Chương 5: Mông Cổ Phái Xứ Giả Muốn Khống Chế Thánh Thượng.

Phượng nghi cung, hoàng thượng và hoàng hậu vẫn còn đang tranh luận vấn đề để nàng xuất binh.

Thượng Quan Vô Phàm rất nhẫn nại thuyết phục Bắc Đường Tử Lam, “Nàng vừa lên làm hoàng hậu lại là chủ hậu cung, nàng đem binh ra trận thì hậu cung ai lo liệu, chuyện của tướng quân ta có dự liệu của mình, yên tâm ta sẽ không để phủ tướng quân chịu hàm oan. Tã Nhĩ nắm trong tay binh lính hắn nuôi dưỡng bí mật khá lâu, ta dĩ nhiên sợ hắn làm tổn hại nàng, tướng quân chinh chiến đã lâu, chỉ là không có tin tức từ chiến trường, ta tin tướng quân không có gì nguy hiểm, nàng nắm trong tay binh quyền nếu nàng nagy lúc nàng xuất binh chẳng khác nào là để Tã Nhĩ có cơ hội ra tay sao?”

Bắc Đường Tử Lam nghiêm túc suy nghĩ, hoàng thượng và nàng không phải mới lần đầu gặp, nàng còn nhớ a tỷ từng nói với nàng Thượng Quan Vô Phàm là người như thế nào mới được tiên đế ưu ái nhường ngôi, tuy bề ngoài hắn là người tỏ ra không hiểu thế sự giả vờ thờ ơ nhưng hắn là một người có cơ trí hơn người, mặt khác trong số các thân vương của hắn có người muốn cướp ngôi vua, chỉ cần hắn sơ hở liền là điểm yếu bị người khác nắm. Nàng là hoàng hậu không thể nhún tay vào việc triều chính nhưng nàng là chủ hậu cung cai quản hậu cung nên phải hiểu một hoàng hậu cần và làm gì.

Thượng Quan Vô Phàm thấy nàng suy nghĩ liền đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nàng còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện, tín tình Tử Lam xưa nay cổ quái tinh nghịch, hắn sợ nàng lại bị kích động, người có thể khuyên nhủ được nàng cũng chỉ có trưởng tỷ của nàng Bắc Đường Tử Yên. Hắn lên tiếng, “Nàng mới vào cung chắc sẽ không quen, ta biết nàng luôn nhớ nhà, hiện tại phủ tướng quân đang điều tra, ta cho người gọi tỷ tỷ của nàng vào cung trò chuyện cùng nàng.”

Bắc Đường Tử Lam gật đầu vui vẻ.

Mấy ngày sau xứ giả của Mông Cổ đến Minh Triều đàm phán muốn hòa thân nhưng mặt khác xứ giả lại đem binh lính chờ sẵn ngoài thành để phục kích khống chế hoàng đế.

Thượng Quan Vô Phàm cho mở tiệc chào đón xứ giả nhưng tên xứ giả kia lại rất vênh váo không xem hoàng đế ra gì.

Hách Xá Lý Thị Cửu Nhạc là đại xứ đại diện người Mông Cổ đến muốn hòa thân, thân thích của hoàng đế còn ba vị công chúa chưa gả đi, cửu công chúa Thượng Quan Tiêu Tuyết, tứ công chúa Thượng Quan Cảnh Lan, và lục công chúa Thượng Quan Ánh Cẩm.

Hách Xá Lý Thị Cửu Nhạc lên tiếng, “Ta nghe nói Minh Triều rất nhiều nhân tài, danh tiếng của Bắc Đường tướng quân vang xa không ai không biết, tôi đến là muốn gặp ngài ấy vì ngưỡng mộ đã lâu.”

Vô Phàm chậm rãi lên tiếng, “Tướng quân hiện còn đang xuất binh đánh trận không có trong kinh thành, làm xứ giả đây thất vọng rồi.”

Cửu Nhạc không quan tâm, hắn hắng giọng nói, “Minh Triều có vô số nhân tài, nếu không có tướng quân ở đây, bổn vương muốn thử sức cùng nhân tài của Minh Triều.”

Thượng Quan Vô Phàm vì muốn giữ hòa bình của hai bên cho nên thuận theo ý muốn của hắn mà cho tỉ thí.

Ẩn quảng cáo


Cửu Nhạc dùng thư thái chờ xem kịch hay để cháu gái mình là Qua Nhĩ Giai Thị Tô Dược lên tỉ thí cùng người của Minh Triều, Cửu Nhạc là người thuộc bên ngoại tộc của công chúa Qua Nhĩ Giai Thị Tô Dược, vì hắn là đệ đệ ruột của vương hậu cho nên được đại hãn Mông Cổ phong làm tướng quân.

Công chúa Mông Cổ dùng roi của mình đánh bại một số thân sĩ của Minh Triều, Tử Lam trong lúc không ai để ý liền lén rời khỏi chỗ ngồi của hoàng hậu.

Dưới chỗ dành cho quan viên, Tử Yên nhìn thấy Tử Lam lén lúc rời đi, sợ muội muội lại kích động làm ra chuyện gì nên cho người đi ngăn cản, nhưng Tử Lam đã sớm thoát đi bộ phượng bào của hoàng hậu thay vào một bộ y phục màu hỏa đích nhan sắc khăn che mặt cùng màu hiên ngang bước lên đài tỉ thí, trên tay này còn cầm roi mỏng là vũ khí mà nàng được tặng trước đây.

“Ta đánh với cô nương.” Tử lam tự tin lên tiếng.

