Chương 9: Thế giới 2: Cẩu nam nữ (1)

Hệ thống: “Rời khỏi nhiệm vụ."

Cô ngất đi, đợi khi tỉnh dậy đã ở trong không gian hệ thống. Nhiệm vụ này thuận lợi hơn cô tưởng.

“Mở hồ sơ dữ liệu."

Họ tên: Ngô Nhất Linh, ba mươi tuổi. Giới tính: Nữ.

Thể lực: 30 trên 1000.

Trí tuệ: 145 trên 200.

Kỹ năng: Diễn xuất.

Phòng thủ: 20 trên 1000.

Điểm ánh sáng: 10.

Cấp: 0.

“Gì đây? Sao điểm ánh sáng lại ít như vậy?”

Ẩn quảng cáo


Hệ thống: “Nhiệm vụ lần này cô có làm gì đâu cô hai? Từ đầu đến cuối là do nhân vật ẩn kia thực hiện, cô dựa hơi người ta còn đòi hỏi cũng may là còn có điểm chứ không thì nhiệm vụ lần này coi như cô trắng tay đó”.

Cô đỡ trán mấy phát, phải thừa nhận rằng nhiệm vụ lần này cô quá dựa dẫm vào người khác, không thể phản bác. Cũng không hiểu vì sao bản thân lại ỷ vào tên điên kia nữa, là do mới tỉnh lại nên thần trí không minh mẫn?

Sau khi cô rời đi, thì nguyên chủ cũng trở lại. Liễu Mạt Liên được ba đón về nhưng cô từ chối sau cô tốt nghiệp rồi ra nước ngoài du học ngoài ra cô cùng Noãn Noãn kia lại trở thành chị em tốt của nhau, bất ngờ không má. Cái chết của Phùng Ngạo Lam vẫn đang điều tra nhưng chỉ đi vào ngõ cụt, tên điên kia mang Ngôn Băng bốc hơi. Nguyên chủ có lẽ không muốn làm tổn hại đến ba mẹ cô, bởi vì trước khi đi Nhất Linh cô để lại bằng chừng ông Liễu làm ăn phi pháp, nhưng không thấy cô động chạm đến, cũng đúng dù gì họ cũng sinh ra nguyên chủ, tốt xấu gì cũng là ba mẹ cô. Cắt đứt quan hệ là xong. Thêm một thời gian, cảnh sát lại tìm thấy thi thể của Lãnh Hạo nhưng chỉ có cái đầu, rồi biết ai luôn.

“Không tra ra tên điên kia là ai sao?”

Hệ thống: “Không phải không tra được, nhưng cô phải trả bằng linh thạch, hiện tại mục linh thạch cô còn chưa mở được thì đừng có nhắc đến chuyện này."

Hệ thống khinh bỉ ra mặt. Nó chưa bao giờ gặp phải kí chủ nào vô dụng như cô luôn trải qua bao cái thế giới mà vẫn cứ đứng yên một chỗ nhích lên không nổi, là nó xui vớ phải cô hay là do cô xui.

“Còn có linh thạch? Làm sao để có được linh thạch."

Hệ thống: “Dùng điểm để đổi."

“Làm nhiệm vụ thôi."

Hệ thống: “Nhắc nhở nhỏ nhẹ, nhiệm vụ sau này cô phải dựa vào bản thân đừng dựa dẫm vào nhân vật ẩn gặp được người tốt không nói cùng lắm không có gì, gặp được kẻ xấu nó thủ tiêu cô luôn đến lúc đó đừng có trách bản thân xu cà na."

Cô không trả lời, không phải chảnh mà không trả lời! Mà là nó nói đúng quá không có gì để nói. Nhục. Một kí chủ lại để hệ thống dạy dỗ thế đấy, sống hơn ba mươi năm rồi vẫn chưa trưởng thành được.

