Chương 5

Diêm F 752 từ 19:42 06/07/2022
“Nói từ đâu nhỉ, à về chuyện thằng Dũng kể đi, thằng còn lại mà nó kể không phải là không hiểu chuyện đâu. Nó biết đó. Tại hai đứa là song sinh, cha mẹ lại bận rộn, thời gian quan tâm đâu đủ nhiều cho cả hai đứa trẻ đều cùng tuổi và cần chăm sóc, nên một đứa mới đâm ra ghét một đứa. Nó đã nghĩ nếu mình là con trai duy nhất thì sẽ khác, mẹ sẽ yêu mình thôi. Vì thế, nó đã đẩy em nó xuống, và nó biết là em nó sẽ chết. Lúc đó nó vui, nó reo hò là vui mừng thật đấy. Sau này để tránh cảm giác tội lỗi hay sao đó, nó cứ tự nhủ lòng là do mình quá nhỏ, không hiểu chuyện, là do mình đã nghĩ em trai giỡn với mình thôi. Mình không hề cố ý. Ha ha, đúng không Dũng?”. Vương cười nhìn qua cậu bạn cạnh bên. Dũng sững sờ, cảm giác lạnh gáy ập đến mạnh hơn.

Que diêm tắt ngúm, không đợi phản hổi từ Dũng. Vương lại quẹt tiếp một que lên. Đôi mắt hắn lần này nhìn chằm chằm vào Quân. “Người mà mày kể thật chất là bà nội mày. Mày xấu hổ và hận vì bà ta quá thôi. Vì bà mà mẹ mày bỏ nhà đi biệt xứ, chưa từng trở về. Chuyện mày nói có người giỡn với bả thì có thật, nhưng chuyện sau đó bà ấy về nhà và la hét inh ỏi. Mày đã nói ra lu nước đi, cháu sẽ xối rửa cho bà, và mày chợt nghĩ nếu mày nhấn xuống…” Vương cười và chủ động dập que diêm vào li.

“Mày thôi đi. Vì ba cái view của mày mà mày bịa chuyện à? Với lại tao lúc đó đang đi học ở xa, sao tao làm vậy được chứ?” Quân la lên, nhưng trong giọng vẫn không giấu được sự run rẩy.

"À, chứ búi tóc mày cầm trúng lúc nãy không thấy quen à? Mày còn nhớ cảm giác đó đúng không? Lúc bà mày giãy dụa trong nước." - Vương vừa nói vừa mò rút ra que diêm tiếp theo.

"Không phải, không phải..." - Tiếng nói Quân yếu dần đi.

Vương làm như không nghe thấy, ánh sáng lại lóe lên. “Thật ra nhỏ con gái mà mày công khai bài viết ấy Minh, nó đã tự sát rồi.”

“Vậy thì có liên quan gì đến tao chứ?” Minh đứng bật lên.

Ẩn quảng cáo


“Ừ. Nhưng nó hận mày lắm đấy. Mày có dám nói là mày không chỉnh sửa, dặm mắm thêm muối gì không?” Vương cười và nghiêng đầu nhìn sang Ngọc, mặt Ngọc lúc này đã cắt không còn giọt máu. “Còn cậu bạn ngày xưa em học chung ấy, không phải là cậu ấy biết nguyền rủa đâu. Mà cậu ấy chỉ thấy được các oán hồn muốn báo thù thôi. Các oán hồn ấy luôn muốn tìm kẻ đã hại chết mình. Nhưng họ hay bị lạc lắm. Họ cần một đường dẫn. Cậu ta chỉ là dẫn họ tới đúng người thôi. Này, em làm rơi điện thoại của anh rồi kìa, sao em không cầm điện thoại đàng hoàng vậy, sao những viewer của anh theo dõi tiết mục đây.”

“Mày câm đi. Đùa không vui chút nào!” Quân đứng phắt dậy và bước lại chỗ đèn. Chợt, một bàn tay níu cậu lại. “Mày còn muốn sao nữa?” Quân quay lại, một bà già đầu tóc ướt nhẹp đang đứng ở phía sau. Tay bà cầm que diêm đang cháy, nhìn chằm chằm bằng cặp mắt đen đặc, sâu hoắm.

“Tóc bà dơ quá, con gội giúp bà đi!”

Quân hét lên.

Rồi từng tiếng thét, tiếng đập cửa, tiếng cầu khóc, van xin, xô ngã đồ đạc, tiếng giãy giụa vang dội trong phòng, qua một lúc thật lâu thật lâu, hoặc chỉ là vài phút, tiếng ồn ngừng lại, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít đứt quãng, đè nén của Ngọc.

“Cảm ơn mọi người đã đến với buổi live kể chuyện đêm khuya của Mr. King nha. Chúc các viewer của King an giấc nhé. Lần tới sẽ là những câu chuyện hay hơn, hấp dẫn hơn. Các bạn hãy bấm vào Theo dõi để chờ đón những buổi live tới nhé. Tạm biệt! ” - Vương cười và tắt máy. Bỏ lại tất cả trong màn đêm tăm tối.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Diêm

Số ký tự: 0