Chương 7: Ghost

Ở đời không ai lường trước được điều gì. Đúng là các cụ nói không sai, có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Đinh Ngọc Kiều chưa từng tin vào chuyện ma quỷ bao giờ. Nhưng chuyện tâm linh không đùa được đâu. Suy nghĩ ấy đã phải thay đổi từ ngày đó.

Không biết đã có ai nghe đến việc: “Nếu đi ngoài đường vào buổi tối mà thấy người đội nón xin đi nhờ thì không được đồng ý. Bởi vì đó là… ma.”

Cô khi thấy câu nói này, chỉ tự nhủ trong lòng rằng đây chỉ là để dọa những người nhát gan mà thôi. Nhưng tất cả đã thay đổi, Đinh Ngọc Kiều thực sự trải qua.

Tối, như thường lệ, cô đi xe máy từ chỗ làm về nhà. Nhưng hôm nay có một điều khác thường, cô gặp được một người đàn ông lạ.

Dáng người hắn cao gầy, mặc trên mình bộ quần áo như từ những thời Pháp thuộc, lạ hơn là trời đã tối rồi mà trên đầu hắn còn đội chiếc nón lá che đi cả khuôn mặt.

Hắn gọi cô: “Cô ơi, cho tôi đi nhờ một đoạn với.”

Trong đầu Đinh Ngọc Kiều lúc này hiện lên một suy nghĩ, cô nhớ về câu nói đã từng nghe trước đó. Nhưng cũng không hẳn là như vậy, đèn xung quanh vẫn sáng, trên đường vẫn có vài chiếc xe phóng qua. Cô tự hỏi chắc chẳng có ma nào mà hiện ở nơi người qua kẻ lại như thế này đâu nhỉ? Nếu có phải thì người khác cũng thấy lạ mà nhìn chứ.

Cô đánh liều đi xe lại gần rồi dừng trước mặt hắn. Cô hỏi hắn muốn đi đến đâu. Hắn chậm chạp lên xe rồi nói một địa điểm ngay phía trước cách nhà cô không xa lắm. Chắc là người mới chuyển đến, cô chưa từng gặp bao giờ.



Đêm đó, Đinh Ngọc Kiều ngủ muộn, nhưng chưa được bao lâu thì đã mơ một giấc mơ kì lạ. Cô mơ thấy người đàn ông hồi tối. Mà cũng không chắc nữa, chỉ là bộ quần áo và dáng người đều rất giống.

Giấc mơ bắt đầu, Đinh Ngọc Kiều thấy mình đứng ở gần một cái giếng, bên cạnh có cây đa to, chắc hẳn đây là giếng làng. Cô nhìn xung quanh, có lẽ đây đúng là khung cảnh thời Pháp thuộc, nhìn nhà cửa và người dân thì chắc vùng này cũng không đến nỗi quá túng thiếu.

Cô đi trong vô thức đến một căn nhà, nó rất to, to hơn nhiều so với nhà khác, có lẽ là nhà quan nhỉ? Cổng không đóng, Đinh Ngọc Kiều bước vào trong. Cô nghĩ bụng, là giấc mơ của mình thì sợ gì.

Ở đó cô thấy hắn đang đứng cạnh một chậu hoa bên sân, một tay cầm quạt, nhìn rất tao nhã, cũng có vẻ rất có quyền lực. Và quan trọng là sau khi hắn quay lại nhìn… rất đẹp trai.

Hắn nhìn thấy cô thì cười nhẹ hỏi: “Cô đến đấy à?”

Đinh Ngọc Kiều nhìn quanh không thấy ai? Hỏi cô đấy à? Thì ra cổng mở là để chờ cô. Mà sao hắn biết cô đến nhỉ?

“Anh… là ai thế?” - Cô không giấu nổi thắc mắc.

Quái lạ, không hiểu sao cô chưa nhìn thấy mặt hắn bao giờ, nhưng trong mơ khuôn mặt hiện lên một cách rõ nét. Chẳng phải bộ não con người không thể tự sản sinh ra một gương mặt mới sao? Cô cũng chắc chắn rằng người này ở ngoài đời cô chưa gặp bao giờ. Nhưng hắn đẹp quá, có lẽ còn đẹp hơn cả con gái ấy chứ.

