Chương 5: ⁽¹⁶⁺⁾ Trò Chơi Hai Người Chơi
Cố Thương cẩn thận giúp Phạm Anh Kiệt đắp mặt nạ lên da, dịu dàng vỗ nhẹ khắp mặt hắn.
Cô nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, nhoẻn môi cười tươi tắn: “Đẹp trai!”
Phạm Anh Kiệt căn chỉnh mặt nạ trên gương mặt nhỏ nhắn: “Dê Con của anh xinh lắm luôn!”
Hai người nằm xuống giường vừa mát xa mặt vừa nói chuyện với nhau rôm rả. Cố Thương kể về những chuyện đã gặp khi đi làm, Phạm Anh Kiệt thì yên lặng lắng nghe cô người yêu nói lắp kể chuyện, thỉnh thoảng hắn chen lời hùa theo chọc cô thêm vui vẻ.
15 phút sau,
Hai người kéo nhau vào trong phòng tắm rửa mặt xong rồi sử dụng bàn chải điện đôi đứng nhìn nhau qua gương đánh răng.
Đánh răng xong, Cố Thương đưa hộp vitamin E cho Phạm Anh Kiệt.
Cô tháo bỏ áo ngực treo lên móc, sau đó quay người về phía Phạm Anh Kiệt, hai tay vén cao vạt áo để lộ bờ lưng trần mảnh mai trắng sáng: “Anh bôi giúp em.”
Phạm Anh Kiệt chấm từng chút kem lên khắp da thịt cô, mát xa nhẹ nhàng: “Xong rồi!”
Cố Thương vén áo xuống, lấy lại hộp Vitamin E bôi lên mặt anh: “Anh cởi... Cởi... Cởi áo ra đi.”
“Em bôi... Bôi... Bôi cho.”
Phạm Anh Kiệt kéo ngược vạt áo ra khỏi đầu, để lộ tấm thân trên màu bánh mật cường tráng vạm vỡ, cơ bắp săn chắc, tám múi bụng chia rõ từng khối trông vô cùng hấp dẫn.
Cố Thương ấn ngón tay vào mấy múi bụng.
Phạm Anh Kiệt xấu xa hỏi: “Có thích không?”
Cô gật đầu, ấn hết múi này đến múi khác. Ấn chán, cô chuyển lên cơ ngực hắn sờ sờ: “Anh không được cho... Cho... Cho cô nào ngoài... Ngoài... Ngoài em sờ đâu đấy!”
“Tất nhiên rồi!”
“Để dành cho mỗi em thôi đấy!”
“Hi hi!”
Cố Thương phết vitamin E xoa khắp người Phạm Anh Kiệt. Thoa xong, hắn chủ động quay lưng về phía cô để cô thoa tiếp.
Cô chỉ tay xuống dưới: “Còn chân... Chân... Chân anh nữa!”
Phạm Anh Kiệt cởi bỏ quần dài, trên người hắn lúc này chỉ còn lại quần xà lỏn che thân.
Cố Thương nhiệt tình giúp hắn bôi từ bắp đùi xuống tận bàn chân, rồi bất ngờ đứng dậy ôm lấy hắn rúc đầu vào cổ hắn hôn thật mạnh.
Mãn nguyện vuốt ve vết dâu tây trên da cổ hắn, Cố Thương nói: “Đánh dấu chủ quyền!"
Phạm Anh Kiệt rất muốn in dấu ấn của mình lên da thịt cô, nhưng nghĩ tới chuyện cô vẫn còn nhỏ anh lại thôi.
Theo pháp luật, cô sớm đã đủ tuổi để quan hệ tình dục. Nhưng theo sức khỏe, cơ thể cô vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Anh không muốn vì ham muốn của mình mà tổn thương đến cô. Anh đã chờ cô được ba tháng rồi, chờ thêm vài tháng nữa cũng chẳng sao.
Cố Thương đưa quần áo cho Phạm Anh Kiệt: “Anh ra... Ra... Ra ngoài trước đi!”
•••
Phạm Anh Kiệt nằm dựa lưng lên thành giường, mắt nhìn chăm chú vào điện thoại xem thế giới động vật. Bỗng tay anh bị ai nhấc lên, theo sau là thân hình nhỏ nhắn thơm phức mon men bò vào, ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng anh.
Cố Thương đầu trùm mũ áo, đôi tai và cặp dê màu hồng khiến cô thêm phần đáng yêu. Cô ngả người dựa lưng vào ngực Phạm Anh Kiệt, mắt nhìn vào màn hình xem thế giới động vật cùng anh.
Phạm Anh Kiệt dựa má vào trán Cố Thương: “Em cứ đáng yêu như vậy, tim anh sao chịu nổi?”
Cố Thương nhướng môi hôn má Phạm Anh Kiệt một cái: “Không chịu cũng... Cũng... Cũng phải chịu.”
“Trán nóng quá nè.”
“Mình đi ngủ đi!”
Cố Thương nũng nịu lắc đầu: “Em muốn ngủ... Ngủ... Ngủ thế này.”
“Nào em... Em... Em ngủ rồi anh mới... Mới... Mới đổi tư thế đấy.”
“Ừm.”
Cố Thương an tâm khép mi nhắm lại, bên tai có tiếng tim đập đều đều, cùng hơi ấm dịu dàng bao quanh lấy cô, đưa cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Thấy cô đã ngủ, Phạm Anh Kiệt nhẹ nhàng nhích mông ngồi dịch xuống cách xa đầu giường một đoạn. Anh quay nghiêng nửa người, từ từ đặt Cố Thương nằm sang bên cạnh. Rút tay dưới gáy cô, cẩn thận đắp chăn lên người cô xong, anh đến bên bàn rót nước đầy cốc, rồi một phát nốc sạch.
Ở bên cạnh cô đúng là cực hình!
Cô thơm tho sạch sẽ, mọi cử chỉ lời nói đều đáng yêu, khiến hắn nhiều lần quên mất cô mới mười bảy tuổi mà suýt phạm tội tày đình.
Tắt đèn sau đó quay về giường, Phạm Anh Kiệt vén chăn nằm xuống. Cố Thương cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, chủ động áp sát gối lên bắp tay anh, tay ôm chân gác hết lên người anh.
Bàn tay nhỏ nhắn hư hỏng luồn xuống vạt áo Phạm Anh Kiệt mò lên phía trên chạm vào hạt đậu nhỏ nắn bóp vuốt ve.
Anh bất lực cười khổ, khẽ hôn môi cô một cái: "Chờ Dê Con của anh lớn thật vất vả!"
•••
12:00,
Lâm Đại Minh trên người mặc áo sơ mi đen khoác ngoài, kết hợp cùng quần dài và giày thể thao đen. Mái tóc đen bóng thường hay xõa dài nay được hắn buộc bổng lên cao, đầu đội thêm chiếc mũ lưỡi trai đen.
Hắn mở cửa phòng dành cho khách, ngang nhiên tiến thẳng đến bên giường, nơi một nam một nữ đang tình cảm ôm nhau ngủ say sưa.
Hắn gạt mép chăn khỏi người Phạm Anh Kiệt mà chẳng hề sợ sẽ làm anh thức giấc.
Một tay Lâm Đại Minh đeo gang cao su cầm sẵn ống tiêm dứt khoát đâm kim vào bắp tay Phạm Anh Kiệt, ấn pít tông đẩy toàn bộ chất lỏng trong suốt vào trong cơ thể anh.
Đưa mắt đen như ngọc nhìn sang cục bông đang tay ôm chân gác nằm trong lòng Phạm Anh Kiệt, hắn khom người chống tay cạnh đầu Cố Thương, cúi thấp đầu tìm đến môi cô.
Cố Thương trong mơ thấy mình đang được Phạm Anh Kiệt hôn, thấy anh muốn tiến lưỡi vào bên trong, cô không ngần ngại hé răng chào đón.
Lưỡi Lâm Đại Minh bắt lấy lưỡi Cố Thương dây dưa trêu đùa một lúc, mãi đến khi sắp rút cạn không khí trong khoang phổi cô làm cô khó chịu nhăn mày mới chịu buông tha.
Hắn rất không thích phải nhìn cô nằm trong lòng thằng khác thân mật ôm ấp, nhưng bây giờ hắn còn việc khác phải làm.
