Chương 6: Anh hai, họ là ai?

Định Nghĩa Bạn Thân Mooncy LD 1030 từ 17:24 11/09/2022
Gia Khiêm cứ ngồi đó, chờ đợi dấu hiệu em gái tỉnh lại, chờ đợi để bấm chuông, và chờ đợi... để em gái không quên cậu...

- Anh hai...

Tiếng gọi yếu ớt đánh thức Gia Khiêm, anh điên cuồng bấm chuông đầu giường rồi ngồi xuống, mắt long lanh nắm tay em gái mình. Giong anh run run như không tin được dù đó là sự thật:

- Mon, em... em tỉnh thật rồi sao?

- Là em đây.

Kiều Anh cố gắng mỉm cười, trấn an tinh thần anh trai mình. Cô biết anh cô rất lo lắng cho cô.

- Anh khóc sao?

Kiều Anh bất ngờ hỏi khi thấy mắt anh long lanh. Anh khóc sao? Từ trước đến giờ anh luôn là người mạnh mẽ mà, sao giờ anh lại khóc? Anh khóc vì cô sao?

- Không... anh, anh đâu có khóc đâu. Chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi.

- Nhưng mà...

- A, bác sĩ đến rồi, em đừng nói nữa, để bác sĩ kiểm tra đi.

Gia Khiêm một mực từ chối, anh không thể để lộ cái yếu của mình được!

Bác sĩ nhìn một màn anh anh em em trước mắt, mỉm cười. " Đây mới đúng là tình anh em nên có chứ. Nhưng về ba mẹ thì... Không được, đó là chuyện nhà người ta, bác sĩ như anh không thể can thiệp cũng như không thể đổ lỗi khi chưa có bằng chứng được. Việc anh cần làm bây giờ là khám cho bệnh nhân! " Nghĩ đến đây, bác sĩ tiếp tục công việc của mình, một hồi rồi nói:

- Tình cảm anh em của cô cậu thật tốt, tôi thật ngưỡng mộ. Và em gái của cậu cũng không sao đâu, nhưng tôi mong cậu không quên những gì tôi nói...

- Đừng lo, tôi không quên đâu. Nếu không có gì nữa thì anh đi được rồi, cảm ơn!

Vị bác sĩ gật đầu nhẹ, rồi cũng bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên dặn dò:

- Nếu thấy có gì khác thường hãy mau lập tức gọi cho tôi!

Ẩn quảng cáo


Kiều Anh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cảm thấy rất lạ

- Anh à, lời bác sĩ vừa nói là có ý gì? Em có chuyện gì sao?

- A, không có gi đâu... Em, em không cần phải để ý làm gì, nha, nghỉ ngơi đi...

Từ trước tới giờ Gia Khiêm luôn không phải là người dễ nói dối, lúc nào anh nói dối cũng bị Kiều Anh bắt bài, nhưng bây giờ cô đang mệt, cô không muốn đôi co. Mà nếu có chuyện gì khó nói thì cứ để đấy cũng được, rồi cô sẽ từ từ tìm hiểu. Kiều Anh nghĩ thầm, rồi nói:

- Được rồi, anh không muốn nói thì thôi vậy, em mệt lắm, em đi ngủ đây. Anh cũng nghỉ ngơi đi!

- Ừ, ừ... Em cứ nằm nghỉ đi, anh ra ngoài một chút nhé!

Anh ngập ngừng nói, chuyện này anh nhất định phải dấu! Nếu con bé biết, chắc sẽ buồn lắm đây.

Gia Khiêm mang trong mình suy nghĩ, nên không biết mình đã đi ra ngoài phòng bênh, xuống hành làng, đi vào căng - tin như thế nào nữa. Có lẽ anh định mua đồ ăn cho em gái mình, may mà anh có tiền trong người, ngày trước ba mẹ hay cho anh và Kiều Anh tiền để đi học thường ngày. Nhắc tới ba mẹ thì...

- Gia Khiêm, con làm gì ở đây vậy? Mẹ nghe nói con bé đã được chuyển đi phòng khác rồi, nó ở đâu vậy?

Anh nhìn lên, ha, đây rồi, chính là hai người đã ép em gái anh đến đường cùng, giờ họ còn ở đây giở cái giọng quan tâm đó sao? Họ có tư cách à? Nhưng may là anh vẫn ý thức được đây là ba mẹ, anh không thể làm gì họ được, dù cho họ có lỗi thì người mang tiếng xấu cũng là anh thôi, nên anh phải bình tĩnh để bảo vệ em gái, chưa kể đây là nơi đông người, anh không thể làm loạn được. Vậy nên anh lạnh lùng nói:

- Ba mẹ đến đây làm gì? Sao không đi mà lo công việc?

- Ba mẹ đến thăm Mon một chút, có gì sao?

- Không đâu, con bé ở phòng 4 tầng 12, ba mẹ lên đó đi. Con mua đồ ăn cho Mon đã.

- Cái gì? Con cho bé Mon ăn cái đám đồ ăn này sao? Con không thấy ăn đám đồ này không tốt à? Nó sẽ rất nguy hiểm cho Mon, con có biết không hả?

- Nguy hiểm sao?

Nghe thế, Gia Khiêm nhếch mép trả lời rồi đi ra mua đồ ăn. Ông Nguyễn còn muốn gọi với theo, nhưng bà Nguyễn lên tiếng trả lời:

- Thôi đi ông, làm thế con nó sẽ ghét mình hơn thôi!

Ẩn quảng cáo


Thấy vợ mình đã kiên quyết nói thế, ông Nguyễn đành bất lực dẫn vợ ra thang máy, đi lên tầng 12, vào phòng số 4. Vào đó họ thấy con gái mình đang nằm nghỉ ngơi, mắt nhắm nghiền. Họ đến gần và nói thầm:

- Con gái, ba mẹ đến thăm con đây!

Kiều Anh tỉnh dậy và đã nói một câu khiến hai người họ sững người:

- Hai người, hai người là ai? Anh trai tôi đâu?

Nói xong, cô khép nép dựa vào tường, run rẩy, miệng kêu:

- Anh hai ơi, anh đâu rồi? Anh ơi?

- Kiều Anh, con có ghét ba mẹ cũng không được làm vậy!

Ông Nguyễn nghiêm giọng nói.

- Không, không, các người là ai? Anh hai tôi đâu? Anh hai! Anh hai!

Gia Khiêm bất thình lình ở ngoài cửa xông vào, hướng em gái mình mà nói:

- Mon, Mon, em có sao không?

Rồi anh quay mặt về phía ba mẹ, giận dữ nói:

- Ba mẹ làm gì Mon thế hả?

- Ba mẹ...

Rồi sau đó là một khoảng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thút thít của Kiều Anh thôi. Rồi cô lên tiếng nói, đập tan bầu không khí này:

- Hức, anh hai, hức, họ là ai?

Báo cáo nội dung vi phạm
Xin 1 bình luận, chỉ 1 bình luận thôi ạ! Thế thì mình mới có hứng viết được!
Diễn biến chuyện sẽ không chỉ thế này đâu, phần sau chương 10 sẽ chuyển hướng về đúng cái tên của nó nha!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Định Nghĩa Bạn Thân

Số ký tự: 0