Chương 5

Đầu Gấu, Em Đợi Anh #RinBaBa 2106 từ 23:40 21/10/2021
Ánh hoàng hôn nhàn nhạt phủ lên bờ vai hao gầy của Ju. Nhiều năm trôi qua, cô luôn vất vả một mình, nếu nói không mệt mỏi thì là nói dối. Nhìn cái bóng trải dài trên con đường đá sỏi kéo dài về phía biển thật lẻ loi và cô quạnh.

Dù vết thương lòng đã liền sẹo nhưng mỗi khi có ai nhắc đến Nick thì Ju lại không thể nào kiềm được nước mắt. Phía sau gương mặt mạnh mẽ là một trái tim yếu đuối, đầy mất mát và mong manh.

Cô đã đi một đoạn khá xa. Đến bờ biển, Ju mệt mỏi ngồi trên bờ cát, hai tay ôm gối, nhìn mặt trời đang chìm dần vào lòng biển mênh mông mà nước mắt lăn dài. Cô mệt mỏi quá rồi! Năm năm chờ đợi dù không nghe thấy một lời hứa hẹn, lắm lúc cô cũng yếu lòng muốn dựa vào một ai đó. Nhưng lý trí ngăn cản, buộc cô phải quay lại công việc để trốn tránh cảm giác trống vắng nơi ngực trái.

Không biết Ju đã ngồi như thế bao lâu thì chợt một giọng nói vang lên phía sau: “Phải chị Ju không?”

Ju quay đầu lại và nhận ra là Alex.

“Sao khéo thế này? Chúng ta thật có duyên.” Alex cười cười, ngồi xuống bên cạnh Ju và giả vờ như không nhìn thấy Ju đang khóc.

“A… khéo thật!” Ju lấy tay lau vội hai hàng nước mắt. Để một người lạ thấy mình khóc thật chẳng phải điều gì hay ho. Cô càng không muốn đó lại là người có gương mặt giống Nick. Điều đó chỉ làm Ju thấy đau lòng hơn mà thôi.

“Sao cậu lại đến đây?” Ju cười gượng gạo.

“À… chỉ là em muốn đến đây thôi. Không ngờ lại gặp chị.” Alex có vẻ ái ngại vì đã làm phiền Ju. Cậu chỉ nghĩ muốn đến chào hỏi Ju, không ngờ lại rơi vào tính huống lúng túng thế này.

“Haizzz… thật ra chị đang không vui. Nên muốn tìm một chốn yên tĩnh ấy mà.” Ju rất muốn Alex rời đi.

“Thế em làm phiền chị à? Vậy em bù cho chị một bữa tối, được không?” Cậu cười cười không lấy gì làm áy náy.

Ju phì cười. Cô không nghĩ cậu nhóc này mặt lại hài hước như thế. Buổi trưa không thể đi cùng, gặp Shiron xong thì cô cũng chưa có gì bỏ bụng, để cậu nhóc mời hai lần thì thật không phải đạo.

“Thế cũng được. Nhưng lúc đến đây chị đi bộ đấy, quá giang cậu được không?” Ju đứng dậy phủi phủi cát bám vào quần.

Alex cũng đứng lên, nở nụ cười như mặt trời buổi sáng “Rất sẵn lòng!”

Ju theo chân Alex đến bãi đỗ xe, cả hai bước vào trong và cậu nhanh chóng lái xe rời đi.

Ẩn quảng cáo


Ngồi ở ghế phụ, Ju nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của Alex mà tim thoáng đập loạn nhịp. Cô thật sự nhớ Nick, rất muốn gặp lại anh, rúc vào ngực anh và khóc thật to. Nhưng không phải lúc nào điều ước cũng dễ dàng trở thành hiện thực. Nếu Nick không tự xuất hiện, thì cả đời này có lẽ cô cũng chẳng có cơ hội được làm điều đó.

Phố đã lên đèn, dòng người đổ về trung tâm càng lúc càng đông. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay dạo phố mà Ju thấy chạnh lòng. Quen nhau từ khi còn học cấp 3, suốt những năm đầu Đại học cũng không rời nhau. Thời hoa niên tươi đẹp, không phải là luôn có Nick bên cạnh hay sao? Thế mà đến khi chuẩn bị bước chân vào đời, chưa kịp chuẩn bị, chưa kịp thích nghi thì ngoảnh lại người đã chẳng còn bên cạnh.