Chạm tay vào trán cô, cảm thấy nhiệt độ tăng cao bất thường. Hắn thu tay lại, đến bên bàn cầm bình nước còn đầy đổ sạch ra bên ngoài cửa sổ.
Xong việc hắn xoay người rời đi như chưa từng có gì xảy ra.
Ra đến lán xe, Lâm Đại Minh leo lên chiếc moto BMW S1000RR đen bạc nổ máy phóng vụt qua cánh cổng đã được mở lớn từ bao giờ.
•••
Lâm Đại Minh luồn tay dưới hai bên lá nách người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mặt mũi râu ria xồm xoàm, trên người mặc áo ba lỗ quần đùi kẻ sọc đang nhắm nghiền mắt say ngủ không biết gì lôi xềnh xệch đến đường ray xe lửa.
Đặt người đàn ông nọ nằm dọc trên hai đường ray xong, Lâm Đại Minh ném biển số xe LK-279 32839 xuống bên cạnh hắn, rồi cứ thế xoay người rời khỏi.
Chiếc moto BMW S1000RR đen bạc xé toạc màn đêm phóng vút đi, phía sau tiếng tàu xình xịch chạy trên đường ray lao thẳng về phía trước.
Khi con tàu đã khuất bóng nơi cuối chân trời, tại nơi nào đó trên đường ray có chiếc đầu người máu me be bét bị một lực cực mạnh hất văng vào bụi cây gần đấy.
Cùng tấm biển xe mang số LK-279 32839 nằm cạnh đống vải bầy nhầy máu thịt bên trong khoang trống của đường ray...
•••
Nửa đêm Cố Thương vì khát nước mà thức giấc. Cô vừa rụi mắt vừa gọi: “Anh xã ơi!”
Cô lay người Phạm Anh Kiệt: “Anh xã!”
“Em khát!”
Cô chau mày nghi hoặc nhìn anh. Bình thường khi cô cử động nhẹ anh đã tỉnh giấc rồi, ấy vậy mà giờ đây cô vừa gọi vừa lay lại chẳng thể đánh thức được anh.
Đoán chắc anh đã quá mệt, Cố Thương cũng không còn ý định sẽ nhờ vả vào anh thêm nữa. Cô nâng mình ngồi dậy, rón rén bò xuống giường tránh làm anh thức giấc.
Cô đến bên bàn cầm bình nước lên mới hay bên trong còn mỗi ít, căn bản không đủ cho cô uống. Hình như cô nhớ là bình nước này vốn còn nhiều lắm mà, sao tự dưng lại hết sạch như vậy nhỉ?
Kể cả Phạm Anh Kiệt có uống cũng không đến mức thế này?
Cố Thương đưa tay lên trán, nóng quá rồi. Cô không nghĩ cô sẽ bị sốt cao đến vậy.
Đặt bình nước xuống bàn, sau đó lục trong túi bọc thuốc. Cô lặng lẽ quay người, cứ thế mở cửa đi ra ngoài.
Còn Phạm Anh Kiệt vẫn mải mê ngủ, cùng chiếc gối được Cố Thương đặt nằm đè lên bắp tay anh, thay cô nằm bên anh.
Vết ong đốt tuy đã teo một chút nhưng chân vẫn còn đau, Cố Thương buộc phải đi cà nhắc. Trên mặt phẳng còn đỡ, đến cầu thang cô bắt đầu thấy nản rồi.
Ngồi bệt xuống đất, vì bị sợ độ cao Cố Thương vừa úp mặt vào tường tránh phải nhìn xuống dưới, vừa lê lết trượt xuống từng bậc một.
Lâm Đại Minh từ dưới cầu thang leo lên, khi đến chiếu nghỉ thì bắt gặp cảnh tượng đáng yêu này. Nhận thấy cô không chú ý gì đến xung quanh cho lắm, hắn lén lút tiến đến bên cạnh cô.
Cố Thương duỗi chân xuống bậc kế tiếp, bỗng cô chạm phải cẳng chân của ai đó liền vội vàng thu chân lại. Trái tim trong lồng ngực cô mãnh liệt đập mạnh, thình thịch, thình thịch!
Hơi thở cô dần trở nên nặng nề ngắt quãng, cô khựng mình ngồi im như tượng, mặt vẫn úp vào tường không dám nhìn xem chủ nhân của cái cẳng chân đó là ai.
Lâm Đại Minh ngồi xuống bậc thang, vươn tay bắt lấy sau đầu Cố Thương, ép cô phải quay sang nhìn mình.
Đối diện với gương mặt tái bệch nhắm tịt mắt, Lâm Đại Minh gằn giọng: “Cũng gan đấy!”
“Dám mách lẻo với thằng chó kia!”
Cố Thương lập tức phản bác: “Anh ấy không phải chó!”
“Anh mới là chó!”
Kể từ khi gặp cô ở trong xưởng, đây là lần đầu tiên cô chịu mở lời nói chuyện với hắn, còn là nói rõ ràng mạch lạc, không lắp bắp một chỗ nào. Tất cả đều chỉ vì thanh minh thằng người yêu cô không phải chó?
Cố Thương chợt nhận ra điều gì đó, kinh hãi mở to mắt nhìn Lâm Đại Minh.
Tại sao hắn biết cô đã kể toàn bộ mọi chuyện cho người yêu cô biết?
Lâm Đại Minh nhếch môi cười nhạt: “Bất ngờ lắm phải không?”
Hắn lấy điện thoại trong túi quần, quay màn hình khóa cho cô nhìn.
Hình ảnh người con gái lõa thể đứng trước gương thoa Vitamin E đập ngay vào mắt cô. Cặp thỏ con trắng nõn tròn trịa, hoa tâm hồng hào gợi cảm vô cùng rõ nét.
Cô vung tay cướp ngay điện thoại trên tay Lâm Đại Minh, hắn cũng không tránh né mặc cô cướp mất.
Cố Thương gạt màn hình lên, mới hay điện thoại có cài mật khẩu, nhận diện gương mặt và vân tay. Cô không chút ngần lại, quay luôn điện thoại soi vào mặt Lâm Đại Minh mở khóa, sau đó mò vào phần thư viện mới hay trong đó chụp vô số bức ảnh cô đang khỏa thân bôi Vitamin E.
Cô không chút chần trừ, bấm chọn tất cả những bức ảnh khỏa thân đó xóa đi toàn bộ.
Lâm Đại Minh mặc cô muốn làm gì thì làm, tận mắt chứng kiến kho ảnh nóng bị ném vào sọt rác, hắn nói: “Xóa cũng vô dụng thôi.”
“Tôi thích là có thể khôi phục lại được như cũ!”
Cố Thương nghe vậy lập tức vung cao tay toan ném đi thì bị Lâm Đại Minh túm chặt cổ tay giữ lại.
Hắn không vui nói: “Đừng đi quá giới hạn tôi cho phép!”
Trước khi Cố Thương có ý định gào lớn kêu cứu, Lâm Đại Minh đã đằn cô nằm xuống bậc thang điên cuồng chiếm hữu môi cô.
Vừa mới nhả môi tha cho cô, cô lại không biết điều vẫn ngoan cố muốn kêu cứu lần nữa, Lâm Đại Minh lại khóa kín môi cô. Lần này hắn trở nên táo bạo hơn, trực tiếp dùng lưỡi tách răng cô tiến sâu vào bên trong càn quấy.
Hôn đến khi hơi thở đôi bên sắp cạn Lâm Đại Minh mới chịu buông cô ra.
Cố Thương mệt mỏi thở dốc, loạng choạng ngã chúi đầu về phía trước cũng may có hắn ngồi ở hướng đối diện đỡ kịp.
Toàn thân cô vô lực nằm gục mặt vào lồng ngực Lâm Đại Minh không sao cử động được, cảm tưởng như cơ thể này chẳng phải là của cô nữa.
Lâm Đại Minh nhìn xuống bọc thuốc rơi bên cạnh chân mình rồi chạm tay vào trán cô kiểm tra, mới hay trán cô lúc này nóng ran như lửa đốt.
Nhặt bọc thuốc, sau đó hắn luồn tay xuống đôi khuỷu gối Cố Thương dứt khoát nhấc bổng cô bế lên tay. Hắn quay người đi xuống bậc thang, đi nhanh vào trong bếp đặt cô ngồi xuống ghế.
