Chương 6: Bí mật

Vừa vào nhà, Tiêu Khả Vi liếc thấy Đường Thiên Trân đang ngồi trên ghế. Háo hức mà chạy đến nắm lấy tay cô: "Thiên Trân, sử lý người sao không rủ chị?"

Tiêu Khả Vi kéo tay cô di chuyển đến sopha. Thấy bước chân khập khiễn của Đường Thiên Trân, tinh ý mà phát hiện vết thương ngay chân. Cả kinh mà cuối người xuống xem qua: "Sao lại bị thương nặng đến vậy? Là cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc nào khiến em thành như vậy hả?"

Khẽ cười, đưa tay kéo Tiêu Khả Vi ngồi lên bên cạnh. Bác Dương biết Đường Thiên Trân tuyệt đối sẽ không kể ra sự tình. Bước đến cuối đầu cất giọng: "Tiểu thư, là do thiếu gia hôm qua đem người về. Uống say liền hất cả bát canh giải rượu xuống chân của Đường tiểu thư."

Gân xanh trên trán Tiêu Khả Vi nổi lên, cái kẻ cô vừa chửi thế mà lại là em trai của mình?

Nở nụ cười dịu dàng, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại. Chụp lại dấu vết bị ngược đãi, bấm gọi.

Tiêu Bạch đang trong phòng làm việc, thư ký Tần vừa đưa ly cà phê cho anh. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, nhìn vào màn hình. Bấm nút nghe: "Chị?"

Bên kia vang lên tiếng mắn chửi của Tiêu Khả Vi: "Thằng nhóc nhà em nghĩ cái gì thế hả? Người khó khăn lắm mới về mà em lại hành hạ con bé thế sao?"

Đôi mày khẽ nhíu lại, Tiêu Bạch giọng thâm trầm hỏi: "Cô ta lại nói gì với chị? Đúng là không biết an phận."

Tiêu Khả Vi hít một hơi sâu, cố khiến bản thân bình tĩnh. Bấm gửi tin nhắn.

Thấy chị đã im lặng, Tiêu Bạch liền vứt chiếc điện thoại lại trên bàn, cuối đầu xem tiếp tài liệu.

"Ting" tiếng tin nhắn gửi đến, anh chẳng có hứng thú mà xem nên liền bảo Tần Kỳ xem giúp.

Chưa được bao lâu liền đã chạy đi khóc lóc với người khác? Đường Thiên Trân, em thật khiến tôi ngày càng chán ghét em.

Ẩn quảng cáo


Tần Kỳ mở điện thoại lên, điện thoại của Tiêu Bạch trước nay luôn có khóa. Vì lý do công việc nên phải bảo mật rất nhiều thứ. Ngoại trừ anh ra, chỉ còn Tần Kỳ và Đường Thiên Trân biết mật khẩu.

Trên màn hình là một tấm ảnh, đôi chân thon gọn trắng hồng. Nơi bàn chân quấn băng gạt. Nhìn có chút đau lòng, thư ký Tần đưa đến trước mặt Tiêu Bạch: "Tiêu tổng anh xem."

Chán nản mà ngước lên nhìn, tức khắc chấn kinh. Nhanh tay cướp lại chiếc điện thoại, bấm nút gọi lại.

Lần thứ nhất bị từ chối.

Lần thứ hai bị từ chối.

Lần thứ ba, gần như hết giờ đợi mới có người nghe máy. Tiêu Bạch quát qua điện thoại: "Tại sao lại thành như thế?"

"Còn dám hỏi, đây chẳng phải do em làm ra hay sao. Thằng nhóc chết tiệc."

Đường Thiên Trân nhìn chị em bọn họ, người một câu tôi một câu. Mặc dù đang lấy lại công đạo cho cô nhưng Đường Thiên Trân lại chẳng có chút gì là vui vẻ. Cảm giác lạc lõng đến kỳ lạ...

Cúp máy xong, Tiêu Bạch xoay mi tâm, mở lại tấm hình ban nãy. Nhìn thật kỹ, anh tự cảm thấy bản thân điên thật rồi. Tấm ảnh kia chỉ chụp mỗi đôi chân, chẳng hiểu bằng cách nào mà anh lại nhận ra là Đường Thiên Trân. Là do anh mãi nhớ nhung hay chỉ đơn giải mong rằng nó không phải của cô.

