Chương 10: Kí ức ùa về

...

Từ Văn vào phòng, đóng kín cửa. Nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Nhìn có vẻ như đang làm chuyện xấu vậy.

[Cậu gọi tôi làm gì? Đừng có lúc nào cũng gọi điện cho tôi]

Người kia trả lời: [Này bà già, tôi đã làm theo lời bà rồi, theo dõi cô ta để làm gì chứ? Rốt cuộc là bà muốn g.iết cô ta hay sợi dây chuyền đó?]

[Nếu tôi nói, tôi muốn cả hai thì sao?]

[Chậc, tâm địa của bà độc ác thật đấy! Nhưng hôm nay cũng may cho cô ta, đang định ra tay thì tự nhiên từ đâu lòi ra một người]

[Khoan đã, ý cậu nói là ai xuất hiện cơ? Người đó trông như thế nào?]

[Nhìn không rõ. Hình như là một nam nhân rất thần bí. Ánh mắt anh ta nhìn đã thấy sợ rồi. Mà con gái bà cũng không phải dạng vừa đâu, đánh đàn em của tôi xuýt không lấy vợ được nữa đó]

[Từ trước đến giờ nó đâu có người bạn nào khác giới, sao lại quen biết được người lợi hại như thế? Còn biết đánh nhau, không lẽ lại lén đi học võ? Con bé này càng ngày càng to gan rồi... Cậu tiếp tục theo dõi cho tôi]

[Điều kiện?!]

[Tiền tôi sẽ thêm vào tài khoản cho cậu]

[Bà già thật hào phóng!]

... Cuộc gọi kết thúc.

***

Ngày hôm sau.

Ẩn quảng cáo


Khi đang trên đường, Lăng Cửu Hoàn vác bộ dạng mệt mỏi này từ quán về. Cô cứ đi từng bước... từng bước. Mỗi bước chân như đang che giấu một nỗi niềm nào đó. Bây giờ cô chỉ muốn nằm xuống thật nhanh, thật sự rất mệt!

Đến ngã Tư đường phố. Cảnh tượng bắt đầu mờ dần, mọi thứ xung quanh trong mắt cô như bị đảo lộn, hơi thở yếu ớt, gương mặt xanh xao trắng bệch.

Lúc sang đường không để ý, có một ô tô lao tới, nó lao nhanh đến mức cô không ngờ đến.

[Kít!!!]

Ô tô dừng lại kịp thời, cô bị làm cho giật mình ngã xuống đất.

...

Điều đó đã khiến Lăng Cửu Hoàn nhớ lại khi mình bốn tuổi. Có lần lạc mất ba mẹ, cũng lúc đó cô chạy qua đường thì bất ngờ có một chiếc xe lao tới... Cô bị thương ở chân, vết thương khá nặng. Khi ba mẹ tìm thấy, họ chẳng quan tâm cô có bị thương hay không, cũng không đưa cô đi kiểm tra. Để mặc cho cô khóc lóc, họ chỉ biết mắng mỏ: ''Đồ ăn hại! Sang đường mà không biết nhìn à? Mày ăn gì mà ngu thế? Bị lạc sao không biết mượn điện thoại mà gọi cho tao? Ai bảo mày cứ chạy lung tung cơ, giờ thì trách ai? Nuôi một đứa ngu đúng là tốn cơm tốn gạo!''... Vết thương đó không được băng bó bôi thuốc cẩn thận nên đã để lại sẹo.

...

Người trong xe mở cửa, tức giận nói vọng ra: ''Đi không nhìn, muốn c.hết à?''

''T... tôi... x... xin... l... lỗi...!''

Cô mất đi ý thức, gục xuống đất.

...

***

...

Có thứ gì đó khiến Lăng Cửu Hoàn giật mình tỉnh dậy.

''Đừng mà!!!''

Ẩn quảng cáo


Cô lau mồ hôi, bình tĩnh lại, nhìn quanh.

Thì ra chỉ là mơ. Nhưng ở đây...

Rồi có người mở cửa xôn vào: ''Cửu Hoàn!''

''Tiểu Yên?!''

Cô ấy chạy đến bên giường: ''May mà cô vẫn ổn, làm tôi lo c.hết mất.''

''Có chuyện gì mà trông cô vội vã quá vậy? Đây là đâu?''

''Còn không phải do cô ngốc quá sao?''

''Ngốc gì?''

Tiểu Yên từ từ nói: ''Đây là bệnh viện thành phố. Cô bị ngất giữa đường, có người đưa đến đây. Họ bảo gọi cho ba mẹ không được, thấy số của tôi liên lạc gần nhất nên mới biết để chạy đến nè.''

''Ồ. Tôi bị sao vậy?'' - Cô lại hỏi.

''Haiz, tụt huyết ap cộng với suy nhược cơ thể. Làm việc quá độ nên mới ngất xỉu.''

Tiểu Yên vậy mà lại bắt đầu quan tâm Lăng Cửu Hoàn rồi.

''Bác sĩ bảo là cần phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ và tuyệt đối không được làm việc quá sức. Lát nữa tôi đi mua thuốc cho. Mà sao ba mẹ cô không ai nghe máy nhỉ? Bận đến mấy thì cũng phải nghe xem thế nào chứ? Họ có còn là người thân của cô không vậy?''

''...''

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đau Thương Nghiệt Ngã

Số ký tự: 0