Chương 6: Cách Thể Hiện Yêu Thương Của Lâm Đại Minh
Chiếc taxi vừa rời đi được năm phút thì đã có chiếc VinFast Lux A2.0 đen đỗ trước cổng nhà. Tư Sắt cảm thấy có điềm chẳng lành, bèn ra ngoài xem thử.
Cửa ghế lái và ghế phụ đồng loạt được mở ra, từ trong xe ba người đàn ông trẻ ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt nghiêm nghị bước xuống.
Họ đi tới trước mặt Tư Sắt, một trong ba người họ giơ cao tấm thẻ thân phận lên, nghiêm trang nói: "Xin chào bà! Con là cảnh sát!"
"Vừa rồi đã có người tố giác con trai bà là Lâm Đại Minh đã nhiều lần có hành vi quấy rối tình dục một cô gái!"
"Xin hỏi, hiện tại anh Minh đang ở đâu?"
Hạ sĩ Lê Doãn Nhật đột nhiên nói nhỏ vào tai trung sĩ Đặng Tiểu Bình: "Đồng chí Bình, nghi phạm đang đứng trên ban công tầng hai!"
Trung sĩ Đặng Tiểu Bình lập tức ngước nhìn Lâm Đại Minh, cao giọng dõng dạc: "Anh Minh! Phiền anh theo chúng tôi tới đồn tiến hành điều tra!"
Tư Sắt dù rất thương con trai nhưng vẫn chọn im lặng làm ngơ. Bà ít học không có nghĩa tam quan đạo đức của bà có vấn đề. Nếu con trai đã làm sai thì buộc phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật.
Bà là một người mẹ, hắn có xấu xa thế nào bà cũng sẽ không bao giờ buộc tội hay xem hắn là một tội phạm. Tuy nhiên, khi hắn lọt vào vòng vây pháp luật bà cũng sẽ không bao che hay bênh vực hắn!
Lâm Đại Minh từ trên cao hướng mắt đen như ngọc lạnh lùng nhìn ba người đàn ông lạ mặt trước cổng nhà. Hắn lững thững quay người, một lúc sau đã xuất hiện ngay trước mắt bọn họ.
Trung sĩ Đặng Tiểu Bình: "Tôi xin phép!"
Nói rồi, anh chẳng chờ Lâm Đại Minh có đồng ý hay không đã tra còng số tám vào đôi tay hắn.
Lâm Đại Minh giơ cao hai tay bị còng của mình lên, vô tội hỏi: "Anh cảnh sát, đây là ý gì?"
Trung sĩ Đặng Tiểu Bình thoáng rùng mình trước ánh mắt đen như ngọc hững hờ vô cảm ấy.
Trong suốt sự nghiệp làm cảnh sát, anh chưa từng gặp ai có thái độ thản nhiên khi bị cảnh sát khóa còng số tám vào tay như vậy. Và theo như những gì anh được học, những người thế này thường có tỉ lệ phạm tội rất rất cao.
Mau chóng lấy lại sự điềm tĩnh, trung sĩ Đặng Tiểu Bình không nhanh không chậm đáp lời: "Anh Minh, xin mời anh theo chúng tôi về đồn!"
"Lý do?"
"Có người tố cáo anh nhiều lần quấy rối tình dục, mời anh theo tôi về đồn để được làm rõ sự việc!"
Lâm Đại Minh cười nhạt: "Ai?"
"Anh về đồn sẽ rõ!"
Thấy Lâm Đại Minh im lặng, trung sĩ Đặng Tiểu Bình mở cửa ghế lái rồi quay qua nói với hắn: "Xin mời anh lên xe!"
Lâm Đại Minh lạnh lùng ngồi vào ghế sau mà chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại người mẹ già mặt ướt đẫm lệ bất lực nhìn theo sau.
Tư Sắt ngồi sụp xuống sân, ngước nhìn bóng chiếc VinFast Lux A2.0 đen khuất hẳn nơi cuối con đường. Bà dằn vặt trong đau khổ: "Mẹ xin lỗi!"
"Mẹ xin lỗi con!"
20 năm về trước,
Lâm Đại Minh 8 tuổi trong bộ dạng rách rưới bẩn thỉu, đầu cắt mái cua, mặt mày đen nhẻm, chân tay chi chít vết không xước thì sẹo. Nó lặng lẽ đứng núp sau bức tường, cẩn thận quan sát con chó hoang đang ra sức cắn xé một con gà đã được luộc sẵn.
Biết chắc con chó này ăn đã trộm được ở đâu đó mang về, Lâm Đại Minh căng thẳng liếm đi bờ môi khô khốc, toan nhấc chân tiến tới, nào ngờ bụng nó đột ngột reo lên, vô tình thu hút sự chú ý của con chó lớn.
Nó lập tức thu mình, núp sau bức tường cố gắng điều hòa lại nhịp thở, tránh bị con súc vật kia phát hiện. Kẻo từ thợ săn trở thành con mồi và bị hàm răng sắc nhọn kia cắn xé không thương tiếc!
Con chó thấy không có gì gây nguy hiểm đến con gà luộc, nó mới an tâm quay trở lại bữa ăn béo bở của mình.
Sau một hồi không thấy con chó kia có động tĩnh gì, Lâm Đại Minh tháo ngay đôi dép tổ ong dưới chân. Như cái cách nó tập luyện bằng cách lia lon nước từ xa ở nhà mỗi ngày, nó dứt khoát vung tay ném dép rơi thẳng đầu con chó liền hai phát.
Chó là động vật thông minh, khi gặp nguy hiểm nó sẽ không liều mạng chiến đấu, mà nó ưu tiên cho sự an toàn của chính mình. Sau hai cú choảng đầu giời ơi đất hỡi, nó vừa oăng oẳng dọa dẫm hư vô vừa cụp đuôi bỏ chạy thục mạng khỏi con hẻm.
Chỉ chờ có thế, Lâm Đại Minh nhanh như cắt chạy vào nhặt vội con gà luộc bị chó cắn xé nham nhở. Phủi qua những chỗ bị đất cát bám bẩn, nó vừa cắn ngấu nghiến vừa hấp tấp xỏ chân vào dép.
Đang ăn ngon lành, khi nó vừa thò đầu khỏi con hẻm thì từ đâu có con xe đạp chở đầy đồng nát dắt ngang qua, không chút báo trước, đâm sầm vào người nó. Làm nó ngã ngồi ra sau, và con gà bị văng ra xa một quãng.
Tư Sắt 60 tuổi quên cả dựng xe, vội vàng chạy tới đỡ đứa nhỏ đứng dậy. Bà vừa dùng tay phủi bỏ bụi bẩn trên trang phục nó, vừa quan tâm hỏi: "Con ơi con, con có sao không?"
Lâm Đại Minh không đáp, nhìn bà Tư Sắt như kẻ thù truyền kiếp. Nó phũ phàng gạt tay bà ra, lạnh lùng đi tới nhặt con gà luộc đã bẩn lên cắn xé như dã thú chết đói lâu ngày.
Thấy nó sắp rời đi, bà Tư Sắt vội chạy theo túm bắp tay Lâm Đại Minh giữ lại. Bà thoáng rùng mình ớn lạnh trước cặp mắt đen như ngọc đằng đằng sát khí không hề thích hợp với một đứa trẻ như nó.
Bà đã gặp rất nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng nó là đứa đầu tiên khiến bà cảm thấy kinh sợ...
Bà mỉm cười, cố tạo cho nó cảm giác an toàn: "Cái đó bẩn rồi, bà có nắm xôi nóng vừa mua, con ăn đi!"
Lâm Đại Minh nghe đến cái ăn liền thôi không đi nữa. Nó xách con gà luộc bẩn thỉu, tự tiện lại gần chiếc xe thồ ngó nghiêng tìm kiếm, dáng vẻ chẳng khác nào con nhà không có người dạy dỗ đàng hoàng.
Tư Sắt lại không thấy giận, bà đi tới mở làn nhựa, lấy bọc xôi đưa cho Lâm Đại Minh: "Ăn đi con..."
Lời còn chưa dứt, bọc xôi trên tay bà đã biến mất. Và đứa trẻ đó, chân mang dép tổ ong, một tay cầm con gà luộc, một tay túm nắm xôi chạy bạt mạng. Loáng cái đã quẹo vào ngã rẽ, một đi không trở lại...
Tư Sắt cứ nghĩ, đó là lần cuối bà gặp được Lâm Đại Minh. Nhưng sang ngày hôm sau, vẫn tại con hẻm đó, Lâm Đại Minh ngồi khoanh tròn chân dựa lưng vào tường chán chường ngước nhìn trời nhìn mây.
Bà gạt chân chống dựng xe, lấy bọc xôi nóng bước tới, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt nó: "Con chờ bà lâu chưa?"
Lâm Đại Minh không đáp, cũng chẳng gật chẳng lắc. Nó ngang nhiên đoạt đi bọc xôi, một ngoạm đã hết cả nắm xôi to tướng. Nó phồng căng hai má, hai mắt giàn giụa nước, khổ sở nhai nhai.
