Chương 7: Lần Đầu Được Yêu
Thấy Cố Thương nằm im bất động, Lâm Đại Minh ngứa đòn vươn tay về phía cô, di ngón trỏ lên tấm lưng mảnh mai sau lớp áo pijama dê trắng mềm mại.
Hắn đã nghĩ hành động này sẽ làm cô cảm thấy khó chịu mà hất tay hắn ra. Nhưng không, cô vẫn nằm im bất động. Con chó con này đúng là lì lợm, lại có thể cam chịu trong mọi hoàn cảnh như thế này!
Hắn rất không thích tính cách này của cô! Hắn muốn cô phải ngoan ngoãn phục tùng hắn!
Lâm Đại Minh nghiêng người nằm gối đầu lên nắm tay mình, hạ mắt nhìn xuống dưới. Bảo sao lại ngoan như thế, hóa ra là đã ngủ mất rồi!
Hắn nào hay, ánh mắt hắn lúc này có bao nhiêu cưng chiều. Hắn chạm ngón tay xuống gò má cô, phúng phính, mềm mại, và nong nóng.
Lâm Đại Minh úp bàn tay phủ kín trán Cố Thương kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy vẫn chưa đủ hắn nhẹ nhàng lật cô nằm ngửa rồi áp trán mình xuống trán cô. Uống thuốc vào cũng đỡ hơn một chút, nhưng vẫn còn nóng.
Hắn chạm môi vào làn mi cong, khóe môi mơ hồ cong lên: “Chó Con, mau khỏi ốm rồi tiếp tục cắn tôi đi!”
Cố Thương vẫn ngủ say như chết không biết cái gì, hơi thở ấm áp phả đều đều lên da mặt Lâm Đại Minh. Trái tim hắn rạo rực run lên khe khẽ, tâm trạng hắn đột nhiên cảm thấy sướng vui. Mò đến bờ môi mềm, Lâm Đại Minh nhẹ nhàng ngậm lấy môi Cố Thương. Một tay luồn xuống cần gáy cô, một tay kéo cô nằm xoay nghiêng về phía mình.
Hắn vừa ngậm mút môi Cố Thương, vừa lôi cổ tay cô vắt ngang ngực mình, bắt cô phải ôm lấy hắn. Xong rồi hắn lại túm chân cô, ép cô phải gác lên thắt lưng hắn.
Cố Thương bị phá giấc ngủ liền nhăn mày, lắc lắc đầu làm nũng, cất giọng lí nhí gắt ngủ: “Để... Để... Để em ngủ...”
Ngủ mớ cũng nói lắp. Đáy mắt Lâm Đại Minh bắn ra tia hài hước. Hắn áp trán vào trán cô, hôn lên chóp mũi cô: "Chó Con nói lắp!"
Cố Thương nhướng cao cằm, chu môi về phía hắn: “Hôn... Hôn... Muốn hôn!”
Lâm Đại Minh nghi hoặc nhìn cô, thấy hai mắt cô đã mơ màng hé mở nhưng lại chẳng có chút bài xích nào với hắn như mọi khi khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Con chó con này cũng có lúc ngoan như vậy sao?
Cố Thương đột nhiên nhổm người dậy, chủ động tìm đến môi Lâm Đại Minh trao nụ hôn ngọt như kẹo. Tay cô mò đến bờ ngực trần hắn, vô tư chạm vào hạt đậu nhỏ cấu cấu véo véo.
Đầu ngực tự dưng bị một bàn tay nhỏ nhắn đụng chạm, khiến cơ thể Lâm Đại Minh trở nên rạo rực phấn khích. Hắn bắt lấy tay cô giữ lại, sắc mặt đen thùi lùi như than, cất giọng khàn khàn cảnh cáo: "Chó Con!"
"Em có biết em đang chọc vào hố lửa không?"
Cố Thương nhõng nhẽo âm ư, ngọ nguậy cổ tay đòi thoát: "Cho... Cho... Cho em sờ!"
Lâm Đại Minh buông tay cô ra, vỗ nhẹ vào má cô: "Nào!"
"Cho em sờ!"
"Tôi không ngại em còn nhỏ đâu đấy!"
Cố Thương ngang ngược chạm tay vào hạt đậu nhỏ của Lâm Đại Minh bóp bóp, cô gục mặt xuống hõm cổ hắn, nhỏ giọng thủ thỉ: “Em yêu... Yêu... Yêu anh!”
Lâm Đại Minh: “?”
“Chờ em lớn, anh... Anh... Anh cưới... Cưới... Cưới em nhé?”
Dù Cố Thương không nhắc đến tên, nhưng Lâm Đại Minh cũng vẫn nhận ra cô đang bày tỏ tình cảm với ai.
Cố Thương mê sảng, tưởng Lâm Đại Minh là Phạm Anh Kiệt mà vẫn bám dính lấy hắn không buông.
Cô cầm tay Lâm Đại Minh, bắt hắn chạm tay lên lưng mình: “Anh gãi!"
Lâm Đại Minh ậm ừ đáp lời, hắn vén cao vạt áo cô, chạm tay vào tấm da lưng mềm mại ấm áp, gãi nhẹ móng lên da thịt cô.
Cố Thương thoải mái cười ngu ngơ, cô giơ cao tấm chăn đang đắp, nghịch ngợm bò lên phía trên nằm sấp trên ngực Lâm Đại Minh, nghiêng đầu gối lên vai hắn, chu môi hôn má hắn chùn chụt: “Anh... Anh... Anh... Anh có yêu em không?”
Lâm Đại Minh vừa gãi lưng cho cô vừa đáp lời luôn: “Có!”
“Nhiều không?”
“Nhiều!”
“Có... Có... Có... Có muốn cưới em không?”
“Có!”
Cố Thương mãn nguyện cười hi hi, vừa véo hạt đậu nhỏ vừa thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Sau lưng vẫn được Lâm Đại Minh xoa xoa gãi gãi.
Lâm Đại Minh âu yếm cọ má với má cô: “Đáng yêu như vậy là đang muốn tôi yêu em phải không?”
Cố Thương âm ư nói cái gì đó mà chẳng ai hiểu, nũng nịu dụi dụi má vào bờ vai trần của hắn.
Lâm Đại Minh nhoẻn môi cười, dựa má vào trán cô: “Được thôi, tôi chấp nhận yêu em!”
Lâm Đại Minh dần dần thiếp đi, dù vừa ôm Cố Thương vừa ngồi dựa lưng vào thành giường nhưng hắn lại chẳng hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy ngủ ngon hơn so với mọi khi.
2 tiếng sau,
Cố Thương đột nhiên run lên lẩy bẩy, Lâm Đại Minh cũng vì thế mà tỉnh giấc theo. Hắn vội xoa xoa lưng cô dỗ dành.
Chợt cảm thấy bờ ngực trần của mình ướt đẫm, hắn liền chạm tay vào mắt cô mới phát hiện ra cô đang khóc.
Hắn giúp cô lau đi, quan tâm hỏi han: “Chó Con?”
“Sao thế?”
Cố Thương ôm chặt lấy hắn, mếu máo đầy ấm ức: “Em... Em.. Em mơ thấy anh... Anh... Anh... Anh bảo không yêu em nữa.”
“Xong... Xong... Xong rồi anh đi... Đi... Đi... Đi lấy người khác!”
Lâm Đại Minh cười nhạt, tàn nhẫn dội cho cô gáo nước lạnh buốt: “Thằng Kiệt không cần em nữa đâu!"
Cố Thương ngóc đầu dậy, nửa tỉnh nửa mê nhìn hắn, rồi cô òa lên khóc tu tu: “Anh... Anh... Anh không cần em nữa à?”
Lâm Đại Minh đặt tay sau đầu Cố Thương ấn cô nằm xuống ngực mình trở lại. Thấy cô khóc lớn như vậy, ruột gan hắn sót hết cả lên, chẳng đành phũ phàng với cô thêm nữa.
Hắn vừa xoa xoa lưng cô vừa nói: “Cần! Cần! Cần!"
Cố Thương vẫn mếu máo, vo nắm tay đấm vào người hắn: “Thế... Thế... Thế sao lúc nãy... Lúc nãy... Lúc nãy anh nói anh không... Không... Không... Không... Không...”
Thương cho Chó Con bị nói lắp nói mãi không xong một câu, Lâm Đại Minh trầm giọng dỗ dành cô: “Nín đi!”
“Tôi cần em là được!”
Hắn bắt lấy tay cô kéo lên kề trước môi, hôn vào những ngón tay nhỏ xinh. Mọi cử chỉ lời nói của cô đều có trọng lực đối với hắn. Sự chiếm hữu trong hắn lớn dần, bắt đầu lập lên âm mưu đoạt cô về tay mình.
Ai bảo cô quá đỗi đáng yêu, làm hắn vừa gặp lần đầu đã yêu thích?
Cố Thương sụt sùi tiếng mũi, cô úp mặt vào người hắn lắc lắc cái đầu, đem nước mắt nước mũi chát ướt bờ ngực trần trụi đầy cơ bắp của hắn.
Lâm Đại Minh đen mặt, vỗ vỗ mông cô: “Đừng làm càn!”
“Anh... Anh... Anh chưa bao giờ đánh em cả.”
“Anh hết... Hết... Hết yêu em rồi!”
Lâm Đại Minh bất lực dừng tay, chuyển sang xoa xoa mông cô: “Ừ được rồi, muốn lau bao nhiêu thì lau đi!”
