Chương 6

Đi Lang Huỳnh Trang 754 từ 21:19 14/09/2021
An đưa mắt nhìn xuống ngọn lửa đang lụi tàn bọc quanh con gấu đột biến.

‘Ủa, không định lấy ngọc luôn hả? Hắn có cần lo lắng cho cô gái đó tới mức quên ngọc luôn không? Hắn yêu cô ta sao?’

Một tia suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó.

‘Mình… có nên cướp không nhỉ?’

Cùng lúc đó, An không do dự nhún một cái, duyên dáng bật người, trực tiếp rơi xuống mặt đất từ độ cao gần gấp mười lần chiều cao của nó. Không rõ từ lúc nó nhảy xuống, đến lúc nó đứng trước con gấu, thần kinh của nó đang vất vả quyết định điều gì.

Chàng trai đó có khả năng làm chủ ngọn lửa của anh thật tốt. Anh đảm bảo rằng chỉ phần lông và những vết thương phải chịu sức nóng, phần còn lại của con gấu trông khá nguyên vẹn.

Bộ lông màu nâu rậm rạp vốn là ưu điểm lớn của con gấu trước Hân, hiện đã bị cháy, rụng xuống thành những mảng đen thui, tạo thành đường viền xung quanh thi thể. Bên dưới lớp lông là một làn da cùng màu, nhưng có phần tươi sáng hơn. Trừ những vết thương bị cắt sâu, nham nhở các vết bỏng, phần da còn lại hầu như không bị ngọn lửa chạm đến. Từ miệng vết chém, máu ồ ạt chảy xuống đất, đông lại trên những ngọn cỏ tươi tốt, điểm xuyết màu đỏ thẫm lên nền cỏ xanh mướt và tro đen sì.

Phập.

“Èo…”

Cánh tay của An vung một đòn mạnh mẽ vào cổ của con vật nhưng mặt của nó thì nhăn nhúm lại. Trong lúc quan sát trận đấu, nó đã để ý phần cổ luôn được bảo vệ kỹ càng nên nó đoán chắc đó là nơi của viên ngọc. Nó cố mò mẫm một lát thì cảm nhận một vật cứng nhưng ấm áp nhờ nhiệt độ bên trong của con thú.

“Gừ.”

Ẩn quảng cáo


Một tiếng gầm khẽ phát ra từ đáy họng của con thú.

Rẹt.

An rút nhanh tay ra, nhìn khóe mắt giật giật vài cái trước khi hoàn toàn bất động của con vật. Nó thoáng buồn bã.

An nghe nói những sinh vật trong rừng thách thức các thí sinh hầu hết đều được các pháp sư thượng cấp tạo ra. Từ lúc sinh ra, chúng đã quanh quẩn bên trong khu rừng lạ lẫm trong hình hài to lớn với nhiệm vụ thử thách mọi pháp sư đến gần. Chúng sinh ra đã tự biết cách dùng cơ thể đồ sộ, tận dụng ma pháp và bị buộc phải tỏ thái độ không thân thiện. Khi bị thả vào rừng, chúng chưa kịp tìm hiểu và làm quen với môi trường thì phải đối mặt với những pháp sư trẻ trung, hừng hực sức sống và khao khát giết chúng đoạt ngọc.

Nếu may mắn chiến thắng, chúng sẽ có thêm thời gian để nhìn ngắm nơi mà chúng đang đứng. Nếu không may mắn, đôi mắt vô hồn của chúng sẽ nhắm lại, mãi mãi không có cơ hội nhìn thấy cuộc đời. An cảm thấy chúng bị đối xử thật bất công khi không được phép chọn lựa, thật thiệt thòi khi không được tận hưởng quá trình tìm hiểu và phát triển bản thân, thật bất hạnh vì không thể chiêm ngưỡng sự tươi đẹp của thế giới này.

Thi thể của con gấu vỡ thành từng mảnh nhỏ đen đúa, khẽ tựa mình vào gió, tan vào không trung. Đây là dấu hiệu rằng con gấu này là sản phẩm của các pháp sư thượng cấp.

“Tạm biệt.”

Giữa những thân cây to hơn hai vòng ôm của người trưởng thành và cao như thể đâm thủng tầng mây, một cô gái vận áo tấc xám đang đứng, mắt nhìn theo cơn gió đã làm tung tà áo và làm rối mái tóc dày của mình, mang theo những mẩu đen nhẻm hòa vào hư vô. Khi toàn bộ tàn tích của thi thể kia biến mất, đôi mắt đen nhánh chậm rãi cụp xuống, khẽ buông một tiếng thở dài.

Sau một lúc đa cảm, An nhìn viên ngọc trên tay và dần dần có cảm giác sần sùi trên bàn tay đó. Máu của con thú đã đông lại, khiến nó không khỏi cau mày vì khó chịu. Con bé xoay người, đi về phía có đôi nam nữ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đi Lang

Số ký tự: 0