Chương 6: Ngày Mai Sang Tìm Tôi.

Đêm Nay Ai Ngủ Với Ai Vi Hà 1121 từ 21:15 20/10/2022
Nam Thành im lặng nhìn cô, má hóp lại, anh rít một hơi thuốc lá. Nghi Hân tiếp tục nói ra mục đích của mình.

"Chuyện là sắp tới trường tôi có cuộc thi vẽ chân dung, tôi muốn vẽ chú, cơ thể chú rất đẹp, đường nét rõ ràng, khỏe khoắn mạnh mẽ, không có cảm giác quá đô hay nhiều mỡ thừa, ánh sáng lên khối rất đẹp…"

Nói một hồi Hân bỗng cảm thấy hơi ngượng, tự nhiên khen lấy khen để giống như nịnh nọt lấy lòng người ta. Nhưng biết sao được, cô muốn vẽ người này mà.

"Tôi muốn thuê chú làm mẫu vẽ, giá 500 ngàn cho một tiếng, có được không?"

Thở ra một hơi khói thuốc lá, Nam Thành nhìn cô gái qua lớp hơi mơ hồ mỏng manh.

Chợt nhớ ra mấy bữa cô nhóc này nay liên tục chạy sang cầm đồ, thì ra là đẻ kiếm tiền thuê mẫu vẽ.

Người đàn ông im lặng nhìn cô, anh mắt của anh không to nhưng con ngươi rõ ràng và đen nhánh, thần sắc toát ra lại có gì đó cợt nhả, lưu manh.

"Phải tôi mới được sao?" Anh nói, giọng trầm trầm không rõ suy nghĩ.

Nghi Hân gật đầu: "Với đề tài quá rộng này, đối với người khác cứ vẽ người thân bạn bè của mình là xong, hoặc vẽ người có nét khắc khổ cũng dễ dàng chiếm được thiện cảm. Nhưng tôi không thích làm vậy."

Chớp mắt, dáng vẻ nghiêm túc của cô gái trở nên tự tin hơn, cô nhoẻn cười, một nét cười kiêu ngạo với tài năng thiên phú của mình.

"Vẽ đàn ông không khó, nhưng cái khó là chẳng mấy ai lột tả được nội tâm của một người đàn ông trưởng thành, ngoài bảnh bao, thần thái và sự quyết đoán, một người đàn ông chính trực sẽ bộc lộ được những điều đó nhưng nội tâm thì không, không dễ dàng gì nhìn thấu nội tâm của một người đàn ông gai góc cả. Tôi luôn muốn vẽ một người như vậy."

Dường như Nam Thành nhìn thấy, ngoài sự kiêu hãnh về chuyên ngành mà cô nhóc nắm trong lòng bàn tay, trong cử chỉ vuốt tóc lẫn mỉm cười kia, khi nhìn anh còn có cả một sự khiêu khích khác thường.

"Nếu đã có giá như vậy, năm trăm có phải rẻ quá không?"

Nghi Hân cứng người, chợt nhận ra bản thân đã quá gấp gáp. Tự dưng nói hết ưu điểm và giá trị của anh ta làm gì để rồi bây giờ bị người ta ép giá. Hân thấy bản thân ngốc vô cùng.

Nhưng không sao, vì vẫn chỉ là giá khởi điểm: "Vậy thì… Chú có thể tự ra giá."

Mi mắt người đàn ông rũ xuống, anh rít một hơi thuốc như đang cẩn thận suy nghĩ.

Nam Thành: "Ba triệu."

Ẩn quảng cáo


"Chú hút máu tôi luôn đi cho nhanh." Hân bỗng dưng cáu kỉnh.

Nam Thành cười khẽ, dập điếu thuốc đang hút dỡ, anh mở miệng: "Nếu quả thật nhóc đạt giải, công sức ngồi không mấy tiếng đó của tôi cũng phải được đền đáp đúng nghĩa."

