Chương 8

Đàn Hy Vi Cá Leo Cây 1803 từ 10:25 28/09/2022
Vĩ Thành ngắm bắn rất chuẩn, khẩu súng bắn đinh cậu chế tạo có một hộp chứa đinh phía trên, có khả năng bắn liên hoàn. Cậu hạ liên tục mấy tên cướp, thành công tiến đến gần Mạnh Nguyên.

- Cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ không cầm cự nổi mất. Súng của tôi cũng sắp hết đạn rồi. Huynh hãy sử dụng thứ lần trước làm đổ tường ở lầu xanh. Chỉ có thế chúng ta mới có cơ hội thoát được.

Mạnh Nguyên ngạc nhiên nhìn Vĩ Thành. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, nhưng hắn biết giờ không phải lúc. Mạnh Nguyên gật đầu với Vĩ Thành.

- Được, mở đường đến xe ngựa của ta.

Với sự yểm trợ của Vĩ Thành, rất nhanh hai người đã mở một đường máu đến chiếc xe ngựa rất lớn của Mạnh Nguyên. Dưới gầm xe có một cơ quan, Mạnh Nguyên nhấn nút. Tức thì một ống sắt to cỡ cánh tay trượt ra. Hắn thuần thục nhồi thuốc nổ, tiếp đạn và điểm hỏa, nhắm bắn thẳng vào toán cướp.

- Đoàng!

Tiếng nổ lớn khiến cả toán cướp hoảng loạn. Một đám người bị hất văng đi xa, một số chết ngay tại chỗ. Vĩ Thành dù đã nghe nói về thần cơ nhưng đứng trước sức mạnh của nó cũng không khỏi kinh ngạc. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía tiếng nổ vừa phát ra.

Tên cướp cầm đầu trở nên hoảng loạn, thấy Mạnh Nguyên đang cầm ống đánh lửa chuẩn bị tiếp tục điểm hỏa, không nghĩ ngợi nhiều hắn vội ra lệnh cho cả toán rút lui. Hắn không thể ngờ trên đời lại có thứ vũ khí đáng sợ như vậy. Cả toán cướp bỏ chạy toán loạn lên núi, phút chốc đã không còn thấy bóng dáng. Cuối cùng chỉ còn trơ lại đoàn người ngựa rệu rã, không ít người chết và bị thương. Phía sau một gốc cây, một tên mặc đồ đen từ đầu đến chân khẽ ra khỏi nơi ẩn nấp, hướng về phía triền đồi nhanh chóng rời đi.

Vĩ Thành đang định quay lại chỗ Hồ Hỷ xem xét thì một bàn tay to túm cậu lại.

- Tại sao ngươi lại biết về súng thần cơ? Sao ngươi biết ta có đem theo bên mình?

- Ta…đoán!

Vĩ Thành nói dối. Nếu nói rằng cậu từ tương lai đến, cậu biết Hồ Nguyên Trừng là cha đẻ của thần cơ diệu pháo. Cậu cũng nhìn thấy chiếc xe ngựa lớn của hắn có một mình hắn ngồi nhưng phải dùng đến bốn con ngựa kéo, chắc chắn thứ bên trong không hề nhẹ. Nếu nói hết sự thật cho hắn biết, có phải nòng súng kia sẽ hướng thẳng cậu mà bắn không?

Mạnh Nguyên không tin, cánh tay vẫn siết chặt lấy Vĩ Thành.

- Mau nói, ngươi đã biết những gì rồi?

- Huynh mang thần cơ đến lầu xanh còn sợ người khác không biết?

- Trong phòng đó chỉ có ta và các thủ hộ. Khi phòng sập ta cũng đã cho người cất giấu thần cơ, người ngoài không thể biết được.

- Ta không biết, ta đoán! Giờ chuyện này không phải chuyện quan trọng, mau qua xem công chúa thế nào đã.

Mạnh Nguyên chợt nhớ ra Hồ Hỷ, tạm gác những nghi ngờ lại, vội buông tay Vĩ Thành, chạy về phía gốc cây đằng xa.