Tư Sắt xót xa vô cùng, rón rén chạm vào lưng Lâm Đại Minh thì bị nó gạt ngay ra. Sau đó nó đứng dậy, chân đất mắt toét bỏ chạy một mạch, mặc đôi dép tổ ong còn để tại đó, mặc Tư Sắt bất lực nhìn theo, đau lòng thở dài một tiếng. Cẩn thận nhặt đôi dép nó lên, bà bọc vào trong túi bóng sạch rồi cất vào trong làn nhựa.
Để một đứa trẻ trở nên cảnh giác với mọi thứ thế này, không biết nó đã trải qua bao nhiêu điều khủng khiếp trong quãng đường đời ngắn ngủi như vậy?
Ngày hôm sau gặp lại nó, bà đã trả lại nó đôi dép được đánh rửa sạch sẽ, cùng bọc xôi to tướng, bên trong đầy đủ trứng thịt và nộm rau sống.
Kể từ ấy, bất kể nắng hay mưa Tư Sắt đều sẽ đi qua con hẻm đó, trong làn luôn thủ sẵn bọc xôi nóng, có hôm còn có cơm trắng kèm cả rau thịt. Lâm Đại Minh cũng vậy, chưa hôm nào nó thôi vắng mặt.
Có một ngày Tư Sắt bị ốm nặng không thể rời khỏi giường, bà cứ nghĩ Lâm Đại Minh vẫn đứng chờ tại con hẻm trong vô vọng, hoặc chút niềm tin ít ỏi bà cố gắng tạo cho nó đã tan biến hoàn toàn.
Nào ngờ, chẳng biết bằng cách nào nó biết được nơi ở của bà. Khi bà tỉnh lại sau cơn mê man, liền trông thấy đứa trẻ người ướt như chuột lột đang bưng tô cháo thổi thổi.
Đưa mắt nhìn sang bọc thuốc bên cạnh, Tư Sắt đau lòng nghẹn ngào. Bà cố ngồi gượng dậy, lấy đi tô cháo trên tay Lâm Đại Minh đặt xuống giường, rồi ôm chặt tấm thân ướt nhẹp của nó vào lòng: "Con tôi!"
Lâm Đại Minh ngây người một hồi, nó nhẹ nhàng siết vòng tay, ôm chầm lấy bà. Nó gục mặt vào bả vai hao gầy, lặng im không nói gì cả.
Cũng từ ngày đó, Lâm Đại Minh hầu như đều cắm cọc tại nhà Tư Sắt. Nó được bà mua sách vở dạy đọc từng chữ, viết lên từng nét đầu đời.
Nó rất thông minh, dạy ít hiểu nhiều. Chữ viết mềm mại uyển chuyển, ngay ngắn thẳng hàng.
Tư Sắt không ngại nuôi thêm một miệng ăn, bà còn dành dụm chắt chiu từng đồng cho nó tới trường như bao đứa trẻ khác. Đáng lẽ cuộc đời nó sẽ trở nên tốt hơn, cho tới khi nó sắp vào lớp Bảy thì đột nhiên biến mất.
Bà lo lắng đến bỏ cả làm, bà đã đi tìm con khắp cái đất Lộc Khang rộng lớn này, nhưng chẳng thấy Lâm Đại Minh đâu. Đến khi tóc bà bạc gần hết, mắt mũi tèm lem thì hắn trở về, trong bộ dạng hoàn toàn mới.
Một tối nào đó của 10 năm sau,
Nghe thấy tiếng cửa cổng bị mở, Tư Sắt đang nằm trong nhà tưởng có trộm liền lật đật đứng bật dậy, với ngay cây chổi lúa treo trong góc nhà bà cảnh giác đứng sau cánh cửa chờ đợi thời cơ để ra tay.
Chiếc Moto BMW S1000RR màu đen bạc phi thẳng vào giữa sân rồi dừng lại, cẳng chân dài sau lớp quần jean đen chống xuống sân. Gạt chân chống dựng xe, người thanh niên tháo bỏ mũ bảo hiểm fullface đang đội đầu, để lộ gương mặt đẹp trai và mái tóc đen bóng xõa dài quá hông dưới ánh trăng bạc sáng ngời.
Dựng phía sau hắn là hai chiếc Kawasaki Ninja 400 tím sẫm và BMW R 18 Power Cruiser kiểu dáng cổ điển màu đen bóng được điều khiển bởi hai người thanh niên cao lớn, khuôn mặt cũng được che kín bởi mũ bảo hiểm fullface, trang phục trên người bọn họ từ đầu tới chân đều cùng một màu đen.
Trông bọn họ rất giống người của tổ chức thần bí khét tiếng nào đó.
Nhờ ánh trăng chiếu rọi, Tư Sắt có thể lờ mờ thấy được diện mạo của ba người thanh niên kia. Bà không hiểu sao khi nhìn vào người thanh niên tóc dài, nước mắt bà lại tuôn rơi.
Trực giác bà thôi thúc mạnh mẽ, bước chân vô thức đi đến trước cửa mà chẳng chút hoài nghi đám người kia có ý tốt hay xấu. Tư Sắt run run cầm then cài kéo sang ngang, tay đẩy mở đôi cánh cửa chậm rãi bước ra trước hiên nhà.
Bà nghẹn ngào cất lời: "Là Minh phải không?"
Người thanh niên tóc dài lạnh lùng nhìn bà, bạc môi gọi một tiếng đầy hững hờ: "Mẹ!"
Tư Sắt vô thức đánh rơi cây chổi trong tay, nước mắt rơi lã chã đầy mặt. Bà vội vàng chạy ra sân đến mức quên cả xỏ dép. Bà ôm lấy Lâm Đại Minh, òa lên nức nở: "Minh! Minh ơi Minh!"
"Con đi đâu bao lâu nay mới chịu về vậy?"
"Có biết mẹ lo cho con lắm không!"
Lâm Đại Minh ôm đáp lại bà, nhưng không nói một lời nào. Thái độ của hắn đối với mẹ dửng dưng hững hờ, một chút cũng chẳng có ý định muốn an ủi bà, mặc bà khóc òa lên vì xúc động.
Tư Sắt khóc đến ngạt cả mũi mới chịu buông Lâm Đại Minh ra. Bà ngước cổ nhìn đứa con trai mới ngày nào còn thấp bé, giờ đã cao hơn bà tận hai cái đầu rưỡi. Nằm trong lòng hắn, bà cảm tưởng như mình là người tí hon.
Ngắm nhìn kỹ dung mạo hiện giờ của con trai mình, Tư Sắt nhẹ vươn tay lên cao. Lâm Đại Minh hiểu ý cúi người hạ thấp mình cho vừa tầm với của bà.
Tư Sắt chạm bàn tay chai sần vì một đời lam lũ, nâng niu, vuốt ve mái tóc đen dài của con trai. Bà chẳng hề ghét bỏ phong cách đặc biệt hiện giờ của hắn, gật đầu tấm tắc khen ngợi: "Tóc rất đẹp! Rất đẹp!"
Tuy rằng thân xác con trai đang đứng ở ngay trước mắt, nhưng Tư Sắt cứ ngỡ hắn là một kẻ lạ nào đó có vẻ ngoài giống với con bà. Ánh mắt hắn tĩnh lặng hơn, lạnh lùng hơn, ngoài tiếng mẹ ra hắn chưa từng thể hiện những hành động mà một người con nên có.
Từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến hiện tại, Lâm Đại Minh không hề nói với bà những lời ngon ngọt, hay có những lời dặn dò quan tâm. Hắn không thích bà gọi điện cho hắn quá nhiều, để hắn không khó chịu bà cũng chỉ gọi khi bà cần nhất.
Lâm Đại Minh vô tâm là vậy, nhưng hắn đối với bà chẳng tiếc cái gì. Thấy căn nhà ọp ẹp, hắn không nói hai lời trực tiếp đập đi xây cho bà căn biệt thự tráng lệ nguy nga. Hắn biết bà buôn đồng nát, nhưng hắn chưa từng ngỏ một lời kêu bà dừng lại, mặc bà muốn làm gì thì làm.
Nhiều lần bà bị bệnh, vì không muốn hắn lo lắng nên không gọi điện nói cho hắn biết. Vậy mà chẳng hiểu sao mỗi lần như vậy hắn đều trở về chăm sóc bà mà chẳng hề báo trước. Mặc bà nói hết lời, hắn vẫn đưa bà tới bệnh viện tốt nhất, hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất. Bà có bệnh gì hắn đều chữa chạy cho bà bệnh đấy, bất kể có hết bao nhiêu tiền đi chăng nữa.
Ngoài ra, hắn còn mang cho bà thêm hai đứa con nuôi và hắn thế nào hai thằng em hắn cũng như thế ấy. Rất ít khi quan tâm hỏi han bà ra mặt, nhưng hễ bà cần bọn hắn nhất bọn hắn luôn kề cạnh.
Lâm Đại Minh biết bà buôn đồng nát cả ngày, nên hắn thường thuê người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thuê cả đầu bếp nấu cho bà những món ngon, thuê cả người điều dưỡng tới chăm sóc sức khỏe của bà theo định kỳ.
Từ ngày hắn trở về đến nay đã được 8 năm, sức khỏe của bà cũng vì thế mà trở nên khỏe mạnh hơn xưa. Không ốm vặt, không đau nhức. Cái gì hắn cũng không để bà thiếu thốn, ngoại trừ những lời nơi cử chỉ đường mật của hắn.