Cố Thương mãn nguyện cười hi hi. Cô từ trên người Lâm Đại Minh tụt xuống, nằm vật ngửa xuống giường. Nằm sấp trong một thời gian dài sẽ khiến hệ thống hô hấp bị ảnh hưởng, nên dù cô rất thích nằm như vậy trên ngực người cô yêu nhưng đành phải chịu thôi. Khó thở lắm!
Cô vắt một tay đè ngang ngực hắn, vắt một chân gác lên thắt lưng hắn, vô ý gối bắp chân lên vật thể lộm cộm giữa hai chân hắn.
Lâm Đại Minh lúc này đang ở trần, mặc duy nhất mỗi cái quần sịp. Vải quần sịp thường vừa mỏng vừa mềm, nên khi vừa bị cẳng chân ấm nóng đè lên đã làm thần hồn hắn điên đảo. Tiểu đệ vồn chưa từng được yên vì có cô nằm bên cạnh, nay lại vì một cái gác chân mà mạnh mẽ ngóc đầu nhổm dậy.
Hắn túm cổ chân cô lôi lên trên để cô gác lên bụng mình, khổ sở gầm khẽ: “Chó Con, em đang thách thức tôi?”
Cố Thương vẫn ngây thơ ngủ say sưa, nằm được vài phút cô tự động thu tay chân lại, lăn người nằm nghiêng sang bên kia. Lâm Đại Minh thấy vậy lập tức túm bả vai cô, ép cô phải nằm ngửa trở lại.
Hắn nhặt chân tay cô lên vắt hết lên người mình: “Nằm im đi!”
“Còn bướng nữa tôi mặc kệ em còn nhỏ đấy!”
Cố Thương lại mò tay tới ngực hắn sờ sờ: “Ư!”
"Thấy em ngủ ngon thế này tôi tha cho em!"
"Chó Con, ngủ ngon!"
•••
5:00,
Lâm Đại Minh một tay ôm Cố Thương trong lòng, cô cũng vắt tay gác chân ôm lại hắn.
Hắn bấm điện thoại gọi cho cái tên liên lạc: Canario.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn liền áp lên tai, lạnh lùng ra lệnh: “Sang đây!”
Không để đầu dây bên kia kịp thắc mắc, Lâm Đại Minh đã tắt máy luôn.
Hắn quay sang ngậm môi dưới Cố Thương nút mạnh một cái, làm cô nhăn mày khó chịu mới buông tha. Nhìn cô như con chó con duỗi người giãn cơ, miệng âm ê làm nũng hắn vô thức phì cười thành tiếng.
Cố Thương đánh vào người hắn, ngái ngủ cất giọng lí nhí: “Để cho em ngủ~~~~!”
Nói rồi, cô giận dỗi xoay người nằm quay lưng về phía hắn, tay túm chăn kéo lên cao trùm kín đầu.
Lâm Đại Minh cũng thôi không phá giấc ngủ của cô nữa, hắn vén chăn xuống giường, mang theo tấm thân trần chỉ mặc mỗi quần sịp đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Canario đứng bên ngoài gõ cửa vài cái, vài giây sau có người đi tới mở cửa.
Lâm Đại Minh mặc áo phông quần dài đen từ đầu đến chân, mái tóc đen bóng vừa được chải chuốt gọn gàng xõa dài quá hông.
Hắn xoay người đi vào, lạnh lùng nói: “Vào đi!"
Canario theo sau Lâm Đại Minh, vô ý liếc mắt nhìn lên tấm chăn phồng lớn bất thường trên giường. Dựa vào kích thước của độ phồng của chăn, hắn có thể xác định được đó là nam hay nữ.
Anh Minh xưa giờ không bao giờ để phụ nữ ngủ trên giường của mình, vậy mà giờ đây lại đổi ý rồi? Còn mang về tận nhà nữa?
Trong khi Canario còn đang đoán già đoán non, người trên giường đã hất chăn đang đắp ra khỏi đầu. Người đó nằm quay lưng về phía hắn, để lộ nửa thân trên mặc pijama trắng muốt, điểm đặc biệt nhất là chiếc mũ áo gắn tai và sừng dê màu hồng phấn đáng yêu.
Tuy không hiểu sao cô lại ngủ trong phòng anh Minh thay vì cùng thằng Kiệt ngủ trong phòng dành cho khách, nhưng tâm trạng Canario lúc này vô cùng phức tạp, nửa ngỡ ngàng nửa khó chịu. Ánh mắt ưng đen sắc lạnh thấp thoáng tia hụt hẫng, cứ nhìn chăm chú vào mái tóc đen bóng xõa dài phủ kín mặt gối kia.
Lâm Đại Minh lấy đồ nghề trong hộc tủ xong quay ra nói với Canario: “Qua đây!”
Canario sực tỉnh, vội thu lại dáng vẻ vừa rồi. Hắn vờ như chẳng có gì xảy ra, bình thản đi tới chỗ Lâm Đại Minh ngồi xuống ghế.
Lâm Đại Minh vừa làm vừa nói gì đó, sắc mặt Canario không đổi cũng chẳng gật chẳng lắc.
Xong việc, Canario trong lốt Lâm Đại Minh mở cửa bước ra. Còn Lâm Đại Minh vẫn là Lâm Đại Minh ở trong phòng thu dọn đồ đạc, xong xuôi hắn lại leo lên giường nằm xuống bên cạnh Cố Thương.
Vòng tay qua hông eo cô, bóp bóp phần mỡ bụng mỏng núng nính. Hai mắt hắn dần khép lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mùi hương của cô làm hắn thấy thư giãn, bình thường hắn rất ít khi ngủ, nhưng nằm bên cạnh cô hắn lại cảm thấy buồn ngủ, giấc ngủ của đêm qua đối với hắn là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.
•••
Sau khi xe cảnh sát mang Canario đang cải trang thành Lâm Đại Minh đi khỏi, Tư Sắt vừa lau nước mắt vừa tự mình đứng dậy.
Đối với bà cả pháp luật và con trai đều quan trọng, không thể đặt lên bàn cân để so sánh. Cho dù hắn có phạm tội bị tử hình, bà dù có tan nát cõi lòng cũng buộc phải chấp nhận.
Bà trở về phòng đóng kín cửa, mệt mỏi ngồi xuống chiếc giường êm ái chống đau nhức xương khớp do chính con trai mình chọn mua, bà xoa xoa cái đệm, nghẹn ngào nói: "Cho dù con có trách mẹ nhẫn tâm không chịu bênh vực con, mẹ vẫn buộc phải nhắm mắt làm ngơ."
"Đối với mẹ, làm tốt có khen thưởng, làm không tốt có trừng phạt. Mong con ăn năn hối cải, sớm quay về với mẹ!"
•••
Lâm Đại Minh trong lớp cải trang thành Phạm Anh Kiệt đi xuống dưới nhà, khi ngang qua phòng của Tư Sắt hắn cũng không chậm lại một chút, cứ thế bỏ đi một mạch.
Ra ngoái lán xe, hắn đội mũ bảo hiểm fullface che kín mặt, leo lên chiếc moto BMW S1000RR màu đen bạc. Hắn nhấn công tắc được gắn trên xe, chiếc biển số đang trắng xóa từ từ hiện rõ những con số: LK-279 492840.
Lâm Đại Minh gạt chân chống rồi dứt khoát vút ga phóng đi, loáng cái chẳng còn thấy bóng dáng hắn đâu.
Trên đường đi, hắn tuân thủ chạy đúng tốc độ, đúng chiều đường. Khi gặp đèn đỏ cũng ngoan ngoãn dừng lại chờ đợi. Trải qua mấy con đường, cuối cùng hắn cũng đến được nơi cần đến.
Lâm Đại Minh thản nhiên phóng xe vào hầm để xe của chung cư Quý Lam...
•••
Cố Thương đang ngủ chợt nghe thấy tiếng chuông cửa, cô rất ghét bị làm phiền lúc đang ngủ liền tỏ ra bực bội khó chịu. Cô hé mi ngước nhìn trần nhà quen thuộc vài giây, tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên hòng thúc giục cô bằng được. Cô bất lực thở dài một hơi thườn thượt, rồi gạt chăn bước xuống giường.
Cô nghến cao chân nhìn qua ống nhòm, một người đàn ông mặc đồ nhân viên giao hàng đang lóng ngóng đứng đợi. Cô còn chưa kịp làm gì đã thấy 'Phạm Anh Kiệt' từ phía sau đi tới.
Cố Thương không chút nghi hoặc, cứ thế mở cửa, chạy lướt qua nhân viên giao hàng rồi lao nhanh vào lòng 'Phạm Anh Kiệt' ôm thật chặt: "Anh xã!"
"Em nhớ... Em nhớ... Em nhớ anh lắm đấy!"
Lâm Đại Minh vòng tay ôm cô vào lòng, hắn không cần phải chuẩn bị hay dùng bất cứ công cụ nào, cứ thế đổi thành giọng của Phạm Anh Kiệt một cách dễ dàng: "Đã đỡ hơn chưa?"
Cố Thương gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Em đỡ rồi!"
Nói đoạn, cô vịn tay vào hai bên bả vai 'Phạm Anh Kiệt' nhún chân lấy đà nhảy phốc lên người hắn. Cô ôm cổ hắn, úp mặt vùi vào hõm cổ hắn làm nũng, đôi chân quặp chặt vào thắt lưng hắn.
