Đóa Dành Dành Trên Tay Thượng Tướng

Bạch Thiên Hương hệt như cái tên của cô, là một đóa dành dành dịu dàng, trong sáng mà diễm lệ đến động lòng. Chu Mạnh Khải chưa từng thực sự nhìn kỹ người vợ đầu ấp tay gối này, cho đến khi Bạch Thiên Hương điềm tĩnh ngồi trước mặt anh, nước mắt rơi nhưng giọng nói kiên định:


“Mình ly hôn đi.”


Vốn là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, đây là lần đầu tiên Chu Mạnh Khải không nhìn thấu Bạch Thiên Hương. Anh im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Anh tưởng em nói em yêu anh?”


Bạch Thiên Hương cười chua xót: “Em mới là người cần hỏi câu đó. Khải, anh yêu em sao?”


Nét do dự lướt qua trên gương mặt Chu Mạnh Khải làm chút ít hy vọng còn sót lại trong lòng cô vỡ nát. Mối tình mà cô ấp ủ gần cả đời. Những con người mà cô yêu thương hết lòng. Hạnh phúc cô gìn giữ từng li từng tí. Tất cả đều chỉ là một tuồng diễn nực cười.


Giữa lúc bốn phía bị bao quanh bởi bóng tối vô tận, một bàn tay rắn rỏi nắm lấy tay cô, tựa như nâng bảo bối quý giá nhất trên đời. Người đàn ông cương nghị ấy dịu dàng nói:


“Tôi đưa em về nhà.”


Sinh ra là một đóa hoa mỏng manh giữa gió lộng, cả đời chẳng qua là mong tìm thấy một người có lòng, vì mảnh tình nguyện làm người hộ hoa.

Nhận xét về Đóa Dành Dành Trên Tay Thượng Tướng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