Chưa bao giờ bà cảm thấy hối hận vì có một người con như hắn. Lúc này, đối với pháp luật hắn là tội phạm, nhưng đối với bà dù hắn có xấu xa thế nào vẫn mãi là đứa con bà yêu thương nhất!
•••
Phạm Anh Kiệt và Cố Thương quen biết nhau qua game. Cả hai đồng hành trong mỗi trận game đã lâu, cũng đã thân thuộc với giọng nói đối phương, dần dần họ muốn được đồng hành cùng nhau trong đoạn đường đời.
Khi hỏi địa chỉ, cả hai đã rất bất ngờ khi họ hiện tại đang ở rất gần nhau. Chẳng những vậy, nhà bọn họ hồi xưa còn là hàng xóm thân thiết.
Ngày xưa, lúc đó Phạm Anh Kiệt đang học lớp 12 thì đã từng bế và chăm bẵm Cố Thương lúc cô còn nằm trong tã.
Ngày đó cô rất quấn anh, hễ mỗi lần cô khóc quấy đều có anh ở bên cạnh dỗ dành. Anh còn thường xuyên mua bánh kẹo quà cáp tặng cô, thường xuyên dẫn cô đi chơi. Khi hai nhà tổ chức đi du lịch chung, cả chuyến đi anh và cô bên nhau như hình với bóng. So với bố mẹ cô, anh còn trông nom cô chu đáo hơn.
Tuy nhiên đoạn tình cảm đó cũng chỉ được một năm thôi, bởi anh và gia đình đã quyết định chuyển lên Lộc Khang sinh sống để thuận tiện cho làm việc và học tập.
Sau này, Cố Thương bỏ học cấp Ba, 16 tuổi tự mình lên thành phố thuê trọ tìm việc làm vừa để tự lập trưởng thành, vừa để san sẻ bớt gánh nặng nợ nần cho bố mẹ. Một năm sau, thì vô tình gặp lại Phạm Anh Kiệt qua những trận game giải trí.
Nguyệt Lão đã thắt chỉ đỏ se duyên, bọn họ dù xa nhau đến mấy vẫn phải về bên nhau.
Biết được chuyện này cả Phạm Anh Kiệt lẫn Cố Thương đều rất vui. Anh thương cô phải sống trong phòng trọ chật chội, liền tự mình mua căn nhà ở chung cư Quý Lam. Biết cô sợ độ cao, anh không ngại giá cả mà mua luôn một căn ở tầng 1, và để cô đứng tên làm chủ.
Anh và cô sống chung một nhà, nhưng vì tính chất công việc nên anh rất ít khi về. Dù là vậy anh vẫn luôn dành thời gian để quan tâm chăm sóc cô.
Ban đầu, Cố Thương ngủ trong phòng còn anh ngủ ngoài ghế. Sau này, khi đã yêu nhau sâu đậm hơn hai người mới bắt đầu ngủ chung một giường.
Và tất nhiên, Phạm Anh Kiệt vẫn luôn kiềm chế bản thân, ngoài hôn môi ra những việc khác hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
Mỗi lần bị sự đáng yêu của cô hấp dẫn, anh lại niệm câu thần chú: "Em ấy còn nhỏ! Em ấy còn nhỏ!"
Phạm Anh Kiệt hai tay xách đồ, trên lưng cõng theo Cố Thương đi vào bên trong chung cư Quý Lam. Còn chiếc taxi vẫn lặng yên đứng đó mà không hề có dấu hiệu sẽ rời đi.
Vì cả hai tay Phạm Anh Kiệt đều bận, nên Cố Thương đã dùng vân tay mở cửa khi vẫn còn ngồi trên lưng anh.
Bước vào trong nhà, không gian ấm cúng quen thuộc làm tâm trạng cả hai thêm vui vẻ.
Cố Thương cúi xuống hôn má Phạm Anh Kiệt, anh nghiêng mặt quay qua mò đến môi cô trao nụ hôn nồng nàn.
Đặt những túi đồ xuống bàn, Phạm Anh Kiệt đè Cố Thương trên ghế, ôm hai bên đầu cô đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong miệng cô.
Cố Thương ôm lấy cổ Phạm Anh Kiệt, phập phồng lồng ngực thở dốc. Cô mơ màng ngước đôi mắt ươn ướt long lanh nhìn anh.
Phạm Anh Kiệt cúi xuống, một lần nữa chiếm hữu môi lưỡi cô. Đôi tay ngứa ngáy muốn được do thám cơ thể cô, nhưng anh vẫn quyết tâm kìm nén. Em ấy còn nhỏ! Em ấy còn nhỏ!
Rời khỏi môi Cố Thương, Phạm Anh Kiệt áp môi xuống trán cô vừa hôn vừa nói: "Đỡ hơn rồi này."
"Để anh nấu gì cho em ăn đã nhé?"
Cố Thương gật đầu, như con gấu túi ôm lấy cổ Phạm Anh Kiệt, hai chân quặp chặt lấy thắt lưng anh, mè nheo làm nũng: "Bế em!"
Phạm Anh Kiệt ôm cô từ từ đứng lên, mang theo bé gấu túi dính người đi vào trong bếp. Đặt cô ngồi xuống ghế, anh xoa đầu cô: "Chờ anh một xíu!"
Cố Thương gật đầu, lấy gói bim bim khoai tây trên bàn bóc ăn. Cô mê đắm nhìn Phạm Anh Kiệt đeo tạp dề quay lưng về phía cô bận bịu nấu nướng cả một hồi mà chẳng hề rời mắt. Trong tim cô ngập tràn hạnh phúc cùng sướng vui, cô mong mỗi ngày đều được nhìn thấy dáng vẻ này của anh!
Ăn sáng và uống thuốc xong, Phạm Anh Kiệt bế Cố Thương vào trong phòng ngủ đặt cô nằm xuống giường: "Em ngủ đi!"
"Anh bây giờ đến đồn cảnh sát giải quyết một số chuyện, xong việc anh sẽ về ngay!"
Cố Thương bịn rịn nắm lấy tay anh: "Liệu... Liệu... Liệu... Liệu việc tên... Tên... Tên đó quấy... Quấy... Quấy rối em có... Có bị bắt không?"
Phạm Anh Kiệt gật đầu: "Chắc chắn là có rồi!"
"Em yên tâm!"
Anh cúi xuống, âu yếm hôn môi cô: "Anh không bao giờ để em chịu thiệt thòi đâu!"
"Em là bảo bối của anh, anh yêu em!"
Mặt Cố Thương nóng ran lên, hai má đỏ bừng như say nắng. Cô luống cuống túm chăn kéo lên quá đầu, xấu hổ trốn đi.
Phạm Anh Kiệt vui vẻ bật cười, lưu luyến cúi xuống hôn phần chăn trên trán cô: "Nào xong việc, anh sẽ về với em!"
“Ngủ ngon!”
•••
Xuống đến trước cửa chung cư Quý Lam, chiếc taxi vẫn kiên nhẫn đứng đợi.
Phạm Anh Kiệt mở cửa ghế phụ ngồi vào, nói với người bên cạnh: "Đến sở cảnh sát!"
Tài xế thông qua kính chiếu hậu trông thấy vết hồng bắt mắt in trên da cổ Phạm Anh Kiệt, nhếch môi cười ẩn ý, rõng rạc đáp: "Rõ!"
•••
Trụ sở cảnh sát Lộc Khang,
Phạm Anh Kiệt, Chung Định Tiến cùng thanh tra Trần Thắng đứng trước phòng giam quan sát nghi phạm Lâm Đại Minh đang được trung sĩ Đặng Tiểu Bình thẩm vấn qua khung cửa kính một chiều.
Lâm Đại Minh lạnh lùng nhìn trung sĩ Đặng Tiểu Bình, yên lặng không nói gì. Nhưng ánh mắt của hắn đã khiến anh cảm thấy ớn lạnh.
Để đồng nghiệp biết anh căng thẳng khi thẩm vấn nghi phạm, chắc chắn sẽ bị họ cười cho một trận! Và tệ hơn, nếu để cấp trên biết chuyện anh thể nào cũng phải đi huấn luyện lại từ đầu!
Nhưng thực sự là tên nghi phạm này rất không hề đơn giản. Anh có cảm giác như mọi tâm tư của anh đều đã bị hắn nhìn thấu.
Anh lập tức chấn chỉnh lại bản thân, nghiêm giọng nói: "Nạn nhân đã tố cáo anh rất nhiều lần quấy rối tình dục cô ấy."
"Lần đầu là khi hai người vừa gặp mặt, anh đến cứu cô ấy khi cô ấy bị bọn chủ nợ bắt cóc và đe dọa đòi tiền mẹ nuôi của anh."
"Lần thứ hai là trên xe, trong lúc cô ấy nghe điện thoại đã bị anh làm xe dừng đột ngột sau đó có hành vi tấn công tình dục cô ấy."
"Lần thứ ba, anh đã cưỡng hôn cô ấy trong phòng khách nhà anh!"
"Lần thứ tư, khi cô ấy xuống nhà muốn uống thuốc thì bị anh cưỡng hôn nhiều lần."