Vết thương kia do chính tay anh gây ra, đúng ra hiện tại anh phải cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng vì cái gì mà cảm thấy trong lòng nhói đau. Anh rất hận cô, hận đến tận xương tủy... Thế nhưng lại cũng yêu cô, yêu đến tê tâm liệt phế. Đối với anh, Đường Thiên Trân như ánh dương cuộc đời, như hết thảy tất cả màu sắc của anh. Nhưng cô lại nhẫn tâm mà vứt bỏ lại anh, vứt bỏ lại tình yêu chân thành mà anh dành cho cô. Dẫm đạp lên tấm chân tình của anh, cô đã rời đi hiện lại còn quay về làm gì?

Thở dài gọi điện thoại: "Kính Thành cậu đến Vân Thanh viện khám cho người ở đó giúp tôi."

Giang Kính Thành thờ ơ mà đáp lại: "Không được, em đang chuẩn bị đi hẹn hò kêu người khác đi."

Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Bạch đổi từ nhờ vả sang đe dọa: "Không đến thì tôi rút vốn đầu tư." Nói xong liền cúp máy. Giang Kính Thành tức nhưng lại chẳng thể làm gì, ngậm ngùi mà lên xe hướng đến Vân Thanh viện.

Ẩn quảng cáo


Ai biểu tên khó ưa kia là cổ đông lớn của bệnh viện anh đang làm chi.

Trên đường đi, Giang Kính Thành nghĩ mãi không thông. Tiêu Bạch trước nay nổi tiếng không gần nữ sắc làm sao lại nhờ cậu đến khám bệnh? Giang Kính Thành chắc một trăm phần trăm người kia là nữ. Thế nhưng cậu vẫn không thể đoán ra được người kia là ai. Mấy cô gái hay đi cùng Tiêu Bạch đều chỉ là bức bình phong để anh trách việc bị ép cưới với Thẩm Quỳnh thôi. Làm gì có ai khiến anh lưu tâm đến mức đem về Vân Thanh viện.

Đột nhiên nghĩ đến, có lẽ nào lại là cô gái ba năm trước nhẫn tâm bỏ đi? Một tia hứng thú sượt qua trong đầu Giang Kính Thành. Cậu vẫn luôn mong muốn gặp được người con gái đã khiến cho Tiêu tổng danh tiếng lẫy lừng phải quỳ khóc nơi sân bay, trầm mê trong men rượu. Thật mong mà được chứng kiến dung mạo của người kia.

Rất nhanh, 30 phút sau Giang Kính Thành đã ở trước cổng Vân Thanh viện. Thuần thục láy xe vào gara, háo hức mà bấm chuông cửa.

Tiêu Khả Vi mở cửa, nhìn thấy Giang Kính Thành khóe miệng nhịn không được mà khẽ nhếch lên thành đường cong hoàn mỹ: "Thành, em đến rồi. Mau vào đi người ở bên trong."

Gật đầu, lách người đi vào, lúc đi qua Tiêu Khả Vi tay Giang Kính Thành như vô ý mà chạm vào tay cô. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng mang tư vị xâu sa.

Vừa bước vào, Giang Kính Thành miệng không ngừng mà gọi: "Tình nhân của Tiêu tổng ơi, em ở đâu..."

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong một khắc trái tim hai người hẫn đi một nhịp.

Đường Thiên Trân kinh ngạc, ánh mắt phức tạp mà nhìn Giang Kính Thành. Cô nào ngờ cậu quen biết với Tiêu Bạch.

Giang Kính Thành nhìn người trước mặt, ánh mắt trong veo như lưu ly không nhuốm màu bụi trần. Trong sáng thuần khiết... cảm giác bi thương ùa vào tư tưởng cậu. Cớ sao lại là chị ấy?

Quay người lấy điện thoại, Giang Kính Thành tâm tình phức tạp: "Anh Tiêu Bạch, em có việc cần nói đây. Bạn gái anh cô ấy..."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đánh Mất Tình Yêu

Số ký tự: 0