Lâm Đại Minh nhẹ nhàng đặt tay dưới hai bắp đùi Cố Thương đỡ lấy cô. Hắn nhìn sang nhân viên giao hàng đang tròn mắt nhìn hai người họ đầy ghen tị cùng thèm muốn, lạnh lùng nói: "Mang vào trong đi!"
Nhân viên giao hàng lúng túng gật đầu: "Vâng!"
Trông ánh mắt khao khát có được cô người yêu ngọt ngào thích dính người của tên nhân viên giao hàng, lòng Lâm Đại Minh nâng nâng khoan khoái, nụ cười trên môi càng trở nên ngạo mạn đắc ý.
Hắn cũng rất thích một con chó con vừa thích cắn người vừa thích dính người như thế này. Cảm giác có cô trong tay rất tuyệt, tâm trạng hắn kể từ khi gặp cô cũng đã vui hơn lúc trước rất nhiều.
Lâm Đại Minh bế Cố Thương thản nhiên đi vào trong tổ ấm của cô với một thằng đàn ông khác, thể như hắn chính là chủ nhân của căn nhà này.
Cố Thương ngồi trên người 'Phạm Anh Kiệt' nhìn ra sau lưng hắn, thấy nhân viên giao hàng lôi một thùng giấy lớn, bên trên có một bọc lớn đựng trà sữa và đồ ăn vặt.
Cô vui sướng đung đưa hai chân, ôm lấy hai bên má hắn hôn chùn chụt lên môi hắn: "Yêu... Yêu... Yêu... Yêu anh nhất trên... Trên... Trên đời này!"
Lâm Đại Minh hôn đáp lại cô: "Ăn nhiều vào cho nhanh hết bệnh!"
Tính nói lắp của cô nhiều khi cũng đáng yêu ra phết. Nói yêu nói nhớ đều nói ba bốn lần, khiến hắn có cảm giác cô đang rất rất nhớ, rất rất yêu 'hắn'.
Tâm trạng Lâm Đại Minh vui vẻ chưa được bao lâu, lại bị ý nghĩ cô đang bày tỏ với thằng Kiệt chứ chẳng phải mình làm cho khó chịu. Hắn gục mặt xuống hõm cổ cô, nút thật chặt, tạo thành dấu vết của riêng mình.
Cố Thương ngại ngùng nói nhỏ: "Anh in... In... In lên cổ em thế... Thế này. Người ta... Người ta... Người ta thấy em... Em... Em ngại lắm."
"Đánh dấu chủ quyền!"
Cố Thương vùi mặt vào cổ 'Phạm Anh Kiệt' ngậm da cổ hắn nút thật mạnh, tạo thành dấu vết hồng hồng gợi cảm: "Đánh dấu... Đánh dấu... Đánh dấu chủ quyền!"
"Không... Không... Không được cho cô... Cô... Cô nào chạm vào anh đâu... Đâu... Đâu đấy."
"Em... Em... Em ghen!"
"Em ghen... Ghen... Ghen là em... Em... Em cắn anh đấy!"
Lâm Đại Minh bật cười vui vẻ, gật đầu lia lịa: "Ừm, ngoài em ra không còn ai nữa đâu!"
Cố Thương hôn phớt lên môi hắn: "Yêu anh!"
Lâm Đại Minh hôn đáp lại cô: "Yêu em!"
Nhân viên giao hàng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng lẳng lặng rời đi cùng con tim vỡ nát. Đám người yêu nhau thật đáng ghét! Hu hu!
Lâm Đại Minh đặt Cố Thương ngồi xuống ghế sofa: "Để anh ra ngoài đóng cửa!"
Cô bắt lấy tay hắn giữ lại, chỉ tay kia vào cái thùng giấy, tò mò hỏi: "Cái... Cái... Cái đó là gì thế?"
"Dâu tây!"
"Nhiều thế ạ?"
Lâm Đại Minh véo cằm cô, áp sát mặt mình với cô, nhoẻn môi khoe cặp răng khểnh duyên dáng giống như của thằng người yêu cô: "Có thích không?"
"Thích!"
Lâm Đại Minh áp lên môi cô hôn phớt qua một cái: "Em thích là được!"
Hắn xách túi đồ đặt lên bàn, tự mình giúp Cố Thương cắm ống hút vào trà sữa, mở hộp đồ ăn vặt, ngoài ra hắn còn chu đáo mở nắp hộp nhỏ đựng tương ớt.
Lâm Đại Minh nhặt xiên que đưa cho Cố Thương: "Ngồi đây ăn đi, anh đi rửa dâu tây cho em!"
Cố Thương ngồi nhón tay bốc đồ ăn bỏ miệng nhai nhai, tay kia cầm trà sữa uống một ngụm: "Ăn bốc mới... Mới... Mới ngon!"
"Ừm!"
Cô chĩa cốc trà sữa về phía hắn: "Anh uống... Uống... Uống đi!"
Lâm Đại Minh ngậm đầu ống hút uống một ngụm, dù hắn không thích đồ ngọt nhưng cũng chẳng thể hiện điều đó ra ngoài.
Cố Thương mong đợi nhìn 'Phạm Anh Kiệt', hồi hộp hỏi: "Ngon không?"
Phạm Anh Kiệt vốn dĩ không thích đồ ngọt. Nhưng vì cô, anh vẫn có thể ăn được vài miếng.
Lâm Đại Minh ngước nhìn cô, dịu dàng đáp: "Ngon!"
Cô lại nhón miếng nem chua chiên xù đút cho hắn: "Ngon không?"
"Ngon!"
Lâm Đại Minh đặt tay lên đầu Cố Thương xoa xoa: "Để anh ra đóng cửa!"
"Nhanh lên nhé!"
Tranh thủ Chó Con đang mải mê ăn, Lâm Đại Minh sau khi khóa cửa xong liền mang thùng dâu tây đi vào trong bếp đặt lên mặt bàn. Hắn lấy một hộp nhựa trong thùng mang đi rửa sạch sẽ, rồi mang ra ngoài.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Cố Thương, cầm một quả dâu tây đưa cho cô.
Cô ngậm một nửa quả dâu tây đằng ngọt, quay qua nhìn hắn.
Lâm Đại Minh hiểu ý, cúi xuống cắn đi phần bị chua ăn hộ cô. Đôi môi vô tình lại hữu ý, chạm hờ lên nhau...
Thì ra đây là dáng vẻ thường ngày của cô khi ở trước mặt Phạm Anh Kiệt, hồn nhiên vô tư, mọi cử chỉ hành động đều thể hiện rõ tình yêu của cô dành cho tên đó nhiều đến nhường nào.
Hắn sẽ sớm bắt cô về bên mình, không thể để cô ở cùng thằng Kiệt thêm một phút giây nào nữa. Mọi thứ của cô, những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt sáng rỡ như sao, những cử chỉ ngọt ngào, những phút giây bày tỏ tình yêu chân thành, và cả con tim lẫn lý trí của cô, hắn đều không muốn chia sẻ chúng với ai!
Hắn hận, hận không thể có được cô sớm hơn một chút!
Nếu như vậy, người để cô thoải mái nũng nịu mè nheo như trẻ con, người để cô bày tỏ yêu thương chẳng phải là hắn hay sao?
Cố Thương vẫn vô tư không biết gì, hết bốc cái này lại đến bốc cái kia bỏ miệng ăn, thỉnh thoảng còn đút cho 'Phạm Anh Kiệt' ăn cùng.
Ăn xong, cô dùng khăn ướt lau tay sạch sẽ rồi gác cả hai chân lên đùi 'Phạm Anh Kiệt'.
Lâm Đại Minh thấy vậy liền nâng tay để cô dễ dàng gác hơn.
Cố Thương lê lết mông trên ghế, mon mèn chui vào lòng ngồi lên đùi 'Phạm Anh Kiệt', tay cầm cốc trà sữa nhâm nhi.
Lâm Đại Minh vòng tay ôm cô vào lòng, thỉnh thoảng được cô đút cho vài ngụm. Bên mũi thoang thoảng hương sữa thanh ngọt tinh khiết toát ra từ cơ thể cô, hắn càng ngửi càng thấy thoải mái. Tuyệt hơn là, hắn chỉ cần đưa mắt nhìn xuống là sẽ thấy rõ làn da mặt trắng hồng xinh đẹp và túi má cô căng phồng nhóp nhép nhai nhai.
Hắn không kiềm được lòng mình bèn đưa tay lên má cô vuốt ve.
Cố Thương thấy vậy liền ngước lên nhìn 'Phạm Anh Kiệt', nghiêng đầu cọ cọ má vào lòng bàn tay hắn âu yếm.
Tâm can Lâm Đại Minh mềm nhũn, siết vòng tay ôm chặt lấy cô hơn. Trò chơi hắn vừa mới nói đêm qua sớm đã chẳng còn là trò chơi nữa, cô đáng yêu như vậy, đừng mong hắn sẽ buông tay cô! Hắn cũng muốn được sở hữu một cô người yêu dính người như cô!
Thời gian yên bình cứ thế trôi qua, Cố Thương ăn no xong cũng nhắm mắt ngủ thiếp luôn trong lòng hắn. Hắn cẩn thận bế cô lên tay, rồi mang cô vào phòng ngủ.
Đặt cô nằm xuống giường, không quên kéo chăn đắp cho cô. Hắn cúi thấp người hôn môi cô một cái, sau đó dạo quanh khắp căn phòng ngủ tham quan.