"Lần thứ năm, trước khi cô ấy về phòng đã bị anh quấy rối và đe dọa sau đó bắt cô ấy trở về phòng mình, ép cô ấy ngủ trên giường cùng anh đến sáng!"
"Anh còn gì để chối cãi hay không?"
Lâm Đại Minh bạc môi, hững hờ nói: "Tôi muốn gặp nạn nhân!"
"Ba mặt một lời!"
Trung sĩ Đặng Tiểu Bình kiên quyết: "Hiện tại nạn nhân đang bị ốm nặng, không thể gặp anh!"
"Vậy tôi không có gì để nói!"
"Anh thực sự là đã quấy rối nạn nhân?"
Lâm Đại Minh không đáp, cũng chẳng phản biện.
Trung sĩ Đặng Tiểu Bình thấy vậy liền đứng dậy đi ra ngoài, đối diện với Phạm Anh Kiệt, Chung Định Tiến và thanh tra Trần Thắng, anh khó xử hỏi: "Chuyện này nên giải quyết thế nào?"
Phạm Anh Kiệt không chút do dự đáp: "Xử phạt theo pháp luật!"
Trung sĩ Đặng Tiểu Bình gật đầu rồi quay trở lại phòng thẩm vấn.
Thanh tra Trần Thắng: "Tạm gác chuyện này lại, hai đồng chí đi theo tôi!"
•••
Phòng họp, trụ sở cảnh sát Lộc Khang,
Thanh tra Trần Thắng dùng máy tính mở hình ảnh chụp hiện trường bầy nhầy thịt vụn bị cháy đen: "Sau khi đồng chí Kiệt gọi cho người yêu cuộc đầu tiên, cảnh sát ngay lập tức được điều đến hiện trường."
"Nhưng khi đến nơi thì phát hiện xưởng đã bị bốc cháy dữ dội, theo bên giám định cho biết nguyên nhân dẫn đến đám cháy là do bom."
"Tại hiện trường có hai nạn nhân, nhưng vì không thể nhận dạng cũng như không có giấy tờ tùy thân nên hiện tại vẫn chưa thể xác định được họ là ai."
Phạm Anh Kiệt nói: "Họ là Trần Thế Sơn sinh năm chín mươi, quê gốc Thu Thiên và Ngô Văn Tài sinh năm tám bảy quê gốc Chiêu Tài."
"Bọn họ đều làm đòi nợ thuê cho tổ chức chuyên cho vay nặng lãi."
"Chiều hôm qua, khoảng năm giờ họ đã đến đòi tiền bà Sắt. Đúng lúc đó Thương nhà con đi ngang có tới giúp, không may bị họ bắt cóc đe dọa tống tiền bà Sắt."
"Theo như những gì Thương nói với con, em ấy đã bị hôn mê vì bị đấm vào bụng một thời gian. Khi tỉnh lại thì nhìn thấy Lâm Đại Minh rồi bị hắn quấy rối. Lúc trở ra, em ấy không nhìn thấy nạn nhân Tài hay Sơn đâu cả."
Thanh tra Trần Thắng khó hiểu nhìn Phạm Anh Kiệt: "Đồng chí Kiệt, tại sao con không để con bé tới đây lấy lời khai?"
"Em ấy bị nói lắp, nên không tiện cho lắm."
"Con thay em ấy kê khai thông tin là được!"
"Con chiều nó quá rồi đấy!"
"Em ấy còn nhỏ mà, chiều một chút cũng không sao!"
"Vợ hư tại chồng!"
"Ha ha!"
Thanh tra Trần Thắng tinh ý nhìn thấy vết hồng trên cổ Phạm Anh Kiệt, ông kề nắm tay trước miệng ho khan: “Đồng chí Kiệt.”
“Tuy con đã đủ tuổi kết hôn rồi, nhưng con bé kia thì chưa!”
Phạm Anh Kiệt đặt tay lên cổ, cười ngượng ngùng: “Cái này là em ấy sợ con bị mấy cô hốt mất nên đã đánh dấu chủ quyền.”
“Chứ con không dám làm bừa đâu chú!”
Chung Định Tiến hắng giọng: "Quay lại chủ đề chính đi nào!"
Hai người kia cười hề hề chữa ngượng.
Thanh tra Trần Thắng đặt chiếc điện thoại cảm ứng được bọc trong túi zip đưa cho Phạm Anh Kiệt: "Cái này được tìm thấy ở con đê gần đấy!"
"Có cuộc gọi nhỡ của tên liên lạc 'Xã Đoàn'!"
Phạm Anh Kiệt cầm nó lên xem xét một lượt: "Không sai, cái này là của Thương!"
"Vậy hiện trường em ấy bị quấy rối là ở đó!"
Chung Định Tiến: "Lâm Đại Minh chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ án đặt bom đốt xưởng giết người lần này!"
"Tuy nhiên vẫn không có đủ bằng chứng để buộc tội hắn, chúng ta cần phải điều tra thêm!"
Phạm Anh Kiệt: "Chú Thắng, con có thể lấy cái này được không?"
Trần Thắng gật đầu: "Bọn chú đã kiểm tra xong rồi, con lấy đi!"
Phạm Anh Kiệt lấy điện thoại trong túi zip cho vào túi quần, anh đứng dậy nói: "Thương nhà con đang sốt, con về với em ấy đây!"
Chung Định Tiến cũng đứng lên: "Để tớ đưa cậu về!"
Họ vừa rời trụ sở chưa được bao lâu, thanh tra Trần Thắng đã gọi điện cho họ: [Kiệt, Tiến, hai đứa lập tức đến đường ray quận Khang Vượng!]
Hai người quay sang nhìn nhau, Phạm Anh Kiệt nói: "Đến hiện trường trước đi!"
Chung Định Tiến gật đầu, anh lấy đèn báo trong hộc gắn lên nóc xe. Tiếng còi rú lên liên hồi, các phương tiện đang đi phía trước lập tức tấp vào lề đường. Anh bẻ vô lăng, lái xe thẳng vào con đường ngược chiều gần đó.
•••
Sau khi bị phạt hành chính và cảnh cáo xong, Lâm Đại Minh cuối cùng cũng được thả tự do. Hắn vừa ra đến cổng trụ sở cảnh sát, bao người đi qua cũng đều hướng mắt nhìn về phía hắn. Có người còn lén quay chụp cất giữ làm của riêng mình.
Một người đàn ông có mái tóc xõa dài quá hông đặc biệt, vừa có nhan sắc vừa có vóc dáng bỗng dưng xuất hiện, những người yêu cái đẹp đương nhiên sẽ bị hắn thu hút. Bộ trang phục hắn đang mặc chỉ một màu đen, kiểu dáng đơn giản, nhưng chẳng làm phai mờ khí chất lãnh ngạo lan tỏa mạnh mẽ từ hắn.
Có một cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm, bước đi kiêu sa mạnh dạn đến trước mặt Lâm Đại Minh chìa điện thoại của mình về phía hắn, bẽn lẽn vén mai tóc nói: "Anh có thể cho em xin infor không?"
Đúng lúc đó từ xa có chiếc Ferrari 360 Spider trắng dừng lại ngay bên cạnh hai người họ, Lâm Đại Minh chẳng buồn liếc cô gái xinh đẹp kia lấy một cái, trực tiếp quay người rời đi phũ phàng, bỏ lại ánh nhìn tiếc nuối dõi theo của mỹ nữ.
Husky vừa nhìn đường lái xe vừa nói: "Cảm giác khi bị cảnh sát thẩm vấn thế nào?"
Tháo bỏ lớp da hóa trang và mái tóc siêu dài, Canario nhét chúng vào một cái túi rồi để gọn một chỗ.
Nghe Husky hỏi, hắn vừa tháo bỏ máy đổi giọng hình tai nghe không dây vừa nói: "Cũng tạm!"
Canario ngả lưng dựa ra sau, vuốt ngược mái tóc hơi xoăn xõa dài quá gáy, tâm trí hắn lúc này chỉ còn lại câu nói của tên cảnh sát đó.
"Nạn nhân đã tố cáo anh rất nhiều lần quấy rối tình dục cô ấy."
"Lần đầu là khi hai người vừa gặp mặt, anh đến cứu cô ấy khi cô ấy bị bọn chủ nợ bắt cóc và đe dọa đòi tiền mẹ nuôi của anh."
"Lần thứ hai là trên xe, trong lúc cô ấy nghe điện thoại đã bị anh làm xe dừng đột ngột sau đó có hành vi tấn công tình dục cô ấy."
"Lần thứ ba, anh đã cưỡng hôn cô ấy trong phòng khách nhà anh!"
"Lần thứ tư, khi cô ấy xuống nhà muốn uống thuốc thì bị anh cưỡng hôn nhiều lần."
"Lần thứ năm, trước khi cô ấy về phòng đã bị anh quấy rối và đe dọa sau đó bắt cô ấy trở về phòng mình, ép cô ấy ngủ trên giường cùng anh đến sáng!"
"Anh còn gì để chối cãi hay không?"
Đây chẳng phải lần đầu tiên anh Minh làm vậy với một cô gái, thậm chí anh Minh còn bá đạo chiếm đoạt thể xác của cô ta. Những lần đó hắn đều không cảm thấy gì, nhưng lần này lòng hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trong một vài khoảnh khắc, hắn muốn chống lại anh Minh để chiếm đoạt cô cho riêng mình!
