Chương 6

Đi Qua Mùa Hạ Chúc Sanh 1582 từ 10:45 23/10/2022
oOo

Tuổi thơ nó chẳng mấy trọn vẹn, hồi mấy năm trước chẳng có ai chịu chơi chung với nó đâu, tại vì nó nghèo mà. Suốt mấy năm trời, chính cái sự bần hèn ấy buộc nó phải trưởng thành theo năm tháng. Tới bây giờ, cũng vẫn vậy thôi... Nhưng nó chẳng quan tâm làm gì, giờ có người để ý đến sự hiện diện của nó rồi, nó vui lắm.

"Cô ơi, bên này nè!" - Nó chạy lên phía trước, miệng mồm cười toe toét quay người lại ngoắt ngoắt tay cười với cô bé.

"..." - Liễu nhìn nó, hai hàng chân mày nhiu nhíu lại.

"Ờ... Liễu... qua đây nè!" - Thằng Quỳ ngượng ngùng, bước đi chầm chậm, đưa tay lên gãi gãi đầu.

"Vậy mới đúng." - Nghe thấy thế, cô bé miệng tủm tỉm mà cười vui vẻ với nó, nó mừng lắm.

"Thế Liễu muốn chơi cái gì?"

"Thế bây giờ, tui với Quỳ vẽ nha. Tui vẽ đẹp lắm đó."

Nói rồi, cô bé nhặt cành cây khô nhỏ ở cách đó không xa, nghuệch ngoạc lên đất vài đường nét.

"..."

"Tằn tăn, đẹp chưa?"

Nó cúi xuống nhìn, thì ra đó là một bức tranh gia đình, nó lướt sơ qua, hình như cái ông mặt dữ dữ đó là ông Canh, kế đến còn có bà Cả, có cả Liễu, còn thêm con chó Mun nhà ổng nữa. Nó nhìn, bật cười.

"Cậu cười cái gì? Bộ không đẹp hả?" - Liễu nhìn nó, mặt phụng phịu, hai tay đan chéo trước ngực, hỏi.

"Đẹp, rất đẹp. Liễu vẽ đẹp lắm. Mà..." - Nó trả lời, giọng ngập ngừng...

"Mà sao, không có bà Hai với cậu Hai, cậu Ba thế hả Liễu?"

"..."

"Tui không thích, má Hai là người đáng ghét lắm, tui không thích đâu."

"Vậy là Liễu không thích má Hai đúng không? Tui cũng vậy đó, người gì đâu như bà chằn lửa. Đã thế còn thường xuyên bắt n..."

Nó đang nói, giọng bị cắt ngang. Liễu kéo tay nó ngồi thụp xuống dưới, đưa tay bụm miệng nó lại, ngón trỏ đưa lên môi cố ý phát ra tiếng suỵt suỵt.

"Suỵt. Có người, nói nhỏ thôi. Có ai đang đi tới đây nè."

"Ừm, ừm." - Mắt thằng Quỳ mở to ra, trợn tròn lên, gật đầu lia lịa.

Hai đứa nhìn nhau rồi nhìn ra phía ngoài, có người đang tiến vào trong đây thật. Cả hai toát mồ hôi hồn hột. Chết rồi, lần này mà bị bắt thật thì toi đời luôn. Phải làm sao đây? Thằng Quỳ nghĩ ngợi lung tung, tim đập bình bịch, vang lên từng hồi.

"Nè, đứng lên vào đây. Cậu ngồi đó nhìn làm gì, lẹ lên đi."

Thằng Quỳ ngó lên, Liễu đứng lên hồi nào không hay, còn cầm tay áo nó day day vài cái, giọng hối thúc nó.

"À, à... Ờ, phải chạy chớ." - Nó thoáng lấy lại bình tĩnh, vội đứng dậy chạy theo.

"Từ từ thôi. Mình đi nhẹ nhàng thôi nha. Suỵt suỵt."

Gót chân nhấc lên, nó với cô bé men theo bụi cây, rón rén đi chầm chậm lẻn về ngõ sau. Hai đứa trẻ nấp vào dưới gốc cây cách đó vài ba bước chân. Trốn xuống, dõng tai lên nghe.

"..."

Thoáng trông ra phía xa xa, có hai người đàn ông đang bước từng bước dạo vào trong vườn, trông có vẻ là đang bàn chuyện gì đấy. Hai đứa nhóc đó chăm chú lắng nghe. Giọng càng ngày càng lớn.

Ẩn quảng cáo


"Độ này mùa lúa đang chín, chú có tính đem ra chợ bán cho mùa này không hả chú Út?"

"Chà, tui cũng không biết nữa. Hồi mấy tháng trước bị thất mùa. Sợ lần này mà đem ra bán, lỡ mà lỗ vốn, thì có mà gia đình tui tán gia bại sản đấy ông Cả ạ."

"Chú cứ nói quá, làm ăn buôn bán thì lỗ vốn tí cũng có sao đâu. Chả nhẽ làm ăn mà đòi không được thua lỗ. Chú cứ tin tui đi, thua keo này ta bày keo khác, thiếu gì cách. Mà chú nói tui nghe, nay chú qua đây làm chi vậy?"

"À...dạ. Chuyện là nay em qua đây em tính xin anh chị cho em tí vốn liếng làm ăn, chứ dạo này vợ chồng tụi em kẹt quá." - Người đàn ông kia hai tay chồng lên nhau, giọng khẩn khoản tha thiết nói.

"Hả? Cái gì? Vụ trước chú còn nợ tui cả mười mấy gánh lúa còn chưa trả xong, bộ tính quỵt luôn hay sao mà lần này định xin thêm." - Giọng ông Cả hùng hổ, quát ầm lên.