Hắn vẫn lịch sự mỉm cười: “Tôi là người hồi tối được cô cho quá giang .”

À thì ra là hắn. Nhưng mà cô cũng nể mình thật đấy, mới gặp một lần còn chưa nhìn thấy mặt đã mơ thấy người ta.

Nhưng mà không sao, dù gì thì trong mơ cái gì cũng đẹp, cô không thích thì đúng là không bình thường mà. Cô cười nhẹ, nói đùa: “Vậy anh chờ tôi là muốn trả ơn sao?”

Hắn làm động tác mời với cô rồi hướng về phía bộ bàn ghế dưới bóng cây mát mẻ trước nhà, vừa ngồi xuống hắn vừa nói: “Đúng là tôi có ý như vậy, không biết cô đây có cần gì không?”

Cô cũng ngồi xuống ghế đối diện, vừa đánh giá bộ bàn ghế vừa nói: “Thật ra thì giờ tôi chỉ cần có tình yêu thôi.”

Nói xong thì Đinh Ngọc Kiều nhìn hắn cười, hắn cụp mắt xuống vài giây rồi mới ngẩng đầu nhìn vào mắt cô: “Vậy, cô làm mợ tôi nhé?”

Cô hơi ngơ ra, nhưng nhịp tim lại tăng nhanh bất ngờ. Mơ đúng là mơ, nhà quan này chắc cũng phải giàu nứt đố đổ vách, cũng phải giàu nhất nhì trong các nhà giàu, thế mà lại muốn hỏi người như cô về làm vợ.

Mà quan tâm làm gì, dù sao cũng là mơ thôi, lí do gì để cô không đồng ý chứ? Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, không lấy thì có mà là đồ ngốc.

Đinh Ngọc Kiều cười nói: “Tôi thì tất nhiên đồng ý rồi. Nhưng mà…”

Cô ngừng một chút, nhìn thoáng qua sắc mặt người đối diện rồi mới lại cất lời: “Đằng ấy định cho tôi làm mợ cả, mợ hai, hay là lại cho tôi làm mợ ba, mợ tư thế?”

Hắn hơi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, giơ tay không cầm quạt lên che miệng ho khan một tiếng: “Tôi không định làm người đàn ông năm thê bảy thiếp. Một người là đủ rồi.”

Ừ thì nghe cũng thinh thích cái tai đấy chứ. Thời này nhà giàu nào mà chẳng muốn bảy thiếp năm thê, vừa giàu vừa có tư tưởng tiên tiến thế này thì còn gì bằng. Đinh Ngọc Kiều thấy hắn có vẻ ngại ngùng thì lại đùa: “Thế đằng ấy định ngày nhanh nhanh lên nhá. Bố mẹ tôi cũng giục cưới lắm rồi đấy.”



Ẩn quảng cáo


Tiếp đó, vài đêm nữa Đinh Ngọc Kiều vẫn mơ thấy hắn. Vẫn là khuôn mặt đẹp trai đã thấy mấy hôm trước, chân thực đến lạ thường. Và cô biết được rằng hắn tên Mạc Dương.



Lại mấy ngày trôi qua, một đêm Mạc Dương nói với Đinh Ngọc Kiều: “U tôi đã xem được cái ngày rồi đấy, chắc là sang tháng tôi rước cô về rồi, cô có muốn thách cưới gì không?”

Đinh Ngọc Kiều vừa song song cùng hắn dạo nước ngoài bờ sông vừa nghe Mạc Dương nói. Cô nghĩ nghĩ, dù gì thì nhà mình cũng không ở trong mơ, mà cưới rồi thì tài sản cũng là của chung, sao cô phải chọn lựa làm gì cho đau đầu.

Đinh Ngọc Kiều lắc đầu, nhẹ nói một tiếng “không”.

Rồi lại không biết bất chợt nghĩ đến bộ truyện ngôn tình nào, cô dùng ánh mắt chờ mong hỏi Mạc Dương: “Anh có thể tự làm một chiếc vòng tay cho tôi được không?”

Mạc Dương cũng nhìn cô, nhưng lại có vẻ hơi chần chừ.