Trong này có một tủ quần áo lớn và một kệ sách kín tường. Sách trên kệ đa phần toàn là truyện tranh và truyện ngôn tình, ngoài ra còn có thêm những khung ảnh chụp Cố Thương và Phạm Anh Kiệt trưng bày trang trí.
Nhìn bức hình cô nhắm tịt hai mắt, tinh nghịch lè cái lưỡi phiến hồng, hai tay giơ thành hình chữ V nhìn vào ống kính, Lâm Đại Minh buột miệng phì cười một tiếng.
Bức ảnh bên cạnh chụp Cố Thương mặc váy hai dây hoa nhí trắng, đầu đội mũ vành thời trang đứng ôm tay Phạm Anh Kiệt trước bầu trời và bãi biển trong xanh, còn có cả bức ảnh chụp hai người hôn nhau thắm thiết. Lâm Đại Minh càng nhìn những bức hình chụp Cố Thương và Phạm Anh Kiệt thân mật, sắc mặt hắn càng đen đi, ánh mắt hắn thấp thoáng tia phẫn nộ cùng đố kị.
Cuộc đời hắn thật trớ trêu, từ trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Chẳng bao giờ hắn được vận mệnh ưu ái cho thứ gì đó tốt đẹp, tất cả đều do hắn liều mạng kiếm được. Khi hắn bắt đầu yêu thích một người, thì người đó sớm chẳng thể thuộc về riêng hắn, hắn lại phải một lần nữa dày công tìm cách chiếm đoạt.
Lâm Đại Minh nhếch môi cười tự giễu. Chiếm đoạt điều mình muốn, hắn cũng đã quá quen rồi!
Trời đã không cho hắn thứ gì, hắn sẽ tự mình cướp lấy!
Đối với hắn, cái gọi là 'an phận thủ thường' chẳng có trong từ điển của hắn. Hoặc là thật nhiều tiền, hoặc là thật mạnh đi đến đâu cũng khiến người ta dè chừng sợ hãi.
Lâm Đại Minh xé bỏ lớp mặt nạ, tháo bỏ lốt Phạm Anh Kiệt trở về làm chính mình, duy chỉ mái tóc hắn vẫn sử dụng tóc giả tránh để rụng tóc thật mà lưu lại manh mối.
Hắn đi dạo quanh nhà từ trong ra ngoài, trên tay cầm những chiếc camera siêu nhỏ được ngụy trang một cách hoàn hảo gắn vào những vị trí khó thấy nhất. Xong xuôi, hắn quay trở lại phòng ngủ nơi Chó Con thích cắn người vén chăn nằm xuống bên cạnh cô.
Chẳng chờ hắn kịp làm gì, Cố Thương đã tự động áp sát, tay ôm chân gác cứng người hắn, đồng thời cô còn nhâng cao đầu chờ đợi.
Lâm Đại Minh gạt nhón trỏ dọc sống mũi cô trêu chọc Chó Con lém lỉnh, rồi luồn tay dưới gáy cô.
Cố Thương hạ đầu nằm xuống bắp tay 'Phạm Anh Kiệt', một tay mon men xuống vạt áo hắn tìm đến hạt đậu nhỏ vô tư nắn bóp.
Lâm Đại Minh cố kiềm lại dục vọng đang bắt đầu sôi lên, tự dặn mình cô vẫn còn nhỏ, không nên làm bừa. Ừ thì ngày trước hắn cũng đã không ít lần dây dưa cùng đám trẻ thành niên, nhưng hắn vẫn biết quan hệ trước khi trưởng thành sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nữ giới.
Hắn không muốn gây bất cứ tổn hại nào đến cô, cô là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn!
Cố Thương nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành, tay vẫn sờ ngực Lâm Đại Minh đến cứng cả hạt đậu nhỏ. Sờ ngực chán rồi, cô lại sờ tám múi bụng săn chắc, vừa sờ vừa cười mãn nguyện.
Lâm Đại Minh liếc mắt nhìn cô: "Ông đây chưa bao giờ bị sàm sỡ, huống chi còn bị sàm sỡ nhiều như thế này!"
"Chó Con! Mấy vết cắn của em cộng với những lần sờ mó này, tôi từ từ tính cả gốc lẫn lãi!"
•••
Phạm Anh Kiệt cùng Chung Định Tiến rất nhanh đã có mặt tại hiện trường. Trước cảnh tượng máu thịt con người nát bươm nhuộm đỏ một phần đường ray, và cả chiếc đầu người đầy máu nằm lăn lóc bên vệ đường họ không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Phạm Anh Kiệt đến trước mặt giám định Vương Ninh dò hỏi thì được nhận một chiếc biển xe mang số LK-279 32839 còn dính máu và thịt vụn được bọc trong túi zip.
Chung Định Tiến sau khi nghe điện thoại xong liền nói: "Nạn nhân là Lưu Gia Lập, ba mươi lăm tuổi. Vì bản tính nát rượu vũ phu nên vợ đã ôm con bỏ đi. Hiện tại Lập đang sống một mình trong gian nhà cấp bốn quận Khang Thịnh."
"Trong đời tư, nạn nhân Lập đi đến đâu cũng đều gieo rắc thù hận vào những người xung quanh. Có lần vì say rượu chạy ẩu gây tai nạn, hại chết một đứa bé học lớp Ba. Có lần từng cưỡng dâm một người mẹ đơn thân khi đang trong tình trạng say sỉn. Và còn rất nhiều tiểu sử xấu nghiêm trọng khác nữa."
Phạm Anh Kiệt: "Giết người một cách tàn độc như vậy, chắc chắn hung thủ rất căm hận nạn nhân?"
"Đúng vậy. Bây giờ chúng ta cần phải theo dõi từng người có tư thù với nạn nhân, sau đó thu nhỏ phạm vi."
"Tiến, nhờ cậu nhé!"
Chung Định Tiến thừa biết Phạm Anh Kiệt đang có ý định gì, anh liếc xéo bạn thân kiêm đồng nghiệp: "Lại chạy về với bé Dê Con chứ gì?"
"Vợ tớ đang ốm mà, ha ha!"
"Không chăm cho em ấy khỏi ốm, nhỡ teo đi sang năm tớ biết phải làm sao?"
"Tớ thấy cậu sắp thành hòa thượng đến nơi rồi đấy!"
"Đáng mà! Đáng mà!"
"Thôi đi đi, để tớ lo cho!"
"Oke, cảm ơn đồng chí Tiến!"
16:00,
Phạm Anh Kiệt trên tay xách mấy bọc đồ từ trong thang máy bước ra, vừa hay anh bắt gặp ông Hoàng Văn Chương đang dắt tay cháu gái 8 tuổi đứng đợi ngoài cửa.
Hoàng Văn Chương vừa thấy Phạm Anh Kiệt đã tỏ thái độ không vui, nói: "Thằng này!"
Phạm Anh Kiệt ngơ ngác nhìn ông: "Chú Chương? Sao thế chú?"
"Lúc nãy anh vội vàng đi đâu mà tôi gọi không thèm quay đầu lại vậy?"
Phạm Anh Kiệt nghi hoặc nhìn Hoàng Văn Chương: "Con đi suốt từ lúc mười giờ đến giờ mà chú?"
"Chú có nhìn nhầm ai không?"
Hoàng Văn Chương không vui gắt: "Nhầm là nhầm thế nào!"
Để chứng minh điều ông nói là thật, ông hỏi luôn đứa cháu mình: "Nhi, lúc nãy ông cháu mình đi có phải đã thấy chú Kiệt không?"
Hoàng Tú Nhi gật đầu, chắc nịch khẳng định: "Con còn gọi chú mấy lần mà chú vẫn không quay lại!"
Các cụ bảo 'đi hỏi già về hỏi trẻ', trẻ con không hề biết nói dối, điều này khiến Phạm Anh Kiệt cảm thấy bất an.
Anh nghi hoặc hỏi lại: "Hai người thấy con lúc đó là mấy giờ?"
"Khoảng ba rưỡi!"
"Vâng, con cảm ơn chú!"
Nói rồi Phạm Anh Kiệt tay xách nách mang mấy túi đồ chạy vào phòng giám sát an ninh thì phát hiện ra có một Phạm Anh Kiệt khác từ trong căn hộ của anh bước ra. Tên 'Phạm Anh Kiệt' đó lướt ngang qua thang máy lúc vừa mở cửa, hai ông cháu Hoàng Văn Chương nhìn thấy có chào với theo nhưng hắn vẫn không hề có phản ứng, cứ thế rời đi một mạch.
Anh kiểm tra thêm một chút, thì phát hiện ra 'Phạm Anh Kiệt' đó lúc đến đã đi sau một nhân viên giao hàng, khoảng năm phút sau Cố Thương ra mở cửa và chạy vào lòng 'Phạm Anh Kiệt' làm nũng.
Bấm điện thoại gọi đi, dò hỏi một chút anh nhận được tin nhân viên giao hàng đó sau khi giao hàng xong, trên đường trở về thì bị kẻ nào đó dùng súng trường bắn xuyên qua giữa trán từ xa mà tử vong luôn tại chỗ, kiểm tra điện thoại thì chỉ thấy cuộc gọi gần nhất là sim rác.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Phạm Anh Kiệt xách theo túi đồ, chạy nhanh về căn hộ. Sắc mặt anh thoáng tái đi, ánh mắt ngập tràn lo lắng cùng sợ hãi. Chỉ sợ người anh yêu nhất đã gặp phải chuyện chẳng lành.