Rót cốc nước lọc đặt xuống trước mặt cô xong, hắn lục thuốc trong bọc đọc kỹ hướng dẫn rồi bóc thuốc giúp cô.
Cố Thương không hề cảm kích trước những hành động này của Lâm Đại Minh, quay phắt người đi hướng khoác, hoàn toàn xem những gì hắn vừa làm và cả bản thân hắn là không khí.
Lâm Đại Minh cất giọng uy quyền như đang ra lệnh: “Uống thuốc!”
Cố Thương không đáp, cô vừa mới nhổm mình đứng lên liền bị Lâm Đại Minh ấn vai ép phải ngồi xuống ghế trở lại.
Lâm Đại Minh bất thình lính bốc nắm thuốc cho cả vào miệng mình, uống thêm ngụm nước lớn rồi ôm lấy hai bên đầu Cố Thương, không để cô kịp phản ứng đã áp vào môi cô.
Cố Thương mím chặt môi, lắc đầu giãy giụa, quyết không uống thứ thuốc trong miệng hắn.
Lâm Đại Minh nào có ý định sẽ buông tha cho cô dễ dàng như vậy, bóp mạnh cằm cô ép cô phải há miệng bằng được. Hắn đem toàn bộ thuốc và nước truyền hết sang miệng cô, ép cô nuốt sạch mới thả cô ra.
Cố Thương bụm miệng ho sặc sụa, trong khoang miệng đắng ngắt khiến bụng dạ cô cộn cạo muốn nôn.
Lâm Đại Minh thấy vậy liền tới mở tủ lạnh lấy mấy quả dâu tây, cắn hết phần đầu bị chua rồi nhét phần đuôi ngọt vào miệng cô, ép cô phải ăn bằng hết mới thôi.
Cố Thương đứng dậy, quay sang nhìn Lâm Đại Minh thấy hắn không còn giữ nữa mới rời đi.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô tập tễnh từng bước, liêu xiêu như sắp ngã đến nơi, Lâm Đại Minh cảm tưởng như chỉ mới vài tiếng thôi cô đã gầy đi chục cân.
Hắn đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo Cố Thương. Không để cô kịp phản ứng, hắn kéo cô vào lòng, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cô bế lên trên tay.
Mang theo cô bước lên cầu thang, càng lên cao cô càng rúc mặt sát vào lòng hắn hơn. Tâm trạng hắn cũng vì thế mà thoải mái hơn đôi chút.
Đặt cô đứng trước cửa phòng dành cho khách, Lâm Đại Minh yên lặng nhìn cô quay lưng vặn chốt cửa.
Trước khi cô đẩy cửa mở vào, Lâm Đại Minh đột nhiên áp sát ngực vào lưng cô, từ phía sau vươn tay túm chốt cửa kéo đóng lại vào bản lề.
Cố Thương đẩy cửa vào không được, đẩy hắn ra cũng chẳng xong liền cam chịu đứng im như tượng mà không hề ngoái đầu lại nhìn hắn lấy một cái.
Lâm Đại Minh cũng đã quen với tính cách ương bướng này của cô, hắn ghé môi sát vành tai cô thì thầm: “Em và thằng chó kia nhiều lần show ân ái như vậy là để chứng minh yêu em là điều rất vui phải không?”
Cố Thương khinh bỉ chửi hắn thần kinh thật to trong lòng.
Cô thể hiện những hành động yêu thương người cô yêu là vì cô yêu anh, thế quái nào tên dở hơi này lại nói cô đang chứng minh khi yêu cô là điều rất vui?
Lâm Đại Minh vòng tay còn lại ra trước eo Cố Thương xoa xoa phần bụng mềm mại: “Tôi cũng muốn thử xem, yêu em vui đến thế nào.”
“Chúng ta cùng chơi một trò chơi đi.”
“Trò chơi chỉ có hai người chơi!”
Tay hắn mon men dần xuống dưới, xỏ vào cạp quần chạm vào vùng nhạy cảm nóng như lửa đốt gián tiếp qua lớp vải mỏng.
Cố Thương hoảng hốt túm lấy tay hắn liều mạng giật mạnh. Sau cánh cửa này, người yêu cô đang nằm ngủ sao cô có thể để hắn đụng chạm như vậy được?
Thật kinh tởm!
Trước khi Cố Thương kịp hét lên, Lâm Đại Minh đã chặn tay bịt kín miệng cô. Ngón tay hắn luồn qua ống quần lót chạm vào thớ thịt non mềm nóng bỏng vuốt ve.
Hắn ngậm lấy vành tai cô: “Trò chơi là, em đối với thằng chó kia thế nào đối với tôi cũng như thế ấy.”
“Cho đến khi tôi chán, trò chơi sẽ kết thúc.”
“Mặc kệ em có muốn hay không, tôi muốn em chơi em buộc phải chơi!”
Lâm Đại Minh lùi bước, lôi kéo theo Cố Thương trở về phòng mình trong khi ngón tay vẫn càn quấy hạ thể cô.
Đẩy cửa đóng lại vào bản lề, Lâm Đại Minh ấn cố Thương nằm úp lên cánh cửa. Bàn tay đang chặn miệng cô buông ra, thô bạo chạm vào cặp thỏ con đang được thả rông nắn bóp.
Cố Thương lập tức hét toáng lên: “Bà ơi cứu... Cứu... Cứu... Cứu con!”
Lâm Đại Minh phì cười: “Nói lắp như em, kêu đến bao giờ mới có người cứu?”
Cố Thương vẫn không nghe, dùng hết bình sinh hét lên: “Kiệt!”
“Kiệt ơi cứu em!”
Huyệt động dần tiết ra chất dịch nhầy, thấm ướt cả ngón tay Lâm Đại Minh. Hắn đột ngột đưa ngón tay vào bên trong làm Cố Thương giật mình vội kẹp chặt đùi co rúm người lại, đôi chân cô khuỵu đầu gối dựa vào cánh cửa, thân thể cô nặng nề muốn ngã xuống.
Lâm Đại Minh siết tay ôm lấy thắt eo cô giữ vững, ngón tay bá đạo càn quấy bên trong huyệt động chật hẹp. Huyệt động co rút mạnh mẽ, gắt gao siết lấy ngón tay hắn, kích thích ngọn lửa dục vọng trong hắn bừng cháy dữ dội.
Hắn cười vào sự nỗ lực cầu cứu của cô: “Đây là phòng cách âm. Em có gào khàn cổ cũng chẳng ai nghe thấy đâu!”
Nghe vậy, Cố Thương lập tức cắn chặt môi im bặt, không còn dồn sức vào những việc thừa thãi vô dụng nữa.
Cả người cô lả đi vì sốt và mệt, vô lực ngả hẳn vào lòng Lâm Đại Minh. Cô căm hận nhìn hắn, hận không thể biến ánh mắt thành dao găm đâm hắn thành con nhím!
Lâm Đại Minh rút tay khỏi quần Cố Thương, bế cô đặt lên giường: “Ngủ lại đây đi!”
Cố Thương tự biết rằng dù cô có muốn hay không hắn vẫn ép cô làm theo ý hắn bằng được, cô bất lực cam chịu lật chăn lăn người nằm vào góc trong cùng, quay lưng về phía hắn nhắm nghiền mắt vờ như đang muốn ngủ.
Lâm Đại Minh cởi bỏ toàn bộ quần áo trên cơ thể, chỉ để lại mỗi quần sịp đen. Hắn cởi bỏ búi tóc, đem mái tóc đen bóng xõa dài quá hông.
Vén chăn ngồi xuống đệm, hắn dựa lưng lên thành giường, chạm tay vào tóc Cố Thương vuốt ve: “Suy nghĩ cho kỹ về việc có nên tham gia trò chơi của tôi hay không.”
“Ngày này tháng sau để ý thằng chó kia nhiều vào một chút.”
“Khi nào sẵn sàng chơi, đến khách sạn Đoàn Gia Thảo tìm tôi!”
