Chương 7: Heo?

Điểm Thời Gian Thanh Lam 2366 từ 01:24 24/01/2022
Chắc trên đời này thì ngoại trừ tên đội trưởng ở tương lai lấy tôi làm khiên chắn gai độc của lũ D-2 thì chưa bao giờ lý trí phải ra tay để ngăn bàn tay ngọc ngà của tôi tát lên khuôn mặt đẹp tuyệt vời đấy.

Sao những đứa có đôi mắt xinh đẹp đều nói mấy lời khó ưa vật ta?! Ông trời ơi, công bằng đâu! Cứ ỷ mình đẹp là muốn nói người khác nặng, người khác xấu là được à? Cả tên trên xe buýt hôm qua nữa, cũng nói tôi nặng trong khi cơ thể mười bảy tuổi của tôi với dáng người mét 65 và cân nặng khá khiêm tốn là năm mươi kí thì nặng lẫn heo cái gì?

Trong một khoảnh khắc thầm than trong lòng thì tôi chợt nhận ra một điều là: đôi mắt. Nó giống nhau đến kỳ lạ, dù cố gắng tìm điểm khác biệt giữa con ngươi tên đó và của tên hôm quá trên xe buýt như thế nào thì vẫn không tìm ra được. Không lẽ… còn không lẽ gì nữa, chắc chắn luôn rồi.

- À thì ra là cậu ngồi góc xe buýt đấy à? Xin lỗi vì đẩy anh kia vào người cậu nha, nhưng do tính cậu cứ trượt máng mương nên tôi không kiềm được đấy! Mà dù sao thì nói một cô gái là heo đúng tính cậu trượt hơi mạnh đấy - Giọng tôi lên xuống châm biếm cậu ta, đôi mắt lười muốn xuyên thủng khuôn mặt đẹp tuyệt vời ấy.

Trước lời chế giễu của tôi, cậu Davis đó không trả lời, chỉ thấy lông mày cậu cau lại khó chịu rồi ánh mắt hướng ra chỗ khác.

Tôi có nên khen cậu ta chảnh cún không?

Không quan tâm đến cậu ta nữa, dù gì hôm nay tôi muốn chú tâm vào các trận của mấy anh chị năm ba hơn, nó có thể làm tư liệu tốt cho tôi về nhiều dị năng khác nhau. Là một None, không có dị năng thì phải năng cao cách chống trả.

Tiếng loa của Mussel lại phát lên:

- Trương Đức Hiệu!... Nguyễn Hải Đăng!

Nguyễn Hải Đăng? Tại sao anh ấy có thể vào kỳ kiểm tra? Trường bị điên rồi à?

Các khóa có luôn có một lời đời dành cho Hải Đăng khi anh ta còn ở năm nhất vào kỳ kiểm tra 1-1, với dị năng hiếm có là khả năng xâm nhập vào tâm trí đối phương và làm rối loạn, anh ta đã khiến đối thủ trong trận đó bị tâm thần phải nhập viện. Và cậu bạn đó cuối cùng phải tự sát vì không chịu nổi sự hành hạ của tinh thần được nữa.Tuy chỉ là lời đồn nhưng khi vào năm hai trường đã không cho anh Đăng thi và vẫn được xếp trong top đầu, điều này cũng chứng minh phần nào thông tin ấy. Thế mà bây giờ trường lại cho tham gia thi đấu lần nữa ư?

Ở phía bên kia khán đài, vẻ mặt của Hải Đăng trông cũng khá bất ngờ vì không tin được bản thân được Mussel xướng tên lên. Nhưng rồi anh ta cũng đứng dậy để đi xuống chuẩn bị thi đấu trước sự kinh ngạc của các anh chị năm ba và cả tôi nữa. Còn tên nhóc đứng đằng sau tôi thì khá bình thản như thể cậu ta cũng không quan trọng là ai đấu ở dưới.

