhưng hắn phải nói như thế nào? Lấy thân phận gì để nói chuyện với nàng đây? Mà chắc gì nàng đã tin hắn vì hiện nay nàng đang đắm chìm trong tình yêu giả dối đó. Bỗng nhiên hắn mới nhớ đến cái tên Bạch Tinh Tinh này rất quen. Lúc này hắn mới nhớ ra ba năn trước khi ông nội hắn biết hắn vẫn chưa dứt tình với cô mà tìm mãi không thấy cô nên dựa vào bức họa mà hắn vẽ đi tìm một người giống nàng thì thấy Bạch Tinh Tinh của nhà họ Bạch giống cô đến bảy phần nên đã xin hoàng thượng ban hôn cho hắn và cô ta. Lúc biết được tin thì hắn giận luôn ông nội hắn, hắn không thèm về thăm ông nội hắn luôn. Nhưng nay hắn thấy vô cùng biết ơn ông nội của hắn vì hắn đã có cách để khiến nàng về bên cạnh hắn. Hôm đó hắn đã gửi rất nhiều quà về cho ông nội và một bức thư xin lỗi và cảm ơn ông đồng thời kể cho ông kế hoạch truy thê của hắn. Ông hắn cũng rất vui cho thằng cháu đích tôn của mình và viết thư bảo rằng sẽ luôn ủng hộ hắn làm hắn càng tự tin. Nhưng xắc suất thành công cũng chỉ có năm mươi lắm phần trăm vì hắn sợ Bạch gia sẽ vì tiền tài mà vứt bỏ hạnh phúc của con gái mình tuy vậy hắn cũng muốn cược với bản thân một lần. Nều thắng thì hắn sẽ có được nàng, nếu thua thì hắn phải sống cả cuộc đời còn lại của mình với người mà hắn không yêu. Hắn bắt đầu vạch ra kế hoạch và hành động. Đầu tiên hắn cho người của mình khuếch tán tin tức hắn vừa già vừa xấu lại sống không được bao lâu nữa nên muốn cưới vợ để yên lòng đến tai của tất cả mợi người và đặc biệt là người của Bạch gia. Đồng thời đưa sính lễ đến nhà Bạch gia. Đúng như dự đoán của hắn, gia đình cô ta vì không muốn cô ta còn trẻ mà trở thành góa phụ cho nên đã bảo cô ta đến Lý gia để bảo Lý Thừa Ân lấy cô vì họ nghe rằng Lý Thừa Ân vừa mới đỗ trạng nguyên. Cô ta chạy đến nhà Lý gia thì biết được tin Lý Thừa Ân sắp lấy Bạch Vô Ưu thì cô ta đã tìm mọi cách để phá vỡ cuộc hôn nhân này và cô ta đã thành công. Đồng thời lừa được Bạch Vô Ưu thay cô gả cho Hắc Dạ Hàn. Cô ta tưởng rằng mình là bọ ngựa đã thành công bắt được ve sầu là Lý Thừa Ân thì không ngờ đến "Bọ ngựa bắt ve sầu chim se đứng đằng sau". Hắc Dạ Hàn đã đoán được hết và thành công rước Bạch Vô Ưu về nhà. Hắn đã cược đúng và được như ý nguyện.

"Thế đấy, ta đã phải vô cùng vất vả mới rước được nàng về. Tưởng thành công rồi ai ngờ nàng lại quay đầu phút chín mươi làm ta suýt nữa trở tay không kịp. May mà ông trời không phụ người có lòng như ta. Cho nên nàng hãy cố gắng bời ta rời sinh cho ta thật nhiều hài tử để bù đắp cho những tổn thương và "sự hy sinh hết tôn nghiêm của đàn ông" khi tự tạo tin đồn cho bản thân ta là mình rất già, rất xấu và sắp chết đi a."

"Hừ. Ta chưa đánh chàng là may rồi. Chàng đã gạt ta còn đời ta bồi thường, còn lâu nha. Chàng là người phải bồi thường cho ta thì có."

Hắc Dạ Hàn bỗng nhiên cười gian xảo rồi ôm lấy nàng và nói:

"Thế đê ta bồi thường cho nàng bằng vài hài tử ha."

Bạch Vô Ưu ngại đỏ mặt quay lại đánh vào lồng ngực săn chắc của Hắc Dạ Hàn rồi nói:

"Ta mới không cần."

"Nhưng vừa nãy không phải nàng vừa nói ta phải bồi thường cho nàng hay sao?"

"Hừ. Chẳng thèm nói lý với chàng nữa, ta đi về thăm ông nội của chàng đây."

Nàng vừa nói vừa kéo tay Hắc Dạ Hàn ra rồi sau đó chạy thật nhanh đi mất. Để lại Hắc Dạ Hàn với tâm trạng vui vẻ. Chàng nghĩ:

"Cảm ơn ông trời đã thương xót con, cho con lại một lần nữa được gặp lại nàng ấy và ở bên cạnh nàng ấy. Con hứa sẽ đới xử thật tốt với cô ấy và cùng cô ấy sống thật vui vẻ đến đầu bạc răng long."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đọa Thần

Số ký tự: 0