Chương 5: Ta Đã Tu Tiên

Đế Thanh Đạo Xuân 2558 từ 14:11 14/10/2021
Thân thể Giang Thanh run mạnh ngay tại chỗ đột nhiên mà bật người dậy. Khuôn mặt hắn mang theo sự không cam lòng mà gầm thét.

"Giang Thanh ta vừa mới có được tiên pháp làm sao có thể chết như vậy được. Ta không cam tâm, TA KHÔNG CAM TÂM!"

Sau khi ngửa mặt lên trời hét to tựa hồ như cảm giác có gì đó không đúng, Giang Thanh liền xoay đầu nhìn xung quanh, đập vào mắt hắn lúc này là một mảnh tinh không vô tận. Tinh cầu nhấp nhô lên xuống. Phía trước là Thạch Lão đang mỉm cười nhìn hắn. Trong ánh mắt lão còn mang theo một sự yêu thương làm cho ai nhìn thấy cũng nghĩ rằng Thạch Lão đang nhìn chính đứa con của mình.

Giang Thanh gãi gãi đầu trong lòng xấu hổ. Hắn lắp bắp nói.

"Ta, ta"

Thạch Lão bật cười, ôn hòa nói.

"Không tệ, tuy có chút lâu nhưng cũng đã đạt đến luyện khí tầng thứ tư."

Giang Thanh trong lòng có chút không vui nói.

"Ta tu luyện nhanh như vậy sư tôn người nói không tệ là thế nào? Đây không khỏi là quá khinh thường ta sao!"

Thạch Lão nhìn hắn khuôn mặt đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Lão trầm giọng mà nói.

"Giang Thanh tuy tốc độ tu vi tăng tiến của con thật sự rất nhanh. Nhưng ở ngoài kia kẻ hơn con có rất nhiều. Bọn hắn chỉ cần một ngón tay cũng có thể dễ dàng đem con đè chết. Tốc độ tu luyện còn nhanh hơn con rất nhiều."

Giang Thanh trong lòng có chút không phục mà nói.

"Sư tôn ta tu vi tăng nhanh như thế này, chỉ cần có thời gian. Thì đám người ngoài kia cũng chỉ là kiến hôi trong mắt ta."

Thạch Lão thở lắc đầu mà nói.

"Nếu con đi ra khỏi thành phố Thanh Hải tiến về tu chân giới chân chính mới có cơ hội phi thăng."

Giang Thanh có chút khó hiểu hỏi.

"Sư tôn tại sao phải rời đi, nơi đây linh khí cũng không tệ tại sao ta phải rời đi?"

Thạch Lão trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói.

"Ta ở đây thành phố Thanh Hải này lâu như vậy, không phải là vì hứng thú với nó. Mà chính là bổ khuyết đạo pháp tắc bị tan vỡ kia."

Giang Thanh không hiểu mà tò mò hỏi.

"Sư tôn nó có liên quan gì đến việc ta rời đi sao?"

Thạch Lão gật đầu trầm giọng nói.

"Hiện tại tu vi của con còn quá thấp nói ra con cũng không hiểu được. Con chỉ cần nhớ tương lai khi đạt đến luyện khí tầng 10 liền hướng về phương Bắc mà tìm đến tu chân giới chân chính. Ở đó con mới có thể kiến thức được cái gì là người tu chân."

Giang Thanh đột nhiên bật cười nói.

"Nếu như ta đi đến tu chân giới chân chính nhất định sẽ cho sư tôn thấy. Ta là cỡ nào tài giỏi."

Thạch Lão nhìn thấy hắn như vậy liền thở dài tựa hồ như có chút bất lực.

Nhìn thấy Thạch Lão như vậy Giang Thanh trong lòng càng thêm ủy khất, như muốn nói thêm gì đó. Thì hắn lại bị Thạch Lão đưa tay lên chặn lại. Sắc mặt lão hôi bại mà nói.

"Tiểu Thanh thời gian của vi sư không còn nhiều, ta cũng không thể ở bên nhìn con trưởng thành chính là vi sư có lỗi. Nhưng ta muốn con nhớ hai điều. Ở trong thế giới này nhất định không có lợi không làm..."

