Đêm Mộng

Phương Dung thường mơ thấy một người đàn ông cao gầy vận y phục Dương Đường, trên môi luôn phảng phất nụ cười như gió xuân, vẫy tay về phía cô.

Có ai đó đã từng nói “Kẻ có tình nhất định sẽ nên đôi giai ngẫu.”

Điều đó có thật không?

Thời cuộc thay đổi, nàng trở thành chốt thí làm hòa hoãn thế cuộc hai nước. Họ sẽ vẫn như câu thơ kia chứ?

Đông đi, xuân đến, cảnh còn người mất, kiếp người cũng tựa như đóa hoa rơi rụng trên mặt hồ, nhẹ trôi theo dòng nước. Trong chốn hồng trần trắc trở này, còn lưu lại không phải thân xác lạnh lẽo nằm dưới ba tấc đất kia. Mà thứ còn nguyên vẹn mãi với thời gian chính là phần duyên kiếp chưa tận của bọn họ.

Ai còn chờ ai dưới mùa hoa nở?

Ai còn đợi ai dưới ánh mảnh trăng tàn?

Mong ở một kiếp khác người có tình sẽ nên duyên giai ngẫu…

Nhận xét về Đêm Mộng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