Chương 8: Chuyển biến mới

Định Nghĩa Bạn Thân Mooncy LD 958 từ 19:47 21/09/2022
Cô thật sự đang không biết, liệu, mình diễn như thế, đã đủ chưa?

Thật ra, cô thừa biết rằng mình sẽ được cứu sống, nên đã lén viết một mảnh giấy nhỏ và nắm chặt trong tay, mảnh giấy đó ghi: " Hãy giúp tôi giả như tôi đã bị mất trí nhớ. Làm ơn! "

Vĩ bác sĩ điều trị chính cho cô đã kể lại trong một lần khám rằng khi đọc được mẩu giấy đó, anh ta đã rất sốc. Nhưng rồi, các bác sĩ trong phòng bênh đoán có lẽ cô có việc gì, và đã gặng hỏi cô về truyện đó. Nhưng cô đã lạnh lùng đáp trả: " Tôi nghĩ anh biết điều gì đang xảy ra với tôi chứ? " Vị bác sĩ kia nghe đến đó, thở dài, xem ra, suy nghĩ của anh ta đã đúng. Cô bé này thật sự bị người nhà ngược đãi, nhưng anh ta không có quyền quan tâm, anh ta chỉ là một vị bác sĩ nên đã không hỏi cô nữa mà lặng lẽ đọc kết quả khám rồi rời khỏi phòng.

Lí do mà cô phải giả mất trí sao? Cô muốn làm cho mọi người nghĩ rằng mình đã quên đi tất cả, cô muốn làm lại từ đầu, cô muốn yêu thương anh cô nhiều hơn, cô muốn... Nhưng khi nghĩ đến thứ "muốn" lớn nhất của cô, thì cô lại không dám nghĩ tới nó. Liệu khi cô "quên" đi rồi, ba mẹ có cho cô một gia đình không? Hay cuộc đời cô vẫn sẽ quay lại như lúc đầu, với một cuộc sống không tình thương? Liệu...

Đang nghĩ đến đây, cô đột nhiên giật mình khi nhìn thấy có người bước vào, cô đã chuẩn bị sẵn sằng tâm lí ứng phó nếu đó là ba mẹ, nhưng không, đó là người luôn luôn đồng hành cùng cô - anh trai.

- Em đang làm gì vậy? Em có chuyện gì giấu anh sao?

Về phần Gia Khiêm, anh bước vào thấy cô giật mình, cảm tưởng như cô có gì đang giấu, nên nheo mắt lại nghi hoặc hỏi. Kiều Anh nghe thế thì vội trả lời:

- Đâu, đâu có. Em, em chỉ đang, ờm, nhớ xem hai người vừa nãy liệu em có quen họ không? Sao họ là ba mẹ mà em không có một chút ấn tượng nào hết vậy anh?

Vế đầu, cô có hơi bất ngờ một chút, nhưng ở vế sau, cô đã lấy lại được tinh thần và hỏi một câu hỏi hết sức "hồn nhiên", hồn nhiên đến nỗi khi nghe thấy câu này, Gia Khiêm không còn nheo máy nhìn em gái mình nữa, mà lại cúi gầm mặt xuống, trầm giọng trả lời:

- Em đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Ngập ngừng một chút, anh tiếp tục nói:

Ẩn quảng cáo


- Anh đi vệ sinh một chút, em nghỉ ngơi cho khỏe để còn được về sớm nhé! Ba mẹ rất lo lắng cho em.

Nói xong, Gia Khiêm liền chạy đi. Là "chạy" theo đúng nghĩa đen, anh gần như là đang bỏ trốn một thứ gì đó, và ở trong mắt của Kiều Anh, đó là "SỰ CHỘT DẠ!"

Chờ cho đến khi Gia Khiêm đi hẳn rồi, cô mới thu lại dáng vẻ hồn nhiên vừa rồi. Thay vào đó là một nét mặt đượm buồn, cô gượng cười, thì thầm:

- Anh à, em biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Nhưng xin lỗi anh, em đã hết niềm tin vào cái gọi là "tình yêu thương" của ba mẹ rồi... Thật lòng xin lỗi anh! Rồi một ngày nào đó, khi em đã đủ lông đủ cánh để bay đi rồi, em sẽ tạ lỗi với anh. Chờ em, anh nhé!

#Ở phía của Gia Khiêm:

Anh đang chạy, chính xác là đang chạy. Chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, anh bắt đầu suy sụp. Em gái của anh, liệu, nó sẽ ổn chứ?

Nghĩ đến câu hỏi này, anh điên cuồng, điên cuồng lắc đầu, miệng lẩm bẩm:

- Không, không, con bé sẽ không có gì đâu. Nó quá nhỏ! Quá nhỏ, để chống lại quá nhiều! Làm ơn, cầu xin Thượng Đế, ngài hãy cứu lấy em gái con, nó rất tốt, nó sẽ không sao! Đúng vậy, đúng vậy!

Từ trước đến giờ, Gia Khiêm luôn luôn là người có ít sự tin tưởng vào Chúa trời. Anh không tin vào chuyện có những người được Chúa phù hộ, vì đơn giản, trên đời làm sao có Chúa hay Thần gì được chứ? Nó chỉ có ở trong các câu truyện cổ tích thôi. Nhưng giờ, anh lại đang cầu xin Chúa. Vì ai? Chính là vì em gái của anh! Lí do sao?

Anh thừa biết, Kiều Anh chỉ đang muốn đóng kịch và lừa dối mọi người thôi. Với những người ngoài thì có thể, nhưng anh - một người anh trai đã lớn lên cùng em gái, là người chăm lo, chăm sóc cho em gái từng tí một, sao anh lại không biết là cô bé đang diễn được chứ? Chỉ là, anh không muốn vạch trần, anh không muốn con bé rơi vào trạng thái đau buồn một lần nữa, anh muốn nó sống thật tốt! Vậy nên, giờ anh đang cầu xin Chúa trời, hãy ban cho con bé một cuộc sống bình yên, và hãy làm cho hai người đã gây nên tất cả chuyện này: ba và mẹ con bé, xin hãy làm cho họ nhận ra lỗi lầm của mình và sửa đổi chúng! Chỉ cần con bé được vui, thì dù có mất đi cả sinh mạng, tôi cũng chấp nhận! LÀM ƠN!

Báo cáo nội dung vi phạm
Đúng là anh em tốt mà, nhìn phát biết liền!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Định Nghĩa Bạn Thân

Số ký tự: 0