Chương 6: Mưa đầu mùa

Tít tít tít.

- A! Cậu tỉnh rồi!

Tiểu Yên tỉnh lại trong một ngày mưa tại bệnh viện. Nó mở mắt rồi lại chớp mắt, thỉnh thoảng liếc Dĩ Trình vài cái rồi lại hướng ra phía cửa sổ. Bầu trời thật lạ, mưa rơi lộp độp nghe thật êm tai.

Cô y tá bước vào.

- Được rồi, cháu ra ngoài để cô tiêm thuốc cho bạn nhé!

- Vâng.

Đối với những đứa trẻ bình thường, kim tiêm là một thứ vô cùng đáng sợ. Một cái kim dài đâm vào người thì sẽ đau cỡ nào. Nhưng tiểu Yên nó lại chẳng hề phản ứng gì. Nó đưa tay ra, mắt còn nhìn chằm chằm vào mũi kim đang đâm vào da thịt mình.

Cô y tá chú ý, cô hỏi:

- Có đau không?

Tiểu Yên lắc lắc cái đầu.

- Mưa đầu mùa bắt đầu rồi, trời dần se se lạnh nên chú ý mặc ấm. Cô sẽ thay chăn khác cho cháu!

Tại căn hầm buôn nộm nọ, bên trong bốc lên mùi máu tanh tưởi và mùi hôi xộc lên mũi từ những cái xác thối rữa. Ông chủ là một người đàn ông cao to, thân hình vạm vỡ. Khoác trên mình chiếc áo lông thú đắt tiền, ông ta ngồi chễm chệ trước những con hàng đang quỳ gục xuống chờ bị đánh.

Ẩn quảng cáo


Kế bên là kẻ hôm nọ, mỗi ngày lùa con hàng ra đường và thu tiền nhờ việc mua vui của người qua đường. Lão cầm roi da quất mạnh vào lưng con hàng. Roi da chắc, dính mấy phát máu rướm hết cả người. Bọn hàng kêu rên đầy đau rớn, tiếng roi quất xuống nát cả da thịt.

- Ai cho chúng mày chạy? Chúng mày cả gan chạy? Chạy? Có muốn chạy nữa không?

Từng đòn quất xuống thảm khốc bao nhiêu thì lại trái ngược với thái độ của ông chủ bấy nhiêu.

- Nói! Bọn kia chạy đi đâu rồi? Có nói không?

Dường như bọn họ đang cố tìm lại những con hàng đã bị mất, không thì tại sao lại ra tay tàn ác với những người được cho là con hàng kiếm tiền sinh lãi cho họ như vậy.

- Được rồi.

Ông chủ bây giờ mới cất lời. Ông ta liếc mắt nhìn kẻ cầm roi da rồi đưa tay ra hiệu lại gần. Vừa tiến tới được mấy bước thì bị một bạt tai lực cực mạnh vả vào mặt, hàm răng như sắp rơi ra ngoài.

- Ô ô ông chủ! Sao sao lại đánh em?

Gã kêu lên, cả người run như cầy sấy. Ánh mắt sắc lẹm của kẻ cầm đầu phóng ra, kẻ kia lập tức ngậm chặt mồm không dám thoát ra nửa lời.

- Tao để mày canh bọn nó, sao mày dám ngồi chơi? Con hàng của tao chạy mất rồi thì tao lấy mày thay cho chúng nó cũng được chứ nhỉ?

- Ô ông chủ, làm ơn, nghe em, chúng nó, chúng nó nhân lúc đám cháy lan ra mà chạy trốn, em canh rất kĩ nhưng nhiều người, quá nhiều người nên không.

Ẩn quảng cáo


- Sao? Mày còn dám kể lể trước mặt tao?

Lão khóc lóc, quỳ xuống dưới chân ông chủ.

- Dạ, em em không dám, xin ông tha cho em lần này. Em nhất định sẽ dạy dỗ lại bọn chúng.

Vừa dứt lời, ông chủ vung chân hất văng lão ta ngã ra đất. Trông vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Bọn hàng nằm thoi thóp không còn nghe thấy gì. Bọn họ bị đánh nhiều đến nỗi da thịt chẳng còn lại bao nhiêu, từ trên xuống dưới chỉ toàn là máu.

Ông chủ bực tức ra về với bọn tay sai. Còn lão ta vẫn ngẩn mặt ra, chốc lát lại doạ nạt lại bọn hàng thấp kém.

- Chúng mày nghe thấy gì chưa? Đêm nay còn không khai ra, mai, à không cả tuần đừng hòng được ăn!

- Hu hu

- Hu hu hức hức.

Bọn hàng khóc lóc.

- Khóc cái gì? Không khai thì tiếp tục bị đánh! Đánh, mau đánh bọn nó cho tao!

Nói rồi càng nhiều roi quất xuống, máu bắn lên vương vãi khắp nơi. Trong căn hầm u tối chỉ còn lại tiếng kêu la thảm thiết không khác gì nô lệ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đoá Hoa Tuyết Trên Hoang Mạc

Số ký tự: 0