Chương 8: ⁽¹⁸⁺⁾ Mỗi Lần Ở Cạnh Em, Anh Đều Muốn Trở Thành Súc Sinh!
Phạm Anh Kiệt mở cửa bước vào tổ ấm quen thuộc. Không gian vẫn tĩnh lặng như lúc anh chuẩn bị rời đi, thế nhưng với trực giác siêu nhạy của mình, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Tạm gác sự hoài nghi trong lòng sang một bên, Phạm Anh Kiệt mang đồ vào trong bếp, sau đó đặt lên mặt bàn. Trông thấy thùng dâu tây được đặt ở dưới chân bồn rửa bắt, anh liền đi tới mở thùng ra kiểm tra.
Đây là thùng dâu tây Cam Ly thuần chủng, quả vừa to vừa đỏ, có hương vị chua thanh ngọt lịm, bất kể là đầu hay đuôi cũng đều trung hòa, không như các loại dâu tây khác chỗ thì chua quá, chỗ thì ngọt quá.
Dâu tây này, giá ở Cam Ly - quê hương của dâu tây tại Hiên Ưng thì rẻ như cho, còn khi đã xuất khẩu cho các thị trường ở các tỉnh thành khác thì lại đắt. Thùng dâu tây này toàn bộ đều là size A, giá tại Lộc Khang là 280 HU/kg, ước tính 10 kg. Như vậy tính ra, thùng này tổng cộng 2 triệu 800 HU.
Không phải anh không đủ năng lực mua 10kg dâu tây Cam Ly nuôi cô, nhưng không chỉ có anh mà ngay cả cô cũng sẽ không mua quá nhiều trong một lần như vậy. Anh không cần tìm hiểu quá kỹ cũng biết thùng dâu tây này là do tên ‘Phạm Anh Kiệt’ giả mạo kia làm.
Phạm Anh Kiệt nhìn vào thùng rác có túi bóng và hộp xốp chuyên để dùng những đồ ăn nhanh và vỏ hộp trà sữa. Những thứ này anh đã được trông thấy khi kiểm tra lại camera an ninh. Chỉ là anh nghĩ mãi vẫn không hiểu, sao tên ‘Phạm Anh Kiệt’ lại bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua dâu tây cũng như đồ ăn vặt cho Dê Con của anh?
Chẳng lẽ tên đó đang muốn thực sự trở thành anh? Mượn thân phận của anh tiếp cận với Dê Con và đùa giỡn tình cảm của nàng thơ tuổi mười bảy?
Anh cần phải điều tra điều này càng sớm càng tốt. Dê Con của anh, bất khả xâm phạm!
Phạm Anh Kiệt đi vào phòng ngủ, nhìn về phía giường, thấy Cố Thương vẫn đang ôm gối, vùi đầu vào trong chăn ngủ ngon lành. Anh rón rén đến bên cô, cẩn thận vén ngược tóc mái cô lên, rồi khẽ khàng áp trán mình xuống trán cô. Cũng đỡ sốt hơn rồi!
Anh áp môi vào mi tâm cô một nụ hôn nhẹ. May là cô vẫn ổn!
Anh nhổm người đứng thẳng dậy, nhân tiện phòng ngủ còn tối đèn, anh lấy điện thoại ra mở đèn hồng ngoại soi tìm xung quanh. Chỉ trong chốc nát, anh đã tháo bỏ được tám chiếc camera quay lén siêu mini được đặt giấu ở khắp nơi trong phòng ngủ và phòng tắm. Anh tra trên mạng nhưng không thấy bất cứ thông tin về sản phẩm này, cho thấy đây là hàng tự thiết kế.
Phạm Anh Kiệt đảo ngoài nhà, từ phòng khách đến phòng bếp, anh lại phát hiện thêm mười hai chiếc camera siêu mini khác. Tổng cộng có hai mươi chiếc camera tự chế được tên ‘Phạm Anh Kiệt’ giả mạo kia giấu khắp căn nhà của anh và cô?
Anh bấm điện thoại gọi đi, vài giây sau đầu dây bên kia bắt máy. Anh nói, chất giọng uy quyền nghiêm nghị: “Chiến, điều tra đoạn video anh vừa gửi!”
[Rõ!]
Dù trong lòng vẫn cảm thấy bất an, nhưng Phạm Anh Kiệt buộc phải gác lại chuyện đó. Anh cần phải làm bữa tối trước khi gọi Dê Con đáng yêu của anh dậy.
Phạm Anh Kiệt vén ngược vạt áo, kéo lên quá đầu. Phơi ra tấm thân trần màu bánh mật khỏe khoắn, cơ bắp săn chắc cuồn cuộn, sẹo lớn sẹo nhỏ, cái mờ cái đậm bám đầy trên lưng, ngực. Anh với tay lấy tạp dề trên giá, nhẹ nhàng mặc vào người, dáng vẻ nửa kín nửa hở này khiến anh men hơn, yêu nghiệt hơn.
Anh vuốt ngược tóc mái, đôi tay gân guốc rắn rỏi cầm vào mớ rau cải xanh đặt trên thớt, cẩn trọng nhặt từng cây. Nhặt xong, anh xả nước đầy bồn rồi khua tay rửa rau. Mọi động tác đều khiến sự hấp dẫn trong anh lan tỏa khắp nơi, phủ kín cả phòng bếp. Nếu như có bé Dê Con nào đi lạc lúc này, chắc chắn sẽ bị anh quyến rũ đến hồ đồ.
Sau một hồi cặm cụi, cuối cùng Phạm Anh Kiệt cũng chuẩn bị xong bữa tối. Anh vẫn trong dáng vẻ người đàn ông đảm đang khiêu gợi, ở trần mặc tạp dề tiến vào phòng ngủ.
Dê Con vẫn ngủ say như chết, nào hay có con sói uy mãnh đang tiến lại gần. Cô nằm nghiêng, quay người vào trong, tay vắt ngang tấm gối, một chân duỗi thẳng, một chân ghếch lên gối, hai mắt nhắm nghiền.
Phạm Anh Kiệt bật đèn, căn phòng lập tức sáng trưng. Cố Thương chau mày, hậm hực gắt ngủ. Cô kéo chăn trùm lên quá đầu, tiếp tục làm con mèo lười mê ngủ chẳng màng làm những việc khác.
Anh bất lực, lắc đầu cười khổ. Anh chống tay sang bên kia đầu Cố Thương, từ trên cao nhìn xuống gói bánh tét tròn xoe dưới thân.
Phạm Anh Kiệt ụp mặt xuống ‘gói bánh tét’, lắc đầu lia lịa cọ vào người cô: “Dậy đi nào bé yêu ơi!”
Cố Thương như đứa trẻ con bị gọi dậy đi học mỗi sáng, nhõng nhẽo cất giọng dẹo dẹo bánh bèo: “Cho em ngủ...”
Phạm Anh Kiệt kéo chăn khỏi đầu Cố Thương, áp môi hôn xuống thái dương cô. Vừa hôn vừa khịt mũi hít hà. Cả ngày nay anh không có nhà, quả thật rất nhớ mùi hương trên cơ thể cô.
Anh lướt môi xuống má cô, hôn chùn chụt thành tiếng, vừa hôn vừa nói: “Dậy!”
Chụt!
“Dậy đi bé yêu ơi!”
Chụt!
“Dậy tắm rửa rồi ăn cơm!”
Chụt!
“Ăn cơm xong còn uống thuốc cho khỏi ốm!”
Chụt!
Cố Thương bị môi Phạm Anh Kiệt làm nhột, cô vừa rụt cổ vừa dùng tay đậy má, miệng cười khúc khích: “Kiệt!”
“Cho... Cho... Cho em năm... Năm phút!”
Phạm Anh Kiệt giật tay Cố Thương ra, bóp nhẹ má cô, ép cô phải quay sang đối diện với mình. Thấy cô vẫn còn lim dim mơ màng, anh lập tức nhắm thẳng môi cô.
Anh vừa hôn, vừa dịu dàng vuốt mái đầu cô: “Cho em năm phút đấy!”
Cố Thương ôm lấy cổ Phạm Anh Kiệt, vật anh nằm ngửa sang bên cạnh (thật ra thì, với sức yếu như sên của cô còn lâu mới vật được anh, chẳng qua anh nhường thôi). Chỉ chờ có thế, Cố Thương đã đạp tung cái chăn đang đắp, mon men bò lên ngực anh nằm xuống.
