Chương 8: Hắc Y Nhân Lạnh Lùng

Định Mệnh Diệp Ngân Tuyên 1495 từ 21:29 29/11/2022
Việc sắc phong Thái Tử Phi đã được ban bố rộng khắp cả nước. Các vương công quý tộc đến quan lại trong triều đình nhà nào có nữ nhi tuổi cập kê đều hết sức phấn khởi. Nhưng cũng không ít người biết đến "thánh chỉ ban hôn" đầy quyền lực cho Hà Phủ giàu có bậc nhất thành Thạch Thất. Chuyện này lại được "bới móc" trở thành chủ đề "nóng sốt" ngay lúc này.

Quan lại địa phương nơi ấy từ Huyện thừa đến Tri phủ không ít người đã qua Hà Phủ mượn cớ thông báo sắc lệnh vua ban để tặng quà cáp lễ vật, họ nuôi hy vọng rằng sau này nếu như nữ nhân Hà Phủ một bước hoá phượng hoàng thì sẽ không quên tấm lòng của họ ngày hôm nay. Hà Phủ đột nhiên đông đúc náo nhiệt gấp bội, Hà lão gia vì thế mà tạm gác công việc nhập liệu để ở nhà tiếp khách.

Vương Thuỵ Anh đứng ngồi không yên lo lắng bồn chồn, gương mặt hiện rõ hai chữ bất an.

"Ai ya! Lão gia đã thuê riêng một ma ma trong cung ra để dậy dỗ lễ tiết cho nha đầu đó, suy cho cùng trong lòng ông ta con gái của Từ Lan vẫn là vị trí quan trọng nhất."

"Phu nhân, Người đừng lo lắng, chỉ còn nửa tháng cô ta một thân dốt nát chữ nghĩa không biết trừ khi cô ta có phép thuật chứ không thể nào học nổi đâu ạ!"

Vương Cúc một mặt an ủi chủ tử một mặt chế nhạo Hiểu Minh.

TẠI KHUÔN VIÊN HÀ PHỦ

Nhị tiểu thư Hà Hiểu Đồng ngoan ngoãn lắng nghe những lời giảng giải về quy tắc cung cấm từ cách bước đi, cách bưng trà, cách hành lễ hay đến cả cách thưởng trà cũng nghiêm túc học hỏi.

"Nhị tiểu thư đúng là thông minh lanh lợi, học một biết mười, lão nương đúng là bội phục."

"Trương ma ma đúng là quá lời. Tiểu Anh, lát nữa khi tiễn ma ma về nhớ tặng cho ma ma món quà ta đã đích thân chọn lựa."

Tiểu nha hoàn gật đầu, Trương ma ma cười híp cả mắt. Bà ta quay sang thấy Hiểu Minh ngồi chống cằm mắt nhắm lại như đang ngủ gật, lắc đầu miệng không quên đay nghiến. Nàng biết bà ta đang bất bình với mình nhưng nàng mặc kệ đây vốn là chủ ý của nàng.

"Ta không học được đâu, phụ thân cũng đã ra Dược Quán kiểm tra nguyên liệu, muội muội giúp ta ra ngoài dạo chơi một chuyến nha."

Đôi mắt nàng long lanh cầu cứu.

"Không được, đại tỷ vẫn nên nghiêm túc học lễ nghi nếu không phụ thân nhất định sẽ trách phạt chúng ta."

"Muội muội yêu dấu, vị trí thái tử phi vốn nên là của muội. Thế nhá! Ta đi sẽ về sớm."

Nói rồi nàng tung tăng chạy mất. Hiểu Đồng lắc đầu, nhưng khoé môi lại cong lên.

"Cái con nha đầu này đúng là không muốn gả đi hay là lại ủ mưu gì không biết nữa."

Kịp lúc Vương Thuỵ Anh tiến lại đình giữa không chịu nổi liền than thở.

"Mẫu thân."

Ẩn quảng cáo


Hiểu Đồng cúi mình hành lễ.

"Ta mang cho con và ma ma một ít trà thượng hạng và một ít bánh điểm tâm. Mọi người nên nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục."

Vị ma ma kia vui vẻ ăn bánh, tấm tắc ngợi khen.

THÀNH THẠCH THẤT

Thành Thạch Thất cách không xa kinh thành, nơi đây trù phú giàu đẹp không kém gì kinh thành nhộn nhịp.

Từ lúc trùng sinh đến nay, đây là lần đầu nàng được ra ngoài đi chơi, cảnh vật trước mắt khiến nàng cảm thấy rất khoái cảm. So với các trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn, quán bar karaoke đúng là không hiện đại bằng nhưng sự mới mẻ náo nhiệt thì không hề thua kém. Nàng lập tức bị cuốn vào đám đông. Nàng đến chỗ nào cũng xà vào ngắm nghía.

"Tiểu thư, chậm thôi đợi em với nào."

Tiểu Mễ chạy đuổi theo nàng thở hổn hển. Trên người nàng vốn không có tiền, đụng vào món nào cũng muốn mua nhưng lại phải ngăn cản sự thèm muốn.

