Chương 5: Đại Tiểu Thư Đã Thay Đổi

Định Mệnh Diệp Ngân Tuyên 1203 từ 21:01 26/11/2022
Đại tiểu thư nhút nhát ăn nói ấp úng, sau cơn bạo bệnh đột nhiên lại có chút thay đổi.

"Căn phòng này thật đúng không giống cho người ở, Phu nhân chu toàn hoàn mỹ phiền người giúp con sửa soạn. Con thành tâm cảm tạ."

Nói rồi nàng không quên hành lễ, sắc mặt cầu khẩn đầy tâm ý.

"Đúng rồi! Thuỵ Anh, Minh Nhi vừa khoẻ lại, cũng nên làm mới lại căn phòng này để cho con có sức khoẻ tốt nhất nếu không cả phủ trên dưới đều..."

Nói đoạn, ông đưa mắt nhìn phu nhân như đang ra hiệu điều gì đó rồi rời khỏi. Bà ta nét mặt ngạc nhiên quay sang nhìn nàng, bụng thầm nghĩ, cô ta ăn gan hùm hay sao mà dám đòi hỏi bà ta thành toàn. Nhưng bà ta lại càng không thể từ chối chỉ miễn cưỡng nở nụ cười đồng ý rồi rời đi.

"Tiểu Mễ, ta muốn ăn cơm."

Nàng quay sang nói với tì nữ, sau đó một bàn thức ăn bày ra trước mắt, nàng ăn ngon miệng. Quả đúng là nàng đã nhịn đói rất lâu, nhìn thấy toàn thức ăn nóng hổi không cầm lòng được mà thoả sức chiến đấu.

Tiểu Mễ đứng bên cạnh mà nhìn nàng nuốt nước bọt, nàng ăn ngon miệng không cả chú ý hình tượng khuê nữ thanh cao.

Tiểu Mễ không cầm lòng được mà cười lên thành tiếng. Có lẽ đây là lần đầu cô nhìn thấy chủ tử của mình tự nhiên đến vậy.

TẠI PHÒNG CỦA VƯƠNG THUỴ ANH

Vừa về đến phòng, Hà phu nhân đã ngồi thịch xuống bàn, chưa được bao lậu lại đập bàn bịch một phát rồi đứng phắt dậy.

"Các ngươi thấy không? Con tiện nữ đó dám ngang nhiên nói chuyện đòi tu sửa lại căn phòng rách đó."

"Nô tỳ thấy, nàng ta đúng là mượn bệnh để làm khó lão gia. Ép phu nhân chu cấp cho ả."

Vương Cúc đổ thêm dầu càng làm cho bà ta bốc hoả.

Ẩn quảng cáo


"Đại tỷ không những khỏi bệnh, ăn nói lưu loát, lời lẽ sắc bén đúng là so với trước đây có chút mạnh dạn."

Nhị tiểu thư lúc này mới lên tiếng. Từng câu từng chữ đều được cẩn trọng nhả ra khiến người nghe thẩm thấu.

"Đồng Đồng à! Con lúc nào cũng tỷ tỷ, nó là cái thá gì mà đòi sánh với con, con đừng quá thiện lương như vậy? Việc trước mắt là lo việc hôn sự của Thái Tử kìa."

Hà Hiểu Đồng trĩu mắt xuống.

TẠI PHÒNG CŨ

Hà Hiểu Minh ngồi đăm chiêu trên chiếc bàn cũ, nàng đang mơ hồ nghĩ về quá khứ thất bại rồi nghĩ đến tương lai phía trước, phải làm sao để sinh tồn thuận lợi tại cái nơi này đây?

"Tiểu thư, cô nghĩ gì mà trầm tư vậy, để em sửa soạn lại y phục cho cô nhé."

Tiểu Mễ tiến lại rồi đỡ nàng đến bên phía bàn gương.

"Ồ!" Nàng khẽ cảm thán, "ở cái nơi cổ xưa này, không có internet, wifi hay smart phone, không có phần mềm sống ảo, chỉ một chiếc gương đồng không sáng nét mà vẫn có thể phản chiếu một dung mạo mỹ miều như vậy, thật đúng là ông trời không phụ ta. Ngoài cái tên giống nhau, nét mặt có đôi phần tương tự thì thân thể này lại trẻ trung và thanh thoát hơn rất nhiều. Nếu được make up lên thì chắc chắn cũng được thành hot girl đình đám ấy chứ".