Hắn đã nghĩ hành động này sẽ làm cô cảm thấy khó chịu mà hất tay hắn ra. Nhưng không, cô vẫn nằm im bất động. Con chó con này đúng là lì lợm, lại có thể cam chịu trong mọi hoàn cảnh như thế này!
Hắn rất không thích tính cách này của cô! Hắn muốn cô phải ngoan ngoãn phục tùng hắn!
Lâm Đại Minh nghiêng người nằm gối đầu lên nắm tay mình, hạ mắt nhìn xuống dưới. Bảo sao lại ngoan như thế, hóa ra là đã ngủ mất rồi!
Hắn nào hay, ánh mắt hắn lúc này có bao nhiêu cưng chiều. Hắn chạm ngón tay xuống gò má cô, phúng phính, mềm mại, và nong nóng.
Lâm Đại Minh úp bàn tay phủ kín trán Cố Thương kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy vẫn chưa đủ hắn nhẹ nhàng lật cô nằm ngửa rồi áp trán mình xuống trán cô. Uống thuốc vào cũng đỡ hơn một chút, nhưng vẫn còn nóng.
Hắn chạm môi vào làn mi cong, khóe môi mơ hồ cong lên: “Chó Con, mau khỏi ốm rồi tiếp tục cắn tôi đi!”
Cố Thương vẫn ngủ say như chết không biết cái gì, hơi thở ấm áp phả đều đều lên da mặt Lâm Đại Minh. Trái tim hắn rạo rực run lên khe khẽ, tâm trạng hắn đột nhiên cảm thấy sướng vui. Mò đến bờ môi mềm, Lâm Đại Minh nhẹ nhàng ngậm lấy môi Cố Thương. Một tay luồn xuống cần gáy cô, một tay kéo cô nằm xoay nghiêng về phía mình.
Hắn vừa ngậm mút môi Cố Thương, vừa lôi cổ tay cô vắt ngang ngực mình, bắt cô phải ôm lấy hắn. Xong rồi hắn lại túm chân cô, ép cô phải gác lên thắt lưng hắn.
Cố Thương bị phá giấc ngủ liền nhăn mày, lắc lắc đầu làm nũng, cất giọng lí nhí gắt ngủ: “Để... Để... Để em ngủ...”
Ngủ mớ cũng nói lắp. Đáy mắt Lâm Đại Minh bắn ra tia hài hước. Hắn áp trán vào trán cô, hôn lên chóp mũi cô: "Chó Con nói lắp!"
Cố Thương nhướng cao cằm, chu môi về phía hắn: “Hôn... Hôn... Muốn hôn!”
Lâm Đại Minh nghi hoặc nhìn cô, thấy hai mắt cô đã mơ màng hé mở nhưng lại chẳng có chút bài xích nào với hắn như mọi khi khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Con chó con này cũng có lúc ngoan như vậy sao?
Cố Thương đột nhiên nhổm người dậy, chủ động tìm đến môi Lâm Đại Minh trao nụ hôn ngọt như kẹo. Tay cô mò đến bờ ngực trần hắn, vô tư chạm vào hạt đậu nhỏ cấu cấu véo véo.
Đầu ngực tự dưng bị một bàn tay nhỏ nhắn đụng chạm, khiến cơ thể Lâm Đại Minh trở nên rạo rực phấn khích. Hắn bắt lấy tay cô giữ lại, sắc mặt đen thùi lùi như than, cất giọng khàn khàn cảnh cáo: "Chó Con!"
"Em có biết em đang chọc vào hố lửa không?"
Cố Thương nhõng nhẽo âm ư, ngọ nguậy cổ tay đòi thoát: "Cho... Cho... Cho em sờ!"
Lâm Đại Minh buông tay cô ra, vỗ nhẹ vào má cô: "Nào!"
"Cho em sờ!"
"Tôi không ngại em còn nhỏ đâu đấy!"
Cố Thương ngang ngược chạm tay vào hạt đậu nhỏ của Lâm Đại Minh bóp bóp, cô gục mặt xuống hõm cổ hắn, nhỏ giọng thủ thỉ: “Em yêu... Yêu... Yêu anh!”
Lâm Đại Minh: “?”
“Chờ em lớn, anh... Anh... Anh cưới... Cưới... Cưới em nhé?”
Dù Cố Thương không nhắc đến tên, nhưng Lâm Đại Minh cũng vẫn nhận ra cô đang bày tỏ tình cảm với ai.
Cố Thương mê sảng, tưởng Lâm Đại Minh là Phạm Anh Kiệt mà vẫn bám dính lấy hắn không buông.
Cô cầm tay Lâm Đại Minh, bắt hắn chạm tay lên lưng mình: “Anh gãi!"
Lâm Đại Minh ậm ừ đáp lời, hắn vén cao vạt áo cô, chạm tay vào tấm da lưng mềm mại ấm áp, gãi nhẹ móng lên da thịt cô.
Cố Thương thoải mái cười ngu ngơ, cô giơ cao tấm chăn đang đắp, nghịch ngợm bò lên phía trên nằm sấp trên ngực Lâm Đại Minh, nghiêng đầu gối lên vai hắn, chu môi hôn má hắn chùn chụt: “Anh... Anh... Anh... Anh có yêu em không?”
Lâm Đại Minh vừa gãi lưng cho cô vừa đáp lời luôn: “Có!”
“Nhiều không?”
“Nhiều!”
“Có... Có... Có... Có muốn cưới em không?”
“Có!”
Cố Thương mãn nguyện cười hi hi, vừa véo hạt đậu nhỏ vừa thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Sau lưng vẫn được Lâm Đại Minh xoa xoa gãi gãi.
Lâm Đại Minh âu yếm cọ má với má cô: “Đáng yêu như vậy là đang muốn tôi yêu em phải không?”
Cố Thương âm ư nói cái gì đó mà chẳng ai hiểu, nũng nịu dụi dụi má vào bờ vai trần của hắn.
Lâm Đại Minh nhoẻn môi cười, dựa má vào trán cô: “Được thôi, tôi chấp nhận yêu em!”
Lâm Đại Minh dần dần thiếp đi, dù vừa ôm Cố Thương vừa ngồi dựa lưng vào thành giường nhưng hắn lại chẳng hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy ngủ ngon hơn so với mọi khi.
2 tiếng sau,
Cố Thương đột nhiên run lên lẩy bẩy, Lâm Đại Minh cũng vì thế mà tỉnh giấc theo. Hắn vội xoa xoa lưng cô dỗ dành.
Chợt cảm thấy bờ ngực trần của mình ướt đẫm, hắn liền chạm tay vào mắt cô mới phát hiện ra cô đang khóc.
Hắn giúp cô lau đi, quan tâm hỏi han: “Chó Con?”
“Sao thế?”
Cố Thương ôm chặt lấy hắn, mếu máo đầy ấm ức: “Em... Em.. Em mơ thấy anh... Anh... Anh... Anh bảo không yêu em nữa.”
“Xong... Xong... Xong rồi anh đi... Đi... Đi... Đi lấy người khác!”
Lâm Đại Minh cười nhạt, tàn nhẫn dội cho cô gáo nước lạnh buốt: “Thằng Kiệt không cần em nữa đâu!"
Cố Thương ngóc đầu dậy, nửa tỉnh nửa mê nhìn hắn, rồi cô òa lên khóc tu tu: “Anh... Anh... Anh không cần em nữa à?”
Lâm Đại Minh đặt tay sau đầu Cố Thương ấn cô nằm xuống ngực mình trở lại. Thấy cô khóc lớn như vậy, ruột gan hắn sót hết cả lên, chẳng đành phũ phàng với cô thêm nữa.
Hắn vừa xoa xoa lưng cô vừa nói: “Cần! Cần! Cần!"
Cố Thương vẫn mếu máo, vo nắm tay đấm vào người hắn: “Thế... Thế... Thế sao lúc nãy... Lúc nãy... Lúc nãy anh nói anh không... Không... Không... Không... Không...”
Thương cho Chó Con bị nói lắp nói mãi không xong một câu, Lâm Đại Minh trầm giọng dỗ dành cô: “Nín đi!”
“Tôi cần em là được!”
Hắn bắt lấy tay cô kéo lên kề trước môi, hôn vào những ngón tay nhỏ xinh. Mọi cử chỉ lời nói của cô đều có trọng lực đối với hắn. Sự chiếm hữu trong hắn lớn dần, bắt đầu lập lên âm mưu đoạt cô về tay mình.
Ai bảo cô quá đỗi đáng yêu, làm hắn vừa gặp lần đầu đã yêu thích?
Cố Thương sụt sùi tiếng mũi, cô úp mặt vào người hắn lắc lắc cái đầu, đem nước mắt nước mũi chát ướt bờ ngực trần trụi đầy cơ bắp của hắn.
Lâm Đại Minh đen mặt, vỗ vỗ mông cô: “Đừng làm càn!”
“Anh... Anh... Anh chưa bao giờ đánh em cả.”
“Anh hết... Hết... Hết yêu em rồi!”
Lâm Đại Minh bất lực dừng tay, chuyển sang xoa xoa mông cô: “Ừ được rồi, muốn lau bao nhiêu thì lau đi!”