Nhìn thân hình nhỏ nhắn mỏng manh của Tử Lam công chúa Mông Cổ xem nhẹ lên tiếng che bai, “Một tiểu nha đầu như ngươi mà dám tỉ thí cùng bổn công chúa ta sao?”

Tử Lam tính tình còn trẻ con cho nên bị lời khích tướng xem thường của công chúa Mông Cổ làm cho kích động, “Ngươi tự xưng là công chúa của Mông cổ, đại hãn của các người phái xứ giả đến Minh Triều cầu thân, ý của đại hãn cùng tiên đế Minh Triều chính là hai nước cùng nhau hợp sức chống giặc binh muốn xâm chiếm nước, ngươi tự xưng la công chúa nhưng lại hống hách cùng tướng võ của Minh Triều tranh đấu, ngươi xem nước ta là gì hả?”

“Ngươi...” Tô Dược bị Tử Lam nói làm cho tức giận nhưng nhất thời không tìm được câu để phản kích nàng.

Cửu Nhạc với phong thái hùng mãnh của người Mông Cổ lên tiếng, “Tiểu cô nương nhà ngươi là ai sao lại to gan cùng công chúa của chúng tôi nói những lời ngông cuồng như vậy? Chuyện của đại hãn chúng tôi và tiên đế của các người thì làm sao một tiểu nha đầu như ngươi xen vào.”

Thượng Quan Vô Phàm không muốn người khác ức hiếp Tử Lam cho nên lên tiếng, “Nàng ấy đúng quả thật là một tiểu nha đầu, nhưng thân phận nàng ấy cao quý không đến lượt các người chỉ trích nàng ấy.”

Tã Nhĩ thấy hoàng thượng lên tiếng bênh vực cho Bắc Đường Tử Lam liền chen ngang, “Hoàng thượng, người nên vì chính sự không nên vì một nữ nhân ngông cuồng mà phá đi tình cảm của hai nước.”

Thấy muội muội bị công kích, Bắc Đường Tử Yên kh6ng nhịn được muốn lên tiếng thì Hiên Viên Lãnh Thuyết nhanh hơn, hắn đứng lên đi đến trước hoàng đế trên cao cung kính lên tiếng, “Hoàng thượng cho hạ thần nói đôi lời.”

Thượng Quan Vô Phàm gật đầu đồng ý, “Thái sư có gì cứ việc nói.”

Ẩn quảng cáo


Lãnh Thuyết hướng về nhóm người Mông Cổ lãnh đạm lên tiếng, “Trước khi tiên đế băng hà cũng đã nói qua sẽ hòa thân cùng Mông Cổ, nhưng hôm nay đại hãn đưa xứ giả đến không phải để hòa thân mà là dung túng cho công chúa ngang nhiên ức hiếp người, công chúa nghĩ các tướng sĩ ở đây không đánh lại công chúa sao? Không hề, tướng sĩ ở đây đều là những tướng sĩ giỏi dưới sự dạy dỗ của tướng quân Bắc Đường, họ là nhường công chúa để giữ hòa khí hai bên mà thôi.”

Tô Dược nghe Lãnh Thuyết nói như vậy liền tức giận nói, “Ta có bảo các ngươi nhường bổn công chúa sao?”

Cửu Nhạc lập tức muốn cứu lấy sĩ diện lên tiếng, “Vậy thái sư đây cho rằng công chúa của chúa tôi không đấu lại tướng sĩ của Minh Triều?”

Tử Lam lập tức nói, “Tỉ thí là có thể biết, tướng sĩ Minh Triều nhường ngươi nhưng ta thì không, nhưng dùng roi đánh tướng sĩ do cha ta chỉ dạy, ta sẽ dùng chính roi của ta trả lại ngươi.”

Tô Dược bị khiêu khích liền tức giận siết chặt tay nắm roi trong tay, “Được, xem ngươi còn cứng miệng như thế nào.” Tô Dược lập tức tiến lên tấn công Tử Lam, mọi người chưa kịp chuẩn bị đã thấy Tô Dược liên tục dùng roi tấn công Tử Lam mãnh liệt. Bắc Đường Tử Lam khéo léo tránh đi những đường roi của Tô Dược, nàng không vội đánh trả mà cứ tránh né.

“Tử Lam.” Tử Yên lo lắng không yên lên tiếng.

Kế bên Tử Yên là trang thân vương Thượng Quan Vô Thiên, “Muội yên tâm, Tử Lam sẽ không sao.”

Tử Yên làm sao không lo lắng,muội muội nàng tuy biết cầm cung bắn tên làm sao biết dùng võ công đánh cùng công chúa Mông Cổ. Nhưng chính Tử Yên cũng không ngờ muội muội nàng có võ công, công phu còn khá là tốt, nàng quay sang hỏi trang thân vương “Làm sao Tử Lam có thể dùng công phu như vậy?”

Thượng Quan Vô Thiên cười nhẹ đáp, “Nàng ấy cùng ta, tứ đệ và ngũ đệ luyện võ cùng nhau.”

Tử Yên nói không nên lời, muội muội nàng từ nhỏ không chịu học hành tử tế thường hay kêu than đau ốm trốn học hóa ra là trốn cùng các hoàng tử của tiên đế luyện võ.

Trận chiến của Tử Lam cùng Tô Dược càng ngày càng căng thẳng, Tử Lam rốt cuộc cũng dùng roi trong tay mình đánh trả công chúa Mông Cổ, chỉ sau vài thế liền khiến công chúa Mông Cổ rớt xuống đài tỉ thí.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đệ Nhất Thiên Hạ Bắc Đường Tử Lam

Số ký tự: 0