Tiểu Mễ khẽ chải từng lọn tóc dài, nàng thuận tay kéo ngăn tủ. Ồ! Bên trong trống rỗng không có một món trang sức hay bất cứ một hộp phấn nào.

"Hà Hiểu Minh ta cũng nghèo quá ha."

Nàng nhìn tỳ nữ bằng ánh mắt bi thảm. Thoáng thấy một chiếc hộp hình chữ nhật để ngay ngắn trên một góc bàn, tiện tay nàng mở ra xem bên trong có một cây trâm bằng ngọc giản dị đến tầm thường. Đây là cây trâm cũng là món trang sức duy nhất mẫu thân đã để lại cho nàng. Dù cho phần thân cũ kĩ, nhưng viên ngọc màu trắng ngần đính trên đó đúng là rất giá trị. Cầm cây trâm lên tay bất giác nước mắt nàng rơi xuống. Chủ thể đang nhớ mẫu thân của mình, khiến trái tim nàng thêm phần thổn thức.

Tiểu Mễ uốn tóc cho nàng, tự cài cây trâm lên búi tóc, nhìn nàng trong gương, nhận thấy tiểu muội Hà Hiểu Đồng mới xứng đáng là tiên nữ. Từng lọn tóc của nàng ta được chau chuốt uốn nếp tỉ mỉ, trên đầu nàng ta đính kèm biết bao nhiêu trang sức vàng lấp lánh, xiêm y cũng được dệt may bằng lụa thượng hạng. Còn nàng thì sao, một bộ y phục màu xanh nhẹ chất liệu vải thô cứng, tóc được búi gọn lên đỉnh đầu, nhấn nhá thêm cây trâm cũ thật đến thê thảm.

"Đại Tỷ!"

Nhị tiểu thư nhẹ nhàng gọi, nàng ta đem đến cho Hiểu Minh vài bộ xiêm y mới.

Ẩn quảng cáo


"Đây là y phục mới mẫu thân đã đặc biệt đặt may cho tỷ. Tỷ xem nó thật đẹp biết bao. À !"

Nàng ta nâng lên những bộ xiêm y xúng xính đủ màu sắc. Rồi sau đó quay qua đám nô bộc.

"Các ngươi mau vào trong thu dọn lại bàn ghế, giường tủ cũ để đổi lại đồ mới cho đại tiểu thư."

Nói đoạn nàng ta nắm tay đại tỷ kéo ra ngoài.

"Tỷ xem những mẫu này tỷ có ưng ý không? Nếu không muội sẽ dặn đám hạ nhân đổi lại."

"Ừm!"

Rõ ràng là chuẩn bị cho nàng, nhưng nàng đâu được đích thân chọn lựa, đồ đạc mang đến cửa nàng có thể chối từ hay sao. Vả lại nàng ưng ý hay không cũng phải thông qua chủ ý của nhị tiểu thư, đây rõ ràng là nàng ta ngoài mặt thì dịu dàng quan tâm nhưng thật sâu là đang thị chúng rằng: ở trong biệt phủ này nàng ta mới là chủ tử.

"Muội muội thật khéo lựa chọn, ta cảm ơn còn không hết từ. Mấy bộ y phục này màu sắc sặc sỡ, đường may diêm dúa rườm rà thật là đã lãng phí quá nhiều tâm tư."

Nhị tiểu thư cảm thấy chính là tỷ mình đang có ý chế nhạo nàng ta không có mắt thẩm mỹ.

"Tiểu Mễ mang những bộ y phục quý giá này cất vào trong cho ta."

"Vâng."

"Tiểu muội thật tốt bụng, xinh đẹp lại ôn nhu ta đúng là có phúc. Hôm nay sức khoẻ ta vẫn chưa tốt e rằng không thể tiếp đãi muội được chu toàn, hẹn ngày sau nhất định sẽ cảm tạ xứng đáng."

Nàng có ý đuổi khéo, nhị tiểu thư biết ý mỉm cười ra về. Quay người dời đi, nụ cười vụt tắt, ánh mắt nàng ta long lanh hẳn là không được thoả ý.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Định Mệnh

Số ký tự: 0