Ẩn quảng cáo


Thạch Lão trầm mặc một chút tựa hồ như là đang do dự. Nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt mang theo sự nhiệt huyết cùng không phục của Giang Thanh. Lão lại thở dài bình tĩnh nói.

"Kẻ muốn giết con nhất định dù thế nào con cũng phải giết kẻ đó trước khi hắn làm hại đến người thân cùng chính bản thân con."

Giang Thanh trịnh trọng gật đầu tuy trong lòng hắn không hiểu ý nghĩa của những lời này. Nhưng hắn vẫn ghi nhớ nó thật kỹ, vì hắn minh bạch hai câu nói này có thể ở trong tương lai cứu lấy hắn một mạng.

Sắc mặt Thạch Lão đột nhiên héo úa thân thể hắn lúc ẩn lúc hiện. Tựa hồ như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Giang Thanh nhìn thấy cảnh này thì biến sắc đang định nói gì thì Thạch Lão phất tay cười nói.

"Vi sư không sao, con cũng nên trở về thôi. Nên nhớ lời hứa của con với ta."

Từ trên tay Thạch Lão bắn ra hào quang đánh mạnh lên người Giang Thanh. Giang Thanh khuôn mặt cứng đờ chưa kịp phản ứng thì thân ảnh của hắn ở trong vũ trụ tinh không liền tan biến đi. Tựa hồ như hắn chưa bao giờ tồn tại ở trong mảnh không gian này.

Khi Giang Thanh vừa biến mất thì tầng tầng lớp lớp không gian tinh hà sụp đổ rồi tan biến đi. Thạch Lão ngồi giữa tinh không mỉm cười nhẹ giọng nói.

"Sư tôn nhân quả hơn tám vạn năm qua rốt cuộc ta cũng đã trả đủ cho người."

Trong đầu Thạch Lão lại vang lên thanh âm kia.

"Thạch Hạo ngươi không có gì để nói với ta sao?"

Thạch Lão mỉm cười vân khinh phong đạm nói.

"Mộc Lan thượng lộ bình an."

Giọng nói không phân biệt được nam nữ kia đột nhiên chuyển biến thành một giọng nữ tử. Giọng nói của nàng như chuông đồng vô cùng êm tai. Khi nàng cất lời Thạch Lão không tự chủ được liền run lên.

"Thạch Hào ngươi vẫn như vậy cự tuyệt ta!"

Thạch Lão mỉm cười.

"Mộc Lan ta không có trốn tránh ngươi. Một kiếp này không thể đáp ứng ngươi. Vậy nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ lấy ngươi làm vợ."

Thanh âm nữ tử kia cũng mỉm cười.

"Ngươi thần hồn tan vỡ cùng thiên địa nơi đây tương dung làm gì còn có cái gọi là kiếp sau. Nhưng bất quá nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ bắt ngươi làm phu quân của ta."

Thạch Lão ngửa đầu cười to, thân ảnh của hắn lúc này đã không còn là một lão nhân già nua nữa. Mà là một thiếu niên anh tuấn khí độ bất phàm. Hắn đứng giữa thiên địa mà cười to. Cùng thiên địa của hắn mà sụp đổ tan biến.

Nhưng khi thần hồn của Thạch Lão tan biến thì trên bầu trời tầng tầng không gian vỡ vụn. Mây đen cuồn cuộn nổi lên sấm chớp đùng đùng không dứt. Một bàn tay khổng lồ liền từ trong tầng tầng lớp lớp không gian mà xuyên vào bên trong mảnh không gian đang sụp đổ này. Từ trong lòng bàn tay pháp tắc lưu chuyển, theo sau đó là một cổ khí tức thời gian bao hàm vạn vật mà phủ xuống. Đem mảnh không gian đang không ngừng sụp đổ này mà trấn trụ.

Lòng bàn tay kia hướng xuống bắt lấy hái cái tàn hồn đang dần dần tan biến. Ngay khi hai cái tàn hồn này rơi vào lòng bàn tay cự đại kia. Ngay lập tức liền dừng xu thế tan biến ngược lại càng ngày càng thêm ngưng thực.

Một thanh âm như ẩn như hiện ở trong thiên địa mà vang vang lên. Như là tiên nhân ở trên cao truyền xuống vô thượng tiên âm.