Cửa ghế lái và ghế phụ đồng loạt được mở ra, từ trong xe ba người đàn ông trẻ ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt nghiêm nghị bước xuống.
Họ đi tới trước mặt Tư Sắt, một trong ba người họ giơ cao tấm thẻ thân phận lên, nghiêm trang nói: "Xin chào bà! Con là cảnh sát!"
"Vừa rồi đã có người tố giác con trai bà là Lâm Đại Minh đã nhiều lần có hành vi quấy rối tình dục một cô gái!"
"Xin hỏi, hiện tại anh Minh đang ở đâu?"
Hạ sĩ Lê Doãn Nhật đột nhiên nói nhỏ vào tai trung sĩ Đặng Tiểu Bình: "Đồng chí Bình, nghi phạm đang đứng trên ban công tầng hai!"
Trung sĩ Đặng Tiểu Bình lập tức ngước nhìn Lâm Đại Minh, cao giọng dõng dạc: "Anh Minh! Phiền anh theo chúng tôi tới đồn tiến hành điều tra!"
Tư Sắt dù rất thương con trai nhưng vẫn chọn im lặng làm ngơ. Bà ít học không có nghĩa tam quan đạo đức của bà có vấn đề. Nếu con trai đã làm sai thì buộc phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật.
Bà là một người mẹ, hắn có xấu xa thế nào bà cũng sẽ không bao giờ buộc tội hay xem hắn là một tội phạm. Tuy nhiên, khi hắn lọt vào vòng vây pháp luật bà cũng sẽ không bao che hay bênh vực hắn!
Lâm Đại Minh từ trên cao hướng mắt đen như ngọc lạnh lùng nhìn ba người đàn ông lạ mặt trước cổng nhà. Hắn lững thững quay người, một lúc sau đã xuất hiện ngay trước mắt bọn họ.
Trung sĩ Đặng Tiểu Bình: "Tôi xin phép!"
Nói rồi, anh chẳng chờ Lâm Đại Minh có đồng ý hay không đã tra còng số tám vào đôi tay hắn.
Lâm Đại Minh giơ cao hai tay bị còng của mình lên, vô tội hỏi: "Anh cảnh sát, đây là ý gì?"
Trung sĩ Đặng Tiểu Bình thoáng rùng mình trước ánh mắt đen như ngọc hững hờ vô cảm ấy.
Trong suốt sự nghiệp làm cảnh sát, anh chưa từng gặp ai có thái độ thản nhiên khi bị cảnh sát khóa còng số tám vào tay như vậy. Và theo như những gì anh được học, những người thế này thường có tỉ lệ phạm tội rất rất cao.
Mau chóng lấy lại sự điềm tĩnh, trung sĩ Đặng Tiểu Bình không nhanh không chậm đáp lời: "Anh Minh, xin mời anh theo chúng tôi về đồn!"
"Lý do?"
"Có người tố cáo anh nhiều lần quấy rối tình dục, mời anh theo tôi về đồn để được làm rõ sự việc!"
Lâm Đại Minh cười nhạt: "Ai?"
"Anh về đồn sẽ rõ!"
Thấy Lâm Đại Minh im lặng, trung sĩ Đặng Tiểu Bình mở cửa ghế lái rồi quay qua nói với hắn: "Xin mời anh lên xe!"
Lâm Đại Minh lạnh lùng ngồi vào ghế sau mà chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại người mẹ già mặt ướt đẫm lệ bất lực nhìn theo sau.
Tư Sắt ngồi sụp xuống sân, ngước nhìn bóng chiếc VinFast Lux A2.0 đen khuất hẳn nơi cuối con đường. Bà dằn vặt trong đau khổ: "Mẹ xin lỗi!"
"Mẹ xin lỗi con!"
20 năm về trước,
Lâm Đại Minh 8 tuổi trong bộ dạng rách rưới bẩn thỉu, đầu cắt mái cua, mặt mày đen nhẻm, chân tay chi chít vết không xước thì sẹo. Nó lặng lẽ đứng núp sau bức tường, cẩn thận quan sát con chó hoang đang ra sức cắn xé một con gà đã được luộc sẵn.
Biết chắc con chó này ăn đã trộm được ở đâu đó mang về, Lâm Đại Minh căng thẳng liếm đi bờ môi khô khốc, toan nhấc chân tiến tới, nào ngờ bụng nó đột ngột reo lên, vô tình thu hút sự chú ý của con chó lớn.
Nó lập tức thu mình, núp sau bức tường cố gắng điều hòa lại nhịp thở, tránh bị con súc vật kia phát hiện. Kẻo từ thợ săn trở thành con mồi và bị hàm răng sắc nhọn kia cắn xé không thương tiếc!
Con chó thấy không có gì gây nguy hiểm đến con gà luộc, nó mới an tâm quay trở lại bữa ăn béo bở của mình.
Sau một hồi không thấy con chó kia có động tĩnh gì, Lâm Đại Minh tháo ngay đôi dép tổ ong dưới chân. Như cái cách nó tập luyện bằng cách lia lon nước từ xa ở nhà mỗi ngày, nó dứt khoát vung tay ném dép rơi thẳng đầu con chó liền hai phát.
Chó là động vật thông minh, khi gặp nguy hiểm nó sẽ không liều mạng chiến đấu, mà nó ưu tiên cho sự an toàn của chính mình. Sau hai cú choảng đầu giời ơi đất hỡi, nó vừa oăng oẳng dọa dẫm hư vô vừa cụp đuôi bỏ chạy thục mạng khỏi con hẻm.
Chỉ chờ có thế, Lâm Đại Minh nhanh như cắt chạy vào nhặt vội con gà luộc bị chó cắn xé nham nhở. Phủi qua những chỗ bị đất cát bám bẩn, nó vừa cắn ngấu nghiến vừa hấp tấp xỏ chân vào dép.
Đang ăn ngon lành, khi nó vừa thò đầu khỏi con hẻm thì từ đâu có con xe đạp chở đầy đồng nát dắt ngang qua, không chút báo trước, đâm sầm vào người nó. Làm nó ngã ngồi ra sau, và con gà bị văng ra xa một quãng.
Tư Sắt 60 tuổi quên cả dựng xe, vội vàng chạy tới đỡ đứa nhỏ đứng dậy. Bà vừa dùng tay phủi bỏ bụi bẩn trên trang phục nó, vừa quan tâm hỏi: "Con ơi con, con có sao không?"
Lâm Đại Minh không đáp, nhìn bà Tư Sắt như kẻ thù truyền kiếp. Nó phũ phàng gạt tay bà ra, lạnh lùng đi tới nhặt con gà luộc đã bẩn lên cắn xé như dã thú chết đói lâu ngày.
Thấy nó sắp rời đi, bà Tư Sắt vội chạy theo túm bắp tay Lâm Đại Minh giữ lại. Bà thoáng rùng mình ớn lạnh trước cặp mắt đen như ngọc đằng đằng sát khí không hề thích hợp với một đứa trẻ như nó.
Bà đã gặp rất nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng nó là đứa đầu tiên khiến bà cảm thấy kinh sợ...
Bà mỉm cười, cố tạo cho nó cảm giác an toàn: "Cái đó bẩn rồi, bà có nắm xôi nóng vừa mua, con ăn đi!"
Lâm Đại Minh nghe đến cái ăn liền thôi không đi nữa. Nó xách con gà luộc bẩn thỉu, tự tiện lại gần chiếc xe thồ ngó nghiêng tìm kiếm, dáng vẻ chẳng khác nào con nhà không có người dạy dỗ đàng hoàng.
Tư Sắt lại không thấy giận, bà đi tới mở làn nhựa, lấy bọc xôi đưa cho Lâm Đại Minh: "Ăn đi con..."
Lời còn chưa dứt, bọc xôi trên tay bà đã biến mất. Và đứa trẻ đó, chân mang dép tổ ong, một tay cầm con gà luộc, một tay túm nắm xôi chạy bạt mạng. Loáng cái đã quẹo vào ngã rẽ, một đi không trở lại...
Tư Sắt cứ nghĩ, đó là lần cuối bà gặp được Lâm Đại Minh. Nhưng sang ngày hôm sau, vẫn tại con hẻm đó, Lâm Đại Minh ngồi khoanh tròn chân dựa lưng vào tường chán chường ngước nhìn trời nhìn mây.
Bà gạt chân chống dựng xe, lấy bọc xôi nóng bước tới, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt nó: "Con chờ bà lâu chưa?"
Lâm Đại Minh không đáp, cũng chẳng gật chẳng lắc. Nó ngang nhiên đoạt đi bọc xôi, một ngoạm đã hết cả nắm xôi to tướng. Nó phồng căng hai má, hai mắt giàn giụa nước, khổ sở nhai nhai.
Tư Sắt xót xa vô cùng, rón rén chạm vào lưng Lâm Đại Minh thì bị nó gạt ngay ra. Sau đó nó đứng dậy, chân đất mắt toét bỏ chạy một mạch, mặc đôi dép tổ ong còn để tại đó, mặc Tư Sắt bất lực nhìn theo, đau lòng thở dài một tiếng. Cẩn thận nhặt đôi dép nó lên, bà bọc vào trong túi bóng sạch rồi cất vào trong làn nhựa.
