Chương 6: Mẹ tôi đòi chém người

Đau Thương Khắc Cốt Bất Nhiễm 2236 từ 00:12 20/08/2021
[Trường trung học phổ thông Lạc Thành Tây]

Tiết học thứ ba kết thúc. Học sinh có hai mươi phút nghỉ giải lao giữa giờ. Những học sinh tập trung thành từng nhóm nhỏ cùng nhau trò chuyện, cười đùa vui vẻ.

Ở một góc hành lang vắng người, Hoàng Phi đứng tựa lưng vào lan can, trong tay cầm một cuốn sổ nhỏ hình chữ nhật màu xanh mở ra gấp vào mấy lần. Thỉnh thoảng cậu lại thở dài. Trong đầu cậu, những phiền não bắt đầu nhảy múa. Hoàng Phi lấy cuốn sổ kia gõ bồm bộp vào đầu của mình mà lẩm bẩm:

"Số tiền trong sổ tiết kiệm chỉ còn đủ dùng trong nửa tháng nữa thôi. Còn phải dẫn mẹ đi khám bệnh. Còn có tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền điện và tiền học phí nữa. Mình phải làm sao đây?"

Từ ngày cha cậu rời đi, cuộc sống của hai mẹ con thực sự rất vất vả. Số tiền tiết kiệm này là Tuyết Lăng đã dành dụm từ việc bán những bức tranh do mình vẽ để cho Hoàng Phi sau này lên đại học, không ngờ có ngày phải dùng đến nó. Phía cha cậu cũng chỉ chu cấp sinh hoạt phí được mấy tháng đầu, sau đó hoàn toàn không gửi thêm đồng nào, cũng không có bất kì tin tức gì từ ông ta. Cậu cũng thử làm thêm mấy việc vặt để kiếm tiền trang trải cuộc sống nhưng cuối cùng do lịch học quá dày đặc nên không có chỗ nào làm quá một tháng.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên từ đằng sau một cánh tay rắn rỏi vòng qua cổ, kề sát vào lỗ tai cậu mà thổi một cái. Hoàng Phi bất giác rùng mình, vô thức thúc cùi chỏ về phía sau trúng vào ngực kẻ kia một cú rất mạnh. Cậu lập tức xoay người lại túm cổ áo hắn xem thử hắn là ai mà ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt lại dám làm mấy cái trò biến thái như vậy.

Hóa ra lại là một bản mặt vô cùng quen thuộc mà hồi cấp hai cậu nhìn đến chai mặt. Biểu tình trên mặt Hoàng Phi có chút bực bội mà nói:

"Nam Khánh, sao cậu cứ bày trò trêu tôi hoài vậy? Cậu không thấy chán sao?"

Thấy người kia không nói gì mà cứ ôm ngực suýt xoa tỏ vẻ khá đau đớn. Hoàng Phi cảm thấy có chút áy náy liền hạ giọng hỏi nhỏ:

"Này, cậu đau lắm sao? Cho... cho tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Để tôi xem thử."

Hoàng Phi tẩn mẩn cởi cúc áo của hắn xem xét nơi mình vừa làm hắn bị đau. Nam Khánh liền lui về sau ba bước bắt chéo hai tay trước ngực, giả vờ ủy mị:

"Cậu lợi dụng chiếm tiện nghi của tôi đấy à? Ông đây còn chưa cho người yêu sờ vào đấy nhé."

Biết cậu ta cố ý trêu chọc mình, Hoàng Phi giơ nắm đấm trước mặt. Cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu. Cậu nghiến răng nghiến lợi ép hắn vào góc tường, nhìn từ trên xuống với ánh mắt cực kì khó chịu:

"Có phải lâu rồi cậu không bị tôi đánh nên cảm thấy trống vắng lắm không hả? Hay là để tôi tiễn cậu về tây thiên một đoạn nhé."

Nam Khánh đưa hai tay ôm lấy đầu mình, cười hì hì:

"Đừng, đừng. Tôi đùa thôi mà. Tôi còn ham sống lắm. Tại tôi thấy cậu cứ như ngươi mất hồn nên định chọc cười cậu một chút thôi. Ai ngờ cậu phản ứng dữ vậy, lại không niệm tình ra tay cũng mạnh thật. Đau lắm đấy."

Hoàng Phi không thèm nghe lời phân trần của hắn, cũng không thèm quan tâm rốt cuộc hắn đau như thế nào. Cậu lạnh lùng thu người về sau.

Nam Khánh biết đã đùa hơi quá liền thu lại vẻ mặt cười cợt của mình nghiêm túc hỏi:

"Có chuyện gì khiến cậu phiền não sao? Kể cho tôi nghe đi biết đâu tôi có thể giúp được."

Hoàng Phi không biết sự bất ổn lại thể hiện rõ trên mặt mình như vậy. Cậu không muốn người khác biết tình trạng khó khăn của mình bây giờ ngay cả với Nam Khánh cũng thế. Hắn là người trượng nghĩa. Chỉ cần cậu mở lời hắn nhất định sẽ tìm mọi phương cách để giúp đỡ cậu cho bằng được. Tuy nhiên, cậu lại không thể đem phiền phức mà đổ lên người hắn.

