Chương 6: Mất tích

Đi Về Phía Bầu Trời Trà My 1065 từ 23:03 01/09/2021
Kế hoạch của Huy đúng là hoàn hảo. Quân ta đại thắng mà không tổn hao một binh một lính nào. Số quân giặc đầu hành sẽ được đưa về căn cứ chính chờ phân xử.

Nếu là bọn giặc thì khi đánh thắng một trận chúng sẽ giết người, cướp của, đốt nhà. Tàn xác bao nhiêu người vô tội để thoả cơn thèm khát. Nói chúng là những con quỷ khát máu cũng không sai. Nhưng quân ta thì khác. Ta đã ghét và căm thù sự tàn ác man rợ của chúng thì sẽ không thể nào làm theo cách mà chúng đã đối xử với đồng bào ta. Dù có thù, có ghét đi nữa, cũng phải làm sao cho xứng với những gì cha ông ta đã dạy. Đương nhiên không thể bỏ qua cho chúng được.

Vậy nên thường những bọn giặc đầu hàng sẽ được đưa về nhà giam. Hằng ngày chúng sẽ trồng rau, trồng lúa, nuôi gà,...cung cấp lương thực cho quân ta chiến đấu. Vừa giải quyết được vấn đề thiếu lương thực, vừa khiến bọn chúng tức chết khi phải lao động nuôi quân ta để quân ta đánh lại quân của chúng. Một công đôi chuyện.

Lương thực lấy được từ chỗ bọn giặc các chiến sĩ đều đem xuống núi phân phát cho bà con. Họ mừng lắm. Dưới ngọn lửa của chiến tranh, người khổ nhất vẫn luôn là những người dân chân lấm tay bùn. Đã ba tháng rồi họ chỉ ăn khoai mì, khoai lang,...tốt hơn nữa thì ăn cháo loãng cho thêm vài lát hành. Tuy đối với chúng ta khó nuốt nhưng với họ đó đã là những bữa ăn ngon nhất. Họ sắp quên mất mùi vị thơm béo của cơm ra sao rồi.

Bà con cảm ơn ráo riết không thôi: "Cám ơn các cậu nhiều lắm. Mấy đứa nhỏ nhà tôi mà biết có gạo ăn là lại mừng đến khóc cho xem."

"Ngoại cảm ơn làm tụi con ngại quá! Một nắm khi đói bằng một gói khi no mà. Thường ngày bà con cũng góp gạo cho tụi con đấy thôi." Một chiến sĩ trẻ vừa sờ sờ đầu ngại ngùng vừa nói.

Nơi đây mọi người yêu thương nhau lắm. Có gì ăn cũng chia cho nhau. Tuy nghèo đói nhưng chất phác thật thà. Các bà xem mấy anh chiến sĩ như con cháu trong nhà mà đối đãi. Các anh cũng nhiệt tình gọi là "ngoại" cho thân thiết.

...

Niềm vui chưa hưởng được bao lâu. Thì điều mà các chiến sĩ lo sợ đã đến. Chỉ huy của họ mất tích rồi. Không chỉ có chỉ huy mà đến cả Minh cũng mất tích. Họ tìm cả ngày đêm vẫn không thấy đâu.

Một ngày trôi qua. Hôm nay là ngày thứ hai họ rơi xuống vực. Cả chiến khu đang nháo nhào lên tìm kiếm khắp nơi. Trực thăng và chó nghiệp vụ được điều đến tìm cả một ngày trời vẫn không thấy. Đúng là kỳ lạ. Rõ ràng dấu bánh xe đi đến đó. Có dấu vết rơi xuống. Vậy thì người ở đâu chứ?

Tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng. Nếu người mất tích là chiến sĩ bình thường thì khác. Nhưng đằng này là chỉ huy của ta. Quân mất tướng như rắn mất đầu. Để quân địch biết tin tức này mà tập kích bất ngờ chỉ e trở tay không kịp.

Trong lều, đội trưởng các tiểu đội đã mở cuộc họp nhỏ bàn bạc với nhau về việc này.



"Như mọi người đã biết. Với tình hình này chúng ta không thể huy động toàn bộ lực lượng để tìm kiếm. Nếu không quân địch sẽ nghi ngờ." Đồng chí Toàn nói.

"Nếu vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bỏ mặc anh Huy với Minh chết ở đó?" Người vừa nói là Tiến.

Cậu ta được điều đến chiến khu cùng với Huy trong đợt vừa rồi. Theo Huy chiến đấu từ khi mười sáu tuổi, đến giờ cũng được năm năm rồi nhỉ? Tính tình cậu ta thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy nên hay dễ làm mất lòng mọi người. Chỉ có Huy là hiểu tính cậu ta, không bao giờ trách hay giận hờn gì nên cậu quý Huy lắm. Nhìn anh em thân thiết của mình sống chết không rõ, mấy ai yên lòng được.

"Tiến, cậu bình tĩnh lại đi. Chẳng phải anh em đang tìm cách cứu hai người họ sao?" Đồng chí Khánh vỗ vai Tiến, đưa cho cậu chén nước trà để cậu bình tâm lại.

"Đúng vậy. Chúng ta không được nóng lòng. Càng nôn nóng sẽ càng lộ sơ hở." Đồng chí Trung cũng đồng tình với ý kiến mọi người.

"Hay trước mắt cứ làm như này. Chúng ta sẽ cho trực thăng bay xung quanh tìm kiếm họ. Nhưng hãy truyền tin ra bên ngoài là chúng ta đang tìm và bắt tên John về." Đồng chí Khánh đưa ra ý kiến.

"Cũng được. Nhưng để đề phòng bọn chúng tập kích bất ngờ. Tối đến chúng ta chỉ điều động vài chiến sĩ âm thầm tìm kiếm. Còn lại ở trong chiến khu nâng cao cảnh giác." Đồng chí Trung góp ý thêm.

"Vậy nghe theo mọi người. Chúng ta chia nhau hành động."

"Được."

Sau khi bàn bạc xong, họ chia nhau hành động. Lấy lý do truy bắt tên John mọi người thuận lợi qua mắt được bọn gián điệp đang rình rập trong bóng tối. Tây Bắc núi non hiểm trở tìm được người giữa muôn trùng rừng núi cũng như mò kim đáy biển. Khó càng khó. Lại thêm tai mắt khắp nơi không thể tìm kiếm quá lộ liễu được. Chỉ đành để họ chịu thiệt vài ngày. Nếu họ còn sống thì ít nhất cũng có thể cầm cự được qua mấy ngày này.

Về phần ở chiến khu. Để tránh quân giặc sinh nghi ngờ. Đồng chí Khánh đã tìm một chiến sĩ có ngoại hình gần giống với Huy. Cho cậu ta mặc đồ và giả làm điệu bộ của Huy đi xung quanh chiến khu. Đây không phải là kế sách lâu dài. Phải đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm mới được.

Nhận xét về Đi Về Phía Bầu Trời

Số ký tự: 0