Chương 7

Diệt Hồn Sư Anh Dao Thi Hoang 1063 từ 21:44 01/09/2022
Hạ Miên liền giải thích.

Gia tộc Hiên và Hạ là hai gia tộc lớn duy nhất còn đào tạo pháp sư diệt hồn, vì vậy mới phải phân bố rải rác ở khắp nơi để coi quản, ở thành phố này có gia đình của Hiên Hi và Hạ Miên

Lại nói, bọn họ vẫn còn nhỏ cho nên chỉ được phép diệt trừ những hồn lực hiện hữu trong trường học để luyện tập năng lực.

Chiếc đồng hồ cổ mà Hạ Miên vừa dùng để điều khiển thời gian là một món vũ khí của gia tộc cậu, không những có thể ngưng đọng thời gian mà còn có thể đẩy lùi về quá khứ hoặc đẩy tới tương lai. Nhưng việc đi đến tương lai là một điều hết sức nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng ngay. Còn thanh kiếm Katana ấy là vũ khí do gia tộc Hiên Hi rèn, màu bạc dùng cho người của họ Hiên, màu đen là của họ Hạ. Thanh kiếm ấy cũng có được những khả năng vô cùng đặc biệt, nó có thể tạo ra được một thế giới song song với thực tại, đồng thời cũng là thứ có thể thanh tẩy được linh hồn.

Hiện tại năng lực diệt hồn của Hiên Hi mạnh hơn cho nên hầu hết việc thanh tẩy sẽ được nhường lại cho Hạ Miên để luyện tập, trừ trường hợp Hạ Miên không thể giải quyết thì Hiên Hi mới tham gia vào.

Giả thích xong một lượt, Hiên Hi nhìn về phía Mã Kỳ Thiên, hiếu kỳ nói. “Nhưng lần đầu tiên tôi và Hạ Miên được gặp người có khả năng nhìn thấy linh hồn như hai cậu đấy.”

Mã Kỳ Thiên mỉm cười nhìn Hiên Hi. “Tôi cũng là lần đầu tiên được gặp hai cậu.”

Hạ Miên nhún vai, vung tay một cái, thanh Katana đen liền biến mất, rồi cậu lại lấy chiếc đồng hồ màu vàng cổ ra tiếp tục nói. “Giải thích sơ sơ như thế thôi. Tóm lại mọi người chuẩn bị tinh thần đi, tôi sẽ quay ngược thời gian lại đấy.”

Giống với việc đi đến tương lai, quay đi về quá khứ cũng tạo ra một số tác dụng phụ nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Ví dụ như mỗi lần quay ngược thời gian đều khiến cả Hạ Miên và Hiên Hi cảm thấy vô cùng khó chịu, đầu đau như muốn nổ tung.

Không biết Tưởng Bắc Thần và Mã Kỳ Thiên có bị ảnh hưởng hay không, nếu chẳng may cũng bị thế, vậy thì chẳng phải mới ngày đầu tiên mà cả bốn đứa đều vắng mặt sao?

“Cùng quay ngược thời gian thôi~” Tưởng Bắc Thần từ khi nào đã đứng dậy. Cậu tiến đến, đột ngột nắm lấy tay Hiên Hi, mỉm cười thật tươi, mặc cho Hiên Hi có đẩy có đánh thế nào cũng không chịu buông tay ra.

Ẩn quảng cáo


Mã Kỳ Thiên cũng vươn tay nắm lấy tay Hạ Miên. “Như thế sẽ dễ chịu hơn.”

Tuy Hạ Miên không hiểu Mã Kỳ Thiên đang nói đến chuyện gì, nhưng chẳng biết vì lý do gì cậu bất giác cũng không muốn buông tay người kia ra.

“Tôi bấm đây.” Hạ Miên lần nữa thông báo một tiếng rồi bấm vào nút.

Kim đồng hồ vàng cổ bắt đầu quay ngược điên cuồng, thời gian bỗng chốc đẩy lùi đến lúc cả bốn người vừa chọn chỗ ngồi xuống.

“Không... có chuyện gì xảy ra hết?” Ngay khi quá trình quay ngược kết thúc, Hiên Hi vô thức đưa tay rờ lên trán rồi thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Cậu không hề cảm thấy đau đầu như những lần trước đây.

Nhưng lý do nằm ở đâu?

Bất chợt ánh mắt cậu lại lia xuống bàn tay mình đang được nắm bởi Tưởng Bắc Thần, trong đầu như phát hiện ra được điều gì đó.

Hạ Miên cũng giống hệt như thế, cũng không hề có cảm giác đầu đau như muốn nổ tung.

Câu nói lúc ấy của Mã Kỳ Thiên lại như vang lên bên tai một lần nữa. Như thế, nghĩa là cậu ta đã biết chỉ cần nắm tay sẽ khiến đôi bên tránh khỏi tác động của việc quay ngược thời gian sao?

Nghĩ đến đây, Hạ Miên liền đưa hai tay nắm chặt lấy tay Mã Kỳ Thiên, ánh mắt rực rỡ. “Sau này đều nhờ cả vào cậu rồi, Mã Kỳ Thiên.”

Ẩn quảng cáo


Hành động đột ngột của Hạ Miên khiến Mã Kỳ Thiên như muốn đứng tim. Phải mất một lúc sau cậu mới có thể định thần, mỉm cười, nhẹ giọng ‘ừm’ một tiếng.

Tưởng Bắc Thần một bên vừa nhìn thấy lại bắt đầu giở chứng, chỉ tay về phía Hạ Miên, mắt nhìn Hiên Hi nói. “Cậu thấy người ta chưa, sao cậu không nắm tay tôi mừng rỡ như thế? Tôi đâu có ngại đâu? Này, cậu nắm tay tôi đi, nắm đi mà~”

Cạch!

Tiếng cánh cửa lớp một lần nữa được mở ra, tất cả học sinh đều đồng loạt đứng chào. Giờ học đầu tiên cuối cùng cũng thật sự bắt đầu rồi.

Có điều... thế quái nào vừa bắt đầu vào tiết mà Tưởng Bắc Thần lại lăn đùng xuống bàn ngủ thế này? Muốn chết hả?

“Này, cậu mau ngồi dậy học đàng hoàng xem. Thầy giáo mà phát hiện thì sẽ bị phạt đấy.”

Hiên Hi cũng coi như là tốt bụng, vươn tay nhắc nhở người bên cạnh một chút, nào ngờ cậu ta dám cả gan quay đầu nhìn cậu, điệu cười hệt như một kẻ biến thái.

“Hi lo cho tôi à? Hí hí, yên tâm, tôi chỉ ngủ một chút thôi, sẽ không chết đâu.”

“Chết giùm luôn cũng được.” Hiên Hi lạnh nhạt đáp rồi chẳng thèm đếm xỉa gì đến người bên cạnh nữa.

Nhưng kì lạ là, cậu chắc chắn thầy giáo ở bên trên đã nhìn thấy Tưởng Bắc Thần đang ngang nhiên đặt đầu lên tay ngủ dưới này, vậy mà lại không trách móc một câu nào luôn ư? À, có khi nào trước lúc vào trường, gia đình Tưởng Bắc Thần đã đút lót tiền cho hiệu trưởng rồi không nhỉ?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Diệt Hồn Sư

Số ký tự: 0