Chương 6: Ràng buộc

Đếm Ngược Thời Gian Khiết Du 734 từ 10:42 12/09/2022
Vệt sáng len qua ô cửa phòng, Bác Văn tỉnh giấc sau cơn say. Anh lấy tay xoa xoa cổ của mình, rồi tới vầng thái dương. Bẫng đi một hồi, anh mới từ từ đứng dậy. Bộ đồ đang mặc rất khác với hôm qua, không cần nghĩ anh cũng biết là Giai Tuệ đã săn sóc anh cả đêm.

Đôi lúc, Bác Văn cũng không biết mình phải dùng cảm xúc gì khi đối mặt với Giai Tuệ.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mặt cô với vai trò là tình nguyện viên tham gia buổi hướng nghiệp khi anh có cơ hội được về trường tham dự. Cô gái nhỏ lúc nào cũng e thẹn, ngại ngùng nhưng làm việc thì hẳn là nhiệt tình hơn ai hết ở đó. Sau này, cô lại trở thành thực tập sinh trong công ty của anh, làm đủ mọi thứ từ nhỏ nhất cũng không thấy cô than phiền hà, lúc nào cũng âm thầm, lúc nào cũng chịu đựng.

Nói thật, anh cảm thấy đôi khi mình ghét cái tính đó.

Ghét cả cái cách đáng lẽ ra cô phải nên yên phận như vậy. Nhưng mà ngàn vạn lần anh cũng không ngờ được đứa đàn em này có một ngày to gan đến trước mặt anh:

"Bác Văn, nếu anh đồng ý lấy em. Anh sẽ có được tất cả mọi thứ."

Chết tiệt!

Làm sao lúc đó anh có thể quên được nhỉ? Cô gái mà anh thấy luôn luôn dịu dàng và cam chịu đó... lại giàu!

***

Nghe tiếng bước chân, Giai Tuệ quay người thì đang thấy Bác Văn vừa đi vừa mặc vội áo khoát.

"Anh thức rồi sao? Em đã nấu canh giải rượu với ít đồ ăn sáng. Anh ăn rồi hả... "

Ẩn quảng cáo


"Rầm."

Chữ "đi" còn chưa ra khỏi miệng, Bác Văn đã mở cửa nhà đi mất. Giai Tuệ hụt hẫng một phen, biết rõ cũng không mong đợi gì nhiều vậy mà lần nào cô cũng thấy nhắm nháp thất vọng. Quay lại nhìn vào mâm đồ ăn cô vừa nấu xong, cô nghĩ thôi đành vậy xem ra đồ ăn này cô có thể ăn đến tối rồi.

Cô ngồi xuống bàn, cầm đũa gắp một ít thức ăn vào chén đưa lên miệng nhưng cũng không thấy được mùi vị gì. Vậy là cô đứng dậy, pha cho mình ít cà phê đen.

Giai Tuệ thích uống cà phê, loại cà phê cực đắng và không bỏ đường. Đặc biệt giằng xé thần kinh của người ta. Cô ngồi đưa mắt ra vườn hoa trước cửa sổ, Giai Tuệ đang cố gắng nhớ lại lần gần nhất Bác Văn cư xử dịu dàng với cô là khi nào. Nhưng nghĩ mãi mà không nhớ ra, cô liền phỏng đoán chắc là trước khi cô tỏ tình với anh.

Khi đó cô nhớ anh đã trả lời: "Giai Tuệ, tôi không yêu cô."

Sau này khi cả hai kết hôn, anh lại thêm một câu nữa: "Giai Tuệ, tôi không yêu cô nhưng cô yên tâm không có cô sẽ không có tôi hôm nay. Tôi sẽ không ly hôn."

Lúc đó cô vẫn cứ ngây thơ nghĩ là không yêu thì không yêu. Chỉ cần không ly hôn là được, sớm ngày chung đụng thì anh sẽ nảy sinh cảm tình. Nhưng năm năm trôi qua, bao nhiêu nhiệt tình bao nhiêu hi vọng đã làm cô phai mờ đi hết thảy suy nghĩ ban đầu. Rằng giờ cô cũng hiểu, không yêu chính là không yêu, bao nhiêu cảm xúc phía sau chỉ đến từ thương hại mà thôi.

Giai Tuệ nhấp thêm ít cà phê, mùi thơm và đắng gắt của nó làm cô trở nên thanh tỉnh hơn nhiều. Cô bật cười, cô bật cười vì cảm thấy đáng tiếc thay cho Bác Văn.

Lý do cô không muốn ly hôn suốt bao năm thì quá rõ ràng rồi. Hơn ai hết cô biết mình là một người phụ nữ thiếu mị lực cỡ nào. Từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, gương mặt cũng bình thường, đọc sách ít lại thiếu kinh nghiệm sống, không có khí chất thiên kim.

Còn anh, rõ ràng anh đã có năng lực để có thể tự do, nhưng anh lại không muốn có được sự tự do ấy.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đếm Ngược Thời Gian

Số ký tự: 0