Để một đứa trẻ trở nên cảnh giác với mọi thứ thế này, không biết nó đã trải qua bao nhiêu điều khủng khiếp trong quãng đường đời ngắn ngủi như vậy?
Ngày hôm sau gặp lại nó, bà đã trả lại nó đôi dép được đánh rửa sạch sẽ, cùng bọc xôi to tướng, bên trong đầy đủ trứng thịt và nộm rau sống.
Kể từ ấy, bất kể nắng hay mưa Tư Sắt đều sẽ đi qua con hẻm đó, trong làn luôn thủ sẵn bọc xôi nóng, có hôm còn có cơm trắng kèm cả rau thịt. Lâm Đại Minh cũng vậy, chưa hôm nào nó thôi vắng mặt.
Có một ngày Tư Sắt bị ốm nặng không thể rời khỏi giường, bà cứ nghĩ Lâm Đại Minh vẫn đứng chờ tại con hẻm trong vô vọng, hoặc chút niềm tin ít ỏi bà cố gắng tạo cho nó đã tan biến hoàn toàn.
Nào ngờ, chẳng biết bằng cách nào nó biết được nơi ở của bà. Khi bà tỉnh lại sau cơn mê man, liền trông thấy đứa trẻ người ướt như chuột lột đang bưng tô cháo thổi thổi.
Đưa mắt nhìn sang bọc thuốc bên cạnh, Tư Sắt đau lòng nghẹn ngào. Bà cố ngồi gượng dậy, lấy đi tô cháo trên tay Lâm Đại Minh đặt xuống giường, rồi ôm chặt tấm thân ướt nhẹp của nó vào lòng: "Con tôi!"
Lâm Đại Minh ngây người một hồi, nó nhẹ nhàng siết vòng tay, ôm chầm lấy bà. Nó gục mặt vào bả vai hao gầy, lặng im không nói gì cả.
Cũng từ ngày đó, Lâm Đại Minh hầu như đều cắm cọc tại nhà Tư Sắt. Nó được bà mua sách vở dạy đọc từng chữ, viết lên từng nét đầu đời.
Nó rất thông minh, dạy ít hiểu nhiều. Chữ viết mềm mại uyển chuyển, ngay ngắn thẳng hàng.
Tư Sắt không ngại nuôi thêm một miệng ăn, bà còn dành dụm chắt chiu từng đồng cho nó tới trường như bao đứa trẻ khác. Đáng lẽ cuộc đời nó sẽ trở nên tốt hơn, cho tới khi nó sắp vào lớp Bảy thì đột nhiên biến mất.
Bà lo lắng đến bỏ cả làm, bà đã đi tìm con khắp cái đất Lộc Khang rộng lớn này, nhưng chẳng thấy Lâm Đại Minh đâu. Đến khi tóc bà bạc gần hết, mắt mũi tèm lem thì hắn trở về, trong bộ dạng hoàn toàn mới.
Một tối nào đó của 10 năm sau,
Nghe thấy tiếng cửa cổng bị mở, Tư Sắt đang nằm trong nhà tưởng có trộm liền lật đật đứng bật dậy, với ngay cây chổi lúa treo trong góc nhà bà cảnh giác đứng sau cánh cửa chờ đợi thời cơ để ra tay.
Chiếc Moto BMW S1000RR màu đen bạc phi thẳng vào giữa sân rồi dừng lại, cẳng chân dài sau lớp quần jean đen chống xuống sân. Gạt chân chống dựng xe, người thanh niên tháo bỏ mũ bảo hiểm fullface đang đội đầu, để lộ gương mặt đẹp trai và mái tóc đen bóng xõa dài quá hông dưới ánh trăng bạc sáng ngời.
Dựng phía sau hắn là hai chiếc Kawasaki Ninja 400 tím sẫm và BMW R 18 Power Cruiser kiểu dáng cổ điển màu đen bóng được điều khiển bởi hai người thanh niên cao lớn, khuôn mặt cũng được che kín bởi mũ bảo hiểm fullface, trang phục trên người bọn họ từ đầu tới chân đều cùng một màu đen.
Trông bọn họ rất giống người của tổ chức thần bí khét tiếng nào đó.
Nhờ ánh trăng chiếu rọi, Tư Sắt có thể lờ mờ thấy được diện mạo của ba người thanh niên kia. Bà không hiểu sao khi nhìn vào người thanh niên tóc dài, nước mắt bà lại tuôn rơi.
Trực giác bà thôi thúc mạnh mẽ, bước chân vô thức đi đến trước cửa mà chẳng chút hoài nghi đám người kia có ý tốt hay xấu. Tư Sắt run run cầm then cài kéo sang ngang, tay đẩy mở đôi cánh cửa chậm rãi bước ra trước hiên nhà.
Bà nghẹn ngào cất lời: "Là Minh phải không?"
Người thanh niên tóc dài lạnh lùng nhìn bà, bạc môi gọi một tiếng đầy hững hờ: "Mẹ!"
Tư Sắt vô thức đánh rơi cây chổi trong tay, nước mắt rơi lã chã đầy mặt. Bà vội vàng chạy ra sân đến mức quên cả xỏ dép. Bà ôm lấy Lâm Đại Minh, òa lên nức nở: "Minh! Minh ơi Minh!"
"Con đi đâu bao lâu nay mới chịu về vậy?"
"Có biết mẹ lo cho con lắm không!"
Lâm Đại Minh ôm đáp lại bà, nhưng không nói một lời nào. Thái độ của hắn đối với mẹ dửng dưng hững hờ, một chút cũng chẳng có ý định muốn an ủi bà, mặc bà khóc òa lên vì xúc động.
Tư Sắt khóc đến ngạt cả mũi mới chịu buông Lâm Đại Minh ra. Bà ngước cổ nhìn đứa con trai mới ngày nào còn thấp bé, giờ đã cao hơn bà tận hai cái đầu rưỡi. Nằm trong lòng hắn, bà cảm tưởng như mình là người tí hon.
Ngắm nhìn kỹ dung mạo hiện giờ của con trai mình, Tư Sắt nhẹ vươn tay lên cao. Lâm Đại Minh hiểu ý cúi người hạ thấp mình cho vừa tầm với của bà.
Tư Sắt chạm bàn tay chai sần vì một đời lam lũ, nâng niu, vuốt ve mái tóc đen dài của con trai. Bà chẳng hề ghét bỏ phong cách đặc biệt hiện giờ của hắn, gật đầu tấm tắc khen ngợi: "Tóc rất đẹp! Rất đẹp!"
Tuy rằng thân xác con trai đang đứng ở ngay trước mắt, nhưng Tư Sắt cứ ngỡ hắn là một kẻ lạ nào đó có vẻ ngoài giống với con bà. Ánh mắt hắn tĩnh lặng hơn, lạnh lùng hơn, ngoài tiếng mẹ ra hắn chưa từng thể hiện những hành động mà một người con nên có.
Từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến hiện tại, Lâm Đại Minh không hề nói với bà những lời ngon ngọt, hay có những lời dặn dò quan tâm. Hắn không thích bà gọi điện cho hắn quá nhiều, để hắn không khó chịu bà cũng chỉ gọi khi bà cần nhất.
Lâm Đại Minh vô tâm là vậy, nhưng hắn đối với bà chẳng tiếc cái gì. Thấy căn nhà ọp ẹp, hắn không nói hai lời trực tiếp đập đi xây cho bà căn biệt thự tráng lệ nguy nga. Hắn biết bà buôn đồng nát, nhưng hắn chưa từng ngỏ một lời kêu bà dừng lại, mặc bà muốn làm gì thì làm.
Nhiều lần bà bị bệnh, vì không muốn hắn lo lắng nên không gọi điện nói cho hắn biết. Vậy mà chẳng hiểu sao mỗi lần như vậy hắn đều trở về chăm sóc bà mà chẳng hề báo trước. Mặc bà nói hết lời, hắn vẫn đưa bà tới bệnh viện tốt nhất, hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất. Bà có bệnh gì hắn đều chữa chạy cho bà bệnh đấy, bất kể có hết bao nhiêu tiền đi chăng nữa.
Ngoài ra, hắn còn mang cho bà thêm hai đứa con nuôi và hắn thế nào hai thằng em hắn cũng như thế ấy. Rất ít khi quan tâm hỏi han bà ra mặt, nhưng hễ bà cần bọn hắn nhất bọn hắn luôn kề cạnh.
Lâm Đại Minh biết bà buôn đồng nát cả ngày, nên hắn thường thuê người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thuê cả đầu bếp nấu cho bà những món ngon, thuê cả người điều dưỡng tới chăm sóc sức khỏe của bà theo định kỳ.
Từ ngày hắn trở về đến nay đã được 8 năm, sức khỏe của bà cũng vì thế mà trở nên khỏe mạnh hơn xưa. Không ốm vặt, không đau nhức. Cái gì hắn cũng không để bà thiếu thốn, ngoại trừ những lời nơi cử chỉ đường mật của hắn.