"Còn nếu không?" Nghi Hân hỏi ngược.

Anh ngước mắt nhìn cô. Biểu cảm của cô gái chỉ là tò mò anh sẽ làm gì nếu cô không đạt giải, xem ra cô thật sự tự tin với khả năng của mình.

"Nếu không, giảm xuống 70%."

"70? Cho giải nhất sao?" Từ ba triệu giảm xuống còn có 900 ngàn sao? Lại còn tùy ý thời gian vẽ?

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Nam Thành vươn tay cầm lấy, ấn tắt chuông.

"Ngoại trừ giải nhất, còn lại đều giảm mức đó."

"Chú muốn cược vào khả năng của tôi sao? Không sợ tôi ỷ y để trượt giải à?"

Chỉ lần nằm trong top 3, tiền thưởng để trả thuê mẫu vẽ cũng quá là hời. Vì sao ông chú này lại chỉ muốn khi cô đạt giải cao nhất mới chịu lấy phí cao nhỉ?

"Nếu nhóc làm như thế thật, chứng tỏ nhóc chỉ đang khoác lác, thùng rỗng kêu to. Làm ăn với người chỉ biết nói miệng, trải nghiệm một lần là đủ."

Khi nói mấy lời đó, Nghi Hân thấy người đàn ông bỗng đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt cao ngạo mà trịch thượng vô cùng.

Nghi Hân bỗng dưng thấy mình nhỏ bé hẳn, như là không đủ năng lực để chơi đùa với người ta.

Bên ngoài vang lên tiếng gọi, cửa nhà bị gõ, Nam Thành cầm theo áo khoác, thấy theo vài vật tư trang.

"Còn chưa chịu đi?" Khi quay lại, anh vẫn thấy cô nhóc ngồi im rù rù trên ghế, hơi nhíu mày nhắc nhở.

Lúc này Nghi Hân mới chịu đứng dậy, bộ dáng nghiêm túc đứng trước mặt anh.

"Chú đã nói thì phải giữ lời đó, tôi đồng ý với điều kiện của chú."

"Ừa, nhanh về đi, tôi còn công chuyện."

Ẩn quảng cáo


Đi ra tới cửa, anh lại nghe thấy cô nói thêm: "Chú đưa số điện thoại cho tôi… Nhỡ đâu chú lật kèo đi đâu mấy ngày mới về thì sao?"

Nam Thành nhíu mày, cảm thấy lý do mà cô vừa nói quá nực cười: "Khi nào cần vẽ?"

Hân chớp mắt: "Ngày mai ạ."

"Ngày mai sang tìm tôi."

Dứt lời, anh mở cửa nhà. Bên ngoài có hai người đàn ông, bộ dạng hơi bặm trợn.

Nghi Hân nhìn thấy có chút giật mình, còn tưởng chủ nợ của anh tới.

"Anh Thành, xe đang chờ ở bên ngoài."

Nam Thành gật đầu, xoay người khóa cửa nhà, anh bỗng thấy cô nhóc con kia vẫn đang đứng bần thần.

"Này." Anh gọi. Hân giật mình ngước lên nhìn anh.

Chân mày của người đàn ông nhíu lại, ấn đường lõm sâu, khóe mắt sâu thẳm cùng mi mắt dày rũ nhẹ.

Anh khẽ hất cằm, như đang ra hiệu đuổi người. Nghi Hân lập tức hồi thần, vội vàng "à, ồ" mấy tiếng rồi lê dép đi về nhà.

Thấy từ trong nhà đại ca của mình có một người con gái đi ra, hai cậu đàn em bỗng dưng tò mò, ghé qua thì thầm hỏi nhỏ.

"Ai vậy anh?"

Nam Thành liếc mắt nhìn cậu ta, bước chân ba người đều đều đi khỏi con hẻm ra hướng đầu đường cái.

"Khách." Anh hời hợt đáp lời.

......

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đêm Nay Ai Ngủ Với Ai

Số ký tự: 0