Chương 6: Kẻ mạnh thì có quyền

***

Đi được một đoạn, Dương Nhất Phong quay người lại hỏi Tần Lăng.

''Vì sao đánh nhau?''

Trước mặt anh trai, Tần Lăng không hề giấu diếm, huống hồ anh đã biết chuyện cậu thích Tần Ngọc Kỳ.

''Là vì cậu ta cứ đeo bám Ngọc Kỳ, còn dám đụng chạm thân thể em ấy.''

''Cô ta nói với em như thế phải không?''

''Ừ...''

Dương Nhất Phong không mặn không nhạt hỏi lại.

''Cô ta nói gì em đều tin à? Biết đâu cô ta nói dối?''

''Anh nói gì thế? Ngọc Kỳ lừa em làm gì?''

Tần Lăng cau mày, cậu không thích bất kỳ ai nói xấu Ngọc Kỳ, kể cả là anh trai mình.

''Anh khuyên em, tin người đừng tin một cách quá đáng, nếu không, em sẽ chịu tổn thương. Đôi khi em còn không tin bản thân mình, vì cái gì tin tưởng Tần Ngọc Kỳ như vậy? Tần Ngọc Kỳ chưa chắc giống như em nghĩ đâu.''

''Anh hai, Ngọc Kỳ là cô gái tốt, em không muốn anh nói em ấy như thế.''

Tần Lăng quay người, tức giận bỏ đi. Anh trai cậu sao lại lạ lùng như thế? Chẳng phải trước kia anh ấy cũng rất có hảo cảm với Ngọc Kỳ đó ư? Giờ lại khuyên cậu không nên tin tưởng em ấy là có ý gì?

Tần Thiếu Vũ nhìn em trai mình, mí mắt cụp xuống buồn bã.

''Trước kia tôi giống như nó vậy, coi hai chị em nhà đó là người thân, cực kỳ tin tưởng. Mãi sau mới nhận ra bộ mặt thật của họ, cũng đã muộn rồi.''

Dương Nhất Phong để tay sau đầu, vừa đi cùng Tần Thiếu Vũ vừa nói.

''Thì giờ có cơ hội làm lại, chơi lớn vào, quậy tung cái gia đình nhà chú hai của cậu lên.''

Tần Thiếu Vũ cạn lời nhìn Dương Nhất Phong, người này còn có hứng trêu đùa cậu nữa?

''Mà anh định thi đấu với Cung Trường thật à?''

''Ừ, từ lúc đến đây chưa có dịp vận động gân cốt nhiều lắm. Tên Lục Đình kia căn bản không xứng đánh nhau cùng tôi.''

''Anh quá kiêu ngạo rồi đó!''

''Có sao? Kẻ mạnh thì có quyền.''

Đúng, kẻ mạnh thì có quyền, Tần Thiếu Vũ nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, trả thù những kẻ đã hại cậu và gia đình cậu. Dương Nhất Phong để ý Tần Thiếu Vũ, hỏi.

''Cậu đang có mưu tính gì à?''

''Nhất Phong, Tần Ngọc Kỳ vì sao lại lựa chọn Cung Lạc để làm đối tượng? Trường học cũng không phải chỉ có Cung Lạc gia thế lớn.''

Dương Nhất Phong vuốt cằm, vài giây sau trả lời.

''Khả năng cao là Cung Lạc đắc tội với cô ta, cô ta lợi dụng Tần Lăng để trả thù Cung Lạc.''

''Vậy nếu Cung Lạc biết được có để yên cho Tần Ngọc Kỳ không?''

''Đương nhiên là không.''

Ý của Tần Thiếu Vũ là muốn mượn gió bẻ măng, để cho Cung Lạc đối phó với Tần Ngọc Kỳ?

Ẩn quảng cáo


''Không cần biết bằng cách nào, nếu Cung Lạc đã có ý chơi Tần Ngọc Kỳ, chúng ta đảm bảo góp vui một cách nhiệt tình.''

''Về công ty đi đã, còn rất nhiều tài liệu cần giải quyết nữa.''

Dương Nhất Phong dang tay định khoác vai Tần Thiếu Vũ, nhưng lại cứ vậy xuyên qua cơ thể cậu. Tần Thiếu Vũ đứng nhìn anh với ánh mắt giống như nhìn một kẻ ngốc.

''Anh đâu có chạm được vào tôi.''

Dương Nhất Phong phủi tay áo, hừ lạnh.

