Chương 8

Vì thể chất Trần Phong Kỳ hiện tại không phù hợp để bắt tay vào học võ ngay lập tức, cho nên trong buổi sáng, Đỗ Phù Dung chỉ giúp hắn rèn luyện thể lực thông qua việc đứng tấn, vung quyền,... vẫn chưa thực sự chỉ hắn luyện võ.

Sau khi luyện tập xong, cả hai lại quay trở lại khách trọ để ăn sáng. Sáng hôm nay mọi người nhìn thấy Trần Phong Kỳ thì không còn kích động như hôm qua, chỉ ngồi ở xa xa, thỉnh thoảng nhìn qua ngắm nhìn dung nhan của hắn. Có lẽ, bởi vì bên cạnh hắn hiện tại đang có Đỗ Phù Dung ở bên cạnh. Tối hôm qua nàng đã thẳng thừng ra tay đánh cho một đám người bị văng ra tứ phía, khả năng đến giờ họ vẫn còn nhớ. Hoặc cũng có thể, sau khi ngủ dậy một đêm, đám nam nhân đó chợt phát hiện ra, chỉ vì một nữ nhân mà kích động như hôm qua thì thật mất mặt.

Dù vì lý do gì, hiện tại không khí xung quanh của hai người vô cùng hòa bình, vô cùng yên tĩnh. Đây là một việc tốt.

Đỗ Phù Dung kêu một tô mì nước còn Trần Phong Kỳ thì ăn hai cái bánh bao hấp.

Phần ăn sáng được đem lên, cả hai đều kinh ngạc bởi vì phần ăn của đối phương.

Đỗ Phù Dung nhìn hai cái bánh bao thịt to lo lớn, nếu là nàng chỉ ăn non nửa cỡ một cái. Nàng chớp mắt nhìn hai cái bánh bao đó không ngừng tỏa ra hơi khói cùng mùi thơm thì vô cùng kinh ngạc. Nàng thầm nghĩ: Bạch Liên tỷ nhìn mảnh mai vậy, không ngờ sức ăn cũng không nhỏ. Quả nhiên không thể nhìn bề ngoài.

Trần Phong Kỳ cũng nhìn sang tô mì nước của Đỗ Phù Dung mà thầm nghĩ: Hắn chỉ ăn một tô mì nước, hơn nữa còn là tô loại nhỏ. Đây là sức ăn của một nam nhân sao? Thảo nào lại bị lùn, thì ra là do ăn ít mà nên.

Hai người đồng loạt đều có suy nghĩ riêng của mình nhưng không ai nói ra lời, cũng như không lộ ra vẻ khác thường gì trên mặt.

"Này, người nghe tin gì chưa? Nghe nói Đỗ tiểu thư nhà Đỗ gia đã trốn mất rồi. Hình như là không muốn thành thân nên đã cố tình đào hôn."

Nghe nhắc đến tên mình, đôi đũa trong tay nàng chợt khựng lại. Vì trong lòng chột dạ nên động tác cầm đũa của nàng cũng trở nên có phần cứng nhắc, mất tự nhiên. Nàng chăm chú vểnh tai lên nghe ngóng bàn bên cạnh bàn tán về việc hôn sự của mình mà không để ý rằng, động tác xé bánh bao của người đối diện cũng khựng lại, cũng có ba phần mất tự nhiên giống ý hệt nàng.

Bên bàn bên kia, một người khác không kiềm nén được bát quái liền đáp lại: "Cái này ta biết. Thế ngươi có biết, công tử nhà Trần gia cũng đã bỏ trốn rồi hay không? Nghe đâu bỏ trốn cùng thời điểm với Đỗ tiểu thư."

Ẩn quảng cáo


Người kia vừa dứt lời người cùng bàn liền tỏ ra kinh ngạc, hắn ta liên tục lắc đầu: "Cái này thì ta không biết, thật sao? Ha ha ha… cả hai đều bỏ trốn, ngươi nói xem, có phải cả hai đều xấu đến mức quỷ khóc thần sầu nên mới đồng loạt bỏ trốn không?" Nói đoạn, hắn ta cho rằng suy đoán của mình vô cùng đúng nên cười vô cùng đắc ý.

Nghe được tin tức Trần thiếu gia đã bỏ trốn, Đỗ Phù Dung vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó trong lòng thầm mừng rỡ. Trần thiếu gia cũng đã bỏ trốn, vậy lỡ sau này có bị bắt lại, lỗi cũng không phải chỉ có một mình nàng. Đúng không?

Những lời hai người bàn bên kia nói, Đỗ Phù Dung nghe thấy hiển nhiên Trần Phong Kỳ cũng nghe thấy. Động tác xé bánh bao của hắn khi nãy còn khựng lại, hiện tại đã tiếp tục xé, hơn nữa còn có phần trở nên thô bạo.