Đinh Ngọc Kiều thấy có vẻ mình hơi làm khó người ta, dù gì thì hắn cũng là cậu ấm chắc ăn sung mặc sướng từ nhỏ, chưa làm việc gì nặng nhọc bao giờ.

Mạc Dương hiếm khi cảm thấy khó xử. Có lẽ cô thích chiếc vòng tự tay hắn làm lắm. Hắn thấy rõ vẻ thất vọng thoáng qua trong đôi mắt cô.

Câu “tôi đùa đấy” còn chưa ra đến miệng. Đinh Ngọc Kiều đã nghe hắn nói: “Tuy tôi chưa thử làm bao giờ, nên món đồ làm ra chắc không được dễ nhìn lắm, nhưng mà tôi sẽ cố gắng.”

Đúng là một người đàn ông tốt vô cùng, từ vẻ ngoài đến nội tâm. Giá mà khi tỉnh dậy, cô có một anh người yêu như thế này nhỉ. Hẳn là thích lắm.



Chỉ mới hôm trước Đinh Ngọc Kiều còn mơ thấy mình tình chàng ý thiếp với hắn, thế mà từ hôm sau, cô đã ngủ một mạch đến sáng, tuyệt nhiên không mơ thấy hắn lần nào nữa. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mơ thấy nữa đâu. Nhưng không hiểu sao cô cứ thấy có cảm giác nhớ nhung, cứ như đang yêu một người nào đó vậy, chân thực đến khó tả. Thỉnh thoảng Đinh Ngọc Kiều nghĩ ngờ về thần kinh của mình, có phải cô căng thẳng quá nên sinh bệnh rồi không.

Sau mấy ngày thỉnh thoảng thẫn thờ nhớ đến người chồng sắp cưới trong giấc mơ, cuối cùng Đinh Ngọc Kiều cũng chấp nhận việc tất cả chỉ là một việc mà bộ não của cô sinh ra mà thôi.



Nhưng Đinh Ngọc Kiều không ngờ rằng, một thời gian ngắn sau, cô lại mơ thấy người đàn ông đó lần nữa.

Lần này Mạc Dương đưa cho cô một chiếc lắc tay. Phần dây bằng bạc, khắc thành những hạt tròn liền nhau, nối đến hai đầu gần mặt vòng là hình nhành lá nhỏ xinh. Chính giữa là mặt vòng vừa trong vừa sáng, có lẽ là thạch anh hồng, trạm khắc thành hình hoa mẫu đơn. Vừa có nét dịu dàng, lại vừa có vẻ thanh cao. Không phải lần đầu Đinh Ngọc Kiều nhìn thấy chiếc vòng kiểu như thế, còn có những cái đẹp hơn, nhưng đây là lần đầu tiên cô được tặng, lại do chính tay hắn làm. Dù là mơ nhưng cô vẫn rất thích.

Chắc nó phải được làm tỉ mỉ lắm. Đinh Ngọc Kiều vừa nhìn ngắm chiếc vòng tay vừa hỏi: “Thì ra bao nhiêu hôm anh biến mất là làm cái này hả?”

Mạc Dương cười gật đầu, nhưng lại nói thêm: “Còn là chuẩn bị lễ cưới nữa.”

Đinh Ngọc Kiều nhớ rõ rằng, trước khi cô tỉnh dậy đã nghe hắn nói: “Mai tôi đón cô nhé?



Hôm sau Đinh Ngọc Kiều vẫn đi làm như bao ngày. Con đường quen thuộc này có chăng cũng chỉ là mấy vụ sây sát nhỏ, thế mà đến lượt cô thì là một chiếc xe tải mất phanh lao thẳng vào người.

Sau đó, cô ngất lịm đi và chẳng còn biết gì nữa.



Lúc Đinh Ngọc Kiều cảm thấy như tỉnh lại thì cô thấy mình đang ở trước cửa nhà Mạc Dương, quần áo cưới cũng mặc tươm tất, xung quanh biết bao nhiêu người, chỉ chuẩn bị bước vào trong lễ bái gia tiên và thầy u hắn nữa là xong.

Mạc Dương cười động viên cô một cái, hỏi: “Vào nhé?”