Cố Thương không đáp, cũng chẳng có ý định bỏ mọi lời hắn nói vào tai. Mặc cho hắn đụng chạm vào mái tóc, cô nhắm nghiền hai mắt. Ban đâu, cô vờ như đang ngủ, sau cùng vì bị cơn sốt hành hạ và tác dụng phụ của thuốc nên cô đã ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Lâm Đại Minh nằm hẳn xuống giường, luồn tay dưới gáy Cố Thương để cô gối đầu lên bắp tay. Hắn kéo cô quay người lại, đồng thời tự túm tay cô vắt ngang ngực mình, sau đó lôi chân cô ép cô phải gác lên thắt lưng mình.
Vùi mặt vào hõm cổ Cố Thương hà hít hương sữa thơm ngát, vòng tay đang ôm cô siết chặt hơn một chút.
Hắn rất mong chờ vào ngày này tháng sau!
•••
6:00,
Cố Thương cảm thấy khát nước nên đã thức giấc. Ngước mắt nhìn trần nhà màu trắng tinh đầy xa lạ, rồi lại quay sang kẻ đang nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh. Mọi ký ức đêm qua lần lượt ùa về, bắt cô phải nhớ cho thật kỹ, tuyệt đối không được phép lãng quên.
Cô vội vàng ngồi bật dậy, còn chưa kịp làm gì đã bị tay ai vịn vai từ phía sau ấn mạnh, ép cô phải nằm xuống trở lại.
Cô hằn học nhìn kẻ nào đó mà không nói ai ai cũng biết.
Lâm Đại Minh quay người, ngang nhiên vắt chân gác qua thắt lưng Cố Thương kẹp chặt cô như chiếc gối ôm.
Cố Thương khổ sở giãy giụa, giãy đến mệt bở hơi tai vẫn không xi nhê. Cô không biết Phạm Anh Kiệt lúc này đã dậy chưa, nếu anh dậy mà không thấy cô đâu anh chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Hơn hết thảy, nếu để anh biết cô qua đêm trong phòng tên khốn này, anh chắc chắn sẽ làm liều để đòi công đạo cho cô.
Cô không muốn anh vì cô mà bị tổn thương, bất kể là tinh thần hay thể xác. Cô chỉ muốn anh được bình an, vui vẻ sống qua từng ngày.
Cô hít sâu một hơi, quyết định xuống nước mở miệng nói chuyện với kẻ cô căm ghét nhất: “Buông tôi ra!”
Lâm Đại Minh không vui hỏi lại: “Tôi?”
Dù tức lắm nhưng Cố Thương vẫn phải nhịn, cô mau chóng sửa lại: “Chú bỏ con ra!”
Thấy hắn vẫn còn kẹp cứng không chịu buông, cô tức giận lườm hắn: “Gọi... Gọi chú xưng... Xưng... Xưng con rồi còn... Còn... Còn gì nữa?”
“Tôi còn trẻ hơn thằng chó kia của em đấy!”
Cố Thương vung tay tát bôm bốp vào mặt Lâm Đại Minh, cái sau đau hơn cái trước: “Kệ, chẳng... Chẳng... Chẳng liên quan!”
“Buông ra!”
“Chú mới là chó ý!’
Lâm Đại Minh bắt lấy tay cô giữ lại: “Mỗi sáng em đều làm như vậy với thằng chó kia?”
“Chú mới là chó ý!”
“Vừa già vừa... Vừa... Vừa không nên... Nên... Nên nết!”
Lâm Đại Minh chuyển mình, đem Cố Thương đè dưới thân mình, mái tóc đen bóng xõa dài chia đôi đổ sang hai bên thắt lưng hắn, rơi đuôi tóc xuống đầy bụng cô.
Từ trên cao nhìn xuống, hắn nói: “Có muốn biết chú già không nên nết này sẽ làm gì em tiếp theo không?”
“Con... Con... Con chưa đủ mười tám!”
“Chú muốn bóc... Bóc... Bóc lịch thì cứ... Cứ... Cứ làm đi!”
“Còn phải xem em có cơ hội để tố tội tôi hay không!”
Cố Thương uốn éo giãy giụa như con sâu: “Buông ra đi!”
“Cầu xin chú đấy!”
“Cầu xin?”
Cố Thương ngước đôi mắt hoe đỏ ươn ướt như sắp khóc nhìn hắn: “Vâng!”
“Cầu xin... Xin... Xin chú buông... Buông... Buông con ra!”
Lâm Đại Minh ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng đang tập tễnh từng bước rời đi. Cô trong bộ pijama mùa hè trắng muốt, trên đầu đội mũ có sừng và tai dê màu hồng phấn, trông vừa bé nhỏ vừa đáng yêu.
“Vâng!”
“Cầu xin... Xin... Xin chú buông... Buông... Buông con ra!”
“Cầu xin... Xin... Xin chú buông... Buông... Buông con ra!”
Tại sao khi nghe được lời khẩn cầu ấy hắn lại mềm lòng?
Trước kia, đám con gái khóc lóc xin tha còn bị hắn ghét bỏ đến mức phải dùng bạo lực để chèn ép. Còn bây giờ, hắn lại một lòng không muốn cô bị thương tổn dù chỉ là một chút.
Giống như bộ pijama cô mặc, trắng tinh sạch sẽ. Nếu kẻ nào dám dây một vết bẩn lên bộ pijama đó, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây!
Giống như thằng ất ơ đi xe máy ẩu tối hôm qua!
•••
Trở về phòng dành cho khách, thấy Phạm Anh Kiệt vẫn còn đang ngủ Cố Thương mếu máo sụt sùi như đứa trẻ, tập tễnh bước nhanh về phía anh, bất thình ụp người nằm sấp đè lên anh.
Phạm Anh Kiệt mơ màng thức giấc, bên tai có tiếng thút thít đầy ấm ức. Anh hoảng hốt ôm lấy cô: “Có chuyện gì vậy?”
Cố Thương ôm chặt lấy cổ hắn: “Em muốn về!”
“Thằng Minh lại làm gì em rồi?”
Cố Thương kể hết toàn bộ sự việc cho Phạm Anh Kiệt nghe, rồi cô òa lên khóc nức nở: “Người em... Người em... Người em bẩn lắm rồi...”
Phạm Anh Kiệt vỗ về cô: “Em không bẩn, người bẩn là thằng Minh!”
“Để anh gọi taxi đưa em về!”
“Vâng!”
•••
Tư Sắt đuổi theo Phạm Anh Kiệt đang hai tay xách đồ, trên lưng cõng theo Cố Thương, í ới gọi: “Các con ơi!”
Phạm Anh Kiệt quay sang nhìn bà, cất giọng lạnh như băng: “Con cảm ơn bà đã quan tâm!”
“Bây giờ con phải đưa em ấy vào bệnh viện kiểm tra!”
Tư Sắt nghe vậy cũng không giữ lại nữa, bà nói: “Vậy khi nào các con ghé qua nhà bà chơi!”
“E là không được đâu ạ!”
“Ở một nơi có kẻ luôn tìm cách quấy rối em ấy như vậy, con không thể!"
“Mong bà thông cảm!”
Tư Sắt tự hiểu những hành vi của con trai lớn nhà mình là đúng hay sai, bà xấu hổ cúi gằm mặt không dám nói thêm bất cứ một lời nào.
Tư Sắt im lặng, bà không hề có ý định sẽ lên tiếng bênh vực hay cầu xin cho những hành vi đó của Lâm Đại Minh: "Bà xin lỗi!"
Cố Thương không có ý định sẽ trả lời, cô úp mặt vào lưng Phạm Anh Kiệt né tránh. Cô biết bà không sai, nhưng cô không muốn liên quan đến những người thân xung quanh tên khốn đó thêm một lần nào nữa!
Phạm Anh Kiệt lịch sự chào một tiếng rồi hướng thẳng ra cổng nơi chiếc taxi đang đứng đợi.
Lâm Đại Minh từ trên ban công tầng hai đưa mắt nhìn theo bóng chiếc taxi khuất xa dần, những gì Phạm Anh Kiệt vừa nói hắn đều nghe rõ mồn một.
Hắn không nghĩ Cố Thương dám đem mọi chuyện kể cho thằng người yêu cô biết.
Hắn càng không ngờ rằng Phạm Anh Kiệt yêu Cố Thương đến mức sẵn sàng bỏ qua mọi thứ mà bảo vệ cô.
Hắn muốn biết, anh có thể bảo vệ cô được bao lâu?