Theo thói quen, Cố Thương trượt tay xuống dưới hòng tìm vạt áo để chui tay vào sờ t¡ người yêu. Nhưng cô trượt mãi mà chẳng thấy vạt áo đâu, mà chỉ thấy có thứ gì đó lộm cộm gồ ghề. Cô mắt nhắm mắt mở, đầu óc còn ngu ngơ mơ hồ, thấy cái đó mềm mềm cô liền bóp bóp hai cái.
Sắc mặt Phạm Anh Kiệt lúc này đen như Bao Thanh Thiên: “Bé yêu ơi. Anh không muốn bị kỷ luật đâu!”
Anh vội bắt lấy tay cô kéo lên phía trên, giúp cô chui tay vào mép tạp dề tìm đến đầu t¡ cho cô sờ mó thỏa thích: “Đây! Đây! Của em đây!”
Cố Thương vẫn không hay biết mình vừa gây ra đại tội gì, cô thỏa thích vo viên hạt đậu nhỏ trong tay, khi bóp khi nhả, làm sắc mặt Phạm Anh Kiệt đổi màu liên tục.
Em ấy còn nhỏ! Em ấy còn nhỏ! Em ấy còn nhỏ! Điều quan trọng phải nói ba lần!
Tự biết Cố Thương thích được gãi lưng, Phạm Anh Kiệt chủ động vén vạt áo cô lên cao, rồi dùng cả hai tay vừa gãi vừa mát sa lên da thịt cô. Cả ngày nay cô nằm ủ trong chăn, da thịt vừa mềm vừa ấm, còn vừa thơm. Anh khổ sở đấu tranh nội tâm, tự chửi mình là súc sinh khi lại có điều ước, muốn cô mau chóng trưởng thành...
Cố Thương bấy giờ cũng đã dần tỉnh ngủ. Cô nhướng cổ, mon men mò tới môi Phạm Anh Kiệt, thưởng thức món nhẹ trước khi ăn tối. Cô gặm nhấm môi anh, cảm nhận sự mềm mại và lành lạnh trên bờ môi trái tim gợi cảm: “Chiều... Chiều... Chiều nay anh về ý. Lúc em... Em... Em ngủ anh có... Anh có... Anh có làm gì không?”
Tránh làm Cố Thương hoang mang, Phạm Anh Kiệt sẵn sàng trở thành tên giả mạo kia. Anh hôn đáp lại cô, vừa gãi lưng cho cô, vừa nói: “Anh ngủ cùng em nè.”
“Đến gần năm giờ, thì anh dậy nấu cơm cho vợ nhỏ của anh ăn!”
Cố Thương nhíu mày nhìn vào phần cổ màu da ngăm của Phạm Anh Kiệt, cô ôm hai bên đầu anh, lật trái lật phải. Cô nghiêng đầu, chau mày đăm chiêu tìm kiếm gì đó một hồi nhưng vẫn không thấy thứ cô muốn tìm.
Thấy cô có biểu hiện lạ, Phạm Anh Kiệt tò mò hỏi: “Sao thế bé yêu?”
Cố Thương chạm tay lên da cổ anh xoa xoa: “Rõ... Rõ... Rõ ràng chiều nay em có làm cho... Làm cho... Làm cho anh quả dâu tây trên... Trên... Trên cổ bên... bên... bên trái cơ mà?”
“Sao... Sao... Sao cái vết hôn này lại chạy sang... chạy sang bên phải?”
Cô khoanh hai tay trước ngực, xoa cằm trầm ngâm: “Nhắc... Nhắc mới nhớ.”
“Lúc đó em... Em không thấy... Không thấy... Không thấy dấu hôn nào trên... Trên... Trên cổ anh hết.”
“Hay... Hay... Hay em mơ ngủ nhỉ?”
Lợi dụng điểm này, Phạm Anh Kiệt lập tức hùa theo: “Hay em nhớ anh quá nên mơ về anh?”
Cố Thương ậm ừ gật gật đầu. Dù rằng anh nói có lý, cô vẫn cảm thấy có gì đấy sai sai. Nhưng mà cô lại chẳng biết điểm sai sai ấy ở chỗ nào.
Phạm Anh Kiệt nhìn thấy trên cổ Cố Thương có dấu hôn còn hồng, thâm tâm không khỏi đau lòng. Không biết tên khốn đó còn làm điều gì quá đáng hơn với cô hay không?
Tránh để Cố Thương nghi ngờ, anh vùi mặt vào cổ cô, ngậm lấy dấu hôn đó nút thật mạnh để dùng dấu vết của mình che lấp hoàn toàn. Cô là của anh, bất cứ ai cũng không được phép mơ tưởng đến!
•••
Tắm rửa sạch sẽ xong, Cố Thương đội khăn tắm trên đầu bước ra ngoài. Cô vừa vò khăn lau tóc, vừa lon ton chạy ra ngoài phòng ăn, sà vào bàn nhón tay bốc một miếng thịt lợn xào chua ngọt - món cô thích ăn nhất bỏ miệng nhai ngon lành.
Cô vỗ tay, vui vẻ tán dương: “Chồng em quá đỉnh!”
Phạm Anh Kiệt lúc này vẫn ở trần thân trên, ngồi đối diện Cố Thương. Anh dùng thìa sới cho cô bát cơm trắng, rồi gắp cho cô liền mấy miếng thịt lợn xào chua ngọt: “Chồng khuyến cho bé yêu là tối nay phải ăn hết hai bát cơm đấy!”
Mọi lần Cố Thương toàn sợ béo ăn có mỗi một bát. Mặc dù cô luôn than thở về cân nặng của mình, anh vẫn thấy cô gầy trơ xương. Mỗi khi nhìn cô, anh lại đau lòng thêm một chút.
Vợ anh đang tuổi ăn tuổi lớn cơ mà? Vợ anh đang sốt, chẳng may bị teo đi vài lạng khác nào lấy đi của anh vài lít máu?
Cố Thương gắp thịt và cơm bỏ miệng ăn: “Em béo xấu... Xấu... Xấu rồi anh có yêu... Có yêu... Có yêu em nữa không?”
Phạm Anh Kiệt khì cười, vờ bị nói lắp giống cô: “Có... Có... Có!”
Cô lườm yêu anh: “Anh hứa rồi đấy nhé!”
Phạm Anh Kiệt kinh ngạc tròn mắt: “Ô! Bé yêu hết nói lắp rồi kìa!”
“Anh... Anh... Anh hứa đi!”
“Lại nói lắp rồi!”
“Kệ em!”
Phạm Anh Kiệt gắp cho cô mấy cọng rau cải xanh luộc: “Anh hứa!”
“Bất kể em có ra sao anh vẫn sẽ yêu em, quyết không hai lòng!”
Cố Thương tuy vẫn đang ở độ tuổi mộng mơ, nhưng cô biết phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Người ta nói, càng hứa hẹn nhiều, càng thất hứa. Nhưng những lời Phạm Anh Kiệt hứa hẹn vừa rồi, trong cô chỉ có sự tin tưởng cùng hạnh phúc. Cô hiểu anh là con người như thế nào!
Anh không hứa thì thôi, một khi hứa là anh không chỉ làm được, mà còn là làm rất rất tốt!
Mấy tháng nay, anh luôn nhẫn lại chịu đựng tính trẻ con của cô, không một lời oán thán. Cô biết, cô đã tìm được đúng người!
Người yêu bạn, sẽ không để bụng những thói xấu của bạn. Người không yêu bạn, bạn càng ngoan ngoãn hiểu chuyện người ta lại càng cảm thấy thấy phiền.
Phạm Anh Kiệt gắp rau cải xanh luộc, chấm chút nước mắm tỏi ớt rồi đặt vào bát của Cố Thương: "Em nhìn ra sau đi!"
Cố Thương ngoái đầu nhìn lại, cô ngạc nhiên khi trông thấy hai chiếc tủ lạnh to tướng đứng cạnh nhau. Cùng hãng, cùng kiểu nhưng khác màu, một trắng một đen trông vô cùng sang trọng. Cái màu đen kia thì quá đỗi thân thuộc với cô, còn cái màu trắng thì đây là lần đầu tiên.
Cô quay lại nhìn Phạm Anh Kiệt, khó hiểu hỏi: "Anh mua... Mua... Mua thêm tủ... Tủ lạnh làm... Làm... Làm gì thế?"
Phạm Anh Kiệt nói dối không chớp mắt: "Anh được đồng nghiệp tặng cho một thùng dâu tây Cam Ly."
"Mà tủ nhà mình hết chỗ đựng nên anh mua thêm một cái nữa."
Nhân lúc Cố Thương còn mơ hồ về sự tồn tại của tên 'Phạm Anh Kiệt' kia, anh sẽ triệt để xóa sạch mọi thứ về hắn và thay thế hắn sống mãi trong ký ức của cô.
