Chương 9: Cổ Hạ Phong đến rồi!

Vất vả lắm Hạ Tư Dao mới có thể đưa Ngô Tử Yên về được đến nhà. Quả thật, trong cơn say, người dù có trái tim điềm tĩnh và khí chất cao ngạo như Tử Yên cũng không thể giữ nổi lý trí của mình. Cô cứ nhớ chỗ này, chỉ nhầm chỗ kia khiến Tư Dao phải chạy đi chạy lại mấy đoạn đường. Mãi đến khi Ngô Tử Yên chợt nhớ chính xác địa chỉ nhà thì Tư Dao mới có thể đưa được cái con người đến cả ghế cũng ngồi không vững này về được đúng nơi.

Hơn 3 giờ sáng, xe của Tử Yên mới dừng được trước ngôi nhà có lối trang trí hiện đại. Bề ngoài nhìn tương đối đơn giản nhưng được thiết kế từ tầng mái đến cổng ra vào đều khá kiên cổ. Có lẽ chủ nhân ngôi nhà rất chuộng phong cách Châu Á tối giản.

Đây là nhà của giám đốc sao? Chị ấy không phải ở cùng bộ trưởng chứ? Tư Dao thầm nghĩ khi mở vội cửa xe. Sau khi đỡ được Tử Yên ra ngoài, cô sốt sắng.

“Giám đốc! Chị có thể đứng được chứ?”

“Tôi không sao.” Tử Yên cau mày, cố rời khỏi vòng tay của Tư Dao đang đỡ lấy mình.

“Chị vào nhà được chứ?” Tư Dao nhỏ nhẹ, hơi thở phả thẳng vào tai khiến tâm trí của Tử Yên đến một câu cảm ơn chân thành cũng không đủ sức mà thốt ra.

Tử Yên gật đầu, thấm cổ họng bằng tiếng đằng hắng. Nhìn thấy Tử Yên dần lấy lại sự tỉnh táo, Tư Dao nở nụ cười tươi tắn.

“Em không đưa chị vào nhà được chứ? Không phiền chị nghỉ ngơi. Em về đây.”

Ngay khi Tư Dao toan rời đi, Tử Yên vội với lấy cánh tay của cô, giọng vẫn còn lẫn hơi men đặc quánh, ánh mắt dịu lại nhìn Tư Dao.

“Khuya thế này, về một mình là sao? Chị không vào nhà được. Em đỡ chị vào rồi ở lại cùng chị đi.”

Lời mời có chút đột ngột này của Ngô Tử Yên khiến Tư Dao khó hiểu. Trong công ty, chẳng phải Ngô Tử Yên rất ghét người khác bước vào khu vực riêng tư của mình sao? Ngay cả khi bước vào căn phòng “tử khí”, một thánh địa bất khả xâm phạm với an toàn của Ngô Tử Yên thì người đối diện cũng không thể nào bước gần cô quá 3m? Hình ảnh chiếc bàn làm việc lớn của Ngô Tử Yên có kích thước to nhất mà Tư Dao từng thấy tới nay chắc chắn là điều Tư Dao sẽ nhớ mãi khi nói về văn phòng của Ngô Tử Yên.

Vậy điều gì khiến Ngô Tử Yên lại chấp nhận Hạ Tư Dao?

“Sao? Sợ chị ăn thịt à? Mau đưa chị vào nhà đi.” Tử Yên giục.

Trước đến nay, lời nói của Ngô Tử Yên đều có sức nặng trong lòng Hạ Tư Dao. Cho nên, chỉ cần Tử Yên muốn thì núi đao - chảo lửa có lẽ Hạ Tư Dao cũng không nói lời từ chối. Hạ Tư Dao quyết định dìu Tử Yên vào nhà. Nếu bên ngoài căn nhà tĩnh lặng này trông đơng giản thì bên trong lại càng đơn giản hơn.

Ngôi nhà này chỉ độc một chiếc ghế sofa lớn đặt giữa gian phòng khách rộng. Khu bếp được bày biện gọn gàng nhưng có vẻ chủ nhân cũng chả buồn ngó ngàng đến nó. Chiếc đèn chùm bơ vơ ở trên trần nhà, phả thẳng ánh sáng yếu ớt xuống ghế sofa. Điều thú vị nhất trong ngôi nhà của Tử Yên chắc có lẽ là hệ thống quản lý nhà thông minh. Từ độ sáng đèn, độ ẩm không khí hay độ ấm trong nhà đều được điều chỉnh rất tốt.

“Giám đốc! Em đưa chị lên phòng.” Đề nghị của Tư Dao khiến Tử Yên ngoan ngoãn nghe theo.

Ẩn quảng cáo


Đến khi đưa được Tử Yên vào phòng, Tư Dao toan rời đi nhưng khuôn mặt dịu dàng của Tử Yên, khoảng khắc mà sau bao nhiêu năm Tư Dao luôn mong chờ, sự nhẹ nhàng mà Tư Dao chưa từng thấy ở Ngô Tử Yên nổi tiếng lạnh lùng… Tất cả níu ánh mắt của Tư Dao trìu mến miên man trên khắp khuôn mặt của Ngô Tử Yên. Để rồi như một luồng cảm xúc bùng nổ trong lòng, Tư Dao cúi sát gần Tử Yên.

“Đừng đi được không?” Tử Yên thều thào.