Hồ Hỷ mất máu, sắc mặt nhợt nhạt, nằm tựa vào gốc cây mắt khẽ nhắm. Làn da trắng muốt càng thêm xanh xao như muốn trở nên trong suốt. Vĩ Thành lo lắng nhìn máu đã nhuộm đỏ cả một bên tay áo của cô.

Ẩn quảng cáo


- Đêm nay chắc phải nghỉ lại tại đây thôi! Có khá nhiều người bị thương.

Mạnh Nguyên lên tiếng sau khi xem xét vết thương của Hồ Hỷ. Hắn khẽ phẩy tay, một y quan liền tiến đến bắt đầu xử lý vết thương.

- Huynh định nhìn đến khi nào?

Thấy Vĩ Thành còn chưa rời khỏi đó, Mạnh Nguyên cau mày nhắc nhở.

- Ta cũng biết chút ít về y thuật, để ta đến giúp những người bị thương.

Vĩ Thành chợt nhận ra mình thất lễ, đỏ mặt vội kiếm cớ rời đi.

Đến khi đã xử lý hết những thi thể cùng trị thương cho những người còn lại xong thì trời cùng vừa tối. Vĩ Thành mệt bơ phờ ngồi bệt dưới đất. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc nhiều người chết như vậy, trong lòng hết chấn động rồi lại gắng gượng, rồi lại chấn động. Hiện tại hắn đã mệt lả không còn hơi sức nữa. Lương Bân xót xa vội chạy lại đấm bóp cho thế tử của hắn.

- Công chúa đang ở đâu? Ta muốn đến thăm xem nàng ta thế nào rồi.

Cậu cất tiếng hỏi Lương Bân.

- Công chúa ổn hơn rồi, nàng ta đang nằm trong lều nghỉ ngơi. Thế tử à, người lo cho mình trước đi đã được không?

- Ta không sao, để ta qua đó xem.

Vĩ Thành cảm thấy áy náy. Dù sao Hồ Hỷ cũng vì hắn mà bị thương.

Trong căn lều nhàn nhạt mùi thuốc, Hồ Hỷ nằm im lặng, hai mắt nhắm nghiền, trán lấm tấm mồ hôi, nửa người bên phải băng kín. Bên cạnh, một tì nữ đang liên lục thay khăn thấm mồ hôi cho cô. Mạnh Nguyên ngồi bên giường, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Chắc hẳn nàng ấy đang lên cơn sốt. Vĩ Thành cắn môi, đứng nhìn từ xa không dám bước vào. Cuối cùng, hắn chầm chậm xoay người rời đi.

Ánh nắng sớm xuyên qua lỗ thủng trên lều vải chiếu vào mắt Hồ Hỷ khiến cô khẽ động.

- Hồ Hỷ, muội tỉnh rồi à?

Mạnh Nguyên vui mừng khi thấy Hồ Hỷ tỉnh lại. Nghe thấy tiếng gọi, Hồ Hỷ hé mắt nhìn. Hai mí mắt nặng trĩu không cho cô nhìn lâu, vừa thấy vẻ mặt hốc hác của Mạnh Nguyên cô liền khép mắt lại.

- Hoàng huynh, muội không sao.

- Còn nói không sao, xem sau này muội thành thân thế nào với vết sẹo lớn trên vai đó.

- Nếu vì nó mà muội không phải thành thân thì chắc muội phải cảm ơn nó. Muội…không muốn giống hoàng tỷ.

Vẻ mặt Mạnh Nguyên bỗng trầm xuống, nghĩ đến muội muội ruột thịt của mình hắn bỗng cảm thấy lòng chua xót.

Ẩn quảng cáo


- Thân phận của muội khác với Thánh Ngâu, sẽ không như vậy đâu.

Hồ Hỷ thấy hắn buồn vội đổi đề tài.

- Tuấn Triết đâu? Hắn thế nào rồi? Có bị thương không?

- Ta không sao…công chúa.

Vĩ Thành đã đứng ở cửa lều từ lúc nào, vừa nghe thấy tên mình liền bước vào.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Mạnh Nguyên thấy vậy đứng dậy rời đi. Trước khi đi hắn còn để lại cho Vĩ Thành một ánh mắt cảnh cáo.