Cố Thương tưởng thật, cô nói: "Sao anh không mang về cho nhà anh ý?"
“Nhiều như vậy, sao em ăn hết được?”
Phạm Anh Kiệt múc canh rau chan vào bát cơm đã vơi được một ít: “Để mai anh mang!”
Anh nói mang là một chuyện, còn anh có mang hay không lại là chuyện khác. Nhà của anh là nơi có cô, còn nơi nào đó chỉ là nơi anh được sinh ra, chứ chẳng phải chốn để về.
Ăn cơm xong, Cố Thương hí hửng mang rổ dâu tây vừa được rửa sạch ra bàn ăn. Cô vừa đung đưa đôi chân ngắn ngủn trên không trung, vừa nhặt một quả bỏ miệng cắn: “Dâu này... Chỗ... Chỗ... Chỗ nào cũng... Cũng... Cũng ngọt, nên em sẽ... Sẽ... Sẽ... Sẽ ăn hết!”
Phạm Anh Kiệt bẻ vỉ nhựa, bóc ra từng viên thuốc. Nghe cô nói vậy, anh ra chiều ấm ức: “Em không chia cho anh ăn với à?”
Cố Thương nhặt quả khác đưa về phía Phạm Anh Kiệt: “A nào!”
Anh đổi đầu dâu tây, cắn mất một nửa phần đầu, vừa nhai vừa nói: “Ngon lắm!”
Cố Thương cười khì, thản nhiên bỏ phần đuôi vào miệng ăn nốt.
Uống thuốc xong, Cố Thương ngồi ăn dâu tây, còn Phạm Anh Kiệt thu dọn bát đĩa mang ra bồn rửa.
Anh vừa làm, vừa nói: “Ngày mai anh lại phải đi rồi!”
Sắc mặt Cố Thương thoáng biến đổi. Nụ cười trên môi cứng đờ, rồi tắt hẳn. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt thấp thoáng tia quyến luyến cùng không nỡ: “Anh đi bao... Bao... Bao lâu?”
“Anh cũng không biết nữa!”
Vốn là một MC cho các buổi đấu giá quy mô lớn mang tầm Quốc tế, Phạm Anh Kiệt buộc phải thường xuyên đi xa nhà. Mỗi một lần như vậy, anh đi lâu nhất là một tháng, nhanh nhất là một tuần, tùy thuộc vào địa điểm tổ chức, có khi là trong Nam, có khi là ra Nước ngoài.
Cố Thương buồn là vì không muốn xa anh, vì cô sẽ nhung nhớ trông ngóng anh từng ngày, nhưng cô vẫn thấu hiểu cho anh.
Ai rồi cũng phải có cho mình một công việc riêng. Tính chất công việc mỗi người khác nhau, bạn không thể đem mình so sánh với công việc, đẩy họ rơi vào tình huống khó xử. Bạn quan trọng, công việc cũng quan trọng. Có cả bạn, có cả công việc mới có tương lai.
Phạm Anh Kiệt lau dọn bồn rửa bát xong, anh rửa tay sạch sẽ rồi đi tới chỗ Cố Thương. Anh một tay vịn vào chốc lưng ghế, tay kia chống bàn, dịu dàng khóa cô vào lòng.
Anh nghiêng đầu, khom lưng hạ thấp mặt ngang tầm cô: "Xong việc anh sẽ về với em!"
"Đợi anh!"
Cố Thương ôm lấy tấm lưng trần rắn rỏi, nghiêng đầu dựa vào lồng ngực vạm vỡ nhưng ấm áp: "Anh nhớ... Anh nhớ... Anh nhớ giữ gìn sức... Sức... Sức khỏe. Em sẽ rất nhớ... Rất nhớ... Rất nhớ... Rất nhớ anh đấy!"
"Anh đi mạnh... Mạnh... Mạnh giỏi, rồi sớm... Sớm về với em!"
Phạm Anh Kiệt ôm lấy cô: "Tháng sau là đến sinh nhật em, anh nhất định sẽ về đúng ngày hôm đó. Anh hứa đấy!"
Anh luôn giữ lời hứa với cô, nên cô tin lần này anh cũng như vậy.
Phạm Anh Kiệt nhấc Cố Thương lên, để cô ngồi lên mặt bàn. Anh ôm hai bên bắp đùi cô, để cô quặp vào thắt lưng anh.
Cố Thương ngoắc đôi chân vào nhau, quặp chặt thắt lưng anh. Cô ôm hờ lấy cổ anh, ngước cặp mắt đen láy si ngốc nhìn ngắm anh: "Đẹp... Đẹp... Đẹp trai quá... Quá đi mất!"
"Chồng... Chồng... Chồng em đẹp trai nhất... Nhất... Nhất... Nhất... Nhất trên đời này, hi hi!"
Phạm Anh Kiệt bưng lấy một bên má cô, dịu dàng âu yếm vuốt ve. Yết hầu khổ sở di chuyển lên xuống mấy lần. Nhìn vào đôi con ngươi dưới ánh đèn điện sáng lấp lánh như sao, anh bạc môi cất lời trầm khàn: "Từ khi yêu em cho đến nay cũng hơn ba tháng rồi."
"Ban đầu anh còn khống chế được suy nghĩ của mình. Nhưng càng về sau, suy nghĩ của anh càng trở nên súc sinh hơn."
"Ba tháng qua, đối với anh thật dài!"
Anh gục mặt, vùi vào hõm cổ Cố Thương, di môi trượt khắp nơi trên da thịt man mát thơm thơm: "Mỗi lần ở cạnh em, anh đều muốn trở thành súc sinh!"
Nhưng anh không bao giờ quên, anh là gì và cô là gì. Anh có thể súc sinh trong tư tưởng, nhưng tuyệt đối không thể súc sinh trong thực tế!
Anh nghĩ là vậy, nhưng cơ thể anh lại không như vậy. Đến khi anh nhận ra, tay anh đã luồn xuống áo cô, trượt lên mạn sườn cô từ bao giờ...
Yêu nhau lâu, cô cũng không còn ngại ngùng như những lần đầu. Nên cứ hễ ở nhà là cô lại cởi bỏ áo lót cho thoải mái.
Cố Thương kích động thở dốc, đôi tay vô thức di chuyển lung tung, ma sát vuốt ve bờ vai trần vững chãi: "Kiệt!"
Bàn tay Phạm Anh Kiệt do dự một hồi lâu, khó khăn lắm anh mới mon men vòng ra sau lưng cô xoa xoa: "Bé ơi, anh sắp không kiềm chế nổi rồi!"
Tiểu đệ sau hai lớp quần trướng lớn, nồi hẳn lên tạo thành ngọn núi nhỏ, vừa vặn chạm vào hạ thân sau lớp quần đùi bằng lụa đen mát lạnh. Đầu óc Phạm Anh Kiệt lập tức trở nên mụ mị, mọi kiên trì trong anh vỡ vụn từng mảnh, tựa chiếc bánh đa giòn tan bị ai va trúng.
Hơi thở anh nặng nề, ngắt quãng, kéo dài từng nhịp. Lưỡi anh duỗi dài, cùng bờ môi di khắp cổ cô. Đôi tay anh lúng túng vuốt ve khắp lưng cô, thỉnh thoảng va phải thứ gì đó bồng bềnh mềm mại liền vội vàng bỏ chạy ra nơi khác.
Sắc mặt Cố Thương đỏ bừng như say nắng, đôi mắt cô nhiễm đầy sương dục tình, ươn ướt long lanh. Môi cô he hé, cất lên âm thanh khe khẽ, nỉ non vào tai anh.
Phạm Anh Kiệt bất lực cười khổ: "Bé yêu làm khó anh quá rồi đấy!"
Cố Thương hít sâu một hơi, mím môi nuốt xuống ngụm khí lạnh buốt: "Thế sao... Thế sao... Thế sao anh không... Không... Không buông... Buông em ra?"
"Lực hút của em mạnh quá, anh không có cách nào buông em ra được!"
Cố Thương: "..."
Phạm Anh Kiệt: "..."
Không gian phòng bếp bỗng lặng tiếng, đến mức có thể nghe rõ hơi thở gấp gáp của cả hai đang hòa quyện với nhau.
Anh và cô, cả hai cùng chầm chậm cúi nhìn xuống dưới. Nơi tám múi bụng săn chắc lên lên xuống xuống theo nhịp chuyển động thắt lưng, nơi hạ thân hai người sát nhập không một khe hở, nơi ngọn núi nhỏ chẳng ngừng ma sát vào lớp quần lụa đen mỏng manh...