Chưa bao giờ bà cảm thấy hối hận vì có một người con như hắn. Lúc này, đối với pháp luật hắn là tội phạm, nhưng đối với bà dù hắn có xấu xa thế nào vẫn mãi là đứa con bà yêu thương nhất!
•••
Phạm Anh Kiệt và Cố Thương quen biết nhau qua game. Cả hai đồng hành trong mỗi trận game đã lâu, cũng đã thân thuộc với giọng nói đối phương, dần dần họ muốn được đồng hành cùng nhau trong đoạn đường đời.
Khi hỏi địa chỉ, cả hai đã rất bất ngờ khi họ hiện tại đang ở rất gần nhau. Chẳng những vậy, nhà bọn họ hồi xưa còn là hàng xóm thân thiết.
Ngày xưa, lúc đó Phạm Anh Kiệt đang học lớp 12 thì đã từng bế và chăm bẵm Cố Thương lúc cô còn nằm trong tã.
Ngày đó cô rất quấn anh, hễ mỗi lần cô khóc quấy đều có anh ở bên cạnh dỗ dành. Anh còn thường xuyên mua bánh kẹo quà cáp tặng cô, thường xuyên dẫn cô đi chơi. Khi hai nhà tổ chức đi du lịch chung, cả chuyến đi anh và cô bên nhau như hình với bóng. So với bố mẹ cô, anh còn trông nom cô chu đáo hơn.
Tuy nhiên đoạn tình cảm đó cũng chỉ được một năm thôi, bởi anh và gia đình đã quyết định chuyển lên Lộc Khang sinh sống để thuận tiện cho làm việc và học tập.
Sau này, Cố Thương bỏ học cấp Ba, 16 tuổi tự mình lên thành phố thuê trọ tìm việc làm vừa để tự lập trưởng thành, vừa để san sẻ bớt gánh nặng nợ nần cho bố mẹ. Một năm sau, thì vô tình gặp lại Phạm Anh Kiệt qua những trận game giải trí.
Nguyệt Lão đã thắt chỉ đỏ se duyên, bọn họ dù xa nhau đến mấy vẫn phải về bên nhau.
Biết được chuyện này cả Phạm Anh Kiệt lẫn Cố Thương đều rất vui. Anh thương cô phải sống trong phòng trọ chật chội, liền tự mình mua căn nhà ở chung cư Quý Lam. Biết cô sợ độ cao, anh không ngại giá cả mà mua luôn một căn ở tầng 1, và để cô đứng tên làm chủ.
Anh và cô sống chung một nhà, nhưng vì tính chất công việc nên anh rất ít khi về. Dù là vậy anh vẫn luôn dành thời gian để quan tâm chăm sóc cô.
Ban đầu, Cố Thương ngủ trong phòng còn anh ngủ ngoài ghế. Sau này, khi đã yêu nhau sâu đậm hơn hai người mới bắt đầu ngủ chung một giường.
Và tất nhiên, Phạm Anh Kiệt vẫn luôn kiềm chế bản thân, ngoài hôn môi ra những việc khác hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
Mỗi lần bị sự đáng yêu của cô hấp dẫn, anh lại niệm câu thần chú: "Em ấy còn nhỏ! Em ấy còn nhỏ!"
Phạm Anh Kiệt hai tay xách đồ, trên lưng cõng theo Cố Thương đi vào bên trong chung cư Quý Lam. Còn chiếc taxi vẫn lặng yên đứng đó mà không hề có dấu hiệu sẽ rời đi.
Vì cả hai tay Phạm Anh Kiệt đều bận, nên Cố Thương đã dùng vân tay mở cửa khi vẫn còn ngồi trên lưng anh.
Bước vào trong nhà, không gian ấm cúng quen thuộc làm tâm trạng cả hai thêm vui vẻ.
Cố Thương cúi xuống hôn má Phạm Anh Kiệt, anh nghiêng mặt quay qua mò đến môi cô trao nụ hôn nồng nàn.
Đặt những túi đồ xuống bàn, Phạm Anh Kiệt đè Cố Thương trên ghế, ôm hai bên đầu cô đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong miệng cô.
Cố Thương ôm lấy cổ Phạm Anh Kiệt, phập phồng lồng ngực thở dốc. Cô mơ màng ngước đôi mắt ươn ướt long lanh nhìn anh.
Phạm Anh Kiệt cúi xuống, một lần nữa chiếm hữu môi lưỡi cô. Đôi tay ngứa ngáy muốn được do thám cơ thể cô, nhưng anh vẫn quyết tâm kìm nén. Em ấy còn nhỏ! Em ấy còn nhỏ!
Rời khỏi môi Cố Thương, Phạm Anh Kiệt áp môi xuống trán cô vừa hôn vừa nói: "Đỡ hơn rồi này."
"Để anh nấu gì cho em ăn đã nhé?"
Cố Thương gật đầu, như con gấu túi ôm lấy cổ Phạm Anh Kiệt, hai chân quặp chặt lấy thắt lưng anh, mè nheo làm nũng: "Bế em!"
Phạm Anh Kiệt ôm cô từ từ đứng lên, mang theo bé gấu túi dính người đi vào trong bếp. Đặt cô ngồi xuống ghế, anh xoa đầu cô: "Chờ anh một xíu!"
Cố Thương gật đầu, lấy gói bim bim khoai tây trên bàn bóc ăn. Cô mê đắm nhìn Phạm Anh Kiệt đeo tạp dề quay lưng về phía cô bận bịu nấu nướng cả một hồi mà chẳng hề rời mắt. Trong tim cô ngập tràn hạnh phúc cùng sướng vui, cô mong mỗi ngày đều được nhìn thấy dáng vẻ này của anh!
Ăn sáng và uống thuốc xong, Phạm Anh Kiệt bế Cố Thương vào trong phòng ngủ đặt cô nằm xuống giường: "Em ngủ đi!"
"Anh bây giờ đến đồn cảnh sát giải quyết một số chuyện, xong việc anh sẽ về ngay!"
Cố Thương bịn rịn nắm lấy tay anh: "Liệu... Liệu... Liệu... Liệu việc tên... Tên... Tên đó quấy... Quấy... Quấy rối em có... Có bị bắt không?"
Phạm Anh Kiệt gật đầu: "Chắc chắn là có rồi!"
"Em yên tâm!"
Anh cúi xuống, âu yếm hôn môi cô: "Anh không bao giờ để em chịu thiệt thòi đâu!"
"Em là bảo bối của anh, anh yêu em!"
Mặt Cố Thương nóng ran lên, hai má đỏ bừng như say nắng. Cô luống cuống túm chăn kéo lên quá đầu, xấu hổ trốn đi.
Phạm Anh Kiệt vui vẻ bật cười, lưu luyến cúi xuống hôn phần chăn trên trán cô: "Nào xong việc, anh sẽ về với em!"
“Ngủ ngon!”
•••
Xuống đến trước cửa chung cư Quý Lam, chiếc taxi vẫn kiên nhẫn đứng đợi.
Phạm Anh Kiệt mở cửa ghế phụ ngồi vào, nói với người bên cạnh: "Đến sở cảnh sát!"
Tài xế thông qua kính chiếu hậu trông thấy vết hồng bắt mắt in trên da cổ Phạm Anh Kiệt, nhếch môi cười ẩn ý, rõng rạc đáp: "Rõ!"
•••
Trụ sở cảnh sát Lộc Khang,
Phạm Anh Kiệt, Chung Định Tiến cùng thanh tra Trần Thắng đứng trước phòng giam quan sát nghi phạm Lâm Đại Minh đang được trung sĩ Đặng Tiểu Bình thẩm vấn qua khung cửa kính một chiều.
Lâm Đại Minh lạnh lùng nhìn trung sĩ Đặng Tiểu Bình, yên lặng không nói gì. Nhưng ánh mắt của hắn đã khiến anh cảm thấy ớn lạnh.
Để đồng nghiệp biết anh căng thẳng khi thẩm vấn nghi phạm, chắc chắn sẽ bị họ cười cho một trận! Và tệ hơn, nếu để cấp trên biết chuyện anh thể nào cũng phải đi huấn luyện lại từ đầu!
Nhưng thực sự là tên nghi phạm này rất không hề đơn giản. Anh có cảm giác như mọi tâm tư của anh đều đã bị hắn nhìn thấu.
Anh lập tức chấn chỉnh lại bản thân, nghiêm giọng nói: "Nạn nhân đã tố cáo anh rất nhiều lần quấy rối tình dục cô ấy."
"Lần đầu là khi hai người vừa gặp mặt, anh đến cứu cô ấy khi cô ấy bị bọn chủ nợ bắt cóc và đe dọa đòi tiền mẹ nuôi của anh."
"Lần thứ hai là trên xe, trong lúc cô ấy nghe điện thoại đã bị anh làm xe dừng đột ngột sau đó có hành vi tấn công tình dục cô ấy."
"Lần thứ ba, anh đã cưỡng hôn cô ấy trong phòng khách nhà anh!"
"Lần thứ tư, khi cô ấy xuống nhà muốn uống thuốc thì bị anh cưỡng hôn nhiều lần."
"Lần thứ năm, trước khi cô ấy về phòng đã bị anh quấy rối và đe dọa sau đó bắt cô ấy trở về phòng mình, ép cô ấy ngủ trên giường cùng anh đến sáng!"
