Chương 9: Oải hương

- Mời vào!

Mùi oải hương ám trên âu phục của người đàn ông trung niên. Người đàn ông bước vào theo sau mẹ Dĩ Trình. Tiểu Yên ngồi trong phòng khách nhìn ra. Người đàn ông nhìn thấy tiểu Yên vội vàng chạy tới ôm chầm lấy nó.

- Con gái!

Nó không hiểu chuyện gì. Mẹ Dĩ Trình bảo:

- Tiểu Yên, còn đứng đó làm gì, mau ôm bố đi!

Gương mặc ngơ ngác, thì ra người này được gọi là bố sao. "Bố" giống như bố của Dĩ Trình, ôn nhu, hiền hoà, ấm áp. Nhưng nó lại không cảm thấy bất cứ điều gì ở người bố này. Sau bao năm gặp lại bố, nó không cảm nhận được gì ngoài cảm giác trống rỗng.

- Tiểu Yên!

Tiểu Yên giật mình nhìn mẹ Dĩ Trình. Nó sợ nên đôi tay run, bàn tay nhỏ sờ lên lưng của người đàn ông kia.

- Đúng rồi, phải như vậy. Thật tốt vì hai bố con đã được đoàn tụ.

Suy cho cùng muốn nhìn thấy nụ cười của bà, tiểu Yên đành phải ôm lấy người này.

- Con gái, bố nhớ con lắm! Một năm qua con sống có tốt không?

Người đàn ông hỏi. Tiểu Yên nhìn sắc mặt của mẹ Dĩ Trình rồi ngoan ngoãn gật đầu.

- Tốt quá!

- Con về rồi!

Dĩ Trình mở cửa bước vào. Cậu nhóc ngạc nhiên chạy đến chỗ người đàn ông lạ mặt, kéo tiểu Yên ra.

- Ông là ai? Sao lại ôm cậu ấy?

Ẩn quảng cáo


- Dĩ Trình! Không biết phép tắc gì cả!

Mẹ mắng.

- Nhưng, nhưng ông ấy là ai vậy mẹ?

Người đàn ông chen lời mẹ cậu nhóc.

- Chào cháu! Chú là bố của tiểu Yên. Rất vui được gặp cháu!

Cái bắt tay như một lời chào nhưng Dĩ Trình chỉ nhìn chứ không dám nhận, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

- Bố? Bố Yên Yên?

- Đúng rồi.

- Ông có thật là bố của Yên Yên không? Làm sao tôi tin lời của một người lạ như ông chứ.

- Dĩ Trình!

Mẹ cậu nhóc lại nhăn mặt.

Gương mặt của người đàn ông bắt đầu chuyển sắc, ông ta cười rồi nhẹ nhàng chạm vào vai cậu nhóc.

- Nếu là bố của cậu ấy, sao bây giờ ông mới đến?

- Ha ha, cháu không biết rồi. Thật ra tiểu Yên là con gái của chú. Hơn một năm nay con bé mất tích, gia đình chú đi tìm con bé khắp nơi. May mắn thay chú gặp được mẹ cháu, rồi chú được nhận lại con gái.

Người đàn ông quay đầu mỉm cười với mẹ Dĩ Trình.

Ẩn quảng cáo


- Nhờ cô ấy mà chú mới tìm thấy được con gái, thật sự cảm ơn cô rất nhiều.

Hai người cười với nhau nhưng Dĩ Trình vẫn một mực ngờ vực, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay tiểu Yên.

- Đúng rồi đấy Dĩ Trình. Bố con họ đã lâu mới được gặp lại nhau, con cản đường làm gì. Mau! Mau tới chỗ mẹ, để hai người họ nói chuyện.

- Nhưng, nhưng mà. Con không tin! Ông ta rất đáng ngờ!

- Dĩ Trình!

Mẹ Dĩ Trình tức giận, lập tức tiến đến kéo tay cậu nhóc nhưng cậu lại không buông. Người đàn ông thấy thế cũng vội chồm tới gỡ tay hai đứa nhỏ ra. Bà thấy con không buông lập tức nhìn chằm chằm vào tiểu Yên. Tiểu Yên sợ hãi, thế là buông tay.

- Này, Yên Yên, sao lại buông tay tớ!

- Dĩ Trình! Đi theo mẹ!

- Khoan đã, mẹ! Mẹ kéo con đi đâu? Không được! Con phải ở bên Yên Yên.

Hai mẹ con kéo nhau đi vào phòng để lại tiểu Yên và người đàn ông nọ ở lại trong phòng khách với nhau. Người đàn ông cười:

- Lâu quá mới gặp, tiểu Yên đáng yêu của bố!

Tiểu Yên sợ. Nó lùi hẳn về phía sau.

- Sao vậy? Là bố của con đây, Yên Yên.

Lại mùi hương đó. Mùi hương quen thuộc được ngửi qua rất nhiều lần. Mùi hương bay ra từ bộ âu phục tối màu.

Tiểu Yên đau đầu, ngửi thấy mùi hương này khiến nó nhớ ra thứ gì đó đã quên mất. Chợt, người đàn ông dang tay ra.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đoá Hoa Tuyết Trên Hoang Mạc

Số ký tự: 0