Chương 9: Ghosting - Biến mất

Đôi lời tác giả: Ghosting ý chỉ hai người đang nhắn tin, trò chuyện rất vui vẻ và ăn ý thì đột nhiên một người mất tích không để lại dấu răng.



Ly thở dài, áp lon coca mát lạnh lên trán, cơn đau đầu như dịu đi đôi chút, dù vậy cả người Ly vẫn rất khó ở. Chẳng biết Ly ăn trúng cái gì hay nhiễm gió độc ở phương trời nao mà sáng ra người đã mệt lả.

Đám bạn nó vừa mua đồ ăn xong, bước vào lớp đã thấy Ly ngồi co ro như con gà rù nên đâm ra lo lắng. Thằng Tùng cầm lon nước mát mới lấy ra từ tủ lạnh, đổi cho cái lon đã tăng nhiệt trên tay con Ly, tận tình hỏi han:

“Hôm qua mày có uống bao nhiêu đâu, hôm nay lại như chưa tỉnh rượu vậy?”

“Đúng rồi, còn sung sức quậy banh cái bàn Billiar nữa mà.”

“Hay do nghiệp quá nên bị tổ nghề quật hông?”

Cả đám cười không ngớt, cà khịa con Ly là thế, nhưng ngày thường Ly nó mau miệng mau mồm bao nhiêu thì giờ yên ắng, dửng dưng với trò đùa của mọi người. Một hồi sau, nhận thấy Ly hôm nay có gì đó sai sai, cả bọn mới hốt hoảng hỏi thăm:

“Mày ổn không đó Ly?”

Phong đưa tay lên sờ trán Ly. Con bé đổi đến mấy lon nước lạnh để hạ nhiệt, nhưng trán vẫn còn rất nóng, một kiểu nóng rất không bình thường chút nào. Đã vậy con bé bắt đầu ú ớ rên rỉ, ai gọi cũng không nghe, lay mãi mà không tỉnh, dường như đã chìm vào cơn hôn mê.

“Tao nghĩ nó không ổn rồi bây.”

Phong vội vã bế thốc Ly trên tay, đi nhanh ra khỏi cửa lớp.



Lâm ngó ra ngoài cửa phòng học, một bạn mới vừa bước vào xin lỗi anh giảng viên rối rít vì đi trễ. Lâm có hơi thất vọng, gục mặt xuống tiếp tục làm bài.

Hôm nay Lâm đã đi học sớm chừng mười phút, cứ tưởng sẽ dư dả chút thời gian để ngồi trò chuyện với cô bạn xinh xắn ấy. Vậy mà đã vào lớp hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, chốc chốc Lâm lại ngước lên xem ai vừa bước vào với tràn trề hi vọng, nhưng tất thảy đều không phải người Lâm mong mỏi được gặp.

“Nãy giờ mà canh bố cục cũng không xong nữa hả Lâm. Lẹ lên em, không thì hôm nay không xong bài đâu.”

Anh Huy đi ngang qua, trông tờ giấy trắng tinh quẹt qua vài nét chì lộn xộn bèn lên tiếng nhắc nhở. Lâm vâng dạ mấy tiếng, nhưng đầu óc vốn không còn đặt trên trang giấy này nữa nên tiến độ vẫn cứ dậm chân tại bước phác thảo.

Hôm nay lớp có vẻ vắng vẻ hơn mấy ngày khác, thế mà chẳng hiểu sao Lâm cảm thấy nóng nực, nặng nề. Dẫu trên trần nhà quạt vẫn chạy ầm ầm, cửa sổ cũng mở toang đón gió trời lồng lộng, nhưng mồ hôi bám rít lấy da thịt Lâm dấy lên cảm giác nôn nao khó tả.

Vuốt nhẹ cần cổ, Lâm cố ghì cảm giác bức bối muốn đập vỡ cái gì đó này lại. Đặt bảng vẽ xuống ghế, Lâm cầm túi đựng bút và dao lên, đi ra ngoài sọt rác ở ban công để gọt bút chì.

Thật ra cũng chẳng cần đi xa, các hộp đựng vỏ chì nằm rải rác ở khắp nơi, chỉ cần hỏi thăm một bạn nào đó là sẽ có người vui vẻ đưa đến trước mặt ngay. Nhưng Lâm muốn trốn ra ngoài một lát, bầu không khí nghẹt thở bên trong làm Lâm khó chịu thế nào đó.

Chuông báo tin nhắn từ nãy đã nhảy liên hồi trong túi quần của Lâm. Dù đã đặt điện thoại trong trạng thái im lặng, nhưng nó vẫn rung rầm rầm như cháy nhà đến nơi.