Đức Hiệu bước vào sân trước. Cả khán đài lại thêm một phen há hốc. Đôi mắt anh ta bị một lớp da do bị bỏng giữ không cho mở ra được. Có thể anh Hiệu bị mù vì không thể mở mắt ra được nhưng những bước đi của anh ấy rất dứt khoát và không cần vật hỗ trợ đi lại nào, như thể mù mà không mù.

Sau vài phút chờ đợi, Hải Đăng cũng vào sân, vẻ mặt anh ta dửng dưng, không sợ người trước mặt là ai, có vẻ bản thân anh ta chắc chắn mình sẽ thắng. Thái độ khiến nhiều người lớp anh Đức Hiệu cảm thấy ghét bỏ, bởi như vậy trông rất coi thường đối thủ.

Tiếng rè rè lại bắt đầu vang lên, sau đó là giọng người coi thi cất tiếng:

- TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!

Vừa dứt câu, Hải Đăng đã sử dụng năng lực, con ngươi đang từ màu đen chuyển sang màu tím tựa một đóa hoa violet xinh đẹp. Nhìn đôi mắt ấy, không hiểu sao trong tâm trí tôi bổng lâng lâng, cơ thể trở nên mệt mỏi, ngực bị đè nén khiến hô hấp trở nên khó khăn hơn. Rồi… cơn đau, cơn đau xuất hiện, nó dồn dập, liên tục khiến cả người tôi từ nhức nhối, đến đau đớn không thốt nên lời.

Tay tôi bấu chặt lấy ngực, cảm giác này giống như tôi bị những chất độc gai ngấm vào người, tuy không khốn bằng nhưng nó đủ làm tôi cảm thấy kinh hoàng, lẫn sợ hãi. Là do con mắt đó sao? Ngồi cách xa như thế này, chưa kể còn cách một lớp kính chuyên dụng để đỡ tác động của dị năng mà vẫn dính ư? Ở khán đài đã vậy rồi thì người ở dưới sân sẽ ra sao đây!

Bỗng, một bàn tay chắn tầm nhìn trước mặt của tôi. Cơn đau cũng từ giây phút ấy mà từ từ biến đi đâu mất, không còn khó thở nữa, không còn đau đến chết đi sống lại nữa. Thật kinh ngạc!

Tôi khẽ ngó xem đôi tay chắn trước mắt tôi là ai.

- Đừng nhìn!

Có lẽ tôi đã lầm về cậu trai này, đây không phải là một người lạnh lùng, mà là một cậu nhóc ngoài trong trái ngược. Hành động này làm tôi có chút vui, quên hết chuyện vừa nãy, có điều… Sao cậu ta lại mang cái kính gì kì lạ vậy? Kính mát thỏ màu hồng? Nó chẳng ăn nhập với cái khuôn mặt lạnh như tiền đấy. Chắc có lẽ là sở thích lạ của mấy anh chàng đẹp mã.

Ẩn quảng cáo


Mà khoan, không nhìn!

Tôi nhìn xuống trận đấu, Đức Hiệu vẫn đứng vẫn trước dị năng của Hải Đăng, có vẻ Đăng cũng nhận ra điều này, anh ta liền ngưng dùng năng lực của mình, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi. Mặt anh ta cũng chẳng còn dáng vẻ tự tin như lúc ban đầu, thay vào đó là đôi lông mày Hải Đăng nhăn lại, anh ta bắt đầu lo xem bản thân phải chiến đấu thế nào.

- Cậu có vẻ không biết làm sao nhỉ?! - Đức Hiệu lên tiếng, anh ta cười nhẹ, điều này đối với Hải Đăng như một sự sỉ nhục, ánh mắt anh ta càng điên tiết hơn.

- Nhưng cậu cũng có nhìn thấy gì đâu mà đấu với tôi, cùng lắm đợi trận hòa.