Nam Khánh thấy Hoàng Phi trầm ngâm không nói gì. Hắn cũng quá hiểu con người cậu không phải dễ dàng gì mở lòng. Thế nhưng hắn cương quyết không bỏ cuộc, lại tiếp tục truy vấn:

"Tôi nghe nói cậu xin nghỉ học lớp bồi dưỡng chất lượng cao cho khối lớp chuyên rồi hả? Lại còn không định thi học sinh giỏi cấp thành phố nữa. Giấy đăng kí nguyện vọng thi đại học cậu cũng nộp giấy trắng. Rốt cuộc là có chuyện gì với cậu vậy? Không thể nói với tôi sao?"

Nam Khánh đã chọc trúng chỗ ngứa của Hoàng Phi. Khuôn mặt thanh tú của cậu thoáng nét buồn bã, ánh mắt sâu thẳm cố tình phớt lờ hắn. Cậu cũng không biết giải thích thế nào cho Nam Khánh hiểu, mà cũng không định nói làm gì, chỉ trả lời cho qua chuyện:

"Tôi không thích học đại học. Tốt nghiệp rồi tôi sẽ đi làm."

Ẩn quảng cáo


Tâm tình Nam Khánh có chút kích động. Hắn không ngờ có ngày hắn nghe những lời này thốt ra từ miệng của Hoàng Phi. Hai tay hắn nắm lấy bờ vai của cậu xoay người hướng về trước mặt mình mà nói một tràng:

"Cậu có bị khùng không vậy? Sao lại không thích học đại học? Với năng lực của cậu còn làm được nhiều việc hơn thế nữa mà. Chẳng phải cậu muốn thi vào đại học Havard sao? Hơn nữa nhà trường cũng viết giới giấy giới thiệu gửi qua bên đó rồi còn gì. Cậu định cứ thế mà bỏ giữa chừng sao?"

Hoàng Phi nhìn Nam Khánh với vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, cố vùng ra khỏi bàn tay lực lưỡng của hắn nhưng bất thành, đành mỉa mai nói:

"Cậu quản nhiều làm gì. Đại thiếu gia như cậu làm sao hiểu được cuộc sống của dân thường như chúng tôi."

Hắn chợt nhận ra mình đã quả thực không có tư cách gì quản chuyện của Hoàng Phi nên đành bất lực buông lỏng vai cậu cùng vẻ mặt ỉu xìu, thất vọng.

Nam Khánh nói vậy cũng vì một lòng lo cho tương lai của Hoàng Phi. Năng lực của cậu thực sự không phải hạng tầm thường. Trong mắt mọi người, cậu không chỉ thông minh mà còn rất sắc bén. Cậu là người duy nhất đoạt cùng lúc hai tấm huy chương vàng olympic quốc tế môn hóa học. Bất cứ trường đại học hàng đầu nào cũng muốn ghi tên Hoàng Phi vào danh sách trúng tuyển. Giáo sư Robert của đại học Havard từng có hảo ý muốn thu nhận cậu làm học trò, đưa cậu sang Mỹ để phát triển thực lực của bản thân. Vậy mà giờ đây cậu ta nói bỏ là bỏ. Nam Khánh thực tình không thể hiểu trong cái đầu bé tẹo của cậu bạn thân này đang toan tính cái gì không biết. Cơ hội hiếm có đâu phải lúc nào cũng may mắn rớt trúng đầu. Chính vì không thể hiểu nên hắn càng thấy giận bản thân mình hơn.

Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nam Khánh đan hai tay mình vào nhau miết tới miết lui một hồi mới nói:

"Thôi bỏ đi. Cậu muốn là được rồi. Tôi cũng không có ý kiến."

Kì thực, hắn cực kì sợ Hoàng Phi nổi giận rồi không chịu ngó ngàng tới hắn. Hắn cũng không hiểu vì sao cảm xúc của bản thân lại bị những hỉ, nộ, ái, ố của Hoàng Phi thâu tóm một cách triệt để. Trong bất kì cuộc tranh luận nào thì hắn luôn là người chịu thua trước. Nhưng lạ ở chỗ dù bị ảnh hưởng sâu sắc cỡ nào thì hắn lại thấy cảm giác này cũng không tệ lắm.

Tạm gác chuyện đó qua một bên, Nam Khánh móc trong túi mình một chiếc điện thoại màu trắng bạc chìa ra trước mặt Hoàng Phi khiến cậu thoáng chút ngạc nhiên. Mắt cậu chớp chớp nhưng gương mặt vẫn lãnh đạm:

"Gì đây? Nếu muốn khoe của thì miễn đi nhé tôi không có hứng thú đâu."

Nam Khánh chậc lưỡi một cái rồi kéo tay Hoàng Phi lên cẩn thận đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay cậu mà nói:

"Cho cậu."