Phạm Anh Kiệt không hiểu sao lại chẳng thể khống chế nổi chính mình, nhịp ma sát càng lúc càng một nhanh hơn, ấn chặt vào cô, cọ thật mạnh mẽ...
Cố Thương chưa khi nào trải qua chuyện này nên không khỏi hoang mang. Cô ngơ ngác nhìn anh, hai mắt phủ mờ tầng nước mỏng.
Phạm Anh Kiệt nuốt xuống cái ực, hai tay đang xoa lưng cô chui xuống dưới, giữ vững hai bên thắt lưng cô: "So với làm người, làm súc sinh vẫn thích hơn!"
Nói đoạn, anh cúi xuống tìm đến bờ môi cô. So với sự dịu dàng mọi khi, nụ hôn này của anh mang theo nồng nhiệt cùng chiếm hữu. Như chiếc bẫy ngọt ngào, làm người ta tình nguyện mắc vào.
Cố Thương chính là người tình nguyện đó.
Cô có thể cảm nhận rõ có thứ chất lỏng từ bên trong cơ thể mình tuôn trào theo mỗi nhịp cọ xát, nhiều đến mức ướt cả đũng quần lót lẫn quần đùi lụa. Cô vừa xấu hổ, vừa cảm thấy kích thích, đôi tay, đôi chân bám vào người anh đã chặt càng thêm chặt, tự mình dính sát vào anh hơn.
Phạm Anh Kiệt nhấc Cố Thương lên, vừa đi vừa cọ xát lên xuống mạnh mẽ. Tìm đến giường ngủ, anh cẩn trọng đặt cô nằm xuống đệm. Anh hôn chụt lên môi cô: "Dù rất muốn, nhưng em vẫn còn nhỏ."
"Anh sẽ không đi quá giới hạn đâu!"
Miệng nói thì hay lắm, còn tay anh đã cởi xong khuy quần từ bao giờ.
Tiếng khóa kéo rít lên, Cố Thương còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy rõ sự nong nóng cương cứng đè chặt lên đũng quần sớm đã ướt nhẹp. Chất vải lụa mỏng, cho dù có thêm cả quần lót cũng vẫn khiến cô như có cảm giác đã trực tiếp chạm hẳn vào nhau.
Cô nghi hoặc nhìn anh, Phạm Anh Kiệt đau khổ cười trừ. Anh cúi xuống hôn má cô: "Da thịt chưa tiếp xúc, vẫn chưa quá giới hạn."
"Anh chịu hết nổi rồi, vợ nhỏ à!"
Hông anh nhấp nhô lên xuống, đẩy vào rút ra liên tục. Tiểu đệ vừa dài vừa cứng cọ mạnh đến mức vải dính sát vào da thịt, vẽ lên hình hài huyệt động một cách rõ ràng. Mỗi lần sượt qua hạt ngọc nhỏ, cộng thêm sự ươn ướt trên lớp vải lụa mỏng manh, tiểu đệ lại hưng phấn trướng lớn thêm một vòng.
Cố Thương chống hai chân xuống đệm, trong vô thức mở rộng hết cỡ, cam tâm đón nhận từng đợt tiếp xúc thân mật. Cô siết tay nắm chặt ga giường, môi hồng hé mở, ngân lên yêu kiều. Như khúc ca cổ vũ tinh thần cho anh, làm anh quên mất mình mang thân phận gì mà hóa thành súc sinh thật sự.
Phạm Anh Kiệt đan vào đôi tay Cố Thương, siết lại thật chặt. Mỗi một nhịp cọ, là máu trong người anh lại sôi lên sùng sục. Bản chất nguyên thủy của giống đực trỗi dậy, gầm thét đòi hỏi nhiều hơn.
Nhưng anh không cho phép!
Hành vi hiện tại của anh đã đáng bị đem đi xử tử ngay lập tức rồi!
Anh nhấc hai chân cô, để cô gác lên một bên vai mình. Anh giữ hai bên hông cô ấn thật mạnh, để đùi cô có thể kẹp tiểu đệ của anh chặt hơn. Để anh có cảm giác như đang được xâm chiếm vào bên trong cô.
Da đùi Cố Thương áp sát vật thể hình trụ vừa dài vừa nóng, đưa cả hai đến với cảm xúc mới. Họ không khỏi nghĩ đến cảnh tượng họ đang lõa thể giao thoa...
Suy nghĩ đó đã làm họ thêm hưng phấn hơn, dẫu rất muốn ăn trái cấm nơi địa đàng, nhưng họ vẫn hiểu đâu là giới hạn không được phép vượt qua.
Phạm Anh Kiệt thở dốc từng hơi, hòa cùng tiếng cô yêu kiều nỉ non. Anh xoay cô nằm nghiêng, một tay đặt lên bắp đùi cô ấn mạnh, tay kia kéo bỏ dây áo lụa trượt khỏi cầu vai tròn trịa.
Anh há miệng, ngậm lấy cầu vai cô. Tưởng tượng ra con thỏ bông trắng muốt mềm mại, mà ngậm mút liếm láp. Đầu lưỡi cảm nhận rõ vị tươi mát của tuổi trẻ, hương sữa từ sữa tắm dầu gội, hương thơm của riêng cô, và cả sự run rẩy vì quá đỗi nhạy cảm của cô, bên tai là tiếng cô nức nở rên rỉ, làm cơ thể anh nóng bừng như phát sốt. Anh cảm tưởng như nội tạng anh đang bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro tàn, nóng nực muốn điên nhưng lại không có biện pháp để dập tắt.
Anh lật Cố Thương nằm ngửa, vén vạt áo cô lên quá bụng. Thắt lưng anh luận động cuồng bạo, tiểu đệ cọ xát lên xuống càng lúc càng nhanh. Đột nhiên anh khựng lại, trên đỉnh đầu tròn xoe nhẵn nhụi xuất hiện lỗ nhỏ li ti, từ trong lỗ phun ra chất lỏng trắng đục đặt sệt lên đầy bụng cô.
Cố Thương lịm đi trong khi hơi thở vẫn còn dồn dập. Mái tóc đen bóng lòa xòa trước mặt, làm nhan sắc thanh tú đáng yêu mập mờ chỗ ẩn chỗ hiện, vẽ lên nàng thơ má hồng sau đợt kích tình vừa rồi.
Phạm Anh Kiệt đau lòng gạt tóc cô, hôn xuống vầng trán ướt đẫm mồ hôi, mắt, mũi, sau cùng là bờ môi khô của cô: "Dọa sợ vợ yêu rồi!"
Anh nhìn xuống bụng cô, làn da trắng trẻo mịn màng phập phồng lên xuống dồn dập chứa đựng chất dịch của anh. Chất dịch xấu xa chảy xuống, lấp đầy lỗ rốn sâu nhỏ xinh, tạo thành cái hồ tình yêu bé xíu xiu. Khóe môi anh cong lên, phì cười một tiếng, sắc mặt anh tràn đầy sướng vui cùng hạnh phúc.
Anh rất mong chờ ngày cô tròn mười tám tuổi!
Phạm Anh Kiệt dùng khăn giấy lau sạch bụng Cố Thương xong, anh liền nhấc cô lên, đặt cô nằm đúng chiều giường. Cẩn thận kéo chăn đắp cho cô xong, anh đi vào phòng tắm mở mức nước lạnh nhất.
Nhìn xuống tiểu đệ cứng nhắc vẫn còn dựng đứng, chĩa đỉnh đầu nhẵn nhụi đối diện với anh như đang tức giận chất vấn. Rằng tại sao lại để nó chịu khổ chịu sở như vậy suốt bao ngày qua?
Anh bất lực cười khổ. Người anh em à, vợ tôi còn nhỏ mà!
•••
Lâm Đại Minh ngồi trước màn hình cỡ lớn được phân chia thành nhiều khung nhỏ. Mỗi khung đều chiếu mọi ngóc ngách trong nhà, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ,...
Lần lượt trong từng khung đột nhiên xuất hiện thêm gương mặt nghiêm túc của một người đàn ông, vài giây sau liền bị nhiễu sóng, không còn nhìn thấy gì nữa.
Ánh mắt đen như ngọc lạnh đi, toát lên sự bí hiểm của một kẻ sát nhân. Lâm Đại Minh lấy điện thoại trên bàn, bấm gọi cho dãy số không được lưu tên.
Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn lạnh giọng ra lệnh: "Điều tra Phạm Anh Kiệt!"