Mở điện thoại lên, hóa ra mấy thằng bạn của Lâm đang rủ rê nó đi chơi trên mấy nhóm chat. Là một phần tử cũng được xem là chăm chỉ góp mặt trong các vụ phá tiền, sa đọa, nên Lâm bị réo tên thường xuyên vì tự nhiên hôm nay lại biến đâu mất tiêu.

Tắt bớt thông báo nhảm nhí của mấy nhóm chat ồn ào đó, Lâm bấm vào hình đại diện của Ly. Khung chat trống rỗng hiện lên, cả hai vẫn chưa có một tin nhắn nào với nhau dẫu chỉ là một icon chào hỏi thông thường nhất.

Lâm phân vân, không biết có nên nhắn tin hỏi thăm không. Bởi vì giờ cậu cũng có hơi giận cô bạn gì hôm nay đã cho mình leo cây. Lâm bận rộn lắm đấy, vậy mà đã đá mấy cái kèo đi chơi qua một bên vì hôm qua lỡ hứa hẹn đi học chung với cô bạn.

Thở dài một hơi, cơn thèm thuốc đột ngột ập đến làm cho Lâm càng thêm bức bối. Cố ghì cảm giác này xuống, Lâm dồn sức sức gọt nhọn những chiếc bút chì của mình. Vừa gọt, Lâm vừa kiểm tra mớ tin nhắn nhắc tên cậu trên các nhóm chat.

Đám thằng Phúc thì hỏi thăm: [Hôm nọ mày hứa bữa nay Hole club với bọn tao rồi giờ mày đâu?]

Bên một nhóm chat khác đông con gái hơn thì lại nhắn tin nghe chút chanh chua: [Chắc hôm nay dắt em gái đi mua đồ rồi. À đâu, em gái giờ thành bạn gái rồi mà. Vậy là người ta bận đi hẹn hò.]

Đến em gái kiêm bạn gái hờ cũng không quên nhắn tin riêng: [Hôm nay không đi Hole với bọn em ạ?]

Thu dọn lại mấy chiếc bút, Lâm đứng dậy đi về lớp. Vừa đi Lâm vừa trả lời lại các tin nhắn ấy một cách qua loa, còn lại không quan trọng thì lướt qua hết, cho đến đi đập vào mắt là một dòng chữ:

Ẩn quảng cáo


[Không đi Hole thật à? Tụi Thanh Vân cũng đi nữa, mày ở đâu rồi?]

Lâm đứng khựng lại, trong lòng hơi ngổn ngang mớ suy nghĩ. Tụi Thanh Vân? Có bao gồm cả Ly ở trong đó không?

“Khó chịu thật”

Lâm nắm chặt tay, cái cảm giác khó chịu, ngứa ngáy lại lần nữa trỗi dậy, Lâm nghĩ mình không hút một điếu thuốc chắc sẽ chịu không nổi nữa mất.

“Anh ơi, hôm nay nhà em có việc, em về sớm được không anh?”

Anh giảng viên ngẩng đầu, nét mặt có hơi gợi đòn hỏi lại:

“Thật không?”

“Dạ thật.”

Lâm nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh giảng viên, thấy vậy, anh cũng không làm khó nó nữa, gật đầu đồng ý cho Lâm về sớm. Lâm vội vã dọn đồ đạc, phóng như bay xuống lầu. Lâm gửi bảng vẽ của mình ở chỗ bàn tư vấn của chị Hân rồi mới rời đi.

Vừa ra khỏi trung tâm, Lâm không ra bãi giữ xe liền, cậu đi tìm một góc vắng vẻ, châm điếu thuốc cho đỡ cơn thèm dằn vặt nãy đến giờ. Vừa hút, Lâm vừa nhắn tin báo đám bạn mình sẽ tới trong vòng 10 phút nữa. Nhìn group chat nhảy loạn cả lên, Lâm cười mãn nguyện.



Chỉ mới gần 9h tối nhưng Hole club đã gần hết bàn đẹp. Đám thằng Phúc tới từ sớm, thêm cái danh khách VIP của Phúc nữa nên lựa được góc khá tốt, máy lạnh phà phà trên đầu, vị trí lại đối diện với DJ, thích hợp để nhảy nhót tung sàn mà không sợ bị nóng.

Lâm vừa bước vào, Phúc đã ngó thấy ngay, vẫy tay kêu gọi kịch liệt. Tiếng nhạc ầm ĩ khiến Phúc gào khản cả giọng mà Lâm không nghe. May là áo khoác Phúc mặc lấp lánh đủ thứ kim loại, nổi bật hẳn trong đám người nên Lâm dễ dàng nhận ra rồi đi lại gần.

Chào đám bạn một hồi, Lâm nhận ly rượu từ tay Phúc, cạn với nó một ly rồi từ tốn hỏi:

“Mới giờ này mà rủ đi club sớm vậy mày?”

“Biết sao được, bạn gái mày đòi 10h về nên phải rủ mày đi sớm.”