"Anh còn gì để chối cãi hay không?"
Lâm Đại Minh bạc môi, hững hờ nói: "Tôi muốn gặp nạn nhân!"
"Ba mặt một lời!"
Trung sĩ Đặng Tiểu Bình kiên quyết: "Hiện tại nạn nhân đang bị ốm nặng, không thể gặp anh!"
"Vậy tôi không có gì để nói!"
"Anh thực sự là đã quấy rối nạn nhân?"
Lâm Đại Minh không đáp, cũng chẳng phản biện.
Trung sĩ Đặng Tiểu Bình thấy vậy liền đứng dậy đi ra ngoài, đối diện với Phạm Anh Kiệt, Chung Định Tiến và thanh tra Trần Thắng, anh khó xử hỏi: "Chuyện này nên giải quyết thế nào?"
Phạm Anh Kiệt không chút do dự đáp: "Xử phạt theo pháp luật!"
Trung sĩ Đặng Tiểu Bình gật đầu rồi quay trở lại phòng thẩm vấn.
Thanh tra Trần Thắng: "Tạm gác chuyện này lại, hai đồng chí đi theo tôi!"
•••
Phòng họp, trụ sở cảnh sát Lộc Khang,
Thanh tra Trần Thắng dùng máy tính mở hình ảnh chụp hiện trường bầy nhầy thịt vụn bị cháy đen: "Sau khi đồng chí Kiệt gọi cho người yêu cuộc đầu tiên, cảnh sát ngay lập tức được điều đến hiện trường."
"Nhưng khi đến nơi thì phát hiện xưởng đã bị bốc cháy dữ dội, theo bên giám định cho biết nguyên nhân dẫn đến đám cháy là do bom."
"Tại hiện trường có hai nạn nhân, nhưng vì không thể nhận dạng cũng như không có giấy tờ tùy thân nên hiện tại vẫn chưa thể xác định được họ là ai."
Phạm Anh Kiệt nói: "Họ là Trần Thế Sơn sinh năm chín mươi, quê gốc Thu Thiên và Ngô Văn Tài sinh năm tám bảy quê gốc Chiêu Tài."
"Bọn họ đều làm đòi nợ thuê cho tổ chức chuyên cho vay nặng lãi."
"Chiều hôm qua, khoảng năm giờ họ đã đến đòi tiền bà Sắt. Đúng lúc đó Thương nhà con đi ngang có tới giúp, không may bị họ bắt cóc đe dọa tống tiền bà Sắt."
"Theo như những gì Thương nói với con, em ấy đã bị hôn mê vì bị đấm vào bụng một thời gian. Khi tỉnh lại thì nhìn thấy Lâm Đại Minh rồi bị hắn quấy rối. Lúc trở ra, em ấy không nhìn thấy nạn nhân Tài hay Sơn đâu cả."
Thanh tra Trần Thắng khó hiểu nhìn Phạm Anh Kiệt: "Đồng chí Kiệt, tại sao con không để con bé tới đây lấy lời khai?"
"Em ấy bị nói lắp, nên không tiện cho lắm."
"Con thay em ấy kê khai thông tin là được!"
"Con chiều nó quá rồi đấy!"
"Em ấy còn nhỏ mà, chiều một chút cũng không sao!"
"Vợ hư tại chồng!"
"Ha ha!"
Thanh tra Trần Thắng tinh ý nhìn thấy vết hồng trên cổ Phạm Anh Kiệt, ông kề nắm tay trước miệng ho khan: “Đồng chí Kiệt.”
“Tuy con đã đủ tuổi kết hôn rồi, nhưng con bé kia thì chưa!”
Phạm Anh Kiệt đặt tay lên cổ, cười ngượng ngùng: “Cái này là em ấy sợ con bị mấy cô hốt mất nên đã đánh dấu chủ quyền.”
“Chứ con không dám làm bừa đâu chú!”
Chung Định Tiến hắng giọng: "Quay lại chủ đề chính đi nào!"
Hai người kia cười hề hề chữa ngượng.
Thanh tra Trần Thắng đặt chiếc điện thoại cảm ứng được bọc trong túi zip đưa cho Phạm Anh Kiệt: "Cái này được tìm thấy ở con đê gần đấy!"
"Có cuộc gọi nhỡ của tên liên lạc 'Xã Đoàn'!"
Phạm Anh Kiệt cầm nó lên xem xét một lượt: "Không sai, cái này là của Thương!"
"Vậy hiện trường em ấy bị quấy rối là ở đó!"
Chung Định Tiến: "Lâm Đại Minh chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ án đặt bom đốt xưởng giết người lần này!"
"Tuy nhiên vẫn không có đủ bằng chứng để buộc tội hắn, chúng ta cần phải điều tra thêm!"
Phạm Anh Kiệt: "Chú Thắng, con có thể lấy cái này được không?"
Trần Thắng gật đầu: "Bọn chú đã kiểm tra xong rồi, con lấy đi!"
Phạm Anh Kiệt lấy điện thoại trong túi zip cho vào túi quần, anh đứng dậy nói: "Thương nhà con đang sốt, con về với em ấy đây!"
Chung Định Tiến cũng đứng lên: "Để tớ đưa cậu về!"
Họ vừa rời trụ sở chưa được bao lâu, thanh tra Trần Thắng đã gọi điện cho họ: [Kiệt, Tiến, hai đứa lập tức đến đường ray quận Khang Vượng!]
Hai người quay sang nhìn nhau, Phạm Anh Kiệt nói: "Đến hiện trường trước đi!"
Chung Định Tiến gật đầu, anh lấy đèn báo trong hộc gắn lên nóc xe. Tiếng còi rú lên liên hồi, các phương tiện đang đi phía trước lập tức tấp vào lề đường. Anh bẻ vô lăng, lái xe thẳng vào con đường ngược chiều gần đó.
•••
Sau khi bị phạt hành chính và cảnh cáo xong, Lâm Đại Minh cuối cùng cũng được thả tự do. Hắn vừa ra đến cổng trụ sở cảnh sát, bao người đi qua cũng đều hướng mắt nhìn về phía hắn. Có người còn lén quay chụp cất giữ làm của riêng mình.
Một người đàn ông có mái tóc xõa dài quá hông đặc biệt, vừa có nhan sắc vừa có vóc dáng bỗng dưng xuất hiện, những người yêu cái đẹp đương nhiên sẽ bị hắn thu hút. Bộ trang phục hắn đang mặc chỉ một màu đen, kiểu dáng đơn giản, nhưng chẳng làm phai mờ khí chất lãnh ngạo lan tỏa mạnh mẽ từ hắn.
Có một cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm, bước đi kiêu sa mạnh dạn đến trước mặt Lâm Đại Minh chìa điện thoại của mình về phía hắn, bẽn lẽn vén mai tóc nói: "Anh có thể cho em xin infor không?"
Đúng lúc đó từ xa có chiếc Ferrari 360 Spider trắng dừng lại ngay bên cạnh hai người họ, Lâm Đại Minh chẳng buồn liếc cô gái xinh đẹp kia lấy một cái, trực tiếp quay người rời đi phũ phàng, bỏ lại ánh nhìn tiếc nuối dõi theo của mỹ nữ.
Husky vừa nhìn đường lái xe vừa nói: "Cảm giác khi bị cảnh sát thẩm vấn thế nào?"
Tháo bỏ lớp da hóa trang và mái tóc siêu dài, Canario nhét chúng vào một cái túi rồi để gọn một chỗ.
Nghe Husky hỏi, hắn vừa tháo bỏ máy đổi giọng hình tai nghe không dây vừa nói: "Cũng tạm!"
Canario ngả lưng dựa ra sau, vuốt ngược mái tóc hơi xoăn xõa dài quá gáy, tâm trí hắn lúc này chỉ còn lại câu nói của tên cảnh sát đó.
"Nạn nhân đã tố cáo anh rất nhiều lần quấy rối tình dục cô ấy."
"Lần đầu là khi hai người vừa gặp mặt, anh đến cứu cô ấy khi cô ấy bị bọn chủ nợ bắt cóc và đe dọa đòi tiền mẹ nuôi của anh."
"Lần thứ hai là trên xe, trong lúc cô ấy nghe điện thoại đã bị anh làm xe dừng đột ngột sau đó có hành vi tấn công tình dục cô ấy."
"Lần thứ ba, anh đã cưỡng hôn cô ấy trong phòng khách nhà anh!"
"Lần thứ tư, khi cô ấy xuống nhà muốn uống thuốc thì bị anh cưỡng hôn nhiều lần."
"Lần thứ năm, trước khi cô ấy về phòng đã bị anh quấy rối và đe dọa sau đó bắt cô ấy trở về phòng mình, ép cô ấy ngủ trên giường cùng anh đến sáng!"
"Anh còn gì để chối cãi hay không?"
Đây chẳng phải lần đầu tiên anh Minh làm vậy với một cô gái, thậm chí anh Minh còn bá đạo chiếm đoạt thể xác của cô ta. Những lần đó hắn đều không cảm thấy gì, nhưng lần này lòng hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trong một vài khoảnh khắc, hắn muốn chống lại anh Minh để chiếm đoạt cô cho riêng mình!
Nhận xét về Điên Cuồng Chiếm Hữu Em