Chương 6

Dạy Em Cách Để Yêu D&H 1903 từ 20:04 13/02/2023
Trong video, có thể dễ dàng nhìn thấy một nữ sinh bị hai mảnh kiếng bể đâm vào ngực và bụng. Mảnh nào cũng đâm vào rất sâu ước chừng ba phân. Máu tuôn trào như suối, trào ngược lên tận cổ họng khiến cô bé chẳng thể nói được gì ngoài tiếng “òng ọc” tựa như một kẻ sắp chết đuối.

Bên cạnh cô nhóc bị thương kia còn có một cô bé đang khóc lớn, la hét hoảng loạn. Dường như vì quá hoảng loạn, cô nàng bắt đầu cào tóc, cào mặt mình đến điên dại. Tùng nhìn, cảm nghĩ rằng hẳn cô bé này còn nguy kịch hơn cả cô bạn đang bị thương kia nữa.

Lúc ấy, Hải đang trên đường đi làm, vừa hay cũng có mặt gần hiền trường. Vừa gặp tai nạn, theo bản năng nghề nghiệp liền chạy lại muốn cứu người.

Từ lúc theo cái nghề này, Hải lúc nào cũng thói quen đem theo một cái nhíp lẫn kéo, dao mổ trong người, cốt để có thể luyện tay nghề mọi lúc mọi nơi. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy may mắn vì mình có thói quen này đến vậy. Ngay khi xác định được vị trí vết thương, anh liền đừng kéo cắt vải xung quanh miệng vết thương để có thể nhìn rõ vết thương hơn, tiện thể không để vải dính vào vết thương khiến nó càng thêm nhiễm trùng.

Nhưng, Hải vừa mới rạch được một đường nhỏ trên chiếc áo trắng đang nhuốm đầy máu kia thì một bóng người bất thình lình xông lại. Anh hoảng sợ, lập tức thu dao về bên người mình để tránh làm bị thương bệnh nhân. Nhưng cũng vì thế mà con dao cứa một đường trong lòng bàn tay của anh.

Bốp

Tiếng bàn tay đánh vào da thịt mạnh đến nỗi có thể nghe thấy rõ dù là xem qua video. Trước tình huống bất ngờ này, tất cả người ở hiện trường đều đột ngột im lặng nhìn về phía Hải. Nhất là một streamer đang live trực tiếp ở hiện trường, hắn ta nín thở, nhắm ngay ống kính về phía mặt anh.

- Hộc, hộc. - Hạnh thở hồng hộc, ánh mắt căm giận nhìn Hải.

Hiện tại, cảm xúc của Hạnh đang lâm vào trạng thái kinh hoảng tột độ. Bạn thân bị tai nạn khiến cho thần kinh của cô bị kích thích. Cô còn nhìn thấy một người đàn ông muốn cắt đi áo của bạn mình. Theo bản năng, cô đã không tài nào kiềm chế được mà lao lên cho người đàn ông kia một cái tát. Cái tát này, Hạnh hầu như dùng toàn bộ sức lực của mình để đánh. Mắt thường cũng có thể thấy rõ được mặt người nọ đang dần sưng vù lên.

- Cầm thú!!! - Hạnh rống hẳn lên, hệt như một con thú hoang dại vừa xổng chuồng. - Lan bị như vậy mà mày còn dám giở trò đồi bại với cô ấy. Mày là đồ khốn! Đồ bất lương! Mày không được đụng đến cô ấy. Chó má nhà mày, tao nói mày cách xa cô ấy ra.

Dứt lời, Hạnh liền hét lên một cuồng loạn hơn. Vừa là hét, cô ta vừa dùng túi xách để đánh liên tục vào lưng, mặt Hải.

Đã hành nghề lâu năm, Hải đương nhiên cũng nhận thấy tâm lý của cô gái đang tấn công mình không thể gọi là bình thường. Thế nhưng, đối với những người như vầy, càng phản kháng ngược lại chỉ càng kích thích thần kinh của họ. Không còn cách nào, anh chỉ có thể dùng tay đỡ lấy những đòn đánh, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn những người xung quanh.