Phúc nghiêng đầu về hướng tụi con gái đang vui vẻ phiêu theo điệu nhạc. Dù cách nhau cũng không quá xa, nhưng dưới ánh sáng mờ ảo Lâm vẫn có thể trông thấy ánh mắt ngượng ngùng và rụt rè của Thảo.

Từ lúc đặt trạng thái hẹn hò với Thảo trên Facebook, Thảo luôn dùng ánh mắt bẽn lẽn này nhìn Lâm. Lâm vẫn chưa có dịp ngồi xuống nói chuyện với Thảo, hỏi rõ con bé có ưng chuyện bỗng nhiên bị lôi vào cái kèo của mình với Ly không. Nhưng ngó có vẻ em nó chẳng lên tiếng phản đối, Lâm cứ vậy mà cho qua luôn.

Nhìn quanh thêm một vòng, vẫn không thấy cô bạn xinh xắn nọ nên kéo thằng Phúc đang sung sức nhảy nhót lại, sốt ruột hỏi:

“Mày bảo bên Thanh Vân có mấy bạn nữa mà. Sao không thấy ai hết?”

“Bọn họ đi vệ sinh rồi, lát ra liền bây giờ.”

Phúc chỉ về phía lan can trước cửa nhà vệ sinh trên lầu hai. Đúng thật trông thấy vài người bạn của hay đưa đón Ly đi học ở trung tâm. Thế nhưng trong số đó, Lâm chẳng thấy bóng dáng người mình muốn tìm đâu cả. Nghĩ đoạn, Lâm quay qua hỏi Phúc:

“Có… Ly đi chung không?”

Đúng lúc Phúc đang cao hứng, giai điệu đi vào một vòng lặp cao trào, tiếng reo hò rõ to, át cả giọng Lâm đi nên Phúc nó chỉ nghe chữ được chữ mất. Đoán chừng không có gì mấy quan trọng đâu, Phúc gật gật đầu với Lâm mấy cái rồi hùa theo đám bạn bay lắc.

Anh phục vụ mang bình rượu mới ra, một đám reo hò lên, ào vào trong, vô tình đẩy Lâm ra bên ngoài. Nếu là ngày thường, Lâm phải ở trong kia, chèn chén hăng say với đám bạn mới đúng.

Nhưng đầu óc Lâm hôm nay như trên mây, chốc chốc lại ngó về phía lầu hai. Rồi mụ mị thế nào đó, Lâm lại cắm mặt bấm điện thoại, lần thứ N trong ngày lướt qua trang cá nhân và dòng story của Ly.

Mọi thứ vẫn y như thế, vẫn là mấy story cũ mèm mà cái mới nhất cũng đã đăng hơn mười hai tiếng trước. Thất vọng tắt màn hình, lại ngẩng đầu nhìn lên một hồi, Lâm lách người qua đám đông, đi về hướng cầu thang.

Vừa ngang qua đám con gái, một bàn tay mềm mại vươn ra giữ lấy Lâm. Thảo bước tới, chầm chậm thu hẹp khoảng cách với Lâm, giương đôi mắt tròn xoe đầy tự tin nhìn lên, hỏi:

“Anh đi đâu vậy?”

Trước đến giờ Lâm luôn đặt giữa hai người một giới hạn vô hình nào đó khiến Thảo không cách nào vượt qua được. Và sau vụ cá cược với Ly, Thảo cảm giác giới hạn ấy được Lâm gia cố kĩ hơn thêm mấy lớp nữa, nhất là lúc nào càng nhiều bạn bè xung quanh là Lâm lại càng giữ khoảng cách với Thảo hơn.

Ẩn quảng cáo


Chỉ khi lạc vào đám đông xa lạ, những người chỉ quan tâm đến thứ âm nhạc gây nghiện trên sàn DJ kia hơn là quan tâm xem chuyện thị phi giữa hai người, Thảo mới cảm nhận được nét cười dịu dàng của Lâm dành cho mình.

“Anh đi vệ sinh. Em ở chơi với mọi người đi.”

“Em đi với anh. Em cũng định tô lại son.”

Không có lý do gì để từ chối nữa, Lâm đành đồng ý với Thảo. Để không bị lạc nhau, Lâm còn ga lăng nắm lấy tay Thảo, để con bé đi đằng sau, còn mình dùng thân hình to con chen qua đám đông cuồng nhiệt như phát điên vì bị âm nhạc dẫn dắt.

Thảo thấy tim mình rộn ràng từng nhịp, nhanh hơn cả giai điệu xập xình. Khẽ siết chặt ngón tay, Thảo nép mình sau bóng lưng vững chãi, tận hưởng khoảnh khắc mà Lâm chỉ thuộc về mình này dẫu cho nó thật ngắn ngủi.