Trước sự nhạy bén và cẩn trọng của Phạm Anh Kiệt, hắn không khỏi không đề phòng anh. Hắn đã đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều người, hắn biết anh không phải một kẻ tầm thường!
Tạm gác sự hoài nghi trong lòng sang một bên, Phạm Anh Kiệt mang đồ vào trong bếp, sau đó đặt lên mặt bàn. Trông thấy thùng dâu tây được đặt ở dưới chân bồn rửa bắt, anh liền đi tới mở thùng ra kiểm tra.
Đây là thùng dâu tây Cam Ly thuần chủng, quả vừa to vừa đỏ, có hương vị chua thanh ngọt lịm, bất kể là đầu hay đuôi cũng đều trung hòa, không như các loại dâu tây khác chỗ thì chua quá, chỗ thì ngọt quá.
Dâu tây này, giá ở Cam Ly - quê hương của dâu tây tại Hiên Ưng thì rẻ như cho, còn khi đã xuất khẩu cho các thị trường ở các tỉnh thành khác thì lại đắt. Thùng dâu tây này toàn bộ đều là size A, giá tại Lộc Khang là 280 HU/kg, ước tính 10 kg. Như vậy tính ra, thùng này tổng cộng 2 triệu 800 HU.
Không phải anh không đủ năng lực mua 10kg dâu tây Cam Ly nuôi cô, nhưng không chỉ có anh mà ngay cả cô cũng sẽ không mua quá nhiều trong một lần như vậy. Anh không cần tìm hiểu quá kỹ cũng biết thùng dâu tây này là do tên ‘Phạm Anh Kiệt’ giả mạo kia làm.
Phạm Anh Kiệt nhìn vào thùng rác có túi bóng và hộp xốp chuyên để dùng những đồ ăn nhanh và vỏ hộp trà sữa. Những thứ này anh đã được trông thấy khi kiểm tra lại camera an ninh. Chỉ là anh nghĩ mãi vẫn không hiểu, sao tên ‘Phạm Anh Kiệt’ lại bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua dâu tây cũng như đồ ăn vặt cho Dê Con của anh?
Chẳng lẽ tên đó đang muốn thực sự trở thành anh? Mượn thân phận của anh tiếp cận với Dê Con và đùa giỡn tình cảm của nàng thơ tuổi mười bảy?
Anh cần phải điều tra điều này càng sớm càng tốt. Dê Con của anh, bất khả xâm phạm!
Phạm Anh Kiệt đi vào phòng ngủ, nhìn về phía giường, thấy Cố Thương vẫn đang ôm gối, vùi đầu vào trong chăn ngủ ngon lành. Anh rón rén đến bên cô, cẩn thận vén ngược tóc mái cô lên, rồi khẽ khàng áp trán mình xuống trán cô. Cũng đỡ sốt hơn rồi!
Anh áp môi vào mi tâm cô một nụ hôn nhẹ. May là cô vẫn ổn!
Anh nhổm người đứng thẳng dậy, nhân tiện phòng ngủ còn tối đèn, anh lấy điện thoại ra mở đèn hồng ngoại soi tìm xung quanh. Chỉ trong chốc nát, anh đã tháo bỏ được tám chiếc camera quay lén siêu mini được đặt giấu ở khắp nơi trong phòng ngủ và phòng tắm. Anh tra trên mạng nhưng không thấy bất cứ thông tin về sản phẩm này, cho thấy đây là hàng tự thiết kế.
Phạm Anh Kiệt đảo ngoài nhà, từ phòng khách đến phòng bếp, anh lại phát hiện thêm mười hai chiếc camera siêu mini khác. Tổng cộng có hai mươi chiếc camera tự chế được tên ‘Phạm Anh Kiệt’ giả mạo kia giấu khắp căn nhà của anh và cô?
Anh bấm điện thoại gọi đi, vài giây sau đầu dây bên kia bắt máy. Anh nói, chất giọng uy quyền nghiêm nghị: “Chiến, điều tra đoạn video anh vừa gửi!”
[Rõ!]
Dù trong lòng vẫn cảm thấy bất an, nhưng Phạm Anh Kiệt buộc phải gác lại chuyện đó. Anh cần phải làm bữa tối trước khi gọi Dê Con đáng yêu của anh dậy.
Phạm Anh Kiệt vén ngược vạt áo, kéo lên quá đầu. Phơi ra tấm thân trần màu bánh mật khỏe khoắn, cơ bắp săn chắc cuồn cuộn, sẹo lớn sẹo nhỏ, cái mờ cái đậm bám đầy trên lưng, ngực. Anh với tay lấy tạp dề trên giá, nhẹ nhàng mặc vào người, dáng vẻ nửa kín nửa hở này khiến anh men hơn, yêu nghiệt hơn.
Anh vuốt ngược tóc mái, đôi tay gân guốc rắn rỏi cầm vào mớ rau cải xanh đặt trên thớt, cẩn trọng nhặt từng cây. Nhặt xong, anh xả nước đầy bồn rồi khua tay rửa rau. Mọi động tác đều khiến sự hấp dẫn trong anh lan tỏa khắp nơi, phủ kín cả phòng bếp. Nếu như có bé Dê Con nào đi lạc lúc này, chắc chắn sẽ bị anh quyến rũ đến hồ đồ.
Sau một hồi cặm cụi, cuối cùng Phạm Anh Kiệt cũng chuẩn bị xong bữa tối. Anh vẫn trong dáng vẻ người đàn ông đảm đang khiêu gợi, ở trần mặc tạp dề tiến vào phòng ngủ.
Dê Con vẫn ngủ say như chết, nào hay có con sói uy mãnh đang tiến lại gần. Cô nằm nghiêng, quay người vào trong, tay vắt ngang tấm gối, một chân duỗi thẳng, một chân ghếch lên gối, hai mắt nhắm nghiền.
Phạm Anh Kiệt bật đèn, căn phòng lập tức sáng trưng. Cố Thương chau mày, hậm hực gắt ngủ. Cô kéo chăn trùm lên quá đầu, tiếp tục làm con mèo lười mê ngủ chẳng màng làm những việc khác.
Anh bất lực, lắc đầu cười khổ. Anh chống tay sang bên kia đầu Cố Thương, từ trên cao nhìn xuống gói bánh tét tròn xoe dưới thân.
Phạm Anh Kiệt ụp mặt xuống ‘gói bánh tét’, lắc đầu lia lịa cọ vào người cô: “Dậy đi nào bé yêu ơi!”
Cố Thương như đứa trẻ con bị gọi dậy đi học mỗi sáng, nhõng nhẽo cất giọng dẹo dẹo bánh bèo: “Cho em ngủ...”
Phạm Anh Kiệt kéo chăn khỏi đầu Cố Thương, áp môi hôn xuống thái dương cô. Vừa hôn vừa khịt mũi hít hà. Cả ngày nay anh không có nhà, quả thật rất nhớ mùi hương trên cơ thể cô.
Anh lướt môi xuống má cô, hôn chùn chụt thành tiếng, vừa hôn vừa nói: “Dậy!”
Chụt!
“Dậy đi bé yêu ơi!”
Chụt!
“Dậy tắm rửa rồi ăn cơm!”
Chụt!
“Ăn cơm xong còn uống thuốc cho khỏi ốm!”
Chụt!
Cố Thương bị môi Phạm Anh Kiệt làm nhột, cô vừa rụt cổ vừa dùng tay đậy má, miệng cười khúc khích: “Kiệt!”
“Cho... Cho... Cho em năm... Năm phút!”
Phạm Anh Kiệt giật tay Cố Thương ra, bóp nhẹ má cô, ép cô phải quay sang đối diện với mình. Thấy cô vẫn còn lim dim mơ màng, anh lập tức nhắm thẳng môi cô.
Anh vừa hôn, vừa dịu dàng vuốt mái đầu cô: “Cho em năm phút đấy!”
Cố Thương ôm lấy cổ Phạm Anh Kiệt, vật anh nằm ngửa sang bên cạnh (thật ra thì, với sức yếu như sên của cô còn lâu mới vật được anh, chẳng qua anh nhường thôi). Chỉ chờ có thế, Cố Thương đã đạp tung cái chăn đang đắp, mon men bò lên ngực anh nằm xuống.
Theo thói quen, Cố Thương trượt tay xuống dưới hòng tìm vạt áo để chui tay vào sờ t¡ người yêu. Nhưng cô trượt mãi mà chẳng thấy vạt áo đâu, mà chỉ thấy có thứ gì đó lộm cộm gồ ghề. Cô mắt nhắm mắt mở, đầu óc còn ngu ngơ mơ hồ, thấy cái đó mềm mềm cô liền bóp bóp hai cái.