"À...dạ. Anh chị cho vợ chồng tụi em xin vài bữa nữa. Chứ lần này mà thua lỗ tiếp thì cũng đâu còn đồng nào mà trả cho anh chị được đâu. Nha anh hai, giúp tụi em với ạ!

"..."

"Hừm, thôi được rồi! Chú cứ về đi, tự tui biết đường tui lo liệu. Lát tối tui đưa người qua đưa cho chú."

"Dạ, dạ. Em đội ơn anh chị nhiều lắm." - Người đàn ông đó hai tay vái lên vái xuống, đầu cúi xuống không ngừng.

"Thôi khỏi. Chú mà làm vậy có mà tui tổn thọ chết. Thôi về đi."

"Dạ, dạ. Xin phép ông Cả em về."

"Ừm."

"..."

"Mà khoan đã..." - Ông Cả bất giác la to lên.

"Dạ..." - Đi được vài bước chân, ông ta khựng lại, quay đầu lại.

"Chuyện mà tui nhờ chú đó, chú đã làm xong chưa hả?" - Giọng ông Cả trầm xuống, gằn lên hỏi.

"Dạ..." - Ông Út hơi hoàn hồn, trên trán đổ vài giọt mồ hôi, giọng run run.

"Chưa làm chứ gì?"

Ông Cả đi đến phía ổng, mặt ông Cả hằn học dữ lắm, trên trán đã nhăn nheo như đít nồi.

"Tui dặn chú từ hồi mấy tháng trước. Mà giờ vẫn chưa làm là sao? Bộ chú không coi lời tui ra cái gì hết hả?" - Ông Canh nắm lấy cổ áo ổng, buộc miệng mà chửi.

"Anh, anh... Nhưng mà... em không làm được hay anh nhờ người khác đi." - Ổng nhắm mắt, không dám nhìn thẳng vào mặt ông Canh, giọng muốn quíu.

"Có chuyện tí cỏn con đó mà cũng không xong à. Hay chú sợ hả?"

"Nhưng mà... nó là phạm pháp đó anh. Lỡ mà bị phát hiện ra thì... thì..." - Tiếng ổng nhỏ dần xuống, cứ như không muốn ai nghe lỏm được.

"À, chú sợ bị người ta biết chứ gì? Chú đừng có lo, có tui biết chú biết. Tui với chú không nói ra thì ai mà biết được. Phải không? Khà khà." - Mặt ông Canh cười lên, mà cái điệu cười đó khiến cho người ta muốn nghẹt thở.

"Mà thôi, chú cứ từ từ về nhà mà suy nghĩ lại. Chú nên nhớ, nhờ có ai mà chú mới có được ngày hôm nay. Chỉ vì niệm tình xưa, huống chi chú còn là con nuôi của ba má tui, bằng không chú cũng chỉ mãi là con chó dưới chân tui thôi. Ráng tự liệu đi chớ. Phải không chú Út?" - Ông Canh từ từ thả lỏng cổ áo ổng ra, phủi phủi vài cái, cười ngả ngớn còn châm biếm thêm.

"..."

"..."

"Nè, hai người đó đang nói gì vậy Liễu?" - Thằng Quỳ khó hiểu, quay sang hỏi.

"Sao tui biết?" - Liễu cũng nhìn nó, mặt lộ biểu cảm khó hiểu, nhún vai trả lời.

"Mà suỵt suỵt, nói nhỏ thôi. Coi chừng bị nghe thấy đó." - Liễu chu chu mỏ, dặn nó.

Ẩn quảng cáo


"Ừ, ừ. Suỵt suỵt, nói nhỏ." - Thằng Quỳ cũng chu chu cái mỏ lên, gật đầu.

Bịch.

"Ui da! Kiến cắn tui cô ơi." - Thằng Quỳ kêu lên.

Liễu quay sang nhìn nó, thằng Quỳ té lăn đùng ra đất, té mà còn la lớn.

"Thôi chết!"

"Ai? Đứa nào ở đó?" - Giọng ông Cả vang lên.

Hai đứa giật mình, tim đập liên hồi. Chết rồi. Chạy lẹ.

"Quỳ, nhanh nhanh. Đi lẹ lên." - Liễu kéo tay nó, đỡ nó đứng dậy.

Cả hai cố gắng nhẹ nhàng bước đi không phát ra tiếng động. Rồi lại ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh.

"Mình đi đâu thế cô?"

"Tui biết có lối tắt ở đằng sau. Chạy theo đó đi."

Liễu với nó nắm tay nhau chạy thục mạng.

"Đứa nào đó? Đứng lại cho ông." - Ông Cả ở đằng sau cầm theo cái cây hì hục đuổi theo.

"Trốn đi."

"Trốn đâu?"

"Chui vô đây đi. Nhanh."

Thằng Quỳ và cô bé rủ nhau trốn vào cái bụi cây. Cả hai im thin thít, cố nén tiếng thở ra.

"..."

"Đứa nào đó? Bước ra đây lẹ lên. Không tao đập chết." - Ông Cả đứng ở phía đằng xa nói vọng lại.

"Giờ làm sao đây cô?"

"Thì im chớ sao. Không lẽ nhảy ra ngoài đó. Nhắm mắt lại đi."

"..."

Không gian đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Gió cũng chẳng dám lung lay. Ông Cả bước chân nặng trĩu từng bước đi về phía bụi cây. Hai đứa nhóc bây giờ mặt như cắt không còn một giọt máu, chúng nhắm chặt mắt, co ro lại.

"Sột soạt."

Bỗng có tiếng động lạ phát ra, ông Cả nhanh chân đi tới.

"Đứa nào? Tao phát hiện ra rồi nha. Mày dám theo dõi tao hả?"

"Sột soạt."

oOo

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đi Qua Mùa Hạ

Số ký tự: 0