Đinh Ngọc Kiều giật mình, ngơ ngơ ngác ngác theo sau hắn.

Ơ thế là mình lấy chồng rồi đấy à? Cũng có cảm giác đấy chứ nhỉ?



Đêm động phòng, đương nhiên là họ trải qua bước tiếp theo mà đám cưới bình thường nên có. Thế nhưng, Đinh Ngọc Kiều lại cảm thấy lần đầu tiên rất đau. Không hiểu tại sao nữa. Nhưng đầu cô lúc này, không nghĩ được nhiều đến thế.

Hôm sau, ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, Đinh Ngọc Kiều vất vả lắm mới nhớ ra mình tại nạn rồi. Đến lúc này mà vẫn còn mơ hả? Không đúng, cái này chân thực lắm, kiểu như là thật ấy. Không lẽ nào, đây là thế giới song song, tất cả mọi thứ, bao gồm cả “chồng mới cưới” của cô đều không phải thực thể sao?

Ẩn quảng cáo




Càng suy nghĩ càng rối ren, vậy là cô chết luôn rồi sao? Mãi không thấy tỉnh lại, thế là cô sẽ ở đây mãi mãi ư? Vậy còn bố mẹ cô nữa chứ. Càng nghĩ thì nước mắt càng ứa ra. Vậy thì tại sao cô lại gặp được Mạc Dương nhỉ? Cô lật đật đi tìm hắn.

Thấy Mạc Dương đang dặn dò người làm bếp, cô gọi: “Cậu Dương ơi, nói chuyện với em một lát.”

Đinh Ngọc Kiều đã thay đổi cách gọi từ đêm qua. Dù còn hơi ngượng mồm, nhưng cô vẫn chiều theo ý hắn.

Vào phòng riêng của hai người, ngập ngừng mãi cô mới nói được một câu: “Có phải chúng ta khác nhau không?”

Đinh Ngọc Kiều cũng không biết nói kiểu gì cho phải. Nhưng dường như hắn hiểu ý cô, hắn cúi đầu xuống nghĩ nghĩ, rồi trả lời cô: “Lúc trước thì khác, còn giờ thì không?”

Trong đầu cô không ngừng hiện lên hai luồng suy nghĩ “tại hắn nên mình mới thế này hay sao?”, “không, là do mình đồng ý nên chuyện mới đi quá xa”.

Cô điều chỉnh câu hỏi, sao cho khi nói ra người nghe không cảm thấy quá đáng.

“Em muốn biết rõ chuyện gì xảy ra được không?”

Mạc Dương ngồi xuống giường, nắm nhẹ tay Đinh Ngọc Kiều nghịch nghịch, vừa nghĩ vừa kể.

Mạc Dương bảo cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Không hiểu sao hai thế giới khác nhau như thế lại có thể đi qua như vậy. Quan trọng là chỉ có lần đi nhờ, sau đó hắn không sang được thế giới đó nữa. Hắn cũng không biết vì sao gặp được cô. Có một khoảng thời gian đó, hắn nhận được lá thư dẫn đến không gian rất lạ, những toà nhà chọc trời, đèn đuốc sáng như sao, xe cộ chạy rầm rầm, và rất lạ. Nhưng rất ít người, có lẽ là hắn chỉ nhìn thấy những người số sắp tận thôi. Nhưng không phải hắn là người có thể đưa cô đến thế giới bên này, cũng càng không phải tại cô, là do số mệnh của cô chỉ đến đấy, lại được cái duyên cái số cho hai người gặp mặt, ngẫu nhiên có cái nợ giữ lại bên nhau.

Có lẽ chính vì cái gọi là duyên phận đó mà lần đầu nhìn thấy cô hắn đã muốn nói chuyện. Cũng chính vì lẽ đó mà cô giúp đỡ hắn khi chẳng biết hắn là ai.

Cứ ngỡ rằng chỉ gặp được lần đó rồi thôi. Chẳng ngờ, cô cũng nghĩ về hắn, nên hai người mới gặp được nhau trong giấc mơ của cô. Và đấy, chuyện cứ diễn ra theo hướng tự nhiên nhưng cũng khó nghĩ đến nhất. Dần dà, chuyện gì phải đến cũng đã đến, cô kết thúc ngày cuối cuộc đời mình bằng vụ tai nạn xe, và thật sự đến thế giới này.