"Thạch Hạo ta và ngươi có dính dáng đến một đoạn nhân quả. Nếu không giải quyết nó ta không thể đột phá được. Năm xưa ngươi cứu mạng ta, bây giờ ta cứu ngươi và cả Mộc Lan vậy chính là ngươi nợ ta một cái ân tình."

Nói xong bàn tay khổng lồ kia lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp mà xuyên qua hướng trên thiên không mà trở về. Ngay sau khi lòng bàn tay này biến mất mảnh không gian này liền sụp đổ không còn.

Giang Thanh lúc này nhẹ mở ra hai mắt, hắn chậm rãi nhìn xung quanh. Trước mắt hắn vẫn là một bức tường màu trắng tinh. Bên cạnh là chiếc máy đo nhịp tim đang vang lên từng nhịp liên hồi. Giang Thanh nhắm mắt lại rồi mở ra, trong ánh mắt hắn mang theo một sự thất vọng khó mà diễn tả được.

"Là mộng sao?"

Giang Thanh trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng cùng trống rỗng đến cực điểm. Hắn tất cả kinh nghiệm tu luyện, những hình ảnh về cuộc chiến kia rốt cuộc chỉ là mộng sao. Giang Thanh trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc không cam lòng mà khẽ khẽ gầm lên một tiếng.

"Vậy mà là mộng sao?"

Giang Thanh trong lòng đột nhiên chấn động, không tự chủ được mỉm cười, nhưng nhanh chóng vì không kiềm chế được mà cười lên ha hả.

Ẩn quảng cáo


"Ta không có mơ. Ta không có mơ, ta vậy mà đã tu tiên. Giang Thanh ta đã tu tiên."

Vừa rồi trong lúc vô tình hắn liền cảm giác được vô số thanh âm ầm ầm mà truyền vào trong đầu của hắn. Có thanh âm rên rỉ của đau đớn. Có thanh âm khóc lóc buồn bã. Ngay cả thanh âm của một con kiến đang di chuyển hắn cũng nghe thấy rõ ràng bên tai.

Giang Thanh nhắm mắt tĩnh tâm mà nhớ lại đoạn công pháp kia. Rồi mới bừng tỉnh đại ngộ.

"Đây là cảm giác khi đột phá tầng thứ tư sao?"

Trong đoạn công pháp kia có nói qua. Nếu tu vi đạt đến luyện khí tầng thứ tư, ngũ giác sẽ được đẩy tẩy lễ một lần mà thăng lên một cấp bậc mới. Có thể bao quát mọi thứ trong khung viên mười trượng.

Giang Thanh cười phá lên không tự chủ được mà bật người dậy. Nhưng ngay lập tức khuôn mặt hắn liền trắng bệch, mà rên lên một tiếng, toàn thân hắn vậy mà vẫn như trước thương tích đầy mình. Một cổ đau đớn như muốn xé rách cơ thể làm cho sai lưng hắn mồ hôi lạnh chảy ra như mưa.

Hắn chậm chạp nằm xuống mà thầm than thở.

"Ta cái này đã quá gấp gáp rồi. Xém tí nữa là đem mình làm cho đau đến chết rồi."

Giang Thanh thần thức khẽ động từ trong đan điền mà dẫn dắt ra một luồn linh khí. Theo sau đó là từng tia từng tia linh khí không ngừng được dẫn dắc ra ngoài. Những tia linh khí này ở trong cơ thể Giang Thanh mà không ngừng chữa trị thương thế của hắn.

Giang Thanh ẩn ẩn cảm nhận được một luồn sinh cơ nhè nhẹ đang không ngừng ở trong cơ thể hắn mà chữa trị các vết thương.

"Lấy tốc độ chữa trị này chỉ sợ phải mất đến hai ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục."

Giang Thanh thần thức phát động từ trong đan điền một dòng linh khí lớn như một dòng nước nhỏ liền từ trong đan điền của Giang Thanh đi vào kinh mạch của hắn. Nhưng ngay khi dòng nước linh khí kia tiến vào trong kinh mạch. Sắc mặt Giang Thanh liền biến hóa không tự chủ được mà hét to một tiếng. Cả người hắn như muốn bật dậy toàn thân run rẩy không thôi.