Trong khi chính anh cũng chẳng thể tự bảo vệ nổi chính mình?
Cô nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, nhoẻn môi cười tươi tắn: “Đẹp trai!”
Phạm Anh Kiệt căn chỉnh mặt nạ trên gương mặt nhỏ nhắn: “Dê Con của anh xinh lắm luôn!”
Hai người nằm xuống giường vừa mát xa mặt vừa nói chuyện với nhau rôm rả. Cố Thương kể về những chuyện đã gặp khi đi làm, Phạm Anh Kiệt thì yên lặng lắng nghe cô người yêu nói lắp kể chuyện, thỉnh thoảng hắn chen lời hùa theo chọc cô thêm vui vẻ.
15 phút sau,
Hai người kéo nhau vào trong phòng tắm rửa mặt xong rồi sử dụng bàn chải điện đôi đứng nhìn nhau qua gương đánh răng.
Đánh răng xong, Cố Thương đưa hộp vitamin E cho Phạm Anh Kiệt.
Cô tháo bỏ áo ngực treo lên móc, sau đó quay người về phía Phạm Anh Kiệt, hai tay vén cao vạt áo để lộ bờ lưng trần mảnh mai trắng sáng: “Anh bôi giúp em.”
Phạm Anh Kiệt chấm từng chút kem lên khắp da thịt cô, mát xa nhẹ nhàng: “Xong rồi!”
Cố Thương vén áo xuống, lấy lại hộp Vitamin E bôi lên mặt anh: “Anh cởi... Cởi... Cởi áo ra đi.”
“Em bôi... Bôi... Bôi cho.”
Phạm Anh Kiệt kéo ngược vạt áo ra khỏi đầu, để lộ tấm thân trên màu bánh mật cường tráng vạm vỡ, cơ bắp săn chắc, tám múi bụng chia rõ từng khối trông vô cùng hấp dẫn.
Cố Thương ấn ngón tay vào mấy múi bụng.
Phạm Anh Kiệt xấu xa hỏi: “Có thích không?”
Cô gật đầu, ấn hết múi này đến múi khác. Ấn chán, cô chuyển lên cơ ngực hắn sờ sờ: “Anh không được cho... Cho... Cho cô nào ngoài... Ngoài... Ngoài em sờ đâu đấy!”
“Tất nhiên rồi!”
“Để dành cho mỗi em thôi đấy!”
“Hi hi!”
Cố Thương phết vitamin E xoa khắp người Phạm Anh Kiệt. Thoa xong, hắn chủ động quay lưng về phía cô để cô thoa tiếp.
Cô chỉ tay xuống dưới: “Còn chân... Chân... Chân anh nữa!”
Phạm Anh Kiệt cởi bỏ quần dài, trên người hắn lúc này chỉ còn lại quần xà lỏn che thân.
Cố Thương nhiệt tình giúp hắn bôi từ bắp đùi xuống tận bàn chân, rồi bất ngờ đứng dậy ôm lấy hắn rúc đầu vào cổ hắn hôn thật mạnh.
Mãn nguyện vuốt ve vết dâu tây trên da cổ hắn, Cố Thương nói: “Đánh dấu chủ quyền!"
Phạm Anh Kiệt rất muốn in dấu ấn của mình lên da thịt cô, nhưng nghĩ tới chuyện cô vẫn còn nhỏ anh lại thôi.
Theo pháp luật, cô sớm đã đủ tuổi để quan hệ tình dục. Nhưng theo sức khỏe, cơ thể cô vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Anh không muốn vì ham muốn của mình mà tổn thương đến cô. Anh đã chờ cô được ba tháng rồi, chờ thêm vài tháng nữa cũng chẳng sao.
Cố Thương đưa quần áo cho Phạm Anh Kiệt: “Anh ra... Ra... Ra ngoài trước đi!”
•••
Phạm Anh Kiệt nằm dựa lưng lên thành giường, mắt nhìn chăm chú vào điện thoại xem thế giới động vật. Bỗng tay anh bị ai nhấc lên, theo sau là thân hình nhỏ nhắn thơm phức mon men bò vào, ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng anh.
Cố Thương đầu trùm mũ áo, đôi tai và cặp dê màu hồng khiến cô thêm phần đáng yêu. Cô ngả người dựa lưng vào ngực Phạm Anh Kiệt, mắt nhìn vào màn hình xem thế giới động vật cùng anh.
Phạm Anh Kiệt dựa má vào trán Cố Thương: “Em cứ đáng yêu như vậy, tim anh sao chịu nổi?”
Cố Thương nhướng môi hôn má Phạm Anh Kiệt một cái: “Không chịu cũng... Cũng... Cũng phải chịu.”
“Trán nóng quá nè.”
“Mình đi ngủ đi!”
Cố Thương nũng nịu lắc đầu: “Em muốn ngủ... Ngủ... Ngủ thế này.”
“Nào em... Em... Em ngủ rồi anh mới... Mới... Mới đổi tư thế đấy.”
“Ừm.”
Cố Thương an tâm khép mi nhắm lại, bên tai có tiếng tim đập đều đều, cùng hơi ấm dịu dàng bao quanh lấy cô, đưa cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Thấy cô đã ngủ, Phạm Anh Kiệt nhẹ nhàng nhích mông ngồi dịch xuống cách xa đầu giường một đoạn. Anh quay nghiêng nửa người, từ từ đặt Cố Thương nằm sang bên cạnh. Rút tay dưới gáy cô, cẩn thận đắp chăn lên người cô xong, anh đến bên bàn rót nước đầy cốc, rồi một phát nốc sạch.
Ở bên cạnh cô đúng là cực hình!
Cô thơm tho sạch sẽ, mọi cử chỉ lời nói đều đáng yêu, khiến hắn nhiều lần quên mất cô mới mười bảy tuổi mà suýt phạm tội tày đình.
Tắt đèn sau đó quay về giường, Phạm Anh Kiệt vén chăn nằm xuống. Cố Thương cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, chủ động áp sát gối lên bắp tay anh, tay ôm chân gác hết lên người anh.
Bàn tay nhỏ nhắn hư hỏng luồn xuống vạt áo Phạm Anh Kiệt mò lên phía trên chạm vào hạt đậu nhỏ nắn bóp vuốt ve.
Anh bất lực cười khổ, khẽ hôn môi cô một cái: "Chờ Dê Con của anh lớn thật vất vả!"
•••
12:00,
Lâm Đại Minh trên người mặc áo sơ mi đen khoác ngoài, kết hợp cùng quần dài và giày thể thao đen. Mái tóc đen bóng thường hay xõa dài nay được hắn buộc bổng lên cao, đầu đội thêm chiếc mũ lưỡi trai đen.
Hắn mở cửa phòng dành cho khách, ngang nhiên tiến thẳng đến bên giường, nơi một nam một nữ đang tình cảm ôm nhau ngủ say sưa.
Hắn gạt mép chăn khỏi người Phạm Anh Kiệt mà chẳng hề sợ sẽ làm anh thức giấc.
Một tay Lâm Đại Minh đeo gang cao su cầm sẵn ống tiêm dứt khoát đâm kim vào bắp tay Phạm Anh Kiệt, ấn pít tông đẩy toàn bộ chất lỏng trong suốt vào trong cơ thể anh.
Đưa mắt đen như ngọc nhìn sang cục bông đang tay ôm chân gác nằm trong lòng Phạm Anh Kiệt, hắn khom người chống tay cạnh đầu Cố Thương, cúi thấp đầu tìm đến môi cô.
Cố Thương trong mơ thấy mình đang được Phạm Anh Kiệt hôn, thấy anh muốn tiến lưỡi vào bên trong, cô không ngần ngại hé răng chào đón.
Lưỡi Lâm Đại Minh bắt lấy lưỡi Cố Thương dây dưa trêu đùa một lúc, mãi đến khi sắp rút cạn không khí trong khoang phổi cô làm cô khó chịu nhăn mày mới chịu buông tha.
Hắn rất không thích phải nhìn cô nằm trong lòng thằng khác thân mật ôm ấp, nhưng bây giờ hắn còn việc khác phải làm.
Chạm tay vào trán cô, cảm thấy nhiệt độ tăng cao bất thường. Hắn thu tay lại, đến bên bàn cầm bình nước còn đầy đổ sạch ra bên ngoài cửa sổ.
