Đó phải chăng là Thụy Vũ?

Chợt đâu làn hương thoảng

Kiêu sa một dáng ngà

Bên thềm trăng ngấn bạc

Âm thầm sắc Quỳnh hoa

(Phan Thu Hà)

Tựa như loài Chi Quỳnh.

Ta đẹp nhất, thật nhất chỉ khi một mình. Chính là lúc không có ánh mắt ghét bỏ của dì, hay những lời nói sắc lẻm của người đời bủa vây. Ta đã từng nghĩ, tâm lý bản thân kém như vậy là trở ngại, là điểm trừ rất lớn trong đời ta.

Những tưởng rằng trên thế gian này, người con gái nhàm chán như ta thì không xứng đáng có được chân ái. Nào ngờ năm ta hai mươi, ông trời đã khéo léo sắp đặt cho ta đến thế giới của chàng, gặp chàng và yêu chàng. Ta trở thành một thiếu nữ mười sáu, chàng thì đã tam tuần. Thuở đầu, niềm yêu sử trong ta luôn ngăn cản bản thân không được công nhận sự tồn tại của chàng, dần dần một mãnh hổ mà ta luôn nơm nớp lo sợ lại có thể khiến con tim ta sống lại, gọi dậy đóa Quỳnh hoa.

Lại sợ ta buồn chán, trời cao chu đáo tặng hẳn ba người bạn, không xa lạ, họ chính là người nhà. Vừa hay, ta có thể để cho họ chứng kiến một phiên bản hoàn hảo nhất của Trương Nhu Nghi!

Nhận xét về Đó phải chăng là Thụy Vũ?

Số ký tự: 0