Cố Thương mãn nguyện cười hi hi. Cô từ trên người Lâm Đại Minh tụt xuống, nằm vật ngửa xuống giường. Nằm sấp trong một thời gian dài sẽ khiến hệ thống hô hấp bị ảnh hưởng, nên dù cô rất thích nằm như vậy trên ngực người cô yêu nhưng đành phải chịu thôi. Khó thở lắm!
Cô vắt một tay đè ngang ngực hắn, vắt một chân gác lên thắt lưng hắn, vô ý gối bắp chân lên vật thể lộm cộm giữa hai chân hắn.
Lâm Đại Minh lúc này đang ở trần, mặc duy nhất mỗi cái quần sịp. Vải quần sịp thường vừa mỏng vừa mềm, nên khi vừa bị cẳng chân ấm nóng đè lên đã làm thần hồn hắn điên đảo. Tiểu đệ vồn chưa từng được yên vì có cô nằm bên cạnh, nay lại vì một cái gác chân mà mạnh mẽ ngóc đầu nhổm dậy.
Hắn túm cổ chân cô lôi lên trên để cô gác lên bụng mình, khổ sở gầm khẽ: “Chó Con, em đang thách thức tôi?”
Cố Thương vẫn ngây thơ ngủ say sưa, nằm được vài phút cô tự động thu tay chân lại, lăn người nằm nghiêng sang bên kia. Lâm Đại Minh thấy vậy lập tức túm bả vai cô, ép cô phải nằm ngửa trở lại.
Hắn nhặt chân tay cô lên vắt hết lên người mình: “Nằm im đi!”
“Còn bướng nữa tôi mặc kệ em còn nhỏ đấy!”
Cố Thương lại mò tay tới ngực hắn sờ sờ: “Ư!”
"Thấy em ngủ ngon thế này tôi tha cho em!"
"Chó Con, ngủ ngon!"
•••
5:00,
Lâm Đại Minh một tay ôm Cố Thương trong lòng, cô cũng vắt tay gác chân ôm lại hắn.
Hắn bấm điện thoại gọi cho cái tên liên lạc: Canario.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn liền áp lên tai, lạnh lùng ra lệnh: “Sang đây!”
Không để đầu dây bên kia kịp thắc mắc, Lâm Đại Minh đã tắt máy luôn.
Hắn quay sang ngậm môi dưới Cố Thương nút mạnh một cái, làm cô nhăn mày khó chịu mới buông tha. Nhìn cô như con chó con duỗi người giãn cơ, miệng âm ê làm nũng hắn vô thức phì cười thành tiếng.
Cố Thương đánh vào người hắn, ngái ngủ cất giọng lí nhí: “Để cho em ngủ~~~~!”
Nói rồi, cô giận dỗi xoay người nằm quay lưng về phía hắn, tay túm chăn kéo lên cao trùm kín đầu.
Lâm Đại Minh cũng thôi không phá giấc ngủ của cô nữa, hắn vén chăn xuống giường, mang theo tấm thân trần chỉ mặc mỗi quần sịp đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Canario đứng bên ngoài gõ cửa vài cái, vài giây sau có người đi tới mở cửa.
Lâm Đại Minh mặc áo phông quần dài đen từ đầu đến chân, mái tóc đen bóng vừa được chải chuốt gọn gàng xõa dài quá hông.
Hắn xoay người đi vào, lạnh lùng nói: “Vào đi!"
Canario theo sau Lâm Đại Minh, vô ý liếc mắt nhìn lên tấm chăn phồng lớn bất thường trên giường. Dựa vào kích thước của độ phồng của chăn, hắn có thể xác định được đó là nam hay nữ.
Anh Minh xưa giờ không bao giờ để phụ nữ ngủ trên giường của mình, vậy mà giờ đây lại đổi ý rồi? Còn mang về tận nhà nữa?
Trong khi Canario còn đang đoán già đoán non, người trên giường đã hất chăn đang đắp ra khỏi đầu. Người đó nằm quay lưng về phía hắn, để lộ nửa thân trên mặc pijama trắng muốt, điểm đặc biệt nhất là chiếc mũ áo gắn tai và sừng dê màu hồng phấn đáng yêu.
Tuy không hiểu sao cô lại ngủ trong phòng anh Minh thay vì cùng thằng Kiệt ngủ trong phòng dành cho khách, nhưng tâm trạng Canario lúc này vô cùng phức tạp, nửa ngỡ ngàng nửa khó chịu. Ánh mắt ưng đen sắc lạnh thấp thoáng tia hụt hẫng, cứ nhìn chăm chú vào mái tóc đen bóng xõa dài phủ kín mặt gối kia.
Lâm Đại Minh lấy đồ nghề trong hộc tủ xong quay ra nói với Canario: “Qua đây!”
Canario sực tỉnh, vội thu lại dáng vẻ vừa rồi. Hắn vờ như chẳng có gì xảy ra, bình thản đi tới chỗ Lâm Đại Minh ngồi xuống ghế.
Lâm Đại Minh vừa làm vừa nói gì đó, sắc mặt Canario không đổi cũng chẳng gật chẳng lắc.
Xong việc, Canario trong lốt Lâm Đại Minh mở cửa bước ra. Còn Lâm Đại Minh vẫn là Lâm Đại Minh ở trong phòng thu dọn đồ đạc, xong xuôi hắn lại leo lên giường nằm xuống bên cạnh Cố Thương.
Vòng tay qua hông eo cô, bóp bóp phần mỡ bụng mỏng núng nính. Hai mắt hắn dần khép lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mùi hương của cô làm hắn thấy thư giãn, bình thường hắn rất ít khi ngủ, nhưng nằm bên cạnh cô hắn lại cảm thấy buồn ngủ, giấc ngủ của đêm qua đối với hắn là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.
•••
Sau khi xe cảnh sát mang Canario đang cải trang thành Lâm Đại Minh đi khỏi, Tư Sắt vừa lau nước mắt vừa tự mình đứng dậy.
Đối với bà cả pháp luật và con trai đều quan trọng, không thể đặt lên bàn cân để so sánh. Cho dù hắn có phạm tội bị tử hình, bà dù có tan nát cõi lòng cũng buộc phải chấp nhận.
Bà trở về phòng đóng kín cửa, mệt mỏi ngồi xuống chiếc giường êm ái chống đau nhức xương khớp do chính con trai mình chọn mua, bà xoa xoa cái đệm, nghẹn ngào nói: "Cho dù con có trách mẹ nhẫn tâm không chịu bênh vực con, mẹ vẫn buộc phải nhắm mắt làm ngơ."
"Đối với mẹ, làm tốt có khen thưởng, làm không tốt có trừng phạt. Mong con ăn năn hối cải, sớm quay về với mẹ!"
•••
Lâm Đại Minh trong lớp cải trang thành Phạm Anh Kiệt đi xuống dưới nhà, khi ngang qua phòng của Tư Sắt hắn cũng không chậm lại một chút, cứ thế bỏ đi một mạch.
Ra ngoái lán xe, hắn đội mũ bảo hiểm fullface che kín mặt, leo lên chiếc moto BMW S1000RR màu đen bạc. Hắn nhấn công tắc được gắn trên xe, chiếc biển số đang trắng xóa từ từ hiện rõ những con số: LK-279 492840.
Lâm Đại Minh gạt chân chống rồi dứt khoát vút ga phóng đi, loáng cái chẳng còn thấy bóng dáng hắn đâu.
Trên đường đi, hắn tuân thủ chạy đúng tốc độ, đúng chiều đường. Khi gặp đèn đỏ cũng ngoan ngoãn dừng lại chờ đợi. Trải qua mấy con đường, cuối cùng hắn cũng đến được nơi cần đến.
Lâm Đại Minh thản nhiên phóng xe vào hầm để xe của chung cư Quý Lam...
•••
Cố Thương đang ngủ chợt nghe thấy tiếng chuông cửa, cô rất ghét bị làm phiền lúc đang ngủ liền tỏ ra bực bội khó chịu. Cô hé mi ngước nhìn trần nhà quen thuộc vài giây, tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên hòng thúc giục cô bằng được. Cô bất lực thở dài một hơi thườn thượt, rồi gạt chăn bước xuống giường.
Cô nghến cao chân nhìn qua ống nhòm, một người đàn ông mặc đồ nhân viên giao hàng đang lóng ngóng đứng đợi. Cô còn chưa kịp làm gì đã thấy 'Phạm Anh Kiệt' từ phía sau đi tới.
Cố Thương không chút nghi hoặc, cứ thế mở cửa, chạy lướt qua nhân viên giao hàng rồi lao nhanh vào lòng 'Phạm Anh Kiệt' ôm thật chặt: "Anh xã!"
"Em nhớ... Em nhớ... Em nhớ anh lắm đấy!"
Lâm Đại Minh vòng tay ôm cô vào lòng, hắn không cần phải chuẩn bị hay dùng bất cứ công cụ nào, cứ thế đổi thành giọng của Phạm Anh Kiệt một cách dễ dàng: "Đã đỡ hơn chưa?"
Cố Thương gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Em đỡ rồi!"
Nói đoạn, cô vịn tay vào hai bên bả vai 'Phạm Anh Kiệt' nhún chân lấy đà nhảy phốc lên người hắn. Cô ôm cổ hắn, úp mặt vùi vào hõm cổ hắn làm nũng, đôi chân quặp chặt vào thắt lưng hắn.