Sắc mặt Phạm Anh Kiệt lúc này đen như Bao Thanh Thiên: “Bé yêu ơi. Anh không muốn bị kỷ luật đâu!”
Anh vội bắt lấy tay cô kéo lên phía trên, giúp cô chui tay vào mép tạp dề tìm đến đầu t¡ cho cô sờ mó thỏa thích: “Đây! Đây! Của em đây!”
Cố Thương vẫn không hay biết mình vừa gây ra đại tội gì, cô thỏa thích vo viên hạt đậu nhỏ trong tay, khi bóp khi nhả, làm sắc mặt Phạm Anh Kiệt đổi màu liên tục.
Em ấy còn nhỏ! Em ấy còn nhỏ! Em ấy còn nhỏ! Điều quan trọng phải nói ba lần!
Tự biết Cố Thương thích được gãi lưng, Phạm Anh Kiệt chủ động vén vạt áo cô lên cao, rồi dùng cả hai tay vừa gãi vừa mát sa lên da thịt cô. Cả ngày nay cô nằm ủ trong chăn, da thịt vừa mềm vừa ấm, còn vừa thơm. Anh khổ sở đấu tranh nội tâm, tự chửi mình là súc sinh khi lại có điều ước, muốn cô mau chóng trưởng thành...
Cố Thương bấy giờ cũng đã dần tỉnh ngủ. Cô nhướng cổ, mon men mò tới môi Phạm Anh Kiệt, thưởng thức món nhẹ trước khi ăn tối. Cô gặm nhấm môi anh, cảm nhận sự mềm mại và lành lạnh trên bờ môi trái tim gợi cảm: “Chiều... Chiều... Chiều nay anh về ý. Lúc em... Em... Em ngủ anh có... Anh có... Anh có làm gì không?”
Tránh làm Cố Thương hoang mang, Phạm Anh Kiệt sẵn sàng trở thành tên giả mạo kia. Anh hôn đáp lại cô, vừa gãi lưng cho cô, vừa nói: “Anh ngủ cùng em nè.”
“Đến gần năm giờ, thì anh dậy nấu cơm cho vợ nhỏ của anh ăn!”
Cố Thương nhíu mày nhìn vào phần cổ màu da ngăm của Phạm Anh Kiệt, cô ôm hai bên đầu anh, lật trái lật phải. Cô nghiêng đầu, chau mày đăm chiêu tìm kiếm gì đó một hồi nhưng vẫn không thấy thứ cô muốn tìm.
Thấy cô có biểu hiện lạ, Phạm Anh Kiệt tò mò hỏi: “Sao thế bé yêu?”
Cố Thương chạm tay lên da cổ anh xoa xoa: “Rõ... Rõ... Rõ ràng chiều nay em có làm cho... Làm cho... Làm cho anh quả dâu tây trên... Trên... Trên cổ bên... bên... bên trái cơ mà?”
“Sao... Sao... Sao cái vết hôn này lại chạy sang... chạy sang bên phải?”
Cô khoanh hai tay trước ngực, xoa cằm trầm ngâm: “Nhắc... Nhắc mới nhớ.”
“Lúc đó em... Em không thấy... Không thấy... Không thấy dấu hôn nào trên... Trên... Trên cổ anh hết.”
“Hay... Hay... Hay em mơ ngủ nhỉ?”
Lợi dụng điểm này, Phạm Anh Kiệt lập tức hùa theo: “Hay em nhớ anh quá nên mơ về anh?”
Cố Thương ậm ừ gật gật đầu. Dù rằng anh nói có lý, cô vẫn cảm thấy có gì đấy sai sai. Nhưng mà cô lại chẳng biết điểm sai sai ấy ở chỗ nào.
Phạm Anh Kiệt nhìn thấy trên cổ Cố Thương có dấu hôn còn hồng, thâm tâm không khỏi đau lòng. Không biết tên khốn đó còn làm điều gì quá đáng hơn với cô hay không?
Tránh để Cố Thương nghi ngờ, anh vùi mặt vào cổ cô, ngậm lấy dấu hôn đó nút thật mạnh để dùng dấu vết của mình che lấp hoàn toàn. Cô là của anh, bất cứ ai cũng không được phép mơ tưởng đến!
•••
Tắm rửa sạch sẽ xong, Cố Thương đội khăn tắm trên đầu bước ra ngoài. Cô vừa vò khăn lau tóc, vừa lon ton chạy ra ngoài phòng ăn, sà vào bàn nhón tay bốc một miếng thịt lợn xào chua ngọt - món cô thích ăn nhất bỏ miệng nhai ngon lành.
Cô vỗ tay, vui vẻ tán dương: “Chồng em quá đỉnh!”
Phạm Anh Kiệt lúc này vẫn ở trần thân trên, ngồi đối diện Cố Thương. Anh dùng thìa sới cho cô bát cơm trắng, rồi gắp cho cô liền mấy miếng thịt lợn xào chua ngọt: “Chồng khuyến cho bé yêu là tối nay phải ăn hết hai bát cơm đấy!”
Mọi lần Cố Thương toàn sợ béo ăn có mỗi một bát. Mặc dù cô luôn than thở về cân nặng của mình, anh vẫn thấy cô gầy trơ xương. Mỗi khi nhìn cô, anh lại đau lòng thêm một chút.
Vợ anh đang tuổi ăn tuổi lớn cơ mà? Vợ anh đang sốt, chẳng may bị teo đi vài lạng khác nào lấy đi của anh vài lít máu?
Cố Thương gắp thịt và cơm bỏ miệng ăn: “Em béo xấu... Xấu... Xấu rồi anh có yêu... Có yêu... Có yêu em nữa không?”
Phạm Anh Kiệt khì cười, vờ bị nói lắp giống cô: “Có... Có... Có!”
Cô lườm yêu anh: “Anh hứa rồi đấy nhé!”
Phạm Anh Kiệt kinh ngạc tròn mắt: “Ô! Bé yêu hết nói lắp rồi kìa!”
“Anh... Anh... Anh hứa đi!”
“Lại nói lắp rồi!”
“Kệ em!”
Phạm Anh Kiệt gắp cho cô mấy cọng rau cải xanh luộc: “Anh hứa!”
“Bất kể em có ra sao anh vẫn sẽ yêu em, quyết không hai lòng!”
Cố Thương tuy vẫn đang ở độ tuổi mộng mơ, nhưng cô biết phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Người ta nói, càng hứa hẹn nhiều, càng thất hứa. Nhưng những lời Phạm Anh Kiệt hứa hẹn vừa rồi, trong cô chỉ có sự tin tưởng cùng hạnh phúc. Cô hiểu anh là con người như thế nào!
Anh không hứa thì thôi, một khi hứa là anh không chỉ làm được, mà còn là làm rất rất tốt!
Mấy tháng nay, anh luôn nhẫn lại chịu đựng tính trẻ con của cô, không một lời oán thán. Cô biết, cô đã tìm được đúng người!
Người yêu bạn, sẽ không để bụng những thói xấu của bạn. Người không yêu bạn, bạn càng ngoan ngoãn hiểu chuyện người ta lại càng cảm thấy thấy phiền.
Phạm Anh Kiệt gắp rau cải xanh luộc, chấm chút nước mắm tỏi ớt rồi đặt vào bát của Cố Thương: "Em nhìn ra sau đi!"
Cố Thương ngoái đầu nhìn lại, cô ngạc nhiên khi trông thấy hai chiếc tủ lạnh to tướng đứng cạnh nhau. Cùng hãng, cùng kiểu nhưng khác màu, một trắng một đen trông vô cùng sang trọng. Cái màu đen kia thì quá đỗi thân thuộc với cô, còn cái màu trắng thì đây là lần đầu tiên.
Cô quay lại nhìn Phạm Anh Kiệt, khó hiểu hỏi: "Anh mua... Mua... Mua thêm tủ... Tủ lạnh làm... Làm... Làm gì thế?"
Phạm Anh Kiệt nói dối không chớp mắt: "Anh được đồng nghiệp tặng cho một thùng dâu tây Cam Ly."
"Mà tủ nhà mình hết chỗ đựng nên anh mua thêm một cái nữa."
Nhân lúc Cố Thương còn mơ hồ về sự tồn tại của tên 'Phạm Anh Kiệt' kia, anh sẽ triệt để xóa sạch mọi thứ về hắn và thay thế hắn sống mãi trong ký ức của cô.
Cố Thương tưởng thật, cô nói: "Sao anh không mang về cho nhà anh ý?"
