Chương 2: Giao hàng bão táp

Ra khỏi nhà, Trần Nam bắt đầu làm việc vào ca chiều. Anh là nhân viên giao hàng, đã hành nghề được sáu tháng.

Ban đầu, từ một kẻ mù đường thường dùng 'bản đồ map', bây giờ anh đã thuộc nằm lòng các tuyến phố khác nhau.

Với tay nghề lái xe thành thạo, Trần Nam rất nhanh đã có thể hòa nhập vào dòng người đông đúc trên phố. Có đôi khi chỉ một tay lái, mắt dán vào màn hình điện thoại. Nhưng sự thành thạo vốn ăn sâu vào máu, bánh xe máy không chần chờ rẽ qua những khúc cua đột ngột.

--- Chung Cư Blue ---

13:05 phút, [Ngày 8-12-2024]

Ngay lúc này, ở trên không trung cao hơn sân thượng chung cư Blue hai mét, có một khoảng không gian đột nhiên dao động kịch liệt như mặt hồ gợn sóng. Sau đó, ở tâm dao động dần hé ra một vết rách đen ngòm u ám, còn quằn quèo xấu xí.

Trên không trung, vết rách ấy có triển vọng càng lớn rộng ra theo thời gian.

Nhưng hiện tượng thần bí này thoắt ẩn thoắt hiện, lại bị mây mù từ đâu kéo đến che chắn. Nên không có một ai nhìn thấy, mọi việc điều diễn ra theo trật tự vốn có của nó.

--- Trà Sữa Shop ---

14:19 phút, [Ngày 8-12-2024]

Phía bên này, Trần Nam phải bon chen xếp hàng cùng với dòng người dài nườm nượp. Khi thoát ra ngoài, thành công mang theo mười ly trà sữa.

Nắng nóng khiến anh ướt lã mồ hôi, nhưng vẫn phải nhanh chóng lái xe giao đến địa điểm của khách hàng.

Từ nãy giờ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm hơi nào, đột nhiên lại nhận được cuộc gọi từ khách hàng đã đặt trà sữa lúc nãy.

Trần Nam liền dừng xe vào lề đường và vội vàng bắt máy:

"Chào quý khách, tôi là nhân viên giao hàng của FS."

Nhưng đợi mãi, đối phương bên kia vẫn lặng thing: "... "

Trần Nam hỏi: "Quý khách có vấn đề gì sao?"

Lại im lặng đến đáng sợ.

Trần Nam nhíu mày, cố nén giọng bình tĩnh: "Alo! Quý khách?"

Ẩn quảng cáo


"Á… ha… a… " Bất ngờ, đầu dây bên kia đột nhiên cất lên tiếng cười phá lên của phụ nữ.

Trần Nam giật mình, nghi hoặc nhìn điện thoại: "Gì vậy?"

"Tao boom hàng đây." Người phụ nữ bên kia chỉ bỏ lại một câu, rồi cô ta nhanh chóng tắt máy.

Trần Nam như bị sét đánh, hai mắt trợn ngược: "Cái gì!?"

Tiếng thét phá lên của anh làm dòng người đi đường chú ý. Trước ánh nhìn kỳ quái của mọi người, Trần Nam ngượng nghịu nhanh chóng nổ ga và lái xe đi mất hút.

--- Công Viên Xanh ---

14:26 phút, [Ngày 8-12-2024]

Vừa lái xe vừa rủa thầm, được một lúc, anh loạng choạng rẽ vào một công viên đầy cây xanh gần đó. Trần Nam đậu xe máy gần bờ hồ, còn bản thân ngồi chình ình trên băng ghế đá ở gần đó.

Bầu trời cũng bắt đầu xấu dần, nổi lên giông bão, mặt trời đã bị các rạng mây đen nuốt chửng từ bao giờ. Gió lạnh hiu hiu bắt đầu thổi qua, nhưng không buốt giá bằng một phần đông lạnh dưới đáy lòng Trần Nam lúc này.

Anh liếc nhìn mười ly trà sữa bên cạnh. Vì khách hàng yêu cầu bỏ đá sẵn, nên nắng nóng đã làm nước đá tan dần. Khiến trà sữa sớm loãng một tầng nhạt nhòa phía trên và có vẻ mất đi màu sắc thơm ngon lúc ban đầu.