"Tiểu Mễ, ta thật rất muốn nếm thử cây kẹo hồ lô đó. Nó sẽ không đắt chứ? Ta xem trên ti vi lúc nào cũng thấy cây kẹo này, rất tò mò luôn."

"Ti vi, tiểu thư cô nói gì em không hiểu."

Nàng lập tức giải thích rằng mình nói hồ đồ, rồi tự mình tét vào trán. Sau đó Tiểu Mễ vui vẻ mua hai cây kẹo.

"Đa tạ! Sau này ta có tiền sẽ nhất định trả lại cho em."

Nói rồi nàng vui vẻ ăn kẹo và tấm tắc khen ngợi, vừa ngọt vừa thơm. Tiểu Mễ đi theo nàng cũng không khỏi vui thích.

Ở TỬU LÂU

Đây là một tửu lầu nổi tiếng của Thạch Thất thành, người ra người vào tấp nập, thương lái đến các công tử tiểu thư quyền quý đều rất hay qua lại nơi đây bởi ở đây không những rượu ngon mà đồ nhắm cũng tuyệt vời. Ngồi trên lầu hai sát cửa sổ, nơi có thể nhìn ngắm cả con phố tấp nập, một dáng nam tử cao lớn, một thân hắc y toát lên vẻ uy nghi và lạnh lùng. Y nhấp môi ly trà rồi đặt xuống bàn. Từng đường nét trên khuôn mặt như được tạc sẵn đẹp không một góc chết.

Một nam nhân khác mặt mày nghiêm nghị, trên tay có cầm một thanh kiếm dài, tiến đến sát gần hắc y nhân, khẽ nói sát vào tai y điều gì đó. Chỉ thấy hắc y nhân gật đầu, nam nhân kia vội vã chắp tay nhận lệnh rồi vội vã rời đi. Hắc y nhân lại bình thản thưởng trà.

"Tiểu Mễ em còn bao nhiêu bạc?"

"Tiểu thư em tất cả tiền dành dụm của em chỉ còn từng này thôi."

Tiểu Mễ mặt mày ủ rũ tiếc nuối giơ đống bạc lẻ ra trước mặt nàng. Nàng gãi đầu cười chừ tự trách mình tiêu xài lãng phí, đã tận dụng gần hết số bạc Tiểu Mễ dành dụm gửi về cho phụ mẫu dưới quê.

"Ta giúp em kiếm lại nhé!"

Ẩn quảng cáo


"Bằng cách nào?"

Tiểu Mễ nhận ra mình đang đứng trước cửa sòng bạc, chân tay bất ngờ đứng không vững.

"Em xin cô đó! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi."

"Cái con bé này! Em đang nghĩ cái gì vậy?"

Nàng lấy ngón tay trỏ tét nhẹ mũi Tiểu Mễ rồi dắt cô đi đứng trước một sạp trò chơi.

"Ông chủ, luật chơi như nào thế?"

Ổng chủ sạp đồ chơi ném vòng bắt được khách hàng vui như mở cờ. Trò chơi này số tiền bỏ ra rất là ít nhưng chẳng mấy ai là có thể thắng nổi nên "góp gió thành bão" chỉ vài đồng thôi một ngày hắn ta có thể kiếm nhiều gấp bội những sạp hàng khác.

"Nhị vị cô nương muốn tham gia trò chơi sao?Luật lệ cực kì đơn giản. Các cô sẽ phải bỏ ra 6 đồng mua 6 vòng tròn này. Nếu ném trúng ít nhất 3 vòng trở lên mới có thể đổi lấy phần thưởng."

"Nếu ta ném trúng 2 món đồ thì sao?"

"Thì cô nương sẽ không được phần thưởng vì luật chơi là cô phải ném trúng ít nhất là 3 vòng. Cô sẽ có được cả 3 món đó."

Nghe thì có vẻ "dễ như ăn kẹo". Mỗi món đồ đều để cách khá xa nhau. Hiểu Minh vui vẻ bỏ ra sáu đồng nhận lấy sáu vòng tròn. Nàng ngắm vào chiếc túi thơm màu tím, nàng muốn lấy nó tặng cho nha đầu Tiểu Mễ. Nàng tập trung ném, thật là không ngờ chiếc vòng bay không theo ý muốn. Chắc chẵn lão ta đã giở trò với những chiếc vòng. Nàng tiếp túc căn chỉnh góc ném nhưng vẫn không trúng.

Hắc y nhân ngồi nhấp ngụm trà vô tình nhìn thấy cảnh đó, khoé môi y cong lên một nụ cười khinh bỉ "thật là một kẻ ngốc".

"Tiểu Mễ, đưa cho ta thêm 6 đồng nữa."

"Tiểu thư, em chỉ còn có 8 đồng lẻ duy nhất. Hay chúng ta đi về thôi. Em nghĩ không trúng nổi đâu."

"Yên tâm đi. Ta hứa sẽ chỉ mua nốt lần cuối thôi."

"Nhị vị cô nương có muốn chơi nữa không?"

"Đưa ta 6 vòng."

Nàng giật lấy 6 đồng xu trong ánh nhìn tiếc nuối của Tiểu Mễ và nụ cười đắc ý của chủ sạp hàng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Định Mệnh

Số ký tự: 0