Đức Hiệu không trả lời lại, chỉ là nụ cười trên môi anh ta càng sâu hơn.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cả người anh từng bộ phận biến mất. Từ tay, chân rồi đến cả cơ thể, cuối cùng là đầu. Lại một lần nữa cả khán đài ồn ào cả lên, như thể lần đầu thấy sức mạnh như thế này. Chắc hẳn anh Hiệu vừa thức tỉnh dị năng trong năm nay, chứ nếu biết trước mấy anh chị năm ba sẽ chẳng có phản ứng như thế. Không ngờ ở tuổi đó vẫn có người thức tỉnh ư?

Giờ ở sàn đấu, có thể thấy Hải Đăng đang mất lợi thế, điều này hiện rõ hơn ở biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta. Lo lắng, sợ hãi, mất phương hướng, chắc đến tận bây giờ anh ta luôn tự tin với năng lực của bản thân cho đến khi anh ta gặp Đức Hiệu thì mới biết dị năng đó có điểm yếu chí mạng như thế. Đến đây, mới thấy được sự sắp xếp những cuộc đối kháng với nhau của nhà trường, không hẳn là sự ngẫu nhiên mà là có một sự sắp đặt trước, các dị năng nên khá tương phản nhau.

- À - Hải Đăng như chợt nhận ra điều gì đó, răng anh ta nghiến ken két: - Là Mid à?!

Dù không thể thấy anh Hiệu nhưng giọng anh ấy vẫn vang ở dưới sàn đấu, ở xung quanh Hải Đăng:

- Không ngờ lại phát hiện ra nhanh đến thế! - Giọng anh ta nghe như đang phát cười.

Nhận được câu trả lời, Hải Đăng liền hít một hơi thật sâu, cơ mặt anh ta giãn ra trở về bộ dạng tự phụ ấy. Tay phải giơ thẳng lên, giọng cực dõng dạc nói lớn:

- Em nhận thua!

Tiếng nói bỏ cuộc đấu của anh ta vừa vang lên, cả khán đài đang một phen nín lặng thì ồ lên một tiếng kinh ngạc. Không một ai tin một con người luôn tự coi trời bằng vung đó lại tự giơ tay nhận thua. Cả tôi nữa, cứ ngỡ sẽ thấy một màn thua cuộc khá hay ho của Hải Đăng - chúa tể của những tin đồn kinh dị luôn chớ.

Loa phát thanh của Mussel rè rè:

- Có thể hỏi… vì sao em nhận thua không?

- Em không đánh với Mid! Kiểu gì Mid cũng thắng thì tại sao em lại cố hết sức vào một cuộc đấu đã biết trước kết quả?

Tiếng loa vẫn rè rè nhưng người vẫn chưa lên tiếng. Phải đợi một lúc, người dẫn mới thông báo:

- Trương Đức Hiệu thắng!

Đức Hiệu ở dưới sân cũng xuất hiện ra, khuôn mặt anh ta nhăn nhó cực kỳ, có vẻ anh ấy khá tức vì chưa kịp làm gì thì đã kết thúc trận đấu vì một lý do là không đánh với Mid.

Trái lại với Đức Hiệu, Hải đăng dung dăng đi ngang qua, còn vỗ lên vai anh ta một cái. Nếu không phải đã theo dõi từ đầu, thì với hình ảnh lúc nãy tôi lại tưởng trận vừa rồi là Hải Đăng thắng.

Trên khán đài cũng chẳng có ai hò reo. Mà hò reo chi nữa khi chiến thắng là do đối phương bỏ cuộc và không có một màn chiến đấu hoành tráng nào.

Tôi cũng chẳng hứng thú gì với cả trận này, nếu so với trận chị Ngọc với An lúc nãy đúng khác một trời một vực. Bên kia căng kèo, lật ngược tình thế bao nhiêu thì trận anh Đăng và Đức Hiệu nhàm chán biết bao.

