Dính Phải Tên Thiếu Đánh!

Một ngày nào đó của một ngày nào đó, Tô Cẩn bắt ghế xếp ra ban công nằm phơi nắng, tay gác trán suy nghĩ chuyện nhân sinh.

Mẹ Trần vào phòng dọn dẹp, liền ngó thấy thằng con thiếu đánh nhàn rỗi thảnh thơi hưởng thụ. Mẹ nai lưng ra dọn từng hạt bụi lý nào đứa con lại ngồi một bên hưởng thụ!!!

Mẹ Trần cười khẩy trong lòng, nắm chặt cán chổi trong tay chuẩn sát dọng thẳng xuống giữa hạ bộ đứa con.

Tô Cẩn bị hù một trận toát cả mồ hôi hột. Cậu nhảy khỏi ghế xếp, để bà Trần nằm lên, cậu thì ngồi bệt kế bên thở dài, vẻ mặt sầu bi.

Mẹ Trần thấy bộ dạng con trai liền có chút buồn cười, bà mắng: “Sao lại trưng ra vẻ mặt đấy, có gì thì nói.”

Tô Cẩn chợt ôm chân bà, khóc hu hu: “Làm sao bây giờ? Con trai mẹ được nam nhân theo đuổi đó, làm sao giờ?”

Mẹ Trần đơ mất vài giây, hình như tai bà có vấn đề gì rồi! Nên đi khám, phải nên đi khám lại một phen.

Tôn Chính Minh theo đuổi ai đó suốt những năm tháng cấp ba, bạn bè thầy cô đều đỏ mắt ghét bỏ mà nhìn thấy. Riêng Tô Cẩn thì không hề hay biết, tại sao à? Cậu ta không hề nghĩ đến phương diện đó được chưa.

Tô Cẩn bày ra dáng vẻ đáng thương vừa cắn móng tay vừa dùng cặp mắt hồn nhiên nhìn mẹ Trần.

Mẹ Trần rơi vào trầm tư lần thứ  n.

Nhận xét về Dính Phải Tên Thiếu Đánh!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