Nick luôn là một chàng trai gai góc, không đủ tinh tế để hiểu Ju suy nghĩ điều gì. Cách anh quan tâm cô cũng như con người anh luôn thẳng thắng đến mức thật thà và không đủ nhạy cảm để hiểu cái gọi là phong tình. Sinh ra trong một gia đình giàu có và gia thế (theo lời bạn bè anh nói) nhưng cô chưa từng thấy anh tỏ vẻ hoặc thể hiện quyền lực hay sự giàu có của mình ra ngoài. Nick đơn giản chỉ là một con người bình thường trong mắt cô và dù con người Nick ra sao thì Ju vẫn yêu, bởi vì ngay từ đầu cô đã chọn anh.

Alex cho xe vào bãi đỗ của một nhà hàng sang trọng. Ju vì tâm trạng không tốt nên cũng không để ý nơi cậu đến. Đến khi giật mình nhận ra thì đã muộn rồi. Cô có vẻ ngại ngần khi đến nơi này trong bộ quần áo đơn giản ban sáng.

Alex nhận ra vẻ bối rối của cô, nên cậu lên tiếng: “Nơi này có phòng riêng, nhìn vẻ ngoài sang trọng thế thôi chứ bên trong thân thiện lắm. Chị không cần lo lắng vẻ ngoài của mình không phù hợp đâu.”

Ju hơi e dè nhưng vẫn lựa chọn bước vào nhà hàng nọ. Vừa bước qua cánh cổng, như bước qua kết giới, trước mắt cô là một không gian rộng lớn, được chia theo từng khu chuyên biệt xoay quanh một khoảng sân rộng trồng đầy hoa cỏ xanh mát và lối đi tỏa ra các khu đều được trải sỏi cùng dòng suối uốn lượn róc ránh reo vui. Muốn sang trọng có sang trọng, muốn giản dị có giản dị, muốn gần gũi ấm áp thì có kiểu gia đình thân thiện, thậm chí có khu còn được thiết kế theo kiểu lều trại, du mục với không gian gần gũi thiên nhiên, ngẩng đầu có thể nhìn thấy cả trăng sao… mỗi khu đều có phong cách và trang phục nhân viên khác nhau.

Bỗng Ju nổi lên tò mò: “Có phải món ăn cũng sẽ khác nhau theo từng khu không?”

Alex cười cười đáp: “Hẳn là thế!”

Một không gian với nhiều phong cách pha trộn, nhưng lại không gây ức chế và khó chịu. Mỗi khu có lối đi riêng, không làm ảnh hưởng hoặc khó chịu cho thực khách. Người bước vào nhà hàng, sẽ được người hướng dẫn đưa đến bàn tiếp tân khu mình mong muốn ở sảnh giữa, sau đó được chọn vị trí và một số món khai vị rồi dắt đến khu riêng của mình. Alex chọn một khu có thiết kế đơn giản, tinh tế mang phong cách hiện đại. Cậu chọn bàn hai người gần cửa sổ để nhìn ra được không gian bên ngoài.

Đến khu đã đặt, Ju cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Không gian vô cùng thoải mái, các bàn cách xa nhau một khoảng, không quá xa cách nhưng cũng đủ để cả hai có thể trò chuyện mà không làm phiền bàn bên cạnh. Những món quen thuộc nhưng được trình bày lạ mắt, khi Ju cho thức ăn vào miệng còn cảm nhận được vị ngon độc đáo mà cô chưa từng nếm qua. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện đôi câu về những món ăn mình đang thưởng thức. Ju nhận ra Alex là một chàng trai tinh tế và hài hước. Cậu có thể làm cô cười bất cứ lúc nào, khác hoàn toàn dáng vẻ lúc cả hai làm việc buổi sáng. Khám phá một mặt khác của chàng trai trước mặt, Ju cũng cởi mở và thân thiện hơn.

“Làm sao cậu biết nhà hàng này thế?”

Alex cười tươi trả lời: “Em về nước thì lấy hết vốn liếng đầu tư nhà hàng này.”

Ju tròn mắt khi nhận được đáp án của Alex.

“Wow… chị không ngờ cậu là đại gia đấy.”

Cậu chàng cười híp mắt, lúng túng sờ sờ tai: “Chị đừng nói thế, bảo lấy hết vốn liếng chứ cũng có ba mẹ hỗ trợ.”

“Ý tưởng của cậu tuyệt thật ấy” Ju khen thật lòng. Còn trẻ như thế mà đã giỏi giang thế này thì tương lai cậu chàng còn tiến xa nữa.

Ẩn quảng cáo


“Chị quá khen rồi. Lúc đầu tiến hành ý tưởng này em còn sợ mình sẽ sai.”