- Không sao thì tốt. Ngươi đúng là, tại sao hôm qua lại đột nhiên đứng im? Hại ta mất cảnh giác.

- Đó là bởi vì…vì…lần đầu tiên ta giết người.

Vĩ Thành nói, giọng cậu thều thào như gió. Cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh đó.

- Lần đầu tiên ta giết người là khi ta mười hai tuổi. - Hồ Hỷ đột nhiên nhẹ giọng. Vĩ Thành ngước mắt chăm chú lắng nghe.

- Ngày đó, phụ hoàng còn là Tể tướng. Người dốc lòng lo cho xã tắc, không khỏi có những kẻ cho rằng người một tay che trời, tìm cách mưu hại. Đêm đó, một toán thích khách lẻn vào phủ nhà ta. Chúng định sẽ âm thầm giết sạch toàn bộ, nhưng cha ta vốn đã biết trước chuyện này, lệnh người mai phục tóm gọn bọn chúng.

Hồ Hỷ dừng lại nuốt nước bọt, giọng nàng yếu ớt thều thào:

- Nhưng vẫn có một tên trốn thoát, hắn trốn trong phòng ta. Lúc Trừng huynh dẫn người đến thì hắn đã bị ta đâm rồi. Bởi hắn không thể ngờ một đứa nhóc như ta lại mang dao bên mình khi ngủ. Là con gái của võ tướng, từ nhỏ ta đã được dạy cách dùng vũ khí. Ta biết rõ vị trí của những yếu huyệt trên người. Thế nhưng lần đầu tiên giết người vẫn làm ta hoảng sợ ngất trên tay Trừng. Ta bị bệnh phát sốt mấy ngày. Thế nên, ngươi như thế này là tốt lắm rồi.

Hồ Hỷ như chìm trong ký ức của đêm tối đó, khi cô cầm dao găm đâm chính xác vào trái tim của tên thích khách. Cô dường như còn cảm nhận được nhịp đập hoảng loại của quả tim thông qua cán dao. Sau này, rất nhiều lần cô rơi vào hung hiểm, cảm giác hoảng sợ khi giết người cũng không còn nữa. Nhưng những ám ảnh đêm đó có lẽ cô không bao giờ quên được.

Vĩ Thành nhìn cô gái nhỏ bé trên giường, cảm thấy cô ấy dường như đã sống hơn cậu cả một đời người. Đúng vậy, ở thời đại này, tính mạng con người là thứ không ai có thể bảo đảm. Trong những trận chiến, nếu không phải là giết người khác thì người chết chắc chắn là bản thân mình.

- Ta đã nhặt được cây đàn Hy Vi về rồi, nhưng nó bị hỏng khá nghiêm trọng. Ta biết một cửa hiệu chế tạo đàn, khi nào trở về ta giúp nàng sửa.

Hồ Hỷ khẽ gật đầu cười. Nụ cười mang vài phần mỏi mệt nhưng vẫn vô cùng tươi sáng. Vĩ Thành ngây người một lúc. Che giấu đi gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, cậu lúng túng chào Hồ Hỷ rồi kiếm cớ rời đi, điệu bộ như một chú thỏ chạy trốn. Hồ Hỷ nhìn biểu hiện bất thường của Vĩ Thành, bật cười thành tiếng. Cô bỗng nhớ đến hình ảnh chàng thanh niên gảy đàn giữa rừng. Tiếng đàn của chàng thật tuyệt diệu, dường như đã chạm đến chỗ mềm mại nhất nơi trái tim của cô.

Phía bên ngoài, Vĩ Thành đứng tựa vào một gốc cây, tay ôm lấy trái tim đang loạn nhịp của mình. Hình ảnh cô gái nhỏ bé đứng chắn trước mặt ngăn lưỡi đao đang chém xuống đã in sâu vào tâm trí cậu. Dường như có một ngọn lửa nhỏ đã nhen nhóm cháy trong tim Vĩ Thành. Cậu lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ về Hồ Hỷ. Dù sao, cậu cũng không phải người nơi đây, rồi sẽ có lúc cậu phải quay về.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đàn Hy Vi

Số ký tự: 0