Xong việc hắn xoay người rời đi như chưa từng có gì xảy ra.
Ra đến lán xe, Lâm Đại Minh leo lên chiếc moto BMW S1000RR đen bạc nổ máy phóng vụt qua cánh cổng đã được mở lớn từ bao giờ.
•••
Lâm Đại Minh luồn tay dưới hai bên lá nách người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mặt mũi râu ria xồm xoàm, trên người mặc áo ba lỗ quần đùi kẻ sọc đang nhắm nghiền mắt say ngủ không biết gì lôi xềnh xệch đến đường ray xe lửa.
Đặt người đàn ông nọ nằm dọc trên hai đường ray xong, Lâm Đại Minh ném biển số xe LK-279 32839 xuống bên cạnh hắn, rồi cứ thế xoay người rời khỏi.
Chiếc moto BMW S1000RR đen bạc xé toạc màn đêm phóng vút đi, phía sau tiếng tàu xình xịch chạy trên đường ray lao thẳng về phía trước.
Khi con tàu đã khuất bóng nơi cuối chân trời, tại nơi nào đó trên đường ray có chiếc đầu người máu me be bét bị một lực cực mạnh hất văng vào bụi cây gần đấy.
Cùng tấm biển xe mang số LK-279 32839 nằm cạnh đống vải bầy nhầy máu thịt bên trong khoang trống của đường ray...
•••
Nửa đêm Cố Thương vì khát nước mà thức giấc. Cô vừa rụi mắt vừa gọi: “Anh xã ơi!”
Cô lay người Phạm Anh Kiệt: “Anh xã!”
“Em khát!”
Cô chau mày nghi hoặc nhìn anh. Bình thường khi cô cử động nhẹ anh đã tỉnh giấc rồi, ấy vậy mà giờ đây cô vừa gọi vừa lay lại chẳng thể đánh thức được anh.
Đoán chắc anh đã quá mệt, Cố Thương cũng không còn ý định sẽ nhờ vả vào anh thêm nữa. Cô nâng mình ngồi dậy, rón rén bò xuống giường tránh làm anh thức giấc.
Cô đến bên bàn cầm bình nước lên mới hay bên trong còn mỗi ít, căn bản không đủ cho cô uống. Hình như cô nhớ là bình nước này vốn còn nhiều lắm mà, sao tự dưng lại hết sạch như vậy nhỉ?
Kể cả Phạm Anh Kiệt có uống cũng không đến mức thế này?
Cố Thương đưa tay lên trán, nóng quá rồi. Cô không nghĩ cô sẽ bị sốt cao đến vậy.
Đặt bình nước xuống bàn, sau đó lục trong túi bọc thuốc. Cô lặng lẽ quay người, cứ thế mở cửa đi ra ngoài.
Còn Phạm Anh Kiệt vẫn mải mê ngủ, cùng chiếc gối được Cố Thương đặt nằm đè lên bắp tay anh, thay cô nằm bên anh.
Vết ong đốt tuy đã teo một chút nhưng chân vẫn còn đau, Cố Thương buộc phải đi cà nhắc. Trên mặt phẳng còn đỡ, đến cầu thang cô bắt đầu thấy nản rồi.
Ngồi bệt xuống đất, vì bị sợ độ cao Cố Thương vừa úp mặt vào tường tránh phải nhìn xuống dưới, vừa lê lết trượt xuống từng bậc một.
Lâm Đại Minh từ dưới cầu thang leo lên, khi đến chiếu nghỉ thì bắt gặp cảnh tượng đáng yêu này. Nhận thấy cô không chú ý gì đến xung quanh cho lắm, hắn lén lút tiến đến bên cạnh cô.
Cố Thương duỗi chân xuống bậc kế tiếp, bỗng cô chạm phải cẳng chân của ai đó liền vội vàng thu chân lại. Trái tim trong lồng ngực cô mãnh liệt đập mạnh, thình thịch, thình thịch!
Hơi thở cô dần trở nên nặng nề ngắt quãng, cô khựng mình ngồi im như tượng, mặt vẫn úp vào tường không dám nhìn xem chủ nhân của cái cẳng chân đó là ai.
Lâm Đại Minh ngồi xuống bậc thang, vươn tay bắt lấy sau đầu Cố Thương, ép cô phải quay sang nhìn mình.
Đối diện với gương mặt tái bệch nhắm tịt mắt, Lâm Đại Minh gằn giọng: “Cũng gan đấy!”
“Dám mách lẻo với thằng chó kia!”
Cố Thương lập tức phản bác: “Anh ấy không phải chó!”
“Anh mới là chó!”
Kể từ khi gặp cô ở trong xưởng, đây là lần đầu tiên cô chịu mở lời nói chuyện với hắn, còn là nói rõ ràng mạch lạc, không lắp bắp một chỗ nào. Tất cả đều chỉ vì thanh minh thằng người yêu cô không phải chó?
Cố Thương chợt nhận ra điều gì đó, kinh hãi mở to mắt nhìn Lâm Đại Minh.
Tại sao hắn biết cô đã kể toàn bộ mọi chuyện cho người yêu cô biết?
Lâm Đại Minh nhếch môi cười nhạt: “Bất ngờ lắm phải không?”
Hắn lấy điện thoại trong túi quần, quay màn hình khóa cho cô nhìn.
Hình ảnh người con gái lõa thể đứng trước gương thoa Vitamin E đập ngay vào mắt cô. Cặp thỏ con trắng nõn tròn trịa, hoa tâm hồng hào gợi cảm vô cùng rõ nét.
Cô vung tay cướp ngay điện thoại trên tay Lâm Đại Minh, hắn cũng không tránh né mặc cô cướp mất.
Cố Thương gạt màn hình lên, mới hay điện thoại có cài mật khẩu, nhận diện gương mặt và vân tay. Cô không chút ngần lại, quay luôn điện thoại soi vào mặt Lâm Đại Minh mở khóa, sau đó mò vào phần thư viện mới hay trong đó chụp vô số bức ảnh cô đang khỏa thân bôi Vitamin E.
Cô không chút chần trừ, bấm chọn tất cả những bức ảnh khỏa thân đó xóa đi toàn bộ.
Lâm Đại Minh mặc cô muốn làm gì thì làm, tận mắt chứng kiến kho ảnh nóng bị ném vào sọt rác, hắn nói: “Xóa cũng vô dụng thôi.”
“Tôi thích là có thể khôi phục lại được như cũ!”
Cố Thương nghe vậy lập tức vung cao tay toan ném đi thì bị Lâm Đại Minh túm chặt cổ tay giữ lại.
Hắn không vui nói: “Đừng đi quá giới hạn tôi cho phép!”
Trước khi Cố Thương có ý định gào lớn kêu cứu, Lâm Đại Minh đã đằn cô nằm xuống bậc thang điên cuồng chiếm hữu môi cô.
Vừa mới nhả môi tha cho cô, cô lại không biết điều vẫn ngoan cố muốn kêu cứu lần nữa, Lâm Đại Minh lại khóa kín môi cô. Lần này hắn trở nên táo bạo hơn, trực tiếp dùng lưỡi tách răng cô tiến sâu vào bên trong càn quấy.
Hôn đến khi hơi thở đôi bên sắp cạn Lâm Đại Minh mới chịu buông cô ra.
Cố Thương mệt mỏi thở dốc, loạng choạng ngã chúi đầu về phía trước cũng may có hắn ngồi ở hướng đối diện đỡ kịp.
Toàn thân cô vô lực nằm gục mặt vào lồng ngực Lâm Đại Minh không sao cử động được, cảm tưởng như cơ thể này chẳng phải là của cô nữa.
Lâm Đại Minh nhìn xuống bọc thuốc rơi bên cạnh chân mình rồi chạm tay vào trán cô kiểm tra, mới hay trán cô lúc này nóng ran như lửa đốt.
Nhặt bọc thuốc, sau đó hắn luồn tay xuống đôi khuỷu gối Cố Thương dứt khoát nhấc bổng cô bế lên tay. Hắn quay người đi xuống bậc thang, đi nhanh vào trong bếp đặt cô ngồi xuống ghế.