Làm sao sai được, giữa khu đô thị phồn hoa này, lấy đâu ra một khu đất vừa rộng vừa đắc địa như thế này. Cho dù chỉ xây một nhà hàng đơn giản cũng không lo thiếu thực khách, huống chi là một ý tưởng táo bạo và sáng tạo thế này.

“Nhưng nhiều dạng người như thế đến nhà hàng, cậu không sợ sẽ làm loãng tập khách hàng sao?” Ju thật sự muốn hỏi vấn đề này.

Alex ra chiều suy nghĩ rồi khẽ khàng lên tiếng. “Lúc đầu em cũng có nghĩ đến vấn đề này và hơi e ngại khi bắt tay vào làm. Nhưng em không ngại chia sẻ với chị là ở nước A, em cũng đã có một nhà hàng như thế này, đây có thể xem là chi nhánh tại nước V. Em tập trung vào những khách hàng có thu nhập từ bậc trung trở lên và ngoài trang trí thì em đánh mạnh vào khẩu vị theo từng phong cách. Dù chị ăn bất kỳ món gì, cũng sẽ có một mùi vị riêng đem đến cảm giác thoải mái và phù hợp nhất. Đây là điểm mạnh giúp em tự tin vào ý tưởng của mình.”

Nghe đến đây, Ju thật sự ngỡ ngàng về cậu bé này. Trẻ trung, năng động, tự tin và quan trọng là vô cùng tinh tế. Cô cười nói đùa một câu: “Thế tiền để đâu cho hết mà lại nhảy sang làm mỹ phẩm?”

Cậu chàng đỏ mặt và lại gãi tai. Có lẽ đây là một thói quen khi bối rối của Alex: “Chị toàn hỏi những câu khiến em phải khai thật ra thôi!”

Alex dừng lại một chút, cậu bấm gọi phục vụ dọn bàn rồi gọi nước uống. Khi bát dĩa đã được dọn xuống thì chất giọng lơ lớ của Alex vang lên: “Thật ra em đã come-out với gia đình.” Cậu ngẩng mặt để xem phản ứng của Ju, nhưng có vẻ cô không lấy gì làm khó chịu với vấn đề này.

“Chị không ngại chứ?”

Ju có hơi ngớ người khi được hỏi như thế: “Sao chị phải ngại?”

Dường như Ju đã nhìn thấy một sự nhẹ nhõm vừa thoáng qua trên gương mặt của Alex. Cậu chàng mỉm cười và nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này, phục vụ đặt lên bàn hai ly nước mà Alex đã gọi. Cậu khuấy nhẹ ly nước, tiếng ống hút inox chạm nhẹ vào thành ly thủy tinh vang lên những tiếng lanh canh đều đều.

“Chủ công ty mỹ phẩm là chị họ của em. Khi em học cấp 3, chị ấy đã biết tính hướng của em. Nhiều năm như thế, chị ấy luôn giúp em bằng cách mở đường tư tưởng của mọi người trong nhà, nên khi em come-out cũng không gặp khó khăn gì. Vì để đền đáp mà khi chị ấy mở lời muốn em về nước giúp đỡ việc kinh doanh thì em nhận lời ngay.”

Ju mỉm cười đầy thấu hiểu. Tiền có thể cậu không thiếu, nhưng ân tình của người chị đã giúp cậu sống thật và được gia đình chấp nhận thì không vật chất nào có thể đền đáp được. Nợ tiền dễ giải quyết, nợ ân tình không biết trả thế nào cho hết.

Cô đưa ống hút lên miệng và uống vào thứ nước thanh lạnh mang vị ngọt nhẹ nhàng. Cảm xúc rối bời, buồn bã từ ban chiều cũng theo đó mà chìm xuống. Giữa Nick và cô cũng có một món nợ ân tình, anh nợ cô một lời giải thích và năm năm chờ đợi. Nhưng cô tự nguyện đợi chờ, tự nguyện chọn giữ một bóng hình trong tim, bao lâu không quan trọng, quan trọng là đừng biến sự chờ đợi ấy thành vô vọng.

Ju đưa mắt nhìn ánh đèn huyền ảo được giăng đầy trên những cành cây như những chú đom đóm ẩn hiện trong đêm hè. Một làn gió mát thổi vào qua khung cửa sổ, năm dài tháng rộng ngoảnh lại cũng chỉ như một cơn gió mà thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đầu Gấu, Em Đợi Anh

Số ký tự: 0