“Nhiều như vậy, sao em ăn hết được?”
Phạm Anh Kiệt múc canh rau chan vào bát cơm đã vơi được một ít: “Để mai anh mang!”
Anh nói mang là một chuyện, còn anh có mang hay không lại là chuyện khác. Nhà của anh là nơi có cô, còn nơi nào đó chỉ là nơi anh được sinh ra, chứ chẳng phải chốn để về.
Ăn cơm xong, Cố Thương hí hửng mang rổ dâu tây vừa được rửa sạch ra bàn ăn. Cô vừa đung đưa đôi chân ngắn ngủn trên không trung, vừa nhặt một quả bỏ miệng cắn: “Dâu này... Chỗ... Chỗ... Chỗ nào cũng... Cũng... Cũng ngọt, nên em sẽ... Sẽ... Sẽ... Sẽ ăn hết!”
Phạm Anh Kiệt bẻ vỉ nhựa, bóc ra từng viên thuốc. Nghe cô nói vậy, anh ra chiều ấm ức: “Em không chia cho anh ăn với à?”
Cố Thương nhặt quả khác đưa về phía Phạm Anh Kiệt: “A nào!”
Anh đổi đầu dâu tây, cắn mất một nửa phần đầu, vừa nhai vừa nói: “Ngon lắm!”
Cố Thương cười khì, thản nhiên bỏ phần đuôi vào miệng ăn nốt.
Uống thuốc xong, Cố Thương ngồi ăn dâu tây, còn Phạm Anh Kiệt thu dọn bát đĩa mang ra bồn rửa.
Anh vừa làm, vừa nói: “Ngày mai anh lại phải đi rồi!”
Sắc mặt Cố Thương thoáng biến đổi. Nụ cười trên môi cứng đờ, rồi tắt hẳn. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt thấp thoáng tia quyến luyến cùng không nỡ: “Anh đi bao... Bao... Bao lâu?”
“Anh cũng không biết nữa!”
Vốn là một MC cho các buổi đấu giá quy mô lớn mang tầm Quốc tế, Phạm Anh Kiệt buộc phải thường xuyên đi xa nhà. Mỗi một lần như vậy, anh đi lâu nhất là một tháng, nhanh nhất là một tuần, tùy thuộc vào địa điểm tổ chức, có khi là trong Nam, có khi là ra Nước ngoài.
Cố Thương buồn là vì không muốn xa anh, vì cô sẽ nhung nhớ trông ngóng anh từng ngày, nhưng cô vẫn thấu hiểu cho anh.
Ai rồi cũng phải có cho mình một công việc riêng. Tính chất công việc mỗi người khác nhau, bạn không thể đem mình so sánh với công việc, đẩy họ rơi vào tình huống khó xử. Bạn quan trọng, công việc cũng quan trọng. Có cả bạn, có cả công việc mới có tương lai.
Phạm Anh Kiệt lau dọn bồn rửa bát xong, anh rửa tay sạch sẽ rồi đi tới chỗ Cố Thương. Anh một tay vịn vào chốc lưng ghế, tay kia chống bàn, dịu dàng khóa cô vào lòng.
Anh nghiêng đầu, khom lưng hạ thấp mặt ngang tầm cô: "Xong việc anh sẽ về với em!"
"Đợi anh!"
Cố Thương ôm lấy tấm lưng trần rắn rỏi, nghiêng đầu dựa vào lồng ngực vạm vỡ nhưng ấm áp: "Anh nhớ... Anh nhớ... Anh nhớ giữ gìn sức... Sức... Sức khỏe. Em sẽ rất nhớ... Rất nhớ... Rất nhớ... Rất nhớ anh đấy!"
"Anh đi mạnh... Mạnh... Mạnh giỏi, rồi sớm... Sớm về với em!"
Phạm Anh Kiệt ôm lấy cô: "Tháng sau là đến sinh nhật em, anh nhất định sẽ về đúng ngày hôm đó. Anh hứa đấy!"
Anh luôn giữ lời hứa với cô, nên cô tin lần này anh cũng như vậy.
Phạm Anh Kiệt nhấc Cố Thương lên, để cô ngồi lên mặt bàn. Anh ôm hai bên bắp đùi cô, để cô quặp vào thắt lưng anh.
Cố Thương ngoắc đôi chân vào nhau, quặp chặt thắt lưng anh. Cô ôm hờ lấy cổ anh, ngước cặp mắt đen láy si ngốc nhìn ngắm anh: "Đẹp... Đẹp... Đẹp trai quá... Quá đi mất!"
"Chồng... Chồng... Chồng em đẹp trai nhất... Nhất... Nhất... Nhất... Nhất trên đời này, hi hi!"
Phạm Anh Kiệt bưng lấy một bên má cô, dịu dàng âu yếm vuốt ve. Yết hầu khổ sở di chuyển lên xuống mấy lần. Nhìn vào đôi con ngươi dưới ánh đèn điện sáng lấp lánh như sao, anh bạc môi cất lời trầm khàn: "Từ khi yêu em cho đến nay cũng hơn ba tháng rồi."
"Ban đầu anh còn khống chế được suy nghĩ của mình. Nhưng càng về sau, suy nghĩ của anh càng trở nên súc sinh hơn."
"Ba tháng qua, đối với anh thật dài!"
Anh gục mặt, vùi vào hõm cổ Cố Thương, di môi trượt khắp nơi trên da thịt man mát thơm thơm: "Mỗi lần ở cạnh em, anh đều muốn trở thành súc sinh!"
Nhưng anh không bao giờ quên, anh là gì và cô là gì. Anh có thể súc sinh trong tư tưởng, nhưng tuyệt đối không thể súc sinh trong thực tế!
Anh nghĩ là vậy, nhưng cơ thể anh lại không như vậy. Đến khi anh nhận ra, tay anh đã luồn xuống áo cô, trượt lên mạn sườn cô từ bao giờ...
Yêu nhau lâu, cô cũng không còn ngại ngùng như những lần đầu. Nên cứ hễ ở nhà là cô lại cởi bỏ áo lót cho thoải mái.
Cố Thương kích động thở dốc, đôi tay vô thức di chuyển lung tung, ma sát vuốt ve bờ vai trần vững chãi: "Kiệt!"
Bàn tay Phạm Anh Kiệt do dự một hồi lâu, khó khăn lắm anh mới mon men vòng ra sau lưng cô xoa xoa: "Bé ơi, anh sắp không kiềm chế nổi rồi!"
Tiểu đệ sau hai lớp quần trướng lớn, nồi hẳn lên tạo thành ngọn núi nhỏ, vừa vặn chạm vào hạ thân sau lớp quần đùi bằng lụa đen mát lạnh. Đầu óc Phạm Anh Kiệt lập tức trở nên mụ mị, mọi kiên trì trong anh vỡ vụn từng mảnh, tựa chiếc bánh đa giòn tan bị ai va trúng.
Hơi thở anh nặng nề, ngắt quãng, kéo dài từng nhịp. Lưỡi anh duỗi dài, cùng bờ môi di khắp cổ cô. Đôi tay anh lúng túng vuốt ve khắp lưng cô, thỉnh thoảng va phải thứ gì đó bồng bềnh mềm mại liền vội vàng bỏ chạy ra nơi khác.
Sắc mặt Cố Thương đỏ bừng như say nắng, đôi mắt cô nhiễm đầy sương dục tình, ươn ướt long lanh. Môi cô he hé, cất lên âm thanh khe khẽ, nỉ non vào tai anh.
Phạm Anh Kiệt bất lực cười khổ: "Bé yêu làm khó anh quá rồi đấy!"
Cố Thương hít sâu một hơi, mím môi nuốt xuống ngụm khí lạnh buốt: "Thế sao... Thế sao... Thế sao anh không... Không... Không buông... Buông em ra?"
"Lực hút của em mạnh quá, anh không có cách nào buông em ra được!"
Cố Thương: "..."
Phạm Anh Kiệt: "..."
Không gian phòng bếp bỗng lặng tiếng, đến mức có thể nghe rõ hơi thở gấp gáp của cả hai đang hòa quyện với nhau.
Anh và cô, cả hai cùng chầm chậm cúi nhìn xuống dưới. Nơi tám múi bụng săn chắc lên lên xuống xuống theo nhịp chuyển động thắt lưng, nơi hạ thân hai người sát nhập không một khe hở, nơi ngọn núi nhỏ chẳng ngừng ma sát vào lớp quần lụa đen mỏng manh...
Phạm Anh Kiệt không hiểu sao lại chẳng thể khống chế nổi chính mình, nhịp ma sát càng lúc càng một nhanh hơn, ấn chặt vào cô, cọ thật mạnh mẽ...