Lâm Đại Minh nhẹ nhàng đặt tay dưới hai bắp đùi Cố Thương đỡ lấy cô. Hắn nhìn sang nhân viên giao hàng đang tròn mắt nhìn hai người họ đầy ghen tị cùng thèm muốn, lạnh lùng nói: "Mang vào trong đi!"
Nhân viên giao hàng lúng túng gật đầu: "Vâng!"
Trông ánh mắt khao khát có được cô người yêu ngọt ngào thích dính người của tên nhân viên giao hàng, lòng Lâm Đại Minh nâng nâng khoan khoái, nụ cười trên môi càng trở nên ngạo mạn đắc ý.
Hắn cũng rất thích một con chó con vừa thích cắn người vừa thích dính người như thế này. Cảm giác có cô trong tay rất tuyệt, tâm trạng hắn kể từ khi gặp cô cũng đã vui hơn lúc trước rất nhiều.
Lâm Đại Minh bế Cố Thương thản nhiên đi vào trong tổ ấm của cô với một thằng đàn ông khác, thể như hắn chính là chủ nhân của căn nhà này.
Cố Thương ngồi trên người 'Phạm Anh Kiệt' nhìn ra sau lưng hắn, thấy nhân viên giao hàng lôi một thùng giấy lớn, bên trên có một bọc lớn đựng trà sữa và đồ ăn vặt.
Cô vui sướng đung đưa hai chân, ôm lấy hai bên má hắn hôn chùn chụt lên môi hắn: "Yêu... Yêu... Yêu... Yêu anh nhất trên... Trên... Trên đời này!"
Lâm Đại Minh hôn đáp lại cô: "Ăn nhiều vào cho nhanh hết bệnh!"
Tính nói lắp của cô nhiều khi cũng đáng yêu ra phết. Nói yêu nói nhớ đều nói ba bốn lần, khiến hắn có cảm giác cô đang rất rất nhớ, rất rất yêu 'hắn'.
Tâm trạng Lâm Đại Minh vui vẻ chưa được bao lâu, lại bị ý nghĩ cô đang bày tỏ với thằng Kiệt chứ chẳng phải mình làm cho khó chịu. Hắn gục mặt xuống hõm cổ cô, nút thật chặt, tạo thành dấu vết của riêng mình.
Cố Thương ngại ngùng nói nhỏ: "Anh in... In... In lên cổ em thế... Thế này. Người ta... Người ta... Người ta thấy em... Em... Em ngại lắm."
"Đánh dấu chủ quyền!"
Cố Thương vùi mặt vào cổ 'Phạm Anh Kiệt' ngậm da cổ hắn nút thật mạnh, tạo thành dấu vết hồng hồng gợi cảm: "Đánh dấu... Đánh dấu... Đánh dấu chủ quyền!"
"Không... Không... Không được cho cô... Cô... Cô nào chạm vào anh đâu... Đâu... Đâu đấy."
"Em... Em... Em ghen!"
"Em ghen... Ghen... Ghen là em... Em... Em cắn anh đấy!"
Lâm Đại Minh bật cười vui vẻ, gật đầu lia lịa: "Ừm, ngoài em ra không còn ai nữa đâu!"
Cố Thương hôn phớt lên môi hắn: "Yêu anh!"
Lâm Đại Minh hôn đáp lại cô: "Yêu em!"
Nhân viên giao hàng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng lẳng lặng rời đi cùng con tim vỡ nát. Đám người yêu nhau thật đáng ghét! Hu hu!
Lâm Đại Minh đặt Cố Thương ngồi xuống ghế sofa: "Để anh ra ngoài đóng cửa!"
Cô bắt lấy tay hắn giữ lại, chỉ tay kia vào cái thùng giấy, tò mò hỏi: "Cái... Cái... Cái đó là gì thế?"
"Dâu tây!"
"Nhiều thế ạ?"
Lâm Đại Minh véo cằm cô, áp sát mặt mình với cô, nhoẻn môi khoe cặp răng khểnh duyên dáng giống như của thằng người yêu cô: "Có thích không?"
"Thích!"
Lâm Đại Minh áp lên môi cô hôn phớt qua một cái: "Em thích là được!"
Hắn xách túi đồ đặt lên bàn, tự mình giúp Cố Thương cắm ống hút vào trà sữa, mở hộp đồ ăn vặt, ngoài ra hắn còn chu đáo mở nắp hộp nhỏ đựng tương ớt.
Lâm Đại Minh nhặt xiên que đưa cho Cố Thương: "Ngồi đây ăn đi, anh đi rửa dâu tây cho em!"
Cố Thương ngồi nhón tay bốc đồ ăn bỏ miệng nhai nhai, tay kia cầm trà sữa uống một ngụm: "Ăn bốc mới... Mới... Mới ngon!"
"Ừm!"
Cô chĩa cốc trà sữa về phía hắn: "Anh uống... Uống... Uống đi!"
Lâm Đại Minh ngậm đầu ống hút uống một ngụm, dù hắn không thích đồ ngọt nhưng cũng chẳng thể hiện điều đó ra ngoài.
Cố Thương mong đợi nhìn 'Phạm Anh Kiệt', hồi hộp hỏi: "Ngon không?"
Phạm Anh Kiệt vốn dĩ không thích đồ ngọt. Nhưng vì cô, anh vẫn có thể ăn được vài miếng.
Lâm Đại Minh ngước nhìn cô, dịu dàng đáp: "Ngon!"
Cô lại nhón miếng nem chua chiên xù đút cho hắn: "Ngon không?"
"Ngon!"
Lâm Đại Minh đặt tay lên đầu Cố Thương xoa xoa: "Để anh ra đóng cửa!"
"Nhanh lên nhé!"
Tranh thủ Chó Con đang mải mê ăn, Lâm Đại Minh sau khi khóa cửa xong liền mang thùng dâu tây đi vào trong bếp đặt lên mặt bàn. Hắn lấy một hộp nhựa trong thùng mang đi rửa sạch sẽ, rồi mang ra ngoài.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Cố Thương, cầm một quả dâu tây đưa cho cô.
Cô ngậm một nửa quả dâu tây đằng ngọt, quay qua nhìn hắn.
Lâm Đại Minh hiểu ý, cúi xuống cắn đi phần bị chua ăn hộ cô. Đôi môi vô tình lại hữu ý, chạm hờ lên nhau...
Thì ra đây là dáng vẻ thường ngày của cô khi ở trước mặt Phạm Anh Kiệt, hồn nhiên vô tư, mọi cử chỉ hành động đều thể hiện rõ tình yêu của cô dành cho tên đó nhiều đến nhường nào.
Hắn sẽ sớm bắt cô về bên mình, không thể để cô ở cùng thằng Kiệt thêm một phút giây nào nữa. Mọi thứ của cô, những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt sáng rỡ như sao, những cử chỉ ngọt ngào, những phút giây bày tỏ tình yêu chân thành, và cả con tim lẫn lý trí của cô, hắn đều không muốn chia sẻ chúng với ai!
Hắn hận, hận không thể có được cô sớm hơn một chút!
Nếu như vậy, người để cô thoải mái nũng nịu mè nheo như trẻ con, người để cô bày tỏ yêu thương chẳng phải là hắn hay sao?
Cố Thương vẫn vô tư không biết gì, hết bốc cái này lại đến bốc cái kia bỏ miệng ăn, thỉnh thoảng còn đút cho 'Phạm Anh Kiệt' ăn cùng.
Ăn xong, cô dùng khăn ướt lau tay sạch sẽ rồi gác cả hai chân lên đùi 'Phạm Anh Kiệt'.
Lâm Đại Minh thấy vậy liền nâng tay để cô dễ dàng gác hơn.
Cố Thương lê lết mông trên ghế, mon mèn chui vào lòng ngồi lên đùi 'Phạm Anh Kiệt', tay cầm cốc trà sữa nhâm nhi.
Lâm Đại Minh vòng tay ôm cô vào lòng, thỉnh thoảng được cô đút cho vài ngụm. Bên mũi thoang thoảng hương sữa thanh ngọt tinh khiết toát ra từ cơ thể cô, hắn càng ngửi càng thấy thoải mái. Tuyệt hơn là, hắn chỉ cần đưa mắt nhìn xuống là sẽ thấy rõ làn da mặt trắng hồng xinh đẹp và túi má cô căng phồng nhóp nhép nhai nhai.
Hắn không kiềm được lòng mình bèn đưa tay lên má cô vuốt ve.
Cố Thương thấy vậy liền ngước lên nhìn 'Phạm Anh Kiệt', nghiêng đầu cọ cọ má vào lòng bàn tay hắn âu yếm.
Tâm can Lâm Đại Minh mềm nhũn, siết vòng tay ôm chặt lấy cô hơn. Trò chơi hắn vừa mới nói đêm qua sớm đã chẳng còn là trò chơi nữa, cô đáng yêu như vậy, đừng mong hắn sẽ buông tay cô! Hắn cũng muốn được sở hữu một cô người yêu dính người như cô!
Thời gian yên bình cứ thế trôi qua, Cố Thương ăn no xong cũng nhắm mắt ngủ thiếp luôn trong lòng hắn. Hắn cẩn thận bế cô lên tay, rồi mang cô vào phòng ngủ.
Đặt cô nằm xuống giường, không quên kéo chăn đắp cho cô. Hắn cúi thấp người hôn môi cô một cái, sau đó dạo quanh khắp căn phòng ngủ tham quan.
