Điên Cuồng Chiếm Hữu Em

• Thể loại: Ngôn tình hiện đại, xã hội đen, tệ nạn xã hội, kẻ thứ ba, điên cuồng chiếm hữu, tình yêu cực đoan.


• Nhân vật: 

Nam chính: Lâm Đại Minh, xã hội đen.

Nữ chính: Cố Thương, nhân viên bình thường. 

Nam chính 2: Phạm Anh Kiệt, điệp viên cấp cao của Cục tình báo Trung Ương.


• Cặp: 

Phạm Anh Kiệt x Cố Thương.


• Kết: SE


• Rating: 18+


• Cảnh báo: Trong truyện có nhiều phân cảnh 18+, bao gồm: bạo lực, quan hệ tình dục, làm việc phi pháp,... Hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc!

Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, vui lòng chỉ đọc trên tinh thần giải trí. Nghiêm cấm tung hô, học và làm theo nhân vật!


• Lời mở đầu:


Lâm Đại Minh úp bàn tay phủ kín trán Cố Thương kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy vẫn chưa đủ hắn nhẹ nhàng lật cô nằm ngửa rồi áp trán mình xuống trán cô. Uống thuốc vào cũng đỡ hơn một chút, nhưng vẫn còn nóng. 


Hắn chạm môi vào làn mi cong, khóe môi mơ hồ cong lên: “Chó Con, mau khỏi ốm rồi tiếp tục cắn tôi đi!”


Cố Thương vẫn ngủ say như chết không biết cái gì, hơi thở ấm áp phả đều đều lên da mặt Lâm Đại Minh. Trái tim hắn rạo rực run lên khe khẽ, tâm trạng hắn đột nhiên cảm thấy sướng vui.


Mò đến bờ môi mềm, Lâm Đại Minh nhẹ nhàng ngậm lấy môi Cố Thương. Một tay luồn xuống cần gáy cô, một tay kéo cô nằm xoay nghiêng về phía mình. 


Hắn vừa ngậm mút môi Cố Thương, vừa lôi cổ tay cô vắt ngang ngực mình, bắt cô phải ôm lấy hắn. Xong rồi hắn lại túm chân cô, ép cô phải gác lên thắt lưng hắn. 


Cố Thương bị phá giấc ngủ liền nhăn mày, lắc lắc đầu làm nũng, cất giọng lí nhí gắt ngủ: “Để... Để... Để em ngủ...”


Ngủ mớ cũng nói lắp. Đáy mắt Lâm Đại Minh bắn ra tia hài hước. Hắn áp trán vào trán cô, hôn lên chóp mũi cô: "Chó Con nói lắp!"


Cố Thương nhướng cao cằm, chu môi về phía hắn: “Hôn... Hôn... Muốn hôn!”


Lâm Đại Minh nghi hoặc nhìn cô, thấy hai mắt cô đã mơ màng hé mở nhưng lại chẳng có chút bài xích nào với hắn như mọi khi khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Con chó con này cũng có lúc ngoan như vậy sao?


Cố Thương đột nhiên nhổm người dậy, chủ động tìm đến môi Lâm Đại Minh trao nụ hôn ngọt như kẹo. Tay cô mò đến bờ ngực trần hắn, vô tư chạm vào hạt đậu nhỏ cấu cấu véo véo.  


Đầu ngực tự dưng bị một bàn tay nhỏ nhắn đụng chạm, khiến cơ thể Lâm Đại Minh trở nên rạo rực phấn khích. Hắn bắt lấy tay cô giữ lại, sắc mặt đen thùi lùi như than, cất giọng khàn khàn cảnh cáo: "Chó Con!"

"Em có biết em đang chọc vào hố lửa không?"


Cố Thương nhõng nhẽo âm ư, ngọ nguậy cổ tay đòi thoát: "Cho... Cho... Cho em sờ!"


Lâm Đại Minh buông tay cô ra, vỗ nhẹ vào má cô: "Nào!"


"Cho em sờ!"


"Tôi không ngại em còn nhỏ đâu đấy!"


Cố Thương ngang ngược chạm tay vào hạt đậu nhỏ của Lâm Đại Minh bóp bóp, cô gục mặt xuống hõm cổ hắn, nhỏ giọng thủ thỉ: “Em yêu... Yêu... Yêu anh!”


Lâm Đại Minh: “?”


“Chờ em lớn, anh... Anh... Anh cưới... Cưới... Cưới em nhé?”


Dù Cố Thương không nhắc đến tên, nhưng Lâm Đại Minh cũng vẫn nhận ra cô đang bày tỏ tình cảm với ai. 


Cố Thương mê sảng, tưởng Lâm Đại Minh là Phạm Anh Kiệt mà vẫn bám dính lấy hắn không buông. 


Cô cầm tay Lâm Đại Minh, bắt hắn chạm tay lên lưng mình: “Anh gãi!"


Lâm Đại Minh ậm ừ đáp lời, hắn vén cao vạt áo cô, chạm tay vào tấm da lưng mềm mại ấm áp, gãi nhẹ móng lên da thịt cô.


Cố Thương thoải mái cười ngu ngơ, cô giơ cao tấm chăn đang đắp, nghịch ngợm bò lên phía trên nằm sấp trên ngực Lâm Đại Minh, nghiêng đầu gối lên vai hắn, chu môi hôn má hắn chùn chụt: “Anh... Anh... Anh... Anh có yêu em không?”


Lâm Đại Minh vừa gãi lưng cho cô vừa đáp lời luôn: “Có!”


“Nhiều không?”


“Nhiều!”


“Có... Có... Có... Có muốn cưới em không?”


“Có!”


Cố Thương mãn nguyện cười hi hi, vừa véo hạt đậu nhỏ vừa thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Sau lưng vẫn được Lâm Đại Minh xoa xoa gãi gãi. 


Lâm Đại Minh âu yếm cọ má với má cô: “Đáng yêu như vậy là đang muốn tôi yêu em phải không?”


Cố Thương âm ư nói cái gì đó mà chẳng ai hiểu, nũng nịu dụi dụi má vào bờ vai trần của hắn.


Lâm Đại Minh nhoẻn môi cười, dựa má vào trán cô: “Được thôi, tôi chấp nhận yêu em!”

Nhận xét về Điên Cuồng Chiếm Hữu Em

Số ký tự: 0