Chương 8: Người bạn cũ

Đánh Mất Uyên Uyên 1041 từ 07:01 20/07/2022
"Thẩm Hiên, ngày mai gặp lại!"

"Ngày mai gặp!"

Thẩm Hiên tạm biệt các anh em của mình, sau đó đến nhà xe lấy chiếc xe thân yêu.

Cậu vừa ra khỏi cổng trường, một bóng dáng quen thuộc đã đứng đợi ở đó từ khi nào, nhìn thấy Thẩm Hiên, anh ta lập tức bước đến.

"Anh có đến gặp tôi thì cũng vô ích thôi! Chị ba mà quyết định rồi thì không cản lại được!"

"Anh chỉ muốn hỏi em một số chuyện!"

"Liên quan đến chị ba sao?"

"Đúng!"

"Không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?"

"Không sao! Anh cũng vừa giải quyết công việc gần đây, tiện thể đến tìm em."

Thẩm Hiên nhìn chằm chằm Tống Gia Minh, sau đó lại cười - "vừa hay tôi cũng có chuyện cần hỏi anh!"

•••

Hai người vào quán cafe gần đó, Thẩm Hiên quan sát từng cử chỉ của Tống Gia Minh, cậu biết rõ anh đến gặp cậu là để hỏi chuyện gì, nhưng mà... sao trông anh ta vẫn điềm đạm như vậy, thật sự đúng như lời Thẩm Tâm Duy nói sao? Anh ta không yêu chị ấy, cho nên khi chị ấy đề nghị ly hôn, thái độ của anh ta cũng không giống với những gì cậu suy nghĩ, cái biểu hiện từ tốn kiểu này... chướng mắt quá đấy.

"Anh có chuyện gì thì hỏi nhanh đi!"

"Hôm qua em và Tâm Duy có xảy ra chuyện gì không?"

"Sao bây giờ anh mới hỏi?"

"..."

Tống Gia Minh không đáp lại, anh biết hôm qua anh đã hành xử không đúng với Thẩm Tâm Duy, chuyện này... tất cả là lỗi của anh.

"Anh không để ý lắm! Xin lỗi!"

"Anh không cần phải xin lỗi tôi! Anh nên xin lỗi chị ba đi!"

"..."

Ẩn quảng cáo


"Được rồi! Tôi sẽ nói hết cho anh! Hôm qua lúc anh gọi đến, tôi sợ chị ba gặp chuyện nên đi tìm, gọi điện chị ấy cũng không bắt máy, tôi định qua nhà gặp anh để cùng anh đi tìm chị ấy, nhưng cảnh tôi nhìn thấy lại là hình ảnh chị ấy nằm dưới chân cầu thang với vũng máu ngay đầu."

"Cái gì? Tâm Duy..."

"Tôi đưa chị ấy đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chị ấy bị đập đầu dẫn đến mất trí nhớ, nhưng kì lạ là chị ấy chỉ quên mỗi một mình anh thôi."

Tống Gia Minh im lặng, anh có chút bàng hoàng về những gì Thẩm Hiên nói, hôm qua lúc anh còn ở nhà, Tâm Duy vẫn còn bình thường, tại sao khi anh rời đi, cô ấy lại gặp chuyện chứ?

Nhìn thấy biểu cảm này của Tống Gia Minh, Thẩm Hiên càng tức giận.

"Anh không để ý vết thương trên đầu chị tôi sao?"

"..."

"Đừng bảo tôi là do tóc mái che hết nhé?"

"Không để ý! Thật xin lỗi!"

Thẩm Hiên không nói thêm câu gì, chỉ cầm ly nước trước mặt lên uống.

"Giờ đến lượt tôi muốn hỏi anh!"

"..."

"Anh có thật sự yêu chị của tôi không vậy?"

"..."

"Sao vậy? Khó trả lời lắm à?"

Tống Gia Minh vẫn cứ im lặng, hỏi anh có yêu Thẩm Tâm Duy không, anh thật sự cũng không dám chắc.

"Không yêu thì đừng bám theo chị tôi, vậy mà tôi đã từng ngưỡng mộ và đánh giá cao anh."

Nói rồi, Thẩm Hiên vác balo lên vai rời đi, để lại Tống Gia Minh một mình ở đó.

Anh thở dài một hơi, tất cả chuyện này đúng là lỗi của anh, lẽ ra anh không nên bỏ đi, để lại Thẩm Tâm Duy ở nhà một mình, hại cô ngã cầu thang, lại còn bị đập đầu đến mất trí nhớ.

Còn về chuyện tình cảm với Thẩm Tâm Duy, anh... cũng không biết nữa.

Ẩn quảng cáo


•••

Thẩm Tâm Duy dọn dẹp lại đồ đạc xong, cô ngồi ở nhà đợi Tống Gia Minh về, nhưng cái tên đó là luật sư, chắc hẳn công việc rất nhiều, muốn anh ta về liền cũng thật khó, mà cô cũng không thể ngồi đây đợi anh ta mãi được.

Hôm nay cô cũng đã xin nghỉ phép vài ngày để ở nhà dưỡng thương, nói là dưỡng thương vậy chứ thực chất vết thương cũng không có lớn, và cũng là vì chuyện ly hôn thôi.

Thẩm Tâm Duy đứng dậy, mặc áo khoác rời đi, bây giờ cũng sắp tối rồi mà cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, ở nhà Tống Gia Minh cũng không có nguyên liệu gì, đành phải ăn ở bên ngoài.

Cô ghé một tiệm cơm nhỏ, sáng nay đối chất với anh ta quá tiêu hao năng lượng, hôm nay phải ăn một bữa cho no nê mới được.

"Tâm Duy?"

Thẩm Tâm Duy nghe ai đó gọi mình, cô ngước lên.

"Cậu cũng ở thành phố này sao?"

Người đàn ông đó mừng rỡ chạy đến, kéo ghế ngồi đối diện với cô.

"Bách Hải?"

"Uầy, tưởng cậu quên tớ rồi chứ! Chúng ta đã không gặp nhau cách đây cũng 6-7 năm rồi còn gì."

"Cậu cũng đi làm ở thành phố này sao? Đang làm công việc gì thế?"

"Tớ đang là giảng viên tiếng anh ở trường đại học Y, còn cậu thì sao? Chắc có liên quan đến hội họa mĩ thuật chứ gì."

"Trúng bóc luôn!"

Thẩm Tâm Duy bật cười, đã lâu lắm rồi cô không cùng bạn bè tán gẫu như vậy.

Người đàn ông này tên là Bách Hải, bạn cũ học cấp 3 của cô, lúc trước Bách Hải là lớp phó học tập, trông oai lắm đó nha, cậu ta còn là thành viên chủ chốt trong nhóm học tập của nhóm cô, cũng xem như là rất thân.

"Ủa? Cậu bị thương hả?"- Bách Hải nhìn thấy trên trán cô có băng gạc, lo lắng hỏi.

"À, vết thương nhỏ thôi!"

"Sao hậu đậu quá vậy? Bộ ở một mình hả? Cậu không biết chăm sóc cho bản thân sao? Nhớ mỗi ngày phải bôi thuốc đấy, để lại sẹo thì đừng có than."

"Đúng rồi! Tớ ở một mình!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đánh Mất

Số ký tự: 0