Chương 5: Thì Ra Chàng Mới Là Định Mệnh Đời Ta.

Đọa Thần Treasure 1098 từ 15:24 20/11/2022
Trong khi Bạch Vô Ưu đang đứng hình suy nghĩ thì Hắc Dạ Hàn lên tiếng gọi:

"Phu nhân nàng làm sao lại ngây ra thế? Cô ta nói gì với nàng vậy."

Bạch Vô Ưu định thần lại rồi gắng gượng cười nói:

"À không có gì đâu. Chúng ta về nhà thôi."

Sau đó hai người cùng nhau về nha. Hắc Dạ Hàn cảm thấy tâm trạng của Bạch Vô Ưu không được tốt kể từ khi gặp Bạch Tinh Tinh nên rất tức giận nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Còn Bạch Vô Ưu thì cứ như người mất hồn. Nàng lại tiếp tục ngây ra để suy nghĩ xem phải làm sao và phải đối mặt với Hắc Dạ Hàn như thế nào. Cuối cùng cũng về đếm nhà nàng đi ngay về phòng của mình rồi nằm xuống giường khóc thút thít. Còn Hắc Dạ Hàn sau khi trở về thì lại có người tới nói rằng có việc cần báo nên cũng rời đi luôn.

Trong thư phòng của Hắc Dạ Hàn, chàng cất tiếng nói với giọng điệu nghiêm nghị:

"Sao rồi? Chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi?"

Thị vệ Huy Huy trả lời:

"Thưa chủ tử thần đã điều tra rõ rồi đúng như ngài dự đoán phu nhân chính là Bạch Vô Ưu người năm đó đã cứu ngài và cũng là đứa con gái sinh đôi bị vứt bỏ của Bạch gia năm đó."

Chàng nghĩ trong lòng:

"Ta đã đoán đúng và cũng cược đúng rồi. Bạch Vô Ưu cuối cùng thì ta cũng đã tìm được nàng rồi. Nàng hãy đợi ta một chút. Nhanh thôi ta sẽ đòi lại công đạo cho nàng. Bắt những người đã làm tổn thương nàng phải trả một cái giá thật đắt."

"Huy Huy ngươi làm rất tốt bây giờ ngươi hay tiếp tục đi tìm thêm những chứng cứ để chứng minh thân phận của phu nhân và những chứng cứ Nhiếp gia thông đồng với cấp dưới ăn hối lộ, mua bán chức quan một tay che trời đem về đây cho ta càng nhanh càng tốt."

Chàng vui vẻ đi đến phòng của Bạch Vô Ưu. Lúc này chàng thấy nàng đang dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi nụ cười trên môi nàng bỗng nhiên dập tắt. Chàng hốt hoảng chạy nhanh lại ôm từ sau lưng nàng vừa khóc nức nở vừa nói:

"Nàng làm sao vậy? Sao lại dọn đồ? Không lẽ bao lâu nay ta đã không đối xử tốt với nàng sao? Chẳng lẽ nàng lại muốn rời xa ta một lần nữa hay sao? Ta... ta sẽ không để cho nàng đi nữa đâu."

Ẩn quảng cáo


Bạch Vô Ưu tháo tay của Hắc Dạ Hàn ra khỏi người mình rồi quay lại thấy chàng đang khóc nức nở nàng cũng khóc theo. Nàng nói:

"Không đâu. Không phải chàng không tốt mà là do bản thân ta. Ta không xứng đáng với sự chân thành của chàng. Ta xin lỗi. Ta nên nói ra sự thật rồi."

"Sự thật? Nàng có bí mật gì dấu ta ư. Nó quá đáng đến nỗi mà nàng phải rời xa ta ư? Không sao, ta sẽ bỏ qua hết cho nên xin nàng đừng bỏ ta mà đi."

"Không nó thật sự rất quá đáng."

"Vậy... vậy nàng hãy nói cho ta nghe xem đó rốt cuộc là lý do gì."

"Um. Thực ra ta không phải Bạch Tinh Tinh người mà chàng muốn cưới đâu. Ta tên thật là Bạch Vô Ưu. Là một kẻ ăn mày ở kinh thành này. Ta gả đến đây là vì người ta yêu bảo ta gả thay cho người hắn yêu- Bạch Tinh Tinh, để họ có thể sống hạnh phúc bên nhau. Cho nên ta xin lỗi đã lừa chàng, đã lừa tấm lòng chân thành của chàng. Ta không mong chàng tha thứ cho ta. Chỉ mong chàng có thể quên ta đi và tìm được người chàng yêu và thật lòng yêu chàng rời sống thật hạnh phúc bên người đó. Ta sẽ ở một nơi xa chúc phúc cho chàng."

"Ngừng nàng nói nàng rời đi vì ta tưởng nàng là Bạch Tinh Tinh nên mới đối xử tốt với nàng ư?"

"Đúng vậy. Ta xin lỗi vì đã lừa dối chàng. Thôi đến giờ rồi ta phải đi đây. Tạm biệt chàng. Chúc chàng sớm tìm được định mệnh thật sự của đời chàng."

Nàng chuẩn bị rời đi thì bị chàng kéo lại ôm vào lòng. Nàng cố gắng đẩy chàng ra nhưng không được. Một lúc sau chàng mới bỏ ra rồi cười nói:

"Ta xin lỗi vì để nàng hiểu lầm. Thực ra ngay từ lúc ta cởi khăn trùm đầu thì ta đã biết nàng không phải là Bạch Tinh Tinh mà là Bạch Vô Ưu rồi. Ta đối xử với nàng là thật tâm chứ không phải coi chàng là thế thân của người khác. Người ta yêu vốn dĩ là nàng Bạch Vô Ưu."

Chàng lại tiếp tục ôm lấy nàng, cái ôm này là cái ôm hạnh phúc. Nàng ngỡ ngàng một hồi lâu sau đó mới hiểu ra hạnh phúc nói:

"Ta cũng yêu chàng. Cảm ơn chàng vì đã nhận ra ta. Không coi ta như thế thân của người khác giống như Lý Thừa Ân."

"Kể từ khi ta bị Lý Thừa Ân coi như thế thân của người khác và bảo ta hãy gả thay người hắn yêu cho một lão già sắp chết thì ta cũng không còn hi vọng tưởng chừng như trái tim ta đã nguội lạnh. Nhưng kể từ khi gặp chàng tim ta lại một lần nữa loạn nhịp nhưng ta nghĩ rằng chàng chỉ coi ta như thế thân mà thôi nên ta đã che dấu đi cảm xúc đó. Ta chỉ mong có thể yên bình ở bên cạnh làm một thế thân chăm sóc chàng cả một đời. Khi ta và chàng gặp lại Nhiếp Tinh Tinh ta đã rất lo lắng rằng chàng sẽ ghét ta, hận ta. Nhưng điều mà ta không ngờ đến đó là chàng đã biết ta từ sớm rồi.Thật may! Cuối cùng thì ta cũng biết rằng ông trời sẽ không lấy đi tất cả của ai bao giờ. Khi một cánh cửa khiếp lại thì sẽ có một cánh của khác mở ra. Và cánh cửa đó chính là chàng. Chàng mới chính là định mệnh của cuộc đời ta."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đọa Thần

Số ký tự: 0