Chương 9: Cùng Ăn Cơm.

Đêm Nay Ai Ngủ Với Ai Vi Hà 1503 từ 21:26 20/10/2022
Một tiếng trôi qua, khi trời tắt nắng, bóng đêm bắt đầu len lỏi vào trong nhà, họ cũng dừng lại việc vẽ tranh.

Nam Thành mặc lại áo, đi tới mở đèn.

"Chiều mai chú có rảnh không ạ? Chúng ta tiếp tục nhé?"

Anh nhìn đồng hồ một lát, liền nói: "Thứ ba tôi mới về nhà."

Nghi Hân nghe thế tự dưng cảm thấy bớt đi hào hứng, buông khung tranh chỉ vừa tạo xong tỉ lệ cơ thể, cô không nói gì, chỉ "ồ" một tiếng tỏ vẻ đã biết.

Dường như phát giác ra tâm trạng tuột dốc, Nam Thành nhìn bóng lưng cô, sau đó nói: "Để ở đó đi, ngày mốt không cần vác qua vác lại làm gì."

Dứt lời, cô nhóc quay lại gật đầu mỉm cười với anh. Nam Thành cảm thấy cô đúng thật ngốc nghếch, tâm tình của bản thân lại để người khác nắm bắt dễ dàng như thế.

Khi Nghi Hân sắp xếp xong dụng cụ vẽ của mình, bước xuống dưới nhà, một mùi thơm hấp dẫn lôi kéo bụng dạ vốn đã quên mất cơn đói.

"Chú nấu cơm ạ?"

"Ừ."

Anh trả lời hời hợt. Nghi Hân ngó nghiêng, cũng biết anh đang tập trung nên không dám lộn xộn, yên lặng đứng ở bên cạnh xem anh làm món trứng sốt cà chua.

Sau khi phi thơm tỏi, anh cho cà chua đã cắt hạt lựu vào chảo, thêm một muỗng nước mắm, một chén nước lọc, một xíu đường và ớt tươi đã cắt nhỏ. Sau đó anh đập hai quả trứng vào, không khuấy mà chỉ để như vậy.

"Chú ơi, tối nay mẹ con không có nấu ăn, chú cho con ăn ké một bữa được không ạ."

Từ lúc anh nấu nướng là đã phát hiện sau lưng mình có cái đuôi nhỏ cứ lẻo đẻo theo sau. Cô gái thèm thuồng đến mức thì thầm khen ngợi luôn miệng.

Nam Thành nhìn cô, ý hỏi cho cô ăn ké thì anh được lợi gì.

Nghi Hân cười hì hì: "Tôi sẽ rửa chén rửa chảo cho chú, thậm chí là quét nhà luôn cũng được ạ, dọn dẹp là tôi giỏi lắm."

Dứt lời, trời đất bỗng nổi lên sấm chớp ầm ầm, Nghi Hân giật bắn mình, gần như càng có cớ ở lại xin ăn, cô chu môi làm ra vẻ mặt nũng nịu năn nỉ anh.

Nam Thành coi như không thấy cái biểu cảm đó, đập vào chảo thêm hai quả trứng nữa, nói.

"Lấy bát xới cơm đi."

"Dạ."

Ẩn quảng cáo


Được cho phép, Nghi Hân hớn hở nhón chân mở hết các tủ trong bếp tìm chén đũa, còn vô tư ngân nga điệu nhạc trẻ con rằng sắp được ăn ngon.

Nam Thành nấu thêm một tô mì, đổ nhiều nước hơn để làm canh, trong tủ còn ít rau cũng rụng hết vào đó.

Nghi Hân lau sạch bàn ăn, bày lên hai bát cơm trắng, Nam Thành đặt chảo trứng sốt cà chua và tô mì lên bàn.

7 giờ tối, trời bắt đầu mưa. Trong căn nhà nhỏ có phòng khách nối liền nhà bếp, dưới ánh đèn huỳnh quang, bữa tối có hai người cũng nhanh chóng bắt đầu.

"Mời chú ăn cơm."

Cô gái nhỏ cười lớn, thèm ăn đến mức tưởng như sắp rớt cả nước miếng khi múc một muỗng trứng sốt cà chua vào bát.

Trứng lòng đào đẹp mắt, thêm sốt cà chua chua chua mặn mặn, vị béo ngậy hòa lẫn mùi thơm của sốt, ăn với cơm ngon nóng hết sẩy, chưa kể là trong ngày mưa thế này, tự dưng ăn càng thêm ngon.

Nghi Hân thỏa mãn "quào" thành tiếng, đồ ăn nóng hổi đảo trong miệng dậy hương.

"Ngon quá, chú nấu ăn ngon thật đó."

Cả tháng nay mẹ cô bận bịu công việc ở quán bar rồi lại xách vali đi du lịch, cô đã ăn cơm bụi đến phát ngán rồi.

Tuy mâm cơm này đơn giản dễ làm, nhưng đối với Nghi Hân, nó hơn thảy những món cơm hộp mà cô hay ăn ngoài hè.

Nghi Hân ăn rất ngon miệng, nết ăn hưng phấn và gọn gàng, khiến người đối diện cũng bị kích thích ăn vì sự yêu thích của cô.

