Chương 8

Tuần này, trường T có một sự kiện quan trọng đó là kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường. Sự kiện này sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều khách mời quan trọng, là những cựu sinh viên xuất sắc đã trở thành những công dân xuất chúng của xã hội.

Cả tuần nay, từ hiệu trưởng, đến trưởng các khoa, giảng viên ai cũng bận rộn, gấp rút chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Đương nhiên sinh viên càng vất vả hơn. Năm nay, đoàn trường có tổ chức một số tiết mục văn nghệ để mở đầu cho buổi lễ. Lớp Hạ Thiên cũng có chút may mắn khi được phân công một tiết mục văn nghệ.

Bí thư Triệu Viết Ly lên tiếng: "Các bạn trong lớp chú ý, năm nay lớp ta vô cùng may mắn khi được góp một chút sức mọn cho sự kiện thành lập trường. Vì thế, có rất nhiều áp lực đặt lên tất cả mọi người, mong mọi người tích cực cho lần hoạt động này. Sự thành công của buổi lễ chắc chắn không thể không kể đến đóng góp của lớp ta." Nói vừa dứt lời, nó lại tiếp tục: "Mình đã truyền tải trọn vẹn những gì bên đoàn khoa nhắn lớp, thế các bạn cho tớ ý kiến về tiết mục văn nghệ đi nào."

Cả lớp xôn xao. Tiếng thì thầm, nói chuyện ngày càng rổm rả.

"Đóng kịch đi bí thư!" Một bạn nam hớn hở. Cả lớp cũng đồng tình.

"Một ý tưởng rất hay, nhưng nó bị loại đầu tiên." Bí thư thất vọng.

"Tại sao chứ?"

"Nghe nói năm nay sẽ có một khách mời đặc biệt. Hình như có cả phần phát biểu của người này, có thể nói vị thế của người này rất đặc biệt. Do vậy, nhà trường sẽ rút ngắn thời gian văn nghệ xuống một chút, mỗi tiết mục sẽ chỉ được giới hạn trong vòng 5-7 phút, dĩ nhiên đóng kịch không đủ thời gian rồi." Bí thư giải thích một cách chậm chạp.

"Có thể chuyển sang hát đơn ca hoặc song ca cũng được, sẽ không lo quá giờ."Một cô bạn có ý kiến.

"Đươc thôi, lớp mình trước giờ vẫn luôn nổi tiếng về khoản hát hò, thế chốt nhé. Cho tớ một vài cái tên nếu các cậu muốn tham gia nào."

Ẩn quảng cáo


"Lớp trưởng Hạ Thiên nghe nói hát hay lắm đấy, cậu ấy hát tiếng anh phải gọi là đỉnh của chóp."Tô Hồng đứng lên.

Cả lớp gật đầu đồng tình, Tô Hồng lúc này quay sang bàn cô bạn Hạ Thiên thì chẳng thấy người đâu. Nó mở điện thoại, thì ra là mười phút trước, lúc bí thư bảo ở lại họp thì cô gái này đã chuồn về với lý do đau bụng.

Tô Hồng lắc đầu, lại cúp về trước để đi làm đây chứ đâu.

"Tớ cũng muốn góp chút sức mọn."Đổng Chi đứng lên, dáng vẻ đỏng đảnh.

Tô Hồng đột nhiên thấy sốc, nó đang nghĩ cho Hạ Thiên với Đổng Chi song ca với nhau chẳng khác nào bảo Sơn Tinh với Thủy Tinh bắt tay làm hòa. Nó hơi hoang mang, trước giờ hai con người này chẳng ưa gì nhau, chỉ vì crush của con bé Đổng Chi cũng chính là hot boy khoa Hệ thống thông tin quản lý theo đuổi Hạ Thiên. Anh chàng này cứ theo cô nàng Hạ Thiên mãi, đuổi cũng chẳng đi, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy ghen tỵ với cô ấy, nhưng chỉ Tô Hồng mới biết được con bé ấy chẳng có tí tẹo hứng thú nào với người ta cả. Kể từ đó, hoa khôi Đổng Chi coi Hạ Thiên như cái gai trong mắt, lúc nào cũng muốn nhổ bỏ.

"Không được."Tô Hồng phản đối.

"Cái gì mà không được chứ, cậu có biết tôi là hoa khôi của cả trường, tất nhiên có tôi tham gia vào lớp mình nhất định sẽ trở nên nổi bật. Cậu là cái thá gì mà đòi phản đối."Đổng Chi nói bằng chất giọng chua ngoa, đanh đá của cô ta.

"Không phải tôi có ý đó, chẳng qua là tôi thấy Hạ Thiên nhà tôi xét về học lực thì chẳng ai có thể bì với cậu ấy, cơ mà nhan sắc của cậu ấy, không phải có ý chê nhưng đứng với cậu chẳng khác nào đôi đũa lệch. Thế nên, tuyệt đối hai người đừng có đứng cùng nhau. Đây là ý tốt của tôi, vì lợi ích chung của cả lớp phải không?" Tô Hông tuôn một tràng mới dứt, nó nghĩ tuyệt đối không thể nào để loại chuyện này xảy ra.

"Các em đang làm gì thế?" Thầy cố vấn bước vào, xóa tan không khí căng thẳng đang bao trùm cả lớp.

"Chúng em muốn dành chút ít thời gian để bàn về văn nghệ thầy ạ." Bí thư trả lời rõng rạc.

Ẩn quảng cáo


"Vừa nãy thấy các em sôi nổi lắm, thế chọn được tiết mục nào phù hợp chưa?"

"Dạ có rồi thầy, lớp ta định chọn biểu diễn đơn ca hoặc song ca. Vừa hay có hai ứng viên sáng giá là lớp trưởng Hạ Thiên và Đổng Chi, cả lớp đều tán thành."

Nhắc đến cái tên lớp trưởng, Ôn Ngôn lướt mắt hết một vòng, nhưng chẳng thấy bóng cô ấy.

"Bữa nay lớp trưởng không đến lớp thì phải?" Ôn Ngôn nhìn cả lớp với gương mặt hơi thất vọng.

"Bạn ấy có đến nhưng cuối buổi xin về sớm vì bạn ấy thấy không được khỏe ạ." Tô Hồng nhanh chóng viện một lý do chính đáng.

Cố vấn học tập cũng không truy cứu nữa.

"Được rồi, cả lớp cứ tiếp tục đi, xong rồi thì nghỉ nhé. Thầy cũng có chút việc nên xin phép các em đi trước."

Cả lớp chào thầy rồi lại tiếp tục.

Hôm nay là thứ bảy, tối nay cô nàng Hạ Thiên có ca làm ở quán bar X, quán bar lớn nhất thành phố T. Cũng thật may mắn, Hạ Thiên nhớ lại quãng thời gian khó khăn nhất, cô muốn xin một công việc DJ để trang trải thêm. Cô gửi hồ sơ cho tất cả các quán bar, pub lớn nhỏ trong thành phố, hồ sơ khá đẹp, có bằng DJ bên Mỹ khiến cho cô vô cùng an tâm. Và vào một ngày đẹp trời, thì cô nhận được cuộc điện thoại với nội dung không thể mong chờ hơn: "Chúc mừng cô đã apply thành công vào X, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Thế là cô bắt đầu làm DJ ở đây với bí danh Ti-a nhưng chỉ vào thứ bảy và chủ nhật, vì cô biết môi trường này quá mạo hiểm.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Định Mệnh Buộc Anh Yêu Em

Số ký tự: 0