Rót cốc nước lọc đặt xuống trước mặt cô xong, hắn lục thuốc trong bọc đọc kỹ hướng dẫn rồi bóc thuốc giúp cô.
Cố Thương không hề cảm kích trước những hành động này của Lâm Đại Minh, quay phắt người đi hướng khoác, hoàn toàn xem những gì hắn vừa làm và cả bản thân hắn là không khí.
Lâm Đại Minh cất giọng uy quyền như đang ra lệnh: “Uống thuốc!”
Cố Thương không đáp, cô vừa mới nhổm mình đứng lên liền bị Lâm Đại Minh ấn vai ép phải ngồi xuống ghế trở lại.
Lâm Đại Minh bất thình lính bốc nắm thuốc cho cả vào miệng mình, uống thêm ngụm nước lớn rồi ôm lấy hai bên đầu Cố Thương, không để cô kịp phản ứng đã áp vào môi cô.
Cố Thương mím chặt môi, lắc đầu giãy giụa, quyết không uống thứ thuốc trong miệng hắn.
Lâm Đại Minh nào có ý định sẽ buông tha cho cô dễ dàng như vậy, bóp mạnh cằm cô ép cô phải há miệng bằng được. Hắn đem toàn bộ thuốc và nước truyền hết sang miệng cô, ép cô nuốt sạch mới thả cô ra.
Cố Thương bụm miệng ho sặc sụa, trong khoang miệng đắng ngắt khiến bụng dạ cô cộn cạo muốn nôn.
Lâm Đại Minh thấy vậy liền tới mở tủ lạnh lấy mấy quả dâu tây, cắn hết phần đầu bị chua rồi nhét phần đuôi ngọt vào miệng cô, ép cô phải ăn bằng hết mới thôi.
Cố Thương đứng dậy, quay sang nhìn Lâm Đại Minh thấy hắn không còn giữ nữa mới rời đi.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô tập tễnh từng bước, liêu xiêu như sắp ngã đến nơi, Lâm Đại Minh cảm tưởng như chỉ mới vài tiếng thôi cô đã gầy đi chục cân.
Hắn đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo Cố Thương. Không để cô kịp phản ứng, hắn kéo cô vào lòng, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cô bế lên trên tay.
Mang theo cô bước lên cầu thang, càng lên cao cô càng rúc mặt sát vào lòng hắn hơn. Tâm trạng hắn cũng vì thế mà thoải mái hơn đôi chút.
Đặt cô đứng trước cửa phòng dành cho khách, Lâm Đại Minh yên lặng nhìn cô quay lưng vặn chốt cửa.
Trước khi cô đẩy cửa mở vào, Lâm Đại Minh đột nhiên áp sát ngực vào lưng cô, từ phía sau vươn tay túm chốt cửa kéo đóng lại vào bản lề.
Cố Thương đẩy cửa vào không được, đẩy hắn ra cũng chẳng xong liền cam chịu đứng im như tượng mà không hề ngoái đầu lại nhìn hắn lấy một cái.
Lâm Đại Minh cũng đã quen với tính cách ương bướng này của cô, hắn ghé môi sát vành tai cô thì thầm: “Em và thằng chó kia nhiều lần show ân ái như vậy là để chứng minh yêu em là điều rất vui phải không?”
Cố Thương khinh bỉ chửi hắn thần kinh thật to trong lòng.
Cô thể hiện những hành động yêu thương người cô yêu là vì cô yêu anh, thế quái nào tên dở hơi này lại nói cô đang chứng minh khi yêu cô là điều rất vui?
Lâm Đại Minh vòng tay còn lại ra trước eo Cố Thương xoa xoa phần bụng mềm mại: “Tôi cũng muốn thử xem, yêu em vui đến thế nào.”
“Chúng ta cùng chơi một trò chơi đi.”
“Trò chơi chỉ có hai người chơi!”
Tay hắn mon men dần xuống dưới, xỏ vào cạp quần chạm vào vùng nhạy cảm nóng như lửa đốt gián tiếp qua lớp vải mỏng.
Cố Thương hoảng hốt túm lấy tay hắn liều mạng giật mạnh. Sau cánh cửa này, người yêu cô đang nằm ngủ sao cô có thể để hắn đụng chạm như vậy được?
Thật kinh tởm!
Trước khi Cố Thương kịp hét lên, Lâm Đại Minh đã chặn tay bịt kín miệng cô. Ngón tay hắn luồn qua ống quần lót chạm vào thớ thịt non mềm nóng bỏng vuốt ve.
Hắn ngậm lấy vành tai cô: “Trò chơi là, em đối với thằng chó kia thế nào đối với tôi cũng như thế ấy.”
“Cho đến khi tôi chán, trò chơi sẽ kết thúc.”
“Mặc kệ em có muốn hay không, tôi muốn em chơi em buộc phải chơi!”
Lâm Đại Minh lùi bước, lôi kéo theo Cố Thương trở về phòng mình trong khi ngón tay vẫn càn quấy hạ thể cô.
Đẩy cửa đóng lại vào bản lề, Lâm Đại Minh ấn cố Thương nằm úp lên cánh cửa. Bàn tay đang chặn miệng cô buông ra, thô bạo chạm vào cặp thỏ con đang được thả rông nắn bóp.
Cố Thương lập tức hét toáng lên: “Bà ơi cứu... Cứu... Cứu... Cứu con!”
Lâm Đại Minh phì cười: “Nói lắp như em, kêu đến bao giờ mới có người cứu?”
Cố Thương vẫn không nghe, dùng hết bình sinh hét lên: “Kiệt!”
“Kiệt ơi cứu em!”
Huyệt động dần tiết ra chất dịch nhầy, thấm ướt cả ngón tay Lâm Đại Minh. Hắn đột ngột đưa ngón tay vào bên trong làm Cố Thương giật mình vội kẹp chặt đùi co rúm người lại, đôi chân cô khuỵu đầu gối dựa vào cánh cửa, thân thể cô nặng nề muốn ngã xuống.
Lâm Đại Minh siết tay ôm lấy thắt eo cô giữ vững, ngón tay bá đạo càn quấy bên trong huyệt động chật hẹp. Huyệt động co rút mạnh mẽ, gắt gao siết lấy ngón tay hắn, kích thích ngọn lửa dục vọng trong hắn bừng cháy dữ dội.
Hắn cười vào sự nỗ lực cầu cứu của cô: “Đây là phòng cách âm. Em có gào khàn cổ cũng chẳng ai nghe thấy đâu!”
Nghe vậy, Cố Thương lập tức cắn chặt môi im bặt, không còn dồn sức vào những việc thừa thãi vô dụng nữa.
Cả người cô lả đi vì sốt và mệt, vô lực ngả hẳn vào lòng Lâm Đại Minh. Cô căm hận nhìn hắn, hận không thể biến ánh mắt thành dao găm đâm hắn thành con nhím!
Lâm Đại Minh rút tay khỏi quần Cố Thương, bế cô đặt lên giường: “Ngủ lại đây đi!”
Cố Thương tự biết rằng dù cô có muốn hay không hắn vẫn ép cô làm theo ý hắn bằng được, cô bất lực cam chịu lật chăn lăn người nằm vào góc trong cùng, quay lưng về phía hắn nhắm nghiền mắt vờ như đang muốn ngủ.
Lâm Đại Minh cởi bỏ toàn bộ quần áo trên cơ thể, chỉ để lại mỗi quần sịp đen. Hắn cởi bỏ búi tóc, đem mái tóc đen bóng xõa dài quá hông.
Vén chăn ngồi xuống đệm, hắn dựa lưng lên thành giường, chạm tay vào tóc Cố Thương vuốt ve: “Suy nghĩ cho kỹ về việc có nên tham gia trò chơi của tôi hay không.”
“Ngày này tháng sau để ý thằng chó kia nhiều vào một chút.”
“Khi nào sẵn sàng chơi, đến khách sạn Đoàn Gia Thảo tìm tôi!”
Cố Thương không đáp, cũng chẳng có ý định bỏ mọi lời hắn nói vào tai. Mặc cho hắn đụng chạm vào mái tóc, cô nhắm nghiền hai mắt. Ban đâu, cô vờ như đang ngủ, sau cùng vì bị cơn sốt hành hạ và tác dụng phụ của thuốc nên cô đã ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Lâm Đại Minh nằm hẳn xuống giường, luồn tay dưới gáy Cố Thương để cô gối đầu lên bắp tay. Hắn kéo cô quay người lại, đồng thời tự túm tay cô vắt ngang ngực mình, sau đó lôi chân cô ép cô phải gác lên thắt lưng mình.