Chần chờ một lúc, anh mới cầm một ly lên, vừa định đâm ống hút xuống uống. Nhưng nhìn ly trà sữa nặng trĩu trong tay, lòng anh bất giác buồn rầu và không còn muốn chạm tới nữa.

Cúi gục lưng thở dài: "Hazz… z…" Rồi đặt ly trà sữa xuống. Anh bắt đầu đờ đẫn nhìn các rạng cây cảnh xung quanh, ánh mắt trông mong thẳng tắp hướng về một nơi phương xa nào đó.

Thời gian thoi đưa, bầu trời đã hoàn toàn nhuốm màu giận dữ, lá vàng trên cây bắt đầu bị gió cuốn rơi lả tả xuống mặt đường. Sau một lúc trầm tư, anh móc ví tiền ra và vân vê da ví. Rồi bắt đầu tự lải nhải:

"Trời ơi!… đồ ăn lên giá, xăng lên giá,... Đây là lần boom hàng thứ năm trong tháng này rồi. Còn boom hàng nữa chắc cuối tháng này mình phải ngủ ngoài đường mất."

"Thật sự muốn chết quách cho xong." Anh bất lực vò đầu.

***

Đang ôm đầu lải nhải, chợt có tiếng bước chân đi tới:

'Bình… bịch…'

Ẩn quảng cáo


Nghe thấy tiếng động, làm anh hoàn hồn ngước lên. Mới chú ý thấy xa xa có một người phụ nữ và một bé gái đang đi bộ ở làn đường đối diện.

Chiếm trọn thiện cảm của người nhìn, bé gái diện váy xinh xắn và chạy lon ton phía trước. Trên tay cầm quả bóng bay, cái miệng non nớt của bé luôn cười thật ngọt ngào và để lộ ra hàm răng trắng tinh không đều. Lâu lâu bé gái sẽ quay người lại xem người phụ nữ có đi theo kịp mình không, còn giòn tan gọi một tiếng:

"Mẹ ơi!"

Người phụ nữ đi phía sau nghe vậy liền cười khẽ, nhưng cô ấy còn không quên nghiêm mặt dặn dò:

"Đi chậm thôi, coi chừng ngã đó con."

Trong mắt Trần Nam, hai người họ thân mật đến chói lóa... Làm anh còn có chút... hâm mộ.

Bất ngờ thay, quả bóng bay trong tay bé gái bỗng nhiên tuột ra và bay lên trời. Người phụ nữ liền hốt hoảng lên, nhanh chóng chụp lại nhưng bị hụt. Vì hai tay cô ấy xách quá nhiều đồ đạc đựng trong bao bọc ni lông, cú vồ khiến cô ấy suýt nữa ngã ra đường.

Cả hai mẹ con đành tiếc nuối nhìn quả bóng bay tự do lên bầu trời u ám và biến mất sau ngọn cây.

Sau đó là một loạt lời trách mắng, xin lỗi, rồi hứa sẽ mua quả bóng khác,... Nhưng Trần Nam vốn không nghe rõ, anh chỉ đăm đăm nhìn về hướng quả bóng đã bay đi.

Cho đến khi hai người đó đã đi xa, tiếng dỗ dành cũng bị tiếng gió hú che giấu hoàn toàn. Trần Nam mới kéo lớp khẩu trang vẫn luôn mang xuống và hít mạnh một hơi tươi mát xung quanh.

Cảm thụ luồng gió đánh vào da mặt mát lạnh. Trần Nam thầm nghĩ:

"Nếu là nhân vật chính có siêu năng lực trong truyện, chắc mình sẽ nhảy lên trời bắt quả bóng bay đó lại."

Chợt anh cười khổ, tặc lưỡi:

"Chậc! Đời thực mà lại thích ảo tưởng."

Bỗng nhiên ngẩn ra một lúc, sau đó Trần Nam lại bật cười, mí mắt anh cong lên, khuôn mặt u ám thế mà lại bừng lên tia sinh động hiếm có. Anh tự thì thầm:

"Ảo tưởng cũng tốt mà, phải không?"

Rồi anh đứng dậy, dứt khoát vứt mười ly trà sữa vào trong thùng rác.

Sau đó quay lại với chiếc xe máy của mình, anh nhảy lên xe và nổ máy, định tiếp tục công việc giao hàng ngày hôm nay.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đế Chế Nhân Xà

Số ký tự: 0