Chương 7: Sang nhà Quang

Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu Hà Lan 1031 từ 14:30 02/11/2022


Ăn cơm trưa xong, tôi vội vàng ra bờ đê, dưới hàng phi lao như đã hẹn tối qua với Quang. 12 giờ trưa tôi cũng vừa tới, Quang ngồi đó chờ tôi từ bao giờ.

Ngồi xoay lưng lại, bóng dáng cậu ấy nhạt nhòa, cô đơn trên bãi cỏ rậm rì mà từ xa tôi đã thấy rõ. Tiến lại gần hơn, tôi cố ý đi thật khẽ để dọa hắn một trận sợ hết vía.

- Òa…

Quang không hề có một động tĩnh gì, vẫn ngồi đó lặng im, quay lưng lại phía tôi. Trong không gian yên tĩnh, vắng lặng của giữa trưa, bất giác tôi sợ hãi, lùi lại vài bước.

- Hù…

Tôi hét lớn, quay đầu bỏ chạy khi Quang từ từ quay đầu lại, mắt trợn ngược, trắng dã.

- Này Dung! Tớ là Quang đây mà.

Nghe thấy giọng bạn, tôi ngoái đầu lại nhìn. Không ngờ hắn cố ý làm vậy để dọa tôi. Hắn cười toe toét, lộ ra cả cái răng khểnh khá duyên. Tôi cũng hoàn hồn, quay đầu trở lại gần hắn.

- Không ngờ Dung vẫn còn cái tính nhát ma hồi nhỏ.

- Nhìn cái bộ dạng của Quang vừa nãy, ai mà chả sợ.

- Thôi, tớ xin lỗi!

Ẩn quảng cáo


Cả hai đứa lại bình thường, ngồi cạnh nhau. Quang nói chỉ ở lại nói chuyện với tôi một chút, rồi lại đi công việc, không thể kể cho tôi nghe chuyện của tối qua được. Trước khi đi, Quang còn tặng tôi một chiếc kẹp tóc, đính đầy những bông hoa hồng nhỏ, tinh xảo, màu vàng.

- Ở đâu ra vậy?

Tôi hỏi Quang và nháy mắt cười với hắn. Hắn đỏ mặt, ậm ừ, không nói lời nào, rồi bỏ đi. Tôi tủm tỉm cười, nghĩ tới việc Quang có lẽ thích mình, trong lòng cũng dấy lên một chút tình cảm khác lạ. Nhìn theo bóng dáng của Quang khuất dần khỏi xóm Đồng Gầm, tôi mới cất bước quay trở về.

Ở quê, ngoài những vụ mùa, người nông dân vất vả lam lũ, cấy cày, thức khuya dậy sớm, còng lưng, cháy thịt ngoài đồng. Thì không vào mùa vụ, nhà nào nhà nấy ăn cơm tối khá sớm. Đôi khi gà còn chưa kịp lên chuồng, mọi người đã ăn xong và đi sang hàng xóm uống nước chè, trò chuyện.

Chưa tới sáu giờ tối, nhà tôi đã ăn cơm xong. Trời mùa hè, còn chưa kịp tắt nắng, tôi đã lên phòng, nằm dài trên chiếc giường lớn, lướt điện thoại.

Chợt nhớ ra, tôi không hề có Facebook và Zalo của Quang. Hai đứa gặp nhau mấy lần, Quang cũng không chủ động xin, vì vậy mà tôi không hề có bất cứ thông tin nào về cuộc sống của Quang, ngoại trừ số điện thoại.

Tôi vùng dậy, xuống nhà. Tôi muốn sang nhà Quang xem bạn ấy đã về tới nhà chưa. Ra khỏi cửa, trời cũng vừa tắt nắng. Cái nắng chói trang của mùa hè, lúc trước còn có bụi cây, hàng rào bằng những bụi râm bụt làm dịu đi, giờ toàn là tường gạch nên có tắt nắng thì vẫn còn khá oi nồng.

Có lẽ gia đình nhà Quang lên thành phố từ lâu, nhà chỉ còn bà nội ở, nên căn nhà không hề được sửa sang từ ngày Quang đi. Bức tường gạch phủ đầy rêu xanh, căn nhà ba gian nằm gọn giữa khu đất rộng đến gần 1000 mét vuông. Phía trước nhà trồng khá nhiều các loại rau, hai bên hông thì trồng cây bóng mát, phía sau cỏ dại mọc um tùm.

Từ cổng nhìn vào qua hàng cau cao vút hai bên, vô cùng yên tĩnh. Chỉ nghe thấy rất khẽ tiếng đài phát thanh vọng ra từ căn nhà cũ kỹ đó. Ở đây người già thường có thói quen thích nghe đài hơn ti vi, cũng một phần vì già nên mắt kém, không còn nhìn thấy gì, chỉ muốn nghe đài phát thanh để biết thêm tin tức.

Trời vẫn còn sáng rõ, nên tôi tự tiện bước vào khi cổng còn đang rộng mở. Bà của Quang, tóc đã bạc trắng đầu, đang ngồi một mình bên chiếc ghế tựa ngoài đầu hiên ngắm vầng sáng vàng vọt của chiều tà yên ả.

Gâu gâu gâu…

Từ trong sân, một con chó đen tuyền sồ ra, nó nhe răng cắn tới tấp khiến tôi giật mình sợ hãi, nhảy vội lên cây cau gần đó mà ôm ngang chèo lên. Sau một hồi sủa, nó lại tru tréo lên nghe như tiếng sói hú vào những đêm trăng rằm vậy.

Chợt con chó kêu oăng oẳng, tiếng Quang quát lớn:

Ẩn quảng cáo


- Mực! Vào nhà!

Tôi lúc này mới dám nhìn xuống, con chó đang cun cút chạy vào trong. Quang phía dưới gốc cây nhìn lên cười.

- Lớn đầu mà còn leo trèo ghê thế hả?

Tôi tụt xuống, được Quang đỡ người từ bên dưới. Vừa xuống tới nơi, tôi đã trách cứ lại câu nói bông đùa của hắn:

- Tại con chó nhà bạn nó dữ dằn quá chứ sao.

- Ờ ờ. Dung ăn cơm chưa? Vào ăn cơm với hai bà cháu tớ đi.

- Thôi, tớ vừa ăn xong. Vậy để lát nữa tớ qua sau.

Tôi sợ vào đó, Quang và bà lại không ăn được. Thông thường người nhà quê, khi có khách tới chơi nhà, sẽ không dọn cơm ra ăn, mà chờ khách về mới dọn ra.

Về phòng, chỉ định chợp mắt một lúc rồi sang nhà Quang, vậy mà tôi ngủ quên khuấy đi mất. Bất chợt có tiếng gọi khẽ, vọng tới bên tai.

- Dung! Dung ơi!

Lần này không phải là tiếng phụ nữ như hai đêm trước, mà là tiếng của Quang. Tôi mở mắt ra, ngơ ngác khi thấy bản thân đang ngồi dưới nền đất đầy sỏi. Dưới ánh trăng mờ ảo, rọi qua tán cây khế, phía sau nhà thờ họ Đặng. Tôi giật mình, đứng bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Không lẽ tôi bị mộng du?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu

Số ký tự: 0