Khi dòng nước linh khí kia đi vào kinh mạch liền làm cho kinh mạch của hắn liền trướng lên. Giang Thanh ẩn ẩn cảm giác được nếu như lúc đó hắn không nhanh chóng thu hồi pháp lực thì có lẽ kinh mạch của hắn bây giờ đã đứt đoạn. Nhưng cái cảm giác kinh mạch như muốn nổ tung kia lại làm cho Giang Thanh sợ hãi vô cùng.

"Con mẹ nó xém tí nữa là làm lão tử đã đau đến chết rồi!"

Giang Thanh nằm xuống một lần nữa vận chuyển luyện mộc quyết. Nhưng lần này Giang Thanh cũng không giám mạnh mẽ mà vận chuyển toàn bộ pháp lực. Mà là chậm chạp từng chút một.

Linh khí ở trong cơ thể Giang Thanh nhanh chóng chữa lành vết thương. Chỉ trong vòng một canh giờ Giang Thanh đã có thể cử động hai cánh tay.

"Có thể đẩy nhanh quá trình lên một chút rồi!"

Giang Thanh miệng lẩm bẩm hai tay bắt quyết. Ngay sau đó một cổ mộc linh chi khí liền từ khắp nơi mà hướng đến chỗ Giang Thanh. Đã có kinh nghiệm trong mộng cảnh Giang Thanh liền dễ dàng hoàn thành một vòng tuần hoàn. Nhưng Giang Thanh lúc này mới nhận ra. Theo từng vòng tuần hoàn càng ngày càng gia tăng. Kinh mạch trong cơ thể hắn cũng ẩn ẩn lộ ra sự đau đớn. Cho đến khi hắn đạt đến vòng tuần hoàn thứ chín kinh mạch của hắn đã đạt đến cực hạn. Từ trong kinh mạch một cổ đau đớn liền truyền ra khiến cho Giang Thanh không tự chủ được mà rên rỉ.

Hắn căn răng mạnh mẽ hoàn thành thêm một vòng tuần hoàn nữa. Ở trong kinh mạch hắn lúc này băng băng mà run chuyển. Mỗi khi linh khí đi đến đâu là ngay lập tức một cảm giác đau đớn kịch liệt liền truyền ra. Làm cho toàn thân hắn mồ hôi lạnh chảy đầm địa. Khi vòng tuần hoàn thứ mười được hoàn thành Giang Thanh liền mạnh mẽ mở to hai mắt. Từ bên trong đã lộ ra vô số tia máu. Hắn khó hiểu mà lẩm bẩm.

"Tại sao lại đau đớn như vậy? Ở dưới gốc cây kia ta rõ ràng không có cảm giác đau đớn nào khi tu luyện. Vậy thì tại sao chứ, không lẽ là ta đã làm sai ở chỗ nào sao?"

Giang Thanh cắn răng lại một lần nữa bắt quyết, hai mắt nhắm lại nhanh chóng mà tiến vào cảnh giới nhập định. Nhưng chỉ trong chốc lát cơ thể Giang Thanh lại run lên. Hai mắt hắn mở ra. Hai mắt hắn lúc này đã đỏ bừng khuôn mặt vặn vẹo lộ ra sự thống khổ.

"Tại sao vẫn chỉ là mười lần, tại sao?"

Hắn đột nhiên như nhớ ra điều gì đó mà lẩm bẩm.

"Nói không chừng sư tôn biết chuyện gì đang xảy ra với ta."

Giang Thanh nghĩ như vậy liền rời khỏi giường. Hướng về phía cửa sổ của căn phòng loạng choạng mà đi đến. Cơ thể của hắn sau hai lần tu luyện của Giang Thanh đã ngồi phục đi không ít. Tuy vẫn còn rất là đau đớn nhưng căn bản Giang Thanh vẫn có thể di chuyển được.

Hai mắt hắn lóe lên hào quang mạnh mẽ cắn răn mà mở toang cửa sổ ra.

"Ta nhất định phải đến Trấn Tiên Quán gặp sư tôn!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đế Thanh

Số ký tự: 0