Bữa cơm đơn giản nhanh chóng được xử lý sạch sẽ. Nghi Hân bê tô hút hết nước mì, cảm giác thỏa mãn lan đến tận gót chân, cô nàng "hà" thành tiếng.

"Nhà nhóc dọn đến đây từ khi nào?"

Nam Thành bỗng hỏi khi Nghi Hân có ý định đứng dậy dọn dẹp.

Thấy anh có ý trò chuyện, Nghi Hân cũng thoải mái trả lời: "Hai năm rồi ạ, từ lúc nhận được thư báo trúng tuyển đại học, mẹ và tôi cũng bán nhà chuyển lên đây ở."

Nam Thành hơi nhăn mày. Hân thấy anh có thắc mắc nhưng không mở miệng hỏi, cô liền cười: "Nhà tôi phức tạp lắm, bán được căn nhà đó dọn đi là như được tự do rồi. Nhà nội không thích gia đình tôi."

Nhất là khi ba cô mới mất, cô bác trong họ không còn được nhờ cậy có công ăn việc làm nên chán ghét ra mặt, đòi nhà cô bồi thường đủ thứ.

Sau đó vì thiếu nợ nhiều phía, mà mẹ con Nghi Hân không đủ sức trả, họ bắt đầu tung tin ác độc, rằng mẹ Nghi Hân đi làm gái.

Kẻ lợi dụng thời cơ, kẻ ác mồm độc miệng cứ thế nhiều lên vô kể. Có kẻ khuyên nhủ bà Hoa về làm vợ người ta để có tiền, có kẻ bảo bà cho chúng hưởng một đêm sẽ xóa nợ dần dần.

Sống không được với những lời đàm tiếu gạ gẫm đó, bà Hoa ráng trụ đến khi Nghi Hân thi xong tốt nghiệp là bán nhà đi luôn, không nói không rằng với bất kỳ ai ở quê chồng nữa.

Ẩn quảng cáo




Qua một tuần tiếp theo, Nghi Hân vẫn đều đặn chạy sang nhà anh.

Có khi vì chờ chủ nhà về, cô nhóc bắt cái ghế ngồi ở trước nhà, vừa gõ chữ làm việc vừa đợi người về.

Vừa thấy anh ở đầu hẻm là vui mừng đứng dậy, lon ton đi theo sau anh lên nhà, tíu tít nói linh tinh chuyện trên trời dưới đất.

Nghi Hân rất thích nói chuyện khi đang vẽ tranh, cho dù Nam Thành tỏ ra không thích cho lắm nhưng vì cô hỏi quá nhiều nên thỉnh thoảng anh cũng trả lời vài câu.

Sau đó tiếp tục ở lại xin anh được ăn ké.

Nghi Hân là một cô bé nhiệt tình, giàu năng lượng và óc sáng tạo nên những câu chuyện cô kể đều có chút gì đó thoải mái như đang tâm sự với người bạn đồng trang lứa.

Từ chuyện mẹ cô hay đi du lịch với bạn trai và mang nhiều quà vặt về để cô chia sẻ với hàng xóm, cho đến chuyện học hành thí thố trong trường.

Nam Thành luôn im lặng lắng nghe, không phản ứng cũng không tỏ ra thích thú, như một cái thùng rỗng để cô tùy ý trút hết tâm sự vào.

Sau khi cô nhóc trở về nhà, Nam Thành tắm rửa xong vắt áo lên phòng thì phát hiện trên kệ tranh của Nghi Hân có một chiếc điện thoại đang sáng đèn.

Nam Thành bật đèn lên, đi tới. Vừa cầm chiếc điện thoại, cuộc gọi liền tắt, màn hình chờ hiện ra, anh đứng hình.

Ảnh cô gái trẻ mặc cái áo thun trắng, quần lửng ôm đùi quỳ trước gương, một tay cô cầm điện thoại che nửa gương mặt, tay kia vén áo cao lộ hẳn vòng eo và vùng bụng phẳng, nửa bộ ngực cũng lộ ra, căng tròn bóng bẩy.

Dường như là ảnh vừa chụp lúc xong bài tập thể dục, thảm yoga dưới chân vẫn còn, tóc mai hơi ẩm, cơ bụng số 11 hơi lộ ra, vóc dáng mảnh mai nhưng căng tràn sức sống của thiếu nữ thu hút vô cùng.

Nam Thành như bị ai đó đánh vào đầu, đứng như trời trồng. Sau đó không biết đang nghĩ gì, mày rậm bắt đầu nhíu lại, sắc mặt âm u.

Đúng lúc này bên dưới nhà vang lên tiếng người nói, Nam Thành bình thản cầm điện thoại, đợi đến khi người đã bước lên đến phòng ngủ, anh vẫn không quay người lại.

"Chú Thành ơi, chú có thấy điện thoại của tôi ở đâu không? Hình như tôi để quên…"

"Nhóc có ý gì?"

Nghi Hân giật mình, nụ cười trên môi tắt ngúm khi thấy sắc mặt của anh.

-------

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đêm Nay Ai Ngủ Với Ai

Số ký tự: 0