- Tôi là bác sĩ, tôi đang sơ cứu cho nạn nhân! - Hải hét vang, giọng nói đã có chút khàn khàn, phần vì lo lắng cho tình trạng của Lan phần lại lo lắng bản thân sẽ kích động Hạnh thêm. - Cô bé này hiểu lầm rồi! Xin mọi người giúp đỡ ngăn cô bé này lại, tình trạng của nạn nhân đang rất nguy cấp! Cần phải được sơ cứu ngay!

Ẩn quảng cáo


- Hắn nói dối! Tên khốn lưu manh này đang muốn lợi dụng tình hình để sàm sỡ cô ấy! Đừng tin hắn ta! - Hiển nhiên, những lời nói đó đã kích thích Hạnh khiến cô càng điên tiết hơn. - Mày là một tên khốn, cũng giống như đám người trước kia vậy, đều là lũ khốn kiếp. Tất cả bọn chúng đều đáng chết. Mày tại sao không đi chết? Mày đi chết đi, đáng lẽ chúng mày đừng nên sinh ra trên đời này!

Hạnh gào xong lại chuẩn bị lao vào đánh Hải.

Ngay từ đầu, chẳng có ai quan tâm đến tình hình này. Thay vì lo lắng cho người bị nạn là Lan, họ lại giống như những c người máy vô tri lặng lẽ quan sát tất cả. Có người xì xào bàn tán, người lấy máy điện thoại chụp ảnh lại, quay video hoặc live stream. Có người càng quá đáng hơn, lặng lẽ nhìn lướt qua rồi đi ngay vì sợ phiền phức.

Hiển nhiên, chẳng có ai coi trọng việc này cả. Nếu mà lỡ may cô bé tên Lan kia chết đi vì mất máu quá nhiều thì cũng chẳng liên quan đến họ. Một ngày của bọn họ vẫn sẽ bắt đầu bình thường với việc thức dậy, ăn sáng, đi làm. Có lẽ họ sẽ mở miệng nhắc lại chuyện này để có cớ mà bàn tán với lũ bạn, người thân. Sau đó, chỉ vài ban ngày sau, cái chết của cô bé sẽ chìm vào quên lãng.

Thậm chí, nếu bọn họ nghĩ như vậy còn chưa đủ, bọn họ sẽ dùng lời nói của Hạnh để bàn tán về Hải. Bọn họ sẽ nữa tin nửa ngờ, mang chuyện này ra mổ xẻ đến độ có thể phá hủy hết sự nghiệp của anh mới chịu dừng lại mà chẳng quan tâm hậu quả xảy đến.

Nghe qua có vẻ tàn nhẫn và không chân thật. Nhưng, đó chính là hiện trạng của xã hội này.

Dẫu vậy, không hẳn ai cũng lạnh lùng hay vô tâm đến thế. Một vài người hiển nhiên đã dần nhận ra tâm lý Hạnh không được bình thường. Cô nàng như đang bị thứ gì đó kích thích vậy. Vì thế, hai người thanh niên tốt bụng đã lao đến nhanh chóng cản lại Hạnh. Cô muốn nhào lên sống mái với cả hai nhưng vô dụng. Hai người kia đã thành công kiềm chế được cô nàng.

Thấy tình hình cơ bản đã được khống chế, Hải lại bắt đầu tập trung cắt áo của nạn nhân. Anh tế nhị tránh đi những chỗ nhạy cảm của Lan, không để cô bé bị phơi thân thể trước đám đông. Sau đó, anh cởi luôn áo khoác của mình kê dưới gáy cô bé để máu có thể chảy ra khỏi mũi, cố gắng làm thông đường thở của cô bé.

Nhưng, việc trì hoãn đã khiến tình trạng của Lan trở nên tồi tệ hẳn. Máu ứ đọng lại tại họng và mũi khiến cô bé chẳng tài nào thở được. Thầm xin lỗi một tiếng, Hải cúi xuống dùng miệng để hút máu ra khỏi mũi cho cô.