Hình như có nhiều thế giới song song lắm, nên không ai biết rằng mình sẽ đi về đâu. Thôi thì, sống ở đâu cũng được, dù sao thì cô cũng đã có tình cảm với hắn rồi. Chẳng qua, ở đây sẽ chẳng có bố mẹ nữa. Họ sẽ nhớ cô lắm, như việc cô nhớ đến hai người họ. Buồn vì còn chưa kịp nói lời tạm biệt, buồn vì cô chưa báo hiếu được bao nhiêu với người có công sinh thành. Nhưng thôi, người ta sống chết có số, chịu không chịu phải chịu. Hẳn là phải mất một khoảng thời gian thật lâu để quên đi nỗi đau mất mát này.

Chỉ mong cuộc sống còn lại của bố mẹ cô thật bình yên, cuộc sống mới của cô cũng thật hạnh phúc.

Đoạn kịch nhỏ

Một cậu nhóc tầm gần mười tuổi, vừa cầm chiếc quạt, bắt chước thầy nó chắp sau lưng, vừa cố bước sao cho nhanh nhưng vẫn sang chảnh, đang từ ngoài cổng lớn tiến vào.

Vừa thấy thầy u cậu đã mừng quýnh lên, kể lể: “Cậu vừa đến một nơi cực kì đẹp luôn nhé thầy u ạ.”

Thầy cậu nhấp ngụm nước chè, điềm tĩnh nhìn cậu: “Thế cậu đi chơi về mà chỉ biết khoe vậy thôi à?”

Chẳng hiểu sao, từ bé đến lớn, thầy Dương chưa nạt cậu bao giờ, chỉ nhìn cậu như thế và nói lí, mà cậu sợ ánh mắt ấy quá.

Cậu khép nép lại, cái quạt cũng cầm bằng hai tay phía trước, không dám nhìn thẳng lên, đến “cậu” cũng chẳng dám dùng nữa: “Con… con chào thầy u, con đi chơi mới về.”

Trước mặt u Kiều thì cậu dám mồm mép tép nhảy nịnh u vài câu, chứ nói với thầy chỉ có phản tác dụng.

U cậu thì cười cười, chắc đoán ra được gì, kéo cậu ngồi lên đùi mình: “Thầy Duơng mắng cậu làm gì, để cậu kể xem nào”

Thầy nguýt thằng con một cái, lại cầm ấm chè tót cho mình chén khác: “Vâng, nhà này có ai mà dám mắng cậu.”

Bị thầy vừa liếc qua vừa khịa, cậu Thành nhảy ra khỏi lòng u, biết điều mà ngồi sang ghế bên cạnh. Thấy thầy không nhìn nữa, cậu mới dám kể tiếp.

Cậu bảo cậu đến được một nơi đẹp lắm, cậu còn gặp được một cô Duyên nhà nào xinh lắm, nói chuyện cũng e thẹn, cười chúm cha chúm chím. Cậu muốn cưới vợ luôn.

Thầy u cậu Thành nghe thế thì biết ngay chuyện gì rồi. Chỉ buồn cười thằng con chưa được chục cái tuổi đầu đã đòi lấy vợ.

Đinh Ngọc Kiều hỏi con trai: “Thế cậu Thành đã hỏi người ta về làm vợ chưa mà hớn hở thế?”

Cậu đắc ý vểnh đuôi lên tận trời: “Đương nhiên, cậu phải chắc chắn rồi mới về chứ. May mà cậu cầm túi bánh thích ăn nhất đi chơi, cậu cho cô Duyên cả túi luôn. Cậu hỏi cô về làm vợ thì cô đồng ý luôn ấy. Hí hí… cô Duyên bảo tại thấy cậu đẹp trai lại còn có đồ ăn ngon nữa.”

Đúng là cha nào con nấy, không nhầm đi đâu được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Truyện mang tính chất hư cấu
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đảo Nhỏ Của Tiểu Huỳnh Hoả

Số ký tự: 0