Chương 5: Chỉ một lúc thôi!

"A, a cậu nặng quá đi mất nhanh nhanh trèo lên cây đi không thì lưng tớ sẽ bị cậu dẫm lên gãy mất đó."

Cô bạn thân túm lấy một cành cây "Làm sao mà nhanh được chứ, cứ từ từ đi đã nào, tớ mới lên được có một lúc mà."

"Rốt cuộc mỗi ngày cậu ăn bao nhiêu vậy? Sao lại nặng đến như vậy chứ. A, nặng chết tớ mất!"

"Này, cậu đứng im đi, ngã tớ mất đấy, tớ không muốn bị ngã đâu."

"Rồi, rồi thưa cô nương nhanh trèo lên cây đi không là ngã thiệt đó."

Sau một hồi vật vã thì cô bạn thân hớn hở "Cuối cùng thì cũng đã lên được rồi! Này, tớ ở đây này. Cậu ở dưới đấy chỉ giúp tớ chỗ vặt soài đi!"

Cô nhỏ giọng "Được thôi! Bên trái có quả to lắm kìa, bên trên cũng có một quả nữa kìa và bên..."

Sau một lúc lâu chỉ chỉ trỏ trỏ hái soài thì cả hai đều đã mệt lả "Phù, cuối cùng đã xong rồi! Mệt quá đi mất."

"Ừ, công nhận mệt thật đấy nhưng có soài ăn là vui rồi."

Nói xong cô bạn thân mãn nguyện, cắn một miếng thật to "A, tuyệt vời! Ngon quá đi mất! Hì hì, cậu ăn đi, ăn nhanh hai ta còn về lại lớp học chứ."

Cả hai bất ngờ nhìn lại nhau "Khoan, cái gì cơ. về lại lớp học á. Chết rồi chạy đi, nhanh lên thôi."

Cả hai người đều vội vã mà chạy thật nhanh về lại lớp học "Hộc...hộc, a mệt chết đi rồi. Cuối cùng cũng về kịp rồi, may quá đi thôi!"

Chợt một giọng nói giận dữ "Vậy à? Về kịp rồi à? May mắn nhỉ?"

Cả hai người run sợ, lấp bấp "A...a, bọn em..."

"Tôi cho các em ra đây đứng để các em nhìn lại bản thân mình đã làm những gì vậy mà hai em lại dám chốn đi chơi. Vô lớp chép bản kiểm điểm chô tôi, chép phạt nội quy lớp học mười lần cho tôi không xong không ai được về hết."

Cả hai ủ rũ, đồng thanh "Dạ vâng ạ."

Ẩn quảng cáo


Cô bạn thân buồn bã "Hu hu, biết vậy đã không chốn đi chơi cho rồi, chép phạt nội quy lớp học mười lần. A, cậu có nghe cô nói gì không, sao không trực tiếp giết chết mình đi cho rồi chứ."

Cô lo lắng "Biết vậy chứ sao bây giờ, chép cho xong đi còn về, không xong là tý ở đấy ngủ luôn đó."

Cả hai "Haizz"

Cứ như vậy cả hai bọn họ đều miệt mài chép phạt mà bầu trời ngoài kìa đã bắt đầu tối dần mà không hay biết.

Cô bây giờ đã vô cùng mệt mỏi rồi "Phù, cuối cùng cũng chép xong rồi. Cậu đã chép xong chưa vậy?"

Cô bạn thân bây giờ vì quá mệt mỏi mà khuôn mắt trắng bệch, toàn thân thì không còn chút sức sống nào nữa "Cậu nói gì cơ, tớ không có nghe rõ."

Cô hoảng sợ "Oa, oa có ma."

Cô bạn thân ngạc nhiên, sợ hãi, tiến sát lại gần cô

Cô kinh hãi

"Cái gì cơ, có ma, ở đâu ở đâu. Hu, đừng có dọa tớ, tớ sợ."

Cô giáo bỗng bước vào "Ma với quỷ gì ở đây chứ, cả hai em đã chép xong chưa hả?"

Cả hai đồng thanh "Dạ bọn em xong rồi ạ!"

"Ừm, vậy thì hai em có thể về rồi, lần sau chú ý vào."

"Dạ, bọn em chào cô ạ."

Khi ra khỏi trường thì cô bạn thân chạy vôi, vui vẻ "Ôi, cuối cùng cũng thoát rồi. Tự do a, nhà a, giường của ta a ta về với mi đây. Ha ha."

Ẩn quảng cáo


Cô phì cười "Đến đây thôi! Chào cậu nhé, mai gặp lại."

"Ừ, tạm biệt nhé! Mai gặp lại"

Cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ, đi lên chuyến xe buýt "Muộn quá rồi, chắc anh ấy cũng đã về rồi đi!"

Cô đi đến gần chiếc ghế mà cô hay ngồi, bỗng một thanh niên cao ráo, rất đẹp đang nhìn qua khung cửa sổ xe buýt.

Cô ngạc nhiên, ngại ngùng.

Hắn nhìn qua cô mà ngạc nhiên "Chào, ta lại gặp nhau rồi! Không ngờ lại nhanh như vậy đấy."

Cô đỏ bừng mặt, lấp tấp "Dạ...dạ vâng ạ."

Hắn phì cười "Cô ngồi đây đi có được không?"

Cô ngại ngùng, nghĩ "A, đây là mơ sao? Anh ấy vẫn nhớ mình, hi hi."

Cô nhẹ nhàng mà ngồi suống bên cạnh hắn.

Hắn tiến sát lại gần bên cô, dựa đầu vào vai cô.

Cốt giọng có chút buồn buồn "Nếu có thể thì hãy cho tôi mượn vai cô một lúc thôi! Chỉ một lúc thôi! Liệu rằng có được không?"

Cô ngạc nhiên, e thẹn "Dạ... vâng ạ, anh cứ tự nhiên."

Sao giọng nói anh ấy có chút buồn vậy, liệu rằng có phải chuyện lúc giờ ra chơi không? Cũng đều tại mình làm anh ấy bị hiểu nhầm rồi.

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói "Cô biết không, ở cạnh cô có cảm giác rất ấm áp và thoải mái đó."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đem Lòng Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên?

Số ký tự: 0