Hoàng Phi bất ngờ rút tay lại xém nữa làm chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cũng may Nam Khánh nhanh tay giữ chặt lại.

"Cậu đùa à? Tôi biết nhà cậu giàu nhưng mà cũng không thể tùy tiện muốn tặng ai cũng được. Ba mẹ cậu mà biết cậu hành động ấu trĩ vậy sẽ đập gãy chân cậu đấy."

"Tại sao lại là hành động ấu trĩ? Tôi có hai cái lận mà. Cái này không tải game được nên tôi cứ vứt lông lốc ở nhà. Mấy đứa em tôi lại đem ra nghịch bậy. Tôi thấy còn dùng được nên tôi đem qua cho cậu. Dù sao cậu cũng cần một cái để tiện liên lạc chứ nhỉ. Nhưng mà nếu cậu không lấy tôi đành vứt đi vậy."

Hoàng Phi lia ánh mắt đầy sự nghi hoặc về phía hắn:

"Thật không? Sao tôi cảm thấy nó còn mới thế."

"Thật còn hơn chữ thật. Bổn thiếu gia gạt cậu lần nào chưa."

Nam Khánh buông lời khẳng định chắc nịch.

"Cậu dám gạt..."

"Ừ, cho tiền cũng không dám."

Hắn bật điện thoại lên, mở mục danh bạ rồi chỉ chỉ vào đó:

Ẩn quảng cáo


"Tôi đã lưu số của tôi vào rồi đấy. Nếu cần gì cứ gọi không cần ngại đâu."

Hoàng Phi do dự một hồi lâu mới nhận lấy điện thoại. Cậu kéo ống tay áo vừa chùi chùi màn hình vừa nói:

"Tôi là thùng rác của cậu đấy à? Cái gì không dùng nữa thì liền ném qua cho tôi. Nhưng mà dù sao lần này cũng cảm ơn cậu. Tôi nhất định sẽ kiếm tiền trả lại cho cậu."

Điệu bộ phụng phịu của Hoàng Phi giống hệt một chú chuột ham - tơ khiến Nam Khánh phải bật cười.

"Cậu cười gì đó? Tôi nói không đúng à?"

Nam Khánh không tự chủ được đưa tay lên vò vò đầu của Hoàng Phi khiến đầu tóc cậu xù lên một cục trông rất buồn cười. Hoàng Phi đánh vào tay hắn một cái:

"Này, làm cái trò gì vậy?"

"Xin lỗi. Tại tôi thấy cậu đáng yêu quá mà."

"Tôi là con trai đấy. Không được nói tôi đáng yêu. Tôi quạu lên là tôi đánh đến ba mẹ cậu không nhìn ra con trai mình luôn đó. Mấy lời nổi da gà này cậu nên dành nói với người cậu yêu thì hơn."

Nghe đến ba chữ "người cậu yêu" mặt hắn có chút đỏ. Ai mà biết là hắn nghĩ cái gì trong đầu.

Chuông báo tiết học thứ tư bắt đầu. Hai người bọn họ định cùng nhau vào lớp. Đột nhiên, loa phát thanh của trường vang lên.

"Mời em Lê Hoàng Phi, lớp 11T6 đến phòng giáo vụ ngay, có người nhà gọi điện cần gặp gấp."

Tâm trạng Hoàng Phi lập tức chùng xuống, vẻ mặt cực kì hoảng loạn. Cậu bỏ mặt Nam Khánh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chạy vội vàng đến phòng giáo vụ. Nam Khánh cũng bất giác chạy theo.

"A lô, dạ cháu Hoàng Phi đây ạ."

Đầu dây bên kia là giọng nói của dì Mai. Ngữ điệu vô cùng khẩn trương và sợ hãi:

"Tiểu Phi hả cháu? Cháu về nhà nhanh đi. Mẹ cháu... Mẹ cháu nổi cơn điên cầm dao rượt mọi người đó. Bác Tuấn vào can thì bị mẹ cháu đâm trọng thương rồi. A lô? A lô?"

Bộp.

Hoàng Phi vô ý làm rơi ống nghe điện thoại xuống bàn. Âm thanh lớn đến nổi tất cả giáo viên trong phòng giáo vụ đều phải ngẩng đầu lên nhìn.

Hoàng Phi tức tốc chạy ra ngoài. Vừa lúc Nam Khánh chạy tới, nhìn thấy bộ dạng thất thần cùng đôi mắt ngấn lệ của Hoàng Phi, hắn liền kéo tay cậu lại mà gặng hỏi:

"Ở nhà xảy ra chuyện gì sao?"

Hoàng Phi trong cơn xúc động chỉ biết gật gật đầu. Nam Khánh hiểu ý cũng không tiện hỏi gì thêm.

"Để tôi đưa cậu về."

Nói rồi hắn nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra gọi cho tài xế riêng của mình. Sau đó đến xin phép giáo viên giúp Hoàng Phi. Đúng năm phút sau, chiếc xe đậu trước cổng trường đón hai người đi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đau Thương Khắc Cốt

Số ký tự: 0