''Nhất định tôi phải tìm cách chạm được cậu, xem thử xúc cảm khi sờ cậu sẽ như thế nào.''

Trông vẻ mặt quyết tâm của Dương Nhất Phong, Tần Thiếu Vũ nhún vai, thản nhiên đáp trả.

''Chuyện đó là không thể, anh về nhà mà mơ đi.''

''Ai biết được.''

***

Mấy ngày này Dương Nhất Phong hầu như đều ở lại công ty để làm việc. Về bất động sản, căn bản học thì dễ, nhưng muốn đạt trình độ giống như Tần Thiếu Vũ lại rất khó. Tên nhóc này nhìn nhút nhát yếu đuối vậy mà năng lực làm việc không tồi đâu.

Đi ngang qua phòng thiết kế, Dương Nhất Phong vô tình nghe được tiếng bọn họ nói chuyện to nhỏ.

''Dạo này không thấy Lục thiếu đến Hoa Thế nhỉ? Mọi ngày anh ấy đến đây thường xuyên luôn. Có phải là cãi nhau với giám đốc Tần không?''

''Cô biết cái gì? Có cãi nhau cũng là cãi nhau với chị Lan Ý.''

''Ơ sao lại thế?''

''Cô mới vào công ty nên không biết, tuy rằng Lục thiếu và giám đốc có hôn ước, nhưng Lục thiếu không hề yêu giám đốc. Người anh ấy yêu vốn là chị Lan Ý, không hiểu sao lại bị ép đính hôn với giám đốc.''

Bị ép? Dương Nhất Phong nghe đến đây nhếch môi cười khinh thường. Là bị ép hay hắn cam tâm tình nguyện vậy? Thật ra trước đó người Lục Đình yêu là Tần Thiếu Vũ, chẳng qua bị Tần Lan Ý mê hoặc nên mới vứt bỏ Tần Thiếu Vũ. Giờ gắn cho Tần Thiếu Vũ cái mác người thứ ba? Nực cười! Trợ lý Sở đi đằng sau định đi vào trong phòng nhưng bị Dương Nhất Phong cản lại.

''Suỵt! Nghe tiếp đi.''

Trợ lý Sở thấy vẻ mặt bình tĩnh của giám đốc nhà mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cậu cũng không dám làm gì, chỉ đành đứng im.

''À, có lần này này. Hôm đó tôi đi làm về muộn, ngang qua nhà hàng gần đây. Mấy người biết tôi thấy gì không?''

''Thấy gì?''

''Giám đốc Tần đụng mặt Lục thiếu đang đi cùng chị Lan Ý. Anh ấy hình như nổi cơn ghen rồi gây khó dễ cho chị Lan Ý, lúc đó tôi thấy mắt chị Lan Ý đỏ hoe như sắp khóc ấy.''

''Giám đốc Tần quá đáng thật, anh ấy rõ ràng biết người Lục thiếu yêu là chị Lan Ý, tại sao còn cố tình cướp Lục thiếu chứ?''

''Không phải lo, Lục thiếu tuy đính hôn nhưng là bị ép thôi. Không thấy sao, Lục thiếu rất quan tâm yêu thương chị Lan Ý.''

''Mong hai người đó sớm có thể về bên nhau, tôi không thích người thứ ba như giám đốc Tần chút nào.''

Bộp! Bộp! Bộp!

''Nói hay lắm!''

Âm thanh vang đến từ sau cánh cửa, mọi người đều hướng mắt xem là ai. Đến khi biết người vào là ai rồi, sắc mặt họ lập tức trắng bệch.

''Giám...giám đốc?''

Dương Nhất Phong ngẩng cằm, chỉ tay vào bốn nữ nhân ngồi gần đó.

Ẩn quảng cáo


''Cô, cô, cô và cô nữa. Đứng lên thu dọn đồ đạc, ngày mai không cần đi làm nữa.''

Một nữ nhân váy hồng vội vàng đứng dậy giải thích.

''Giám đốc Tần, chúng tôi không phải có ý đó...''

''Đừng nói nhiều, cuốn gói đồ đạc cút khỏi Hoa Thế.''

''Giám đốc, đừng mà, tôi xin anh.''

''Chúng tôi xin anh, tha lỗi cho chúng tôi.''

''Chuyện gì ồn ào vậy?''