Ẩn quảng cáo


Hố đen mở ra, cuốn Nhất Linh vào trong. Lần này, vì có tí điểm ánh sáng nên mức độ choáng váng coi như có phần giảm bớt nhưng buồn nôn thì vẫn có nha, con mẹ nó còn hơn kẻ say rượu. Một lúc lâu cô mới định thần lại được.

“Truyền cốt truyện."

Cốt truyện lần này vẫn là ở thế giới hiện đại, chỉ là thế giới này có chút không hiện đại bằng thế giới thực của cô nữa.

Nguyên chủ là Đỗ Hồng, năm nay hai mươi lăm tuổi, ba cô là giảng viên đại học, mẹ là nội trợ. Nguyên chủ đã có chồng, là Bạch Hiên hắn cũng là giáo viên cả hai là qua xem mắt mới gặp được nhau hẹn hò tầm được một năm Bạch Hiên cầu hôn Đỗ Hồng, mà nguyên chủ bề ngoài không được xem là xinh đẹp chỉ là dễ nhìn tính cách hài hòa lại rất nghe lời, vừa ý gia đình, Bạch Hiên thì chỉ cầu một gia đình nhỏ đầm ấm không cần người vợ quá xinh đẹp. Mà Bạch Hiên này ngoại hình rất điển trai (người ta là nam chính mà không đẹp ai đẹp?) gia thế rất chi ổn áp, ba đời là nghề giáo, là một gia đình tri thức đi. Đỗ Hồng gã cho Bạch Hiên thì chuẩn rồi, còn gì bàn cãi? Nhưng không, làm sao có chuyện nữ phụ lại được sống tốt, không bao giờ. Một ngày trời xanh mây trắng, Đỗ Hồng phát hiện bản thân không sinh được con. Đỗ Hồng trong lòng buồn bã không thôi, lúc cô quyết định nói chuyện này cho cả nhà nghe, lập tức gia đình tri thức kia liền lòi cái đuôi con cáo ra. Mẹ Bạch Hiên không ngừng xỉa xói, mắng mỏ Đỗ Hồng là cái máy hư, đàn bà không sinh được con thì đi chết đi, ba Bạch Hiên thì mặt lạnh liếc xéo Đỗ Hồng, mặc cho mẹ Bạch mắng chửi con dâu, đôi lúc còn làm ngơ việc mẹ Bạch đánh đập Đỗ Hồng. Vâng gia đình tri thức. Bạch Hiên thì tuy rằng có chút tức giận, nhưng cũng không làm gì quá với Đỗ Hồng, vẫn chung sống bình thường. Chỉ là hắn đối với Đỗ Hồng ngày càng âm trầm, nụ cười với cô cũng không còn tươi tắn nữa. Cười cho có đó.

Mẹ Bạch muốn tìm người mang thai hộ, cô không ý kiến. Nhưng Bạch Hiên với ba Bạch sao chấp nhận chuyện này, dù gì cũng là gia đình tri thức sao có chuyện tìm người mang thai hộ. Nói rằng chỉ có thể nhận con nuôi. Đến đây có phải nghĩ là ít ra còn có chút lương tâm phải không? Đâu có cái chuyện gì đơn giản như húp cháo thế được, đơn giản thế nguyên chủ đã không đến tìm Nhất Linh rồi. Sau đó một thời gian, Bạch Hiên kia ít khi về nhà, cũng không chạm vào nguyên chủ nữa. Cô nghĩ là nên cho anh một thời gian bình tâm từ từ tiếp nhận cô. Một ngày không đẹp mấy, Đỗ Hồng đến trường tìm Bạch Hiên, ngồi trong phòng giảng viên chờ nửa ngày không thấy anh ta đâu, định bụng trở về ai ngờ trời xui khiến làm sao đi ngang qua phòng dụng cụ thể dục của học sinh lại thấy Bạch Hiên đang cưỡi trên người một nữ sinh cả hai vận động rất chi mãnh liệt. Nữ sinh kia liên tục gọi tên Bạch Hiên trong lúc vận động. Đỗ Hồng chết đứng mấy giây, sau cùng xách túi chạy khỏi đó. Nếu Bạch Hiên ra ngoài tìm người giải quyết nhu cầu thì còn tạm chấp nhận, nhưng tại sao lại là cùng học sinh của mình. Đấy drama bắt đầu rồi đấy. Nữ chính lên sàn.