Ủa, Hân cũng ở đây à?

Ẩn quảng cáo


Nghe giọng quen thuộc, khuôn mặt đang đăm chiêu của tôi liền quay ngoắt 360 độ thành một cô em gái đáng yêu, chất giọng niềm nở chưa lụt nghề thánh thót nói:

- Chị hai, trận vừa nãy của chị hay thật, em còn tưởng chị sắp thua luôn chớ!

Chị Ngọc gãi đầu, cười xòa:

- Thì vốn dĩ sắp thua rồi, may sao bên ấy lộ sơ hở nên mới thắng được.

- Chị cứ khoái khiêm tốn, nãy giờ coi mấy trận của mấy đấu kia chưa trận nào hay như của chị - Tôi chọc.

- Thôi, cái con này - Ngọc ấn đầu tôi, rồi chị lại nhìn ngang nhìn dọc, một lát lại hỏi tôi: - Mà em một mình à, Kỳ Anh bình thường thích mấy kỳ thi kiểu này mà nó không đi chung với em hả?

- Bữa nay nhà nó có việc nên cho em leo cây.

Nói đến là muốn giận, sau đợt này mà không bắt nó bao một chầu, tôi sẽ không còn là người nữa.

Chị Ngọc cũng không hỏi nữa, ngồi xuống xem cùng tôi. Bỗng đâu thâm tâm tôi cảm thấy hoài niệm, chẳng biết bao lâu rồi tôi đã không ngồi cùng chị tôi thế này. Một năm, hai năm hay nhiều hơn thế, có lẽ Ngọc đã quá bận chuyện ở trường và ở nhà; còn tôi thì sao? Mãi lo cho bạn bè, cho việc học, sự dư giả trong gia đình khiến tôi lầm tưởng mình sống ổn cho tới vài năm sau tôi mới biết chị mình làm công việc nguy hiểm để nuôi tôi và bố. Cái chết của chị vẫn luôn ám ảnh suốt quảng đời sống của tôi lúc trước, khi đối diện với bố cũng chẳng còn can đảm nữa.

- Ngọc à! - Tôi lẩm bẩm.

Nhưng có vẻ chị hai đã nghe thấy nên đáp lời tôi:

- Gì thế?

Tôi mím chặt môi, lòng giờ thật nhiều cái hỗn tạp, đến giờ vẫn sợ người chị trước mặt mình chỉ là sự ảo tưởng, một sự ảo tưởng hoàn hảo.

Hít một hơi thật sâu, cổ họng tôi mới thông ra:

- Hứa với em là không làm việc nguy hiểm, nếu có phải gọi em.

Chị Ngọc hơi trầm ngâm trước lời tôi, như thể đã nói trúng tim đen chị ấy, một lát chị lại phì cười, ấn đầu tôi xuống như thể tôi là một con nhóc mới tuổi dậy bày đặt nói chuyện người lớn:

- Có vẻ chị nên cắt thời gian coi phim của em lại thôi.

- A, thôi mà!

Tôi với Ngọc cười với nhau. Chắc dù là ảo tưởng hay giả dối thì cảm giác thế này thật hạnh phúc.

…….

Có vẻ tình cảm chị em quá thắm thiết nên Thái Hân không nhận ra là Davis Duy đã đi khỏi khi Thanh Ngọc vừa tới. Cậu nhìn hai chị em họ thắm thiết với nhau mà qua màu sắc sẫm tối của chiếc kính râm thỏ hồng. Không biết ở cái đầu xinh đẹp đó nghĩ cái gì mà trông cậu ta rất đăm chiêu. Một lát lại thôi bởi bây giờ cậu cần tập trung vào trận đấu của mấy anh chị năm ba. Tuy cậu vẫn rất chăm chú vào các kỳ thi này nhưng đôi khi cậu vẫn ngước mắt về phía họ…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Điểm Thời Gian

Số ký tự: 0