Tần Lan Ý đi vào, bên cạnh còn có Lục Đình. Vừa thấy Dương Nhất Phong, khóe mắt Lục Đình khẽ giật, hắn vẫn chưa quên người lần trước đánh hắn đến mức phải ở nhà mấy ngày liền bởi vì mặt mày sưng húp, tay chân đau nhức. Tần Lan Ý ngạc nhiên hỏi.

''Có chuyện gì? Anh họ, sao anh ở đây?''

''Em là trưởng phòng thiết kế phải không?''

''Đúng vậy.''

''Cho em trong hôm nay đuổi hết bốn người này ra khỏi công ty, nếu không dù em có là em họ anh thì cũng nghỉ việc đi.''

Tần Lan Ý cau mày khó chịu, hỏi Dương Nhất Phong.

''Vì sao chứ?''

''Tội thứ nhất, trong giờ làm việc ngồi nói chuyện phiếm. Tội thứ hai, nói xấu lãnh đạo.''

''Anh họ, em không rõ họ mắc tội nặng như thế nào, nhưng có nhất thiết phải đuổi họ đi không? Họ đều là những nhân viên có thực lực cả. Coi như anh rộng lượng tha thứ cho họ đi.''

Dương Nhất Phong để tay vào túi quần, nhướng mày hỏi Tần Lan Ý.

''Em là đang dạy anh cách làm việc sao?''

''Em không có ý đó, nhưng...''

''Đủ rồi, không có nhưng. Một là bọn họ đi, hai là em đi. Anh còn chưa trách phạt đến em tội không quản lý tốt nhân viên của mình, trong giờ làm việc lại đi hẹn hò, em lắm lời cái gì?''

Lúc này Lục Đình không nhịn được lên tiếng.

''Tần Thiếu Vũ cậu không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Lan Ý em ấy rộng lượng tha thứ cho nhân viên, có lòng giữ lại người tài cho công ty, cậu còn bắt bẻ em ấy.''

Lục Đình bây giờ vẫn nghĩ Tần Thiếu Vũ còn tình cảm với mình, lần trước có lẽ tại cậu quá tức giận mới vậy, nên hắn lại muốn lên mặt rồi. Đúng thật, nếu người đứng đây là Tần Thiếu Vũ trước kia, nhất định sẽ bị chọc tức đến khóc mà không dám cãi lại, không dám phản bác. Đáng tiếc, người này là Dương Nhất Phong.

''Hoa Thế đúng là chiêu mộ người tài, nhưng kèm theo nhân phẩm phải tốt đẹp. Còn loại nhân viên có tài nhưng ngày nào cũng nhàn rỗi tám chuyện, ăn cháo đá bát, nhục mạ cấp trên của mình, Hoa Thế không thu nhận thứ rác rưởi đó. Với lại Lục thiếu, anh ở Lục gia có ngông cuồng kiêu ngạo thế nào tôi mặc kệ. Nhưng đây là Hoa Thế, chưa đến lượt người ngoài như anh ở đây ý kiến hay dạy đời tôi.''

Lục Đình nghẹn họng, lời nói của Dương Nhất Phong khiến hắn cảm thấy giống như đang bị sỉ nhục, chỉ là đúng đến nỗi hắn không thể chối cãi. Vốn dĩ hắn không có quyền lực gì ở Hoa Thế cả, Tần Lan Ý thì chưa có quyền cao bằng Tần Thiếu Vũ. Dương Nhất Phong quay lại nói với đám nhân viên kia.

''Vốn còn định để các người có thời gian chia tay nhau, nhưng tôi quyết định lại rồi. Ngay bây giờ, cút khỏi đây! Những người còn lại nhìn đó mà làm gương, nếu ai muốn đi cùng bọn họ, cứ việc ý kiến với tôi.''

Dương Nhất Phong cùng trợ lý ra khỏi phòng, đi ngang qua Lục Đình, hắn nắm cổ tay anh lại. Dương Nhất Phong hất tay hắn ra, lạnh giọng.

''Lục thiếu, tôi nghĩ anh không muốn qùy trước mặt nhiều người thế này đâu.''

Tần Lan Ý cắn môi đến trắng bệch, trong lòng thầm chửi Dương Nhất Phong. Con rùa rụt đầu này, mấy hôm nay gan lớn thật.

P/s: Ê ê, con trai của tôi, rùa là rùa thế nào? Cô nói nó rùa đồng nghĩa ba nó cũng là rùa đó! Cho cô ra khơi chơi với chó biển luôn bây giờ. Nữ nhân đáng chết này!!!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau

Số ký tự: 0