Chỉ vừa mới đi hết bậc cầu thang, Lâm trông thấy Thủy và Tùng đứng ngay trước mặt. Cậu vội vàng buông Thảo ra ngay, mặt mày lấm lét ngó nghiêng xung quanh như sợ có ai đó trông thấy.

Lúc này Thủy và Tùng cũng hướng sự chú ý về phía Lâm, lặng thinh dò xét nhìn cậu bạn một hồi.

“Ơ, hai người ở trên này ạ?”

Thảo lên tiếng, phá vỡ khoảng không im lặng này.

“Ừ, bọn chị đang nhắn tin với cái Ly.” Thủy cười, đáp lời.

“Đúng rồi, nãy giờ em cũng chưa thấy chị Ly. Chị ý tới trễ hay sao ạ?”

Tùng rít chiếc vape trên tay, cười trừ nói: “Nay chắc thằng Phong không cho nó xuống được giường chứ đừng nói là đi club.”

Câu nói của Tùng mang nhiều ẩn ý khiến người ta không thể không hiểu lầm. Đã thế, Thủy nghe xong liền cười giòn tan, đỏ mặt đánh yêu lên vai Tùng mấy cái.

“Bậy quá ông.”

Ánh sáng nơi này chủ yếu do mớ đèn led lấp lánh bên dưới sân khấu hắt lên cho nên khá yếu, không soi rõ được gương mặt dần biến sắc Lâm. Thảo đứng bên cạnh, cau hàng chân mày thanh tú, chừng như khó hiểu lắm:

“Ơ… em tưởng anh Phong không phải gu chị Ly. Anh Bin mới là…”

Nghe đến cái tên nhạy cảm, Thủy liếc Thảo một cái, chiếc eyeliner sắc lẹm như vừa vụt qua, cắt đứt câu nói vừa định nhảy ra khỏi khuôn miệng của Thảo. Con bé như bị ai điểm huyệt câm, nín thinh tức thì.

Bầu không khí dần trở nên kì lạ, mà Lâm thì đang mất tập trung nên không theo kịp câu chuyện, chẳng hiểu vì sao Thảo lại nép ra phía sau lưng của mình.

“Quá tam ba bận, tính luôn chuyện Billiar hôm qua là hai lần rồi. Em còn nhắc đến cái tên đó thêm lần nữa thì đừng trách sao Ly nó điên đấy.”

Khí thế của Thủy vô cùng áp đảo, chẳng mấy mà Thảo dẫu rất không cam tâm vẫn ráng cắn môi để nhịn không vạ miệng. Đợi cho Thủy và Tùng dắt nhau đi xuống dưới tầng, ló dạng ở bàn của đám thằng Phúc, Thảo mới thở hắt ra. Nhỏ khẽ nhếch môi, đầy khinh bỉ lẩm bẩm:

“Dĩ dãng dơ dáy dễ gì giấu giếm.”

“Em nói vậy là ý gì?”

Quên mất Lâm còn đang đứng bên cạnh, Thảo vô tình lộ ra nét xấu tính vốn được che giấu kĩ càng của mình. Dưới ánh mắt đầy nghi vấn của lâm, Thảo vội vã lắc đầu, rồi bỏ chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Hành lang vắng người giờ chỉ còn mỗi mình Lâm. Cậu tựa lưng vào tường, rút chiếc vape mà mình thắng kèo của thằng Phúc ra hút. Vốn là Lâm thích thuốc lá hơn, nhưng quán club này không gian kín cho nên người ta cấm mấy loại dễ gây cháy nổ như vậy.

Rít một hơi thuốc, vị dâu tây thơm ngọt dễ chịu quấn quanh cuốn họng. Lâm sặc một tí, chưa kịp thích ứng kiểu hương lờ lợ này. Thêm mấy lần nữa, cuối cùng Lâm cũng nhả được khói điêu luyện như khi hút thuốc.

Không ít cô nàng đi ngang qua phải ngoảnh đầu nhìn lại phía Lâm. Con gái mà, thường hay bị badboy thu hút hơn, mà vô tình thay, màn hơi mờ đục ấy lướt qua cánh mũi thẳng tấp, luẩn quẩn quanh gương mặt điển trai của Lâm, điểm tô cho chất đểu cáng trong cậu lên đến cực đỉnh khiến người ta không thể không nhìn lại một lần.

Một vài người bạo dạn tiến đến hỏi xin số điện thoại của cậu bạn. Có người gan hơn, đề nghị được hút chung chiếc vape, rồi lấy cớ ở lại chuyện trò thêm đôi câu với cậu bạn.

Hên cho các nàng đấy, Lâm luôn dễ tính với phái nữ, đặc biệt hôm nay Lâm đã quyết sẽ không từ chối lời mời gọi của bất kì ai .

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đặt Cược Với Trai Đểu

Số ký tự: 0