Vùi mặt vào hõm cổ Cố Thương hà hít hương sữa thơm ngát, vòng tay đang ôm cô siết chặt hơn một chút.
Hắn rất mong chờ vào ngày này tháng sau!
•••
6:00,
Cố Thương cảm thấy khát nước nên đã thức giấc. Ngước mắt nhìn trần nhà màu trắng tinh đầy xa lạ, rồi lại quay sang kẻ đang nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh. Mọi ký ức đêm qua lần lượt ùa về, bắt cô phải nhớ cho thật kỹ, tuyệt đối không được phép lãng quên.
Cô vội vàng ngồi bật dậy, còn chưa kịp làm gì đã bị tay ai vịn vai từ phía sau ấn mạnh, ép cô phải nằm xuống trở lại.
Cô hằn học nhìn kẻ nào đó mà không nói ai ai cũng biết.
Lâm Đại Minh quay người, ngang nhiên vắt chân gác qua thắt lưng Cố Thương kẹp chặt cô như chiếc gối ôm.
Cố Thương khổ sở giãy giụa, giãy đến mệt bở hơi tai vẫn không xi nhê. Cô không biết Phạm Anh Kiệt lúc này đã dậy chưa, nếu anh dậy mà không thấy cô đâu anh chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Hơn hết thảy, nếu để anh biết cô qua đêm trong phòng tên khốn này, anh chắc chắn sẽ làm liều để đòi công đạo cho cô.
Cô không muốn anh vì cô mà bị tổn thương, bất kể là tinh thần hay thể xác. Cô chỉ muốn anh được bình an, vui vẻ sống qua từng ngày.
Cô hít sâu một hơi, quyết định xuống nước mở miệng nói chuyện với kẻ cô căm ghét nhất: “Buông tôi ra!”
Lâm Đại Minh không vui hỏi lại: “Tôi?”
Dù tức lắm nhưng Cố Thương vẫn phải nhịn, cô mau chóng sửa lại: “Chú bỏ con ra!”
Thấy hắn vẫn còn kẹp cứng không chịu buông, cô tức giận lườm hắn: “Gọi... Gọi chú xưng... Xưng... Xưng con rồi còn... Còn... Còn gì nữa?”
“Tôi còn trẻ hơn thằng chó kia của em đấy!”
Cố Thương vung tay tát bôm bốp vào mặt Lâm Đại Minh, cái sau đau hơn cái trước: “Kệ, chẳng... Chẳng... Chẳng liên quan!”
“Buông ra!”
“Chú mới là chó ý!’
Lâm Đại Minh bắt lấy tay cô giữ lại: “Mỗi sáng em đều làm như vậy với thằng chó kia?”
“Chú mới là chó ý!”
“Vừa già vừa... Vừa... Vừa không nên... Nên... Nên nết!”
Lâm Đại Minh chuyển mình, đem Cố Thương đè dưới thân mình, mái tóc đen bóng xõa dài chia đôi đổ sang hai bên thắt lưng hắn, rơi đuôi tóc xuống đầy bụng cô.
Từ trên cao nhìn xuống, hắn nói: “Có muốn biết chú già không nên nết này sẽ làm gì em tiếp theo không?”
“Con... Con... Con chưa đủ mười tám!”
“Chú muốn bóc... Bóc... Bóc lịch thì cứ... Cứ... Cứ làm đi!”
“Còn phải xem em có cơ hội để tố tội tôi hay không!”
Cố Thương uốn éo giãy giụa như con sâu: “Buông ra đi!”
“Cầu xin chú đấy!”
“Cầu xin?”
Cố Thương ngước đôi mắt hoe đỏ ươn ướt như sắp khóc nhìn hắn: “Vâng!”
“Cầu xin... Xin... Xin chú buông... Buông... Buông con ra!”
Lâm Đại Minh ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng đang tập tễnh từng bước rời đi. Cô trong bộ pijama mùa hè trắng muốt, trên đầu đội mũ có sừng và tai dê màu hồng phấn, trông vừa bé nhỏ vừa đáng yêu.
“Vâng!”
“Cầu xin... Xin... Xin chú buông... Buông... Buông con ra!”
“Cầu xin... Xin... Xin chú buông... Buông... Buông con ra!”
Tại sao khi nghe được lời khẩn cầu ấy hắn lại mềm lòng?
Trước kia, đám con gái khóc lóc xin tha còn bị hắn ghét bỏ đến mức phải dùng bạo lực để chèn ép. Còn bây giờ, hắn lại một lòng không muốn cô bị thương tổn dù chỉ là một chút.
Giống như bộ pijama cô mặc, trắng tinh sạch sẽ. Nếu kẻ nào dám dây một vết bẩn lên bộ pijama đó, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây!
Giống như thằng ất ơ đi xe máy ẩu tối hôm qua!
•••
Trở về phòng dành cho khách, thấy Phạm Anh Kiệt vẫn còn đang ngủ Cố Thương mếu máo sụt sùi như đứa trẻ, tập tễnh bước nhanh về phía anh, bất thình ụp người nằm sấp đè lên anh.
Phạm Anh Kiệt mơ màng thức giấc, bên tai có tiếng thút thít đầy ấm ức. Anh hoảng hốt ôm lấy cô: “Có chuyện gì vậy?”
Cố Thương ôm chặt lấy cổ hắn: “Em muốn về!”
“Thằng Minh lại làm gì em rồi?”
Cố Thương kể hết toàn bộ sự việc cho Phạm Anh Kiệt nghe, rồi cô òa lên khóc nức nở: “Người em... Người em... Người em bẩn lắm rồi...”
Phạm Anh Kiệt vỗ về cô: “Em không bẩn, người bẩn là thằng Minh!”
“Để anh gọi taxi đưa em về!”
“Vâng!”
•••
Tư Sắt đuổi theo Phạm Anh Kiệt đang hai tay xách đồ, trên lưng cõng theo Cố Thương, í ới gọi: “Các con ơi!”
Phạm Anh Kiệt quay sang nhìn bà, cất giọng lạnh như băng: “Con cảm ơn bà đã quan tâm!”
“Bây giờ con phải đưa em ấy vào bệnh viện kiểm tra!”
Tư Sắt nghe vậy cũng không giữ lại nữa, bà nói: “Vậy khi nào các con ghé qua nhà bà chơi!”
“E là không được đâu ạ!”
“Ở một nơi có kẻ luôn tìm cách quấy rối em ấy như vậy, con không thể!"
“Mong bà thông cảm!”
Tư Sắt tự hiểu những hành vi của con trai lớn nhà mình là đúng hay sai, bà xấu hổ cúi gằm mặt không dám nói thêm bất cứ một lời nào.
Tư Sắt im lặng, bà không hề có ý định sẽ lên tiếng bênh vực hay cầu xin cho những hành vi đó của Lâm Đại Minh: "Bà xin lỗi!"
Cố Thương không có ý định sẽ trả lời, cô úp mặt vào lưng Phạm Anh Kiệt né tránh. Cô biết bà không sai, nhưng cô không muốn liên quan đến những người thân xung quanh tên khốn đó thêm một lần nào nữa!
Phạm Anh Kiệt lịch sự chào một tiếng rồi hướng thẳng ra cổng nơi chiếc taxi đang đứng đợi.
Lâm Đại Minh từ trên ban công tầng hai đưa mắt nhìn theo bóng chiếc taxi khuất xa dần, những gì Phạm Anh Kiệt vừa nói hắn đều nghe rõ mồn một.
Hắn không nghĩ Cố Thương dám đem mọi chuyện kể cho thằng người yêu cô biết.
Hắn càng không ngờ rằng Phạm Anh Kiệt yêu Cố Thương đến mức sẵn sàng bỏ qua mọi thứ mà bảo vệ cô.
Hắn muốn biết, anh có thể bảo vệ cô được bao lâu?
Trong khi chính anh cũng chẳng thể tự bảo vệ nổi chính mình?
Nhận xét về Điên Cuồng Chiếm Hữu Em