Lượng máu chảy ở phần bụng không lớn, sẽ không có trở ngại gì nếu như không ai rút mảnh thuỷ tinh ra. Nhưng còn vết thương ở ngực nằm ở vị trí khá nguy hiểm. Mảnh vỡ này đâm khá hiểm, song song với khung xương, lọt qua kẽ sườn đâm thẳng vào phổi. Nếu không xử lý kịp, tràn khí phổi sẽ là một vấn đề còn lớn hơn.

Máu tuôn ra theo từng tiếng hít thở nặng nề của cô nàng. Hải cảm nhận được hơi thở của cô bé càng ngày càng gấp rút, đành phải dịu giọng an ủi.

- Không sao đâu, em sẽ ổn thôi. Hãy tin anh. - Hải mỉm cười, đôi tay thoăn thoắt sơ cứu cho Lan. Những người xung quanh cũng đang cuống cuồng gọi xe cấp cứu. - Em nói được không? Có thể nói cho anh nghe tên em là gì không?

Ẩn quảng cáo


Cảm giác cận kề cái chết không hẳn là một cảm giác dễ chịu. Theo từng nhịp thở, cô càng có thể cảm nhận được những mảnh thủy tinh vừa to vừa sắc bén và góc cạnh đang ghim sâu vào cơ thể mình. Tiếng máu chảy bên tai cũng dường như rõ ràng hơn khiến cô hoảng loạn muốn khóc.

- Đoàn Thị Thuỳ Lan, tên của em. - Ấy vậy mà, Lan vẫn cố gắng trả lời Hải.

Lan thích giọng nói của Hải. Giọng nói kiên định và đầy ấm áp ấy khiến cô cảm giác mình đang ngồi trong một tiệm cà phê cổ xưa, trò chuyện với một người vừa gặp mặt chứ không phải đang từng bước tiến lại gần tử thần.

Nhận thấy Lan đang lấy lại bình tĩnh, vết thương không còn tuôn máu như trước, Hải liền thở phào một hơi. Mồ hôi rịn ra trên trán anh, anh lại chẳng dám ngừng lại mà lau đi. Vết thương đã được anh sơ cứu kịp thời, tốc độ chảy của máu cũng đã kiểm soát được. Dẫu vậy, nguy hiểm vẫn chưa tan đi.

- Thật là một cái tên dễ thương, em bao nhiêu tuổi rồi?

- Mười bảy ạ.

- Vậy là sắp tới phải thi lên đại học rồi đấy nhỉ.

Những câu hỏi bình thường lẫn câu trả lời ấy đều khiến cho mọi người khó hiểu Hải đang làm gì. Chỉ có anh mới biết rằng bản thân đang căng sức ra để giữ đoạn hội thoại này tiếp tục. Bởi lẽ, anh phát hiện rằng Lan đang có dấu hiệu muốn ngất lịm đi vì mất máu nhiều. Nhưng, nếu ngất bây giờ thì cô bé sẽ nguy hiểm mất. Vì thế, anh mới cố trò chuyện để giữ cô bé thành tỉnh và bớt căng thẳng hơn.

Không đến năm phút sau, tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi trên đường phố Hà Nội. Nhân viên cấp cứu sau khi được Hải phổ biến tình hình liền nhanh chóng cố định Lan lên cáng cứu thương, dời lên xe. Theo lẽ dĩ nhiên, Hạnh là người quen của cô bé nên được phép đi theo. Nhưng vì tình trạng tâm lý không ổn đi, nhân viên đành phải cho cô nàng mặc áo trói tay rồi mới đưa cô theo.

Lúc này Hải mới cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Anh nhìn lại cái áo sơ mi dính đầy máu của mình mà thở dài, hôm nay anh phải xin đi trễ rồi.

Hải điện thoại cho trưởng khoa xin phép đến muộn. Anh cũng không giải thích cụ thể là chuyện gì đi trễ, chỉ nói là do việc riêng. Sau khi anh nhận được sự đồng ý của trưởng khoa liền nhanh chóng quay ngược trở về nhà thay đi quần áo bẩn rồi lại chạy hối hả đến bệnh viện ngay.

Hải không hề biết việc cứu người lần này lại đem đến rắc rối cho anh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dạy Em Cách Để Yêu

Số ký tự: 0