Cố Thương chưa khi nào trải qua chuyện này nên không khỏi hoang mang. Cô ngơ ngác nhìn anh, hai mắt phủ mờ tầng nước mỏng.
Phạm Anh Kiệt nuốt xuống cái ực, hai tay đang xoa lưng cô chui xuống dưới, giữ vững hai bên thắt lưng cô: "So với làm người, làm súc sinh vẫn thích hơn!"
Nói đoạn, anh cúi xuống tìm đến bờ môi cô. So với sự dịu dàng mọi khi, nụ hôn này của anh mang theo nồng nhiệt cùng chiếm hữu. Như chiếc bẫy ngọt ngào, làm người ta tình nguyện mắc vào.
Cố Thương chính là người tình nguyện đó.
Cô có thể cảm nhận rõ có thứ chất lỏng từ bên trong cơ thể mình tuôn trào theo mỗi nhịp cọ xát, nhiều đến mức ướt cả đũng quần lót lẫn quần đùi lụa. Cô vừa xấu hổ, vừa cảm thấy kích thích, đôi tay, đôi chân bám vào người anh đã chặt càng thêm chặt, tự mình dính sát vào anh hơn.
Phạm Anh Kiệt nhấc Cố Thương lên, vừa đi vừa cọ xát lên xuống mạnh mẽ. Tìm đến giường ngủ, anh cẩn trọng đặt cô nằm xuống đệm. Anh hôn chụt lên môi cô: "Dù rất muốn, nhưng em vẫn còn nhỏ."
"Anh sẽ không đi quá giới hạn đâu!"
Miệng nói thì hay lắm, còn tay anh đã cởi xong khuy quần từ bao giờ.
Tiếng khóa kéo rít lên, Cố Thương còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy rõ sự nong nóng cương cứng đè chặt lên đũng quần sớm đã ướt nhẹp. Chất vải lụa mỏng, cho dù có thêm cả quần lót cũng vẫn khiến cô như có cảm giác đã trực tiếp chạm hẳn vào nhau.
Cô nghi hoặc nhìn anh, Phạm Anh Kiệt đau khổ cười trừ. Anh cúi xuống hôn má cô: "Da thịt chưa tiếp xúc, vẫn chưa quá giới hạn."
"Anh chịu hết nổi rồi, vợ nhỏ à!"
Hông anh nhấp nhô lên xuống, đẩy vào rút ra liên tục. Tiểu đệ vừa dài vừa cứng cọ mạnh đến mức vải dính sát vào da thịt, vẽ lên hình hài huyệt động một cách rõ ràng. Mỗi lần sượt qua hạt ngọc nhỏ, cộng thêm sự ươn ướt trên lớp vải lụa mỏng manh, tiểu đệ lại hưng phấn trướng lớn thêm một vòng.
Cố Thương chống hai chân xuống đệm, trong vô thức mở rộng hết cỡ, cam tâm đón nhận từng đợt tiếp xúc thân mật. Cô siết tay nắm chặt ga giường, môi hồng hé mở, ngân lên yêu kiều. Như khúc ca cổ vũ tinh thần cho anh, làm anh quên mất mình mang thân phận gì mà hóa thành súc sinh thật sự.
Phạm Anh Kiệt đan vào đôi tay Cố Thương, siết lại thật chặt. Mỗi một nhịp cọ, là máu trong người anh lại sôi lên sùng sục. Bản chất nguyên thủy của giống đực trỗi dậy, gầm thét đòi hỏi nhiều hơn.
Nhưng anh không cho phép!
Hành vi hiện tại của anh đã đáng bị đem đi xử tử ngay lập tức rồi!
Anh nhấc hai chân cô, để cô gác lên một bên vai mình. Anh giữ hai bên hông cô ấn thật mạnh, để đùi cô có thể kẹp tiểu đệ của anh chặt hơn. Để anh có cảm giác như đang được xâm chiếm vào bên trong cô.
Da đùi Cố Thương áp sát vật thể hình trụ vừa dài vừa nóng, đưa cả hai đến với cảm xúc mới. Họ không khỏi nghĩ đến cảnh tượng họ đang lõa thể giao thoa...
Suy nghĩ đó đã làm họ thêm hưng phấn hơn, dẫu rất muốn ăn trái cấm nơi địa đàng, nhưng họ vẫn hiểu đâu là giới hạn không được phép vượt qua.
Phạm Anh Kiệt thở dốc từng hơi, hòa cùng tiếng cô yêu kiều nỉ non. Anh xoay cô nằm nghiêng, một tay đặt lên bắp đùi cô ấn mạnh, tay kia kéo bỏ dây áo lụa trượt khỏi cầu vai tròn trịa.
Anh há miệng, ngậm lấy cầu vai cô. Tưởng tượng ra con thỏ bông trắng muốt mềm mại, mà ngậm mút liếm láp. Đầu lưỡi cảm nhận rõ vị tươi mát của tuổi trẻ, hương sữa từ sữa tắm dầu gội, hương thơm của riêng cô, và cả sự run rẩy vì quá đỗi nhạy cảm của cô, bên tai là tiếng cô nức nở rên rỉ, làm cơ thể anh nóng bừng như phát sốt. Anh cảm tưởng như nội tạng anh đang bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro tàn, nóng nực muốn điên nhưng lại không có biện pháp để dập tắt.
Anh lật Cố Thương nằm ngửa, vén vạt áo cô lên quá bụng. Thắt lưng anh luận động cuồng bạo, tiểu đệ cọ xát lên xuống càng lúc càng nhanh. Đột nhiên anh khựng lại, trên đỉnh đầu tròn xoe nhẵn nhụi xuất hiện lỗ nhỏ li ti, từ trong lỗ phun ra chất lỏng trắng đục đặt sệt lên đầy bụng cô.
Cố Thương lịm đi trong khi hơi thở vẫn còn dồn dập. Mái tóc đen bóng lòa xòa trước mặt, làm nhan sắc thanh tú đáng yêu mập mờ chỗ ẩn chỗ hiện, vẽ lên nàng thơ má hồng sau đợt kích tình vừa rồi.
Phạm Anh Kiệt đau lòng gạt tóc cô, hôn xuống vầng trán ướt đẫm mồ hôi, mắt, mũi, sau cùng là bờ môi khô của cô: "Dọa sợ vợ yêu rồi!"
Anh nhìn xuống bụng cô, làn da trắng trẻo mịn màng phập phồng lên xuống dồn dập chứa đựng chất dịch của anh. Chất dịch xấu xa chảy xuống, lấp đầy lỗ rốn sâu nhỏ xinh, tạo thành cái hồ tình yêu bé xíu xiu. Khóe môi anh cong lên, phì cười một tiếng, sắc mặt anh tràn đầy sướng vui cùng hạnh phúc.
Anh rất mong chờ ngày cô tròn mười tám tuổi!
Phạm Anh Kiệt dùng khăn giấy lau sạch bụng Cố Thương xong, anh liền nhấc cô lên, đặt cô nằm đúng chiều giường. Cẩn thận kéo chăn đắp cho cô xong, anh đi vào phòng tắm mở mức nước lạnh nhất.
Nhìn xuống tiểu đệ cứng nhắc vẫn còn dựng đứng, chĩa đỉnh đầu nhẵn nhụi đối diện với anh như đang tức giận chất vấn. Rằng tại sao lại để nó chịu khổ chịu sở như vậy suốt bao ngày qua?
Anh bất lực cười khổ. Người anh em à, vợ tôi còn nhỏ mà!
•••
Lâm Đại Minh ngồi trước màn hình cỡ lớn được phân chia thành nhiều khung nhỏ. Mỗi khung đều chiếu mọi ngóc ngách trong nhà, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ,...
Lần lượt trong từng khung đột nhiên xuất hiện thêm gương mặt nghiêm túc của một người đàn ông, vài giây sau liền bị nhiễu sóng, không còn nhìn thấy gì nữa.
Ánh mắt đen như ngọc lạnh đi, toát lên sự bí hiểm của một kẻ sát nhân. Lâm Đại Minh lấy điện thoại trên bàn, bấm gọi cho dãy số không được lưu tên.
Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn lạnh giọng ra lệnh: "Điều tra Phạm Anh Kiệt!"
Trước sự nhạy bén và cẩn trọng của Phạm Anh Kiệt, hắn không khỏi không đề phòng anh. Hắn đã đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều người, hắn biết anh không phải một kẻ tầm thường!
Nhận xét về Điên Cuồng Chiếm Hữu Em