Trong này có một tủ quần áo lớn và một kệ sách kín tường. Sách trên kệ đa phần toàn là truyện tranh và truyện ngôn tình, ngoài ra còn có thêm những khung ảnh chụp Cố Thương và Phạm Anh Kiệt trưng bày trang trí.
Nhìn bức hình cô nhắm tịt hai mắt, tinh nghịch lè cái lưỡi phiến hồng, hai tay giơ thành hình chữ V nhìn vào ống kính, Lâm Đại Minh buột miệng phì cười một tiếng.
Bức ảnh bên cạnh chụp Cố Thương mặc váy hai dây hoa nhí trắng, đầu đội mũ vành thời trang đứng ôm tay Phạm Anh Kiệt trước bầu trời và bãi biển trong xanh, còn có cả bức ảnh chụp hai người hôn nhau thắm thiết. Lâm Đại Minh càng nhìn những bức hình chụp Cố Thương và Phạm Anh Kiệt thân mật, sắc mặt hắn càng đen đi, ánh mắt hắn thấp thoáng tia phẫn nộ cùng đố kị.
Cuộc đời hắn thật trớ trêu, từ trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Chẳng bao giờ hắn được vận mệnh ưu ái cho thứ gì đó tốt đẹp, tất cả đều do hắn liều mạng kiếm được. Khi hắn bắt đầu yêu thích một người, thì người đó sớm chẳng thể thuộc về riêng hắn, hắn lại phải một lần nữa dày công tìm cách chiếm đoạt.
Lâm Đại Minh nhếch môi cười tự giễu. Chiếm đoạt điều mình muốn, hắn cũng đã quá quen rồi!
Trời đã không cho hắn thứ gì, hắn sẽ tự mình cướp lấy!
Đối với hắn, cái gọi là 'an phận thủ thường' chẳng có trong từ điển của hắn. Hoặc là thật nhiều tiền, hoặc là thật mạnh đi đến đâu cũng khiến người ta dè chừng sợ hãi.
Lâm Đại Minh xé bỏ lớp mặt nạ, tháo bỏ lốt Phạm Anh Kiệt trở về làm chính mình, duy chỉ mái tóc hắn vẫn sử dụng tóc giả tránh để rụng tóc thật mà lưu lại manh mối.
Hắn đi dạo quanh nhà từ trong ra ngoài, trên tay cầm những chiếc camera siêu nhỏ được ngụy trang một cách hoàn hảo gắn vào những vị trí khó thấy nhất. Xong xuôi, hắn quay trở lại phòng ngủ nơi Chó Con thích cắn người vén chăn nằm xuống bên cạnh cô.
Chẳng chờ hắn kịp làm gì, Cố Thương đã tự động áp sát, tay ôm chân gác cứng người hắn, đồng thời cô còn nhâng cao đầu chờ đợi.
Lâm Đại Minh gạt nhón trỏ dọc sống mũi cô trêu chọc Chó Con lém lỉnh, rồi luồn tay dưới gáy cô.
Cố Thương hạ đầu nằm xuống bắp tay 'Phạm Anh Kiệt', một tay mon men xuống vạt áo hắn tìm đến hạt đậu nhỏ vô tư nắn bóp.
Lâm Đại Minh cố kiềm lại dục vọng đang bắt đầu sôi lên, tự dặn mình cô vẫn còn nhỏ, không nên làm bừa. Ừ thì ngày trước hắn cũng đã không ít lần dây dưa cùng đám trẻ thành niên, nhưng hắn vẫn biết quan hệ trước khi trưởng thành sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nữ giới.
Hắn không muốn gây bất cứ tổn hại nào đến cô, cô là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn!
Cố Thương nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành, tay vẫn sờ ngực Lâm Đại Minh đến cứng cả hạt đậu nhỏ. Sờ ngực chán rồi, cô lại sờ tám múi bụng săn chắc, vừa sờ vừa cười mãn nguyện.
Lâm Đại Minh liếc mắt nhìn cô: "Ông đây chưa bao giờ bị sàm sỡ, huống chi còn bị sàm sỡ nhiều như thế này!"
"Chó Con! Mấy vết cắn của em cộng với những lần sờ mó này, tôi từ từ tính cả gốc lẫn lãi!"
•••
Phạm Anh Kiệt cùng Chung Định Tiến rất nhanh đã có mặt tại hiện trường. Trước cảnh tượng máu thịt con người nát bươm nhuộm đỏ một phần đường ray, và cả chiếc đầu người đầy máu nằm lăn lóc bên vệ đường họ không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Phạm Anh Kiệt đến trước mặt giám định Vương Ninh dò hỏi thì được nhận một chiếc biển xe mang số LK-279 32839 còn dính máu và thịt vụn được bọc trong túi zip.
Chung Định Tiến sau khi nghe điện thoại xong liền nói: "Nạn nhân là Lưu Gia Lập, ba mươi lăm tuổi. Vì bản tính nát rượu vũ phu nên vợ đã ôm con bỏ đi. Hiện tại Lập đang sống một mình trong gian nhà cấp bốn quận Khang Thịnh."
"Trong đời tư, nạn nhân Lập đi đến đâu cũng đều gieo rắc thù hận vào những người xung quanh. Có lần vì say rượu chạy ẩu gây tai nạn, hại chết một đứa bé học lớp Ba. Có lần từng cưỡng dâm một người mẹ đơn thân khi đang trong tình trạng say sỉn. Và còn rất nhiều tiểu sử xấu nghiêm trọng khác nữa."
Phạm Anh Kiệt: "Giết người một cách tàn độc như vậy, chắc chắn hung thủ rất căm hận nạn nhân?"
"Đúng vậy. Bây giờ chúng ta cần phải theo dõi từng người có tư thù với nạn nhân, sau đó thu nhỏ phạm vi."
"Tiến, nhờ cậu nhé!"
Chung Định Tiến thừa biết Phạm Anh Kiệt đang có ý định gì, anh liếc xéo bạn thân kiêm đồng nghiệp: "Lại chạy về với bé Dê Con chứ gì?"
"Vợ tớ đang ốm mà, ha ha!"
"Không chăm cho em ấy khỏi ốm, nhỡ teo đi sang năm tớ biết phải làm sao?"
"Tớ thấy cậu sắp thành hòa thượng đến nơi rồi đấy!"
"Đáng mà! Đáng mà!"
"Thôi đi đi, để tớ lo cho!"
"Oke, cảm ơn đồng chí Tiến!"
16:00,
Phạm Anh Kiệt trên tay xách mấy bọc đồ từ trong thang máy bước ra, vừa hay anh bắt gặp ông Hoàng Văn Chương đang dắt tay cháu gái 8 tuổi đứng đợi ngoài cửa.
Hoàng Văn Chương vừa thấy Phạm Anh Kiệt đã tỏ thái độ không vui, nói: "Thằng này!"
Phạm Anh Kiệt ngơ ngác nhìn ông: "Chú Chương? Sao thế chú?"
"Lúc nãy anh vội vàng đi đâu mà tôi gọi không thèm quay đầu lại vậy?"
Phạm Anh Kiệt nghi hoặc nhìn Hoàng Văn Chương: "Con đi suốt từ lúc mười giờ đến giờ mà chú?"
"Chú có nhìn nhầm ai không?"
Hoàng Văn Chương không vui gắt: "Nhầm là nhầm thế nào!"
Để chứng minh điều ông nói là thật, ông hỏi luôn đứa cháu mình: "Nhi, lúc nãy ông cháu mình đi có phải đã thấy chú Kiệt không?"
Hoàng Tú Nhi gật đầu, chắc nịch khẳng định: "Con còn gọi chú mấy lần mà chú vẫn không quay lại!"
Các cụ bảo 'đi hỏi già về hỏi trẻ', trẻ con không hề biết nói dối, điều này khiến Phạm Anh Kiệt cảm thấy bất an.
Anh nghi hoặc hỏi lại: "Hai người thấy con lúc đó là mấy giờ?"
"Khoảng ba rưỡi!"
"Vâng, con cảm ơn chú!"
Nói rồi Phạm Anh Kiệt tay xách nách mang mấy túi đồ chạy vào phòng giám sát an ninh thì phát hiện ra có một Phạm Anh Kiệt khác từ trong căn hộ của anh bước ra. Tên 'Phạm Anh Kiệt' đó lướt ngang qua thang máy lúc vừa mở cửa, hai ông cháu Hoàng Văn Chương nhìn thấy có chào với theo nhưng hắn vẫn không hề có phản ứng, cứ thế rời đi một mạch.
Anh kiểm tra thêm một chút, thì phát hiện ra 'Phạm Anh Kiệt' đó lúc đến đã đi sau một nhân viên giao hàng, khoảng năm phút sau Cố Thương ra mở cửa và chạy vào lòng 'Phạm Anh Kiệt' làm nũng.
Bấm điện thoại gọi đi, dò hỏi một chút anh nhận được tin nhân viên giao hàng đó sau khi giao hàng xong, trên đường trở về thì bị kẻ nào đó dùng súng trường bắn xuyên qua giữa trán từ xa mà tử vong luôn tại chỗ, kiểm tra điện thoại thì chỉ thấy cuộc gọi gần nhất là sim rác.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Phạm Anh Kiệt xách theo túi đồ, chạy nhanh về căn hộ. Sắc mặt anh thoáng tái đi, ánh mắt ngập tràn lo lắng cùng sợ hãi. Chỉ sợ người anh yêu nhất đã gặp phải chuyện chẳng lành.
Nhận xét về Điên Cuồng Chiếm Hữu Em