“Chị muốn em ngủ ở đây à?” Thái độ của Ngô Tử Yên không khiến Tư Dao giật mình. Ngược lại, cô đáp trả người thầm thương của mình một cách từ tốn.

“Ừ! Em nằm cạnh chị đi.” Tử Yên yếu ớt giương đôi mắt của mình nhìn Tư Dao với khoảng cách càng lúc càng thu hẹp dần.

“Có người ngủ cùng, chị thấy khó chịu không?”

“Không!”

Dứt lời, Tư Dao ngoan ngoãn nằm bên cạnh Tử Yên. Bàn tay cô bị Tử Yên siết chặt nhưng Tư Dao lại không cảm thấy phiền. Cả hai cứ thế nằm cạnh nhau tận hưởng không gian tĩnh lặng này. Tử Yên thở nhẹ cho những men rượu còn sót lại xâm chiếm mình, dần dần nhắm nghiền mắt. Tư Dao nhìn Tử Yên thở đều mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Tư Dao thường không có thói quen ngủ quá 7 giờ. Từ khi còn là sinh viên đại học, Tư Dao luôn trải qua một ngày bận rộn từ kéo dài từ tờ mờ sáng đến tận khuya. Nhịp sống này đến khi về Đài Loan cũng không thay đổi, Tư Dao tin dậy sớm thì bản thân sẽ có nhiều thời gian hơn cho để làm việc mình muốn. Hơn nữa, gần đây, Tư Dao muốn nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo để kịp kì hạn. Một giây cô cũng không muốn lãng phí.

Tử Yên thức dậy, loay hoay không nhìn thấy Tư Dao nằm bên cạnh mình, vội vàng chạy ra phòng khách tìm. Đúng lúc này, cô bắt gặp Tư Dao đang gõ liên hồi trên bàn phím laptop.

“Sao lại dậy sớm vậy? Hôm qua, em ngủ không ngon sao?”

“Không phải! Gần đây em có thói quen dậy sớm. Muốn tranh thủ một chút để làm xong báo cáo.”

“Có khó cho em lắm không?” Tử Yên nhỏ nhẹ, ánh mắt xót xa nhìn về phía Tư Dao.

“Đã hoàn thành rồi! Thứ 5, có thể để lên bàn của chị.”

Đối mặt với nụ cười tươi tắn khiến Tử Yên vừa cảm thấy dễ chịu vừa khó hiểu vì sao trong lòng mình lại dậy lên một chút nhói.

“Chị có đói không? Em có thể nấu ăn.” Tư Dao ngọt ngào, bất chợt Tử Yên với loại cảm giác này lại có chút rung động.

“Hôm nay! Em nghỉ một hôm đi. Không cần dùng phép, chị trực tiếp duyệt cho em.”

Ẩn quảng cáo


“Ơ! Nhưng…”

“Không trừ lương.” Tử Yên mạnh mẽ.

Đề nghị của Tử Yên khiến Tư Dao cũng không biết phải cư xử thế nào. Dẫu sao hôm nay cô cũng có hẹn với nhóm Tú Ảnh để cùng ăn trưa. Thế nên, đột ngột vắng mặt như vậy chẳng phải sẽ làm công ty hoang mang hơn sao.

“Nhưng hôm nay, em có hẹn với chị Trịnh Kỳ và chị Tú Ảnh ăn trưa.”

“Chị sẽ nói với Trịnh Kỳ rằng em đi công tác. Không cần lo lắng nữa. Bữa trưa của em, chị sẽ lo.” Tử Yên giải vây.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Tử Yên và Tư Dao cùng lúc đổ dồn. Trong dòng cảm xúc dịu dàng cả hai đang dùng vỗ về nhau cũng vì sự quấy nhiễu này mà không thể tiếp tục. Cả hai vội vàng xoay mặt đi.

“Gia Gia! Sao lại gọi vào lúc này.” Tử Yên cau mày, chờ đợi đầu dây bên kia trả lời.

“Được rồi. Tớ sẽ đến, cùng ăn trưa với các cậu.” Dứt lời Tử Yên cúp máy và vội vàng quay sang nhìn Hạ Tư Dao.

Phía bên kia, Hạ Tư Dao biểu cảm khó hiểu khi mẹ lại gọi mình vào giờ này.

“Mẹ muốn ăn trưa với con sao?” Hạ Tư Dao không hiểu vì sao hôm nay lại có nhiều người muốn cùng mình ăn trưa đến vậy. Giọng nói của cô bất chợt cao lên, Tử Yên ở phía ngược lại cũng phần nào nghe rõ.

Tiếng bà Hạ bên kia đầu dây cảm thấy được sự khó xử của con gái mình. “Ừa! Mẹ xin lỗi đã bắt con chạy đi, chạy lại nhưng mẹ nghĩ con muốn gặp người này.”

“Là ai thế ạ?”

“Cổ Hạ Phong đến rồi.”

“Cổ Hạ Phong!” Không phải là biểu cảm hoang mang khi không thể nhớ ra tên người đó. Chỉ là Tư Dao không ngờ đúng lúc này, đúng lúc cô và Ngô Tử Yên có một chút cảm tình thì cái tên này lại xuất hiện.

“Không phải con nói muốn gặp người chồng sắp cưới lắm à? Cậu ấy, đang ở đây.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đến. Gặp Gỡ. Và Yêu

Số ký tự: 0