Chương 6: Lời xin lỗi và cảm giác khi có bạn

''Sao vậy? Vừa rồi còn hiên ngang đòi đánh người mà giờ đã... sợ rồi?'' - Nam nhân đó nói tiếp.

''Tôi... tôi không sợ. Chỉ là... chỉ là bây giờ tôi có chút việc cần giải quyết nên không tiện nói chuyện. Thế thôi, tôi đi trước...''

''Ấy, sao Ninh tiểu thư nói mà không chịu nhận vậy?'' - Cô ta đang định bỏ chạy thì anh một lần nữa ngăn lại. ''Ít nhất thì cũng phải xin lỗi đàng hoàng mới đi chứ?''

Cái gì?! ''Anh bảo tôi xin lỗi cô ta á?''

''Đây là cô tự nhận.''

C.hết tiệt! Người có thân phận như cô mà lại phải đi xin lỗi một đứa thấp hèn như nó.

Theo bản tính, anh sau đó nói ra những lời dọa đến cô ta: ''Ninh Hương con gái Ninh Nhân, thiên kim Ninh Gia, hai mươi hai tuổi, người thừa kế tập đoàn Ninh thị, tốt nghiệp Đại học Thanh Hạ, được nuông chiều từ nhỏ, sở hữu vốn tài sản cực lớn, có hôn ước với...''

''Dừng lại! Tôi xin lỗi là được chứ gì?''

Nhắc tới hôn ước sao Ninh Hương lại sợ đến vậy? Chẳng lẽ cô ta có hôn ước với ai rồi? Nhưng sao vẫn còn quanh quẩn bên Lục Dạ Niên?

Người này thế mà lại biết rõ thân phận của cô, quả thật không bình thường.

Ninh Hương ngại ngùng đi đến gần cô: ''Tôi xin lỗi.''

''Xin lỗi ai?''

''Xin lỗi cô, Lăng Cửu Hoàn. Chuyện lúc nãy là tôi không đúng, mong cô nể tình là bạn học cũ mà bỏ quan cho.''

Vừa nói cô ta vừa nghĩ thầm: ''Con dog này, mày khiến tao có ngày hôm nay thì đừng mong sau này được sống yên ổn. Sẽ có lúc tao khiến mày phải quỳ dưới chân tao cầu xin tha thứ.''

Lăng Cửu Hoàn dường như hiểu được suy nghĩ của Ninh Hương vậy: ''Tôi đoán, ngoài mặt nói xin lỗi, trong lòng chắc đang oán hận tôi lắm nhỉ?''

Ẩn quảng cáo


''Mày...''

Haiz, cô cũng đâu muốn nói nhiều với loại người này. Cứ nhắm mắt cho qua thôi.

''Được rồi. Tôi miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của cô. Sẽ không có lần sau đâu.''

''Cô bỏ qua cho tôi rồi sao? Cảm ơn.''

Ai mà khẳng định rằng sẽ không có lần sau chứ? Ngu ngốc!

Xong chuyện, Ninh Hương kéo Lục Dạ Niên chạy đi.

Nam nhân thần bí đó cũng biến mất.

...

''Cửu Hoàn!'' - Có tiếng gọi cô từ phía sau.

''Tiểu Yên?!''

Cô ấy chạy đến cạnh Lăng Cửu Hoàn. Cứ tưởng là sau chuyện lần trước sẽ không gặp lại nhau nữa, ai ngờ lần này lại là Tiểu Yên chủ động đến.

''Cô làm ở đây hả?''

''Ừm.''

''Tôi đến bất ngờ thế này có phiền cô không?''

''Không phiền.''

Ẩn quảng cáo


Tiểu Yên ngó nhìn xung quanh rồi hỏi: ''Mà hình như trong quán vừa xảy ra chuyện gì à?''

Lăng Cửu Hoàn khẽ gật đầu: ''Sao cô biết?''

''Vừa nãy có đi qua đây, thấy có nhiều người tụ tập quanh quán nên đoán chắc là có gì đó xảy ra. Lúc đấy đang vội nên không tiện qua xem.''

Cô thở dài: ''Thực ra có gặp lại bạn cũ. Họ gây chuyện với tôi, muốn làm tôi mất mặt trước nhiều người. Cũng may có một nam nhân cao lớn ra tay giúp đỡ, đeo kính đen nên không nhìn thấy mặt. Cử chỉ hành động dứt khoát hẳn là một người cẩn thận. Vừa mới đó quay lại đã chẳng thấy đâu rồi, biến mất không dấu vết luôn.''

Sao nghe cô ấy nói, Tiểu Yên cứ cảm giác quen nhỉ? Tác phong này hình như có hơi giống một người... Mà thôi kệ đi, sao có thể là người đó được chứ?

Nghĩ kinh tinh một lúc, Tiểu Yên nói tiếp: ''Không sao là tốt rồi. À mà Cửu Hoàn này, cô có thể cho tôi xin wechat được không?''

''Wechat?! Cũng được.''

''Cảm ơn.''

Cô cười nhẹ: ''Cảm ơn gì chứ? Tôi với cô là bạn tốt không phải sao?''

Bạn...

Tiểu Yên cười tươi đáp lại: ''Ừm. Vậy từ nay chúng ta mãi là bạn tốt được chứ?''

''Được!''

Thì ra, cảm giác có bạn là thế này sao?

Cũng lâu rồi mới thấy Tiểu Yên vui vẻ như thế.

Báo cáo nội dung vi phạm
Chú thích: Wechat = Messenger
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đau Thương Nghiệt Ngã

Số ký tự: 0