Nữ chính lần này là đóa bạch liên Khuyết Nhã. Là học sinh của Bạch Hiên, nam nữ chính phát sinh quan hệ lần đầu trong lúc Khuyết Nhã đang làm nhân viên bưng nước ở một quán bar, gia cảnh nghèo khó bươn chải thôi. Bán nghệ không bán thân. Mà một lần Khuyết Nhã bị người ta bỏ thuốc, chạy trốn làm sao ngã vào lòng Bạch Hiên hắn lại đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đương nhiên đau lòng vì Đỗ Hồng không mang thai được nên mới đau lòng tìm rượu giải sầu. Lăn lộn một trận linh đình. Nữ chính đương nhiên không đơn giản, ngoại hình tuổi xuân mơn mởn, xinh đẹp thuần khiết, hơn nữa lần đầu cũng là đã cho hắn. Sau cuộc lăn lộn, Bạch Hiên ngày đêm thương nhớ Khuyết Nhã, mà Khuyết Nhã một bên trốn tránh bảo rằng không cần hắn chịu trách nhiệm mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, một bên vẫn lên giường với Bạch Hiên. Lời em nói điêu trên đầu môi. Bạch Hiên cùng Khuyết Băng ngày quan hệ trên dưới mười lần, cứ gặp nhau là đè nhau ra. Khuyết Nhã miệng thì khóc lóc sau mỗi lần lâm trận, nhưng thân thể thì cứ đẩy đưa.

Kịch tính còn ở sau.

Khuyết Nhã có mang, Bạch Hiên vui đến điên người. Mua luôn cho Khuyết Nhã căn hộ ở riêng, chuẩn bị xây dựng tổ ấm chim sẻ bên ngoài. Đỗ Hồng biết chuyện đương nhiên chạy đến dạy dỗ cẩu nam nữ, kết quả xém chút Khuyết Nhã sẩy thai, Bạch Hiên thẳng tay đánh Đỗ Hồng. Đánh xong liền ra vẻ hòa giải, bảo rằng hắn sẽ không ly hôn với Đỗ Hồng, chỉ cần Đỗ Hồng không tiết lộ chuyện này ra ngoài thì hắn sẽ không ly hôn với cô, lại thêm câu anh yêu em, anh vẫn sẽ yêu em như ban đầu. Bà đá chết con mẹ mày.

Ai mà ngờ, lời anh nói điêu còn điêu hơn con đĩ bên người anh. Hắn là sợ Khuyết Nhã còn đang trong quá trình học tập, nên mới cố ý kéo dài thêm hai năm đợi Khuyết Nhã tốt nghiệp rồi mới bỏ Đỗ Hồng. Vâng, hai năm sau hắn đòi ly hôn Đỗ Hồng, mẹ Bạch đương nhiên ủng hộ bà ta có cháu trai bồng rồi còn gì, ba Bạch ban đầu khá tức giận nhưng sau cùng cũng chiều theo vợ và con trai, ép Đỗ Hồng ly hôn, cô không đồng ý bảo rằng nếu ly hôn sẽ nói chuyện hắn cùng học sinh lăn lộn cho cả thế giới biết, và làm gì còn và Khuyết Nhã cùng Đỗ Hồng xô xát, cuối cùng bị Khuyết Nhã không biết vô ý hay cố tình mà từ lầu xuống chết tức tưởi. Vâng bạch liên hoa đấy, nữ chính trong sáng đấy. Con mẹ mi.

Hệ thống: “Nhiệm vụ: Khiến cho nam nữ chính thân bại danh liệt."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đóa Bạch Liên Tôi Yêu - Quyển 2

Số ký tự: 0