Trần Phong Kỳ vừa xé bánh bao vừa nghiến răng: Ngươi mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu. Bổn công tử đây từ lúc mới lọt lòng đã được người người yêu thích, đâu ra dáng vẻ xấu đến mức quỷ khóc thần sầu như các ngươi nói. Trần Phong Kỳ cực kỳ muốn phản bác lại lời đám người kia, nhưng hiện tại hắn đang lẩn trốn, không tiện ra mặt, chỉ có thể hậm hực mà không dám nói tiếng nào.

Nhắc đến hôn sự của hắn, Trần Phong Kỳ chợt nhớ đến tiểu cô nương tên Phù Dung, hắn nhìn chằm chằm người ca ca của nàng đang ở trước mặt mình, mở miệng hỏi: "Phù Khanh, muội muội ngươi đã có ý trung nhân chưa?"

Phù Khanh là tên của Đỗ Phù Dung khi cải nam trang. Bạch Liên tỷ đột nhiên hỏi nàng đã có ý trung nhân chưa khiến cho nàng có chút giật mình. Tỷ ấy hỏi như vậy, không phải muốn tham khảo nàng về việc yêu đương đấy chứ? Biểu cảm của nàng có chút méo xẹo.

Trời đất chứng giám, nàng cho đến hiện tại cũng xem như là muốn lỡ thì nhưng nàng chưa từng đối với ai nói chuyện yêu đương. Nàng chỉ có một vị hôn phu không biết mặt, gọi là Trần thiếu gia gì đó kia thôi. Nàng thật sự muốn chỉa tay lên trời mà thề thốt như vậy.

Nhưng nàng không thể hướng Bạch Liên tỷ mà trả lời như thế, nàng đành phải nghiêm túc trả lời rằng: "Không có, nhưng mà muội ấy có một vị hôn phu không biết mặt, được cha định sẵn."

"Vậy tức là đã được hứa hôn?" Giọng Trần Phong Kỳ có chút mất mát.

Đỗ Phù Dung gật gật đầu.

Lần đầu tiên trong đời Trần Phong Kỳ hắn căm hận cái gọi là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó". Hắn cũng vậy, tiểu cô nương Phù Dung kia cũng vậy, đều bị cha mẹ ép thành thân với người thậm chí còn không biết mặt.

Ẩn quảng cáo


Nhưng không để Trần Phong Kỳ hụt hẫng bao lâu, bên ngoài bỗng dưng trở nên ồn ào thu hút sự chú ý của hắn.

Một người trong khách trọ tò mò chạy ra ngoài nghe ngóng tình hình, sau đó lại chạy vào trong khách trọ kêu to: "Mọi người ơi, gia đinh nhà Trần gia đang tìm người, nghe đâu nếu ai tìm thấy Trần thiếu gia, bắt được hắn đưa đến Trần gia thì được thưởng 300 lượng vàng."

Tức thì, đôi mắt của mọi người trong khách trọ đều sáng lấp lánh.

Trần Phong Kỳ trong phút chốc tỏa ra hào quang lấp lánh tựa như 300 lượng vàng.

Sắc mặt Trần Phong Kỳ trắng bệnh, trong lòng chỉ biết thầm kêu to: Thôi tiêu rồi!

Bánh bao trắng trẻo thơm ngon trước mặt trong nháy mắt trở nên nhạt nhẽo, hắn liền tâm trí ăn bánh bao cũng không còn, vội co giò ba chân bốn cẳng chạy lên phòng của mình mà thu thập hành lý.

Trần Phong Kỳ vừa rời khỏi, người nghe ngóng tình hình lại lần nữa chạy vào, rống to lên vì có tin mới: "Mọi người ơi, mọi người ơi, bên nhà Đỗ gia cũng vậy, ai bắt được Đỗ tiểu thư sẽ được thưởng 500 lượng vàng."

Trong vài khắc ngắn ngủi, Đỗ Phù Dung cũng trở nên lấp lánh ánh vàng, tương đương 500 lượng vàng không kém gì vị hôn phu của mình.

Tiếng "cạch" vang lên, đôi đũa trong tay nàng vì không nắm vững mà rơi xuống bàn, lăn vài vòng, sau đó tiếp tục rơi xuống đất. Nàng hết hồn, sắc mặt như ai kia lập tức trắng bệch, không muốn ăn nữa, vội đứng bật dậy, chạy lên phòng mình thu thập hành lý.

Ôi cha mẹ ơi, lão nhân gia đánh đến rồi, hắn/nàng phải mau chóng chạy thôi! Lần này nhất định phải chạy xa hơn mới được!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đào Hôn Ký

Số ký tự: 0