Chương 2

Đàn Hy Vi Cá Leo Cây 2965 từ 21:52 22/09/2022
Sau một ngày nằm dài trên giường suy nghĩ, Vĩ Thành cuối cùng cũng chấp nhận sự thật bản thân đã du hành xuyên thời gian không gian đến một nơi xa lạ cách hiện tại 600 năm. Nghĩ lại có khi việc này lại tốt, coi như đi du lịch một chuyến quên đi tình yêu, còn cách quay về…từ từ tính tiếp vậy.

Nằm nhiều khiến cơ thể Vĩ Thành đau ê ẩm, cậu đành gượng dậy đi nhìn ngó xung quanh. Cơ thể vốn yếu ớt, phủ thượng thư lại quá rộng nên mới đi được 2 tòa viện cậu đã mệt bở hơi tai, đành bảo tên hầu đỡ ra đình nghỉ mát. Tên hầu nhanh nhẹn chạy đi, lúc sau quay lại cầm theo một bình trà và một đĩa bánh ngọt rồi đứng một bên chờ hầu hạ. Cậu nhẹ nhàng rót một chén trà, vừa ngắm cảnh vừa chầm chậm uống. Đúng cái vị trà này rồi, cái mùi hoa sen mát mẻ này nữa, cậu không khỏi nhớ đến quán trà trong đêm tối kia, chính nó đã đưa cậu đến nơi đây.

- Thế tử, thân thể người còn yếu không nên ngồi nơi nhiều gió, chúng ta quay về phòng được không ạ?

Tiếng nhắc nhở của tên người hầu kéo Vĩ Thành trở về thực tại, cậu cất tiếng hỏi.

- Cậu tên là gì? Tôi bị mắc bệnh gì vậy? Từ lúc tỉnh lại tôi không còn nhớ gì nữa. Cậu có thể kể lại cho tôi mọi chuyện được không?

Y như dự đoán, cậu bé kia nước mắt đã vòng quanh như thể thế tử yêu quý của cậu ta sắp ra đi rồi vậy. Cậu bé tự xưng là Lương Bân bắt đầu thuật lại cho Vĩ Thành cuộc sống trước đây của Trần Vĩ Thành – người cùng tên với cậu ở quá khứ. Trần Vĩ Thành vốn là con trưởng của Trần Diêu – là Thượng thư Lễ Bộ. Từ nhỏ cậu ta thông minh lanh lợi, tinh thông tứ nghệ, nhưng sau khi mẫu thân qua đời, vì quá bi thương nên sinh bệnh, từ đó uống thuốc thay cơm, thường xuyên đóng cửa an dưỡng trong biệt viện. Thượng thư đại nhân có mấy người vợ, sau khi mẫu thân của Trần Vĩ Thành qua đời, nổi bật phải kể đến người thiếp họ Vương. Vương Thúy Liên là con một viên ngoại, gia thế cũng được coi là khá, lại còn xinh đẹp yểu điệu, vậy mà vừa gặp đã yêu Trần đại nhân khi ấy hơn hai mươi, đã có vợ cùng con trai nhỏ, còn bằng lòng làm thiếp của ông. Thật lãng phí – Vĩ Thành thầm nghĩ. Bà ta vào cửa được mấy năm thì bỗng nhiên mẫu thân cậu bị bệnh, dù đã dốc lòng cứu chữa nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi.

- Vương Thúy Liên là người như thế nào? – Vĩ Thành chau mày, cảm thấy có mùi đấu đá gia tộc ở đây.

- Nhị phu nhân là người khéo léo, chu toàn, sau khi đại phu nhân đi, đại nhân đã giao cho bà ấy quản gia, nói chung mọi việc đều trôi chảy, không có gì để chê. Chỉ có điều…

- Điều gì? - Vĩ Thành vội hỏi như vớ được manh mối.

- Nhị phu nhân phạt bọn nô tài rất nghiêm khắc, nên ai cũng sợ, không ai dám trái lệnh. Có khi còn đáng sợ hơn cả đại nhân. Năm ngoái còn đánh chết một đứa hầu tên Đinh Hương vì tội ăn trộm đồ trong phủ đem ra ngoài bán.

Vĩ Thành không khỏi rùng mình, xã hội giết người như ngóe trong lịch sử đây rồi, may mà còn được làm thế tử có chức có quyền, nếu xuyên không về thành nô bộc hay dân thường thì chắc suốt ngày lo sống lo chết. Cậu thầm cảm tạ trời đất.

- Còn cha của Trần Vĩ Thành thì sao? Ông ta đối xử với cậu ấy tốt không?

- Thượng thư đại nhân là người trầm tính, ít khi thể hiện, nhưng kỳ thực rất thương con.

- Ừ, thương con là tốt rồi. – Vĩ Thành thở dài, nghĩ đến tương lai phải đối phó với đám người này mà thấy mệt mỏi vô cùng.

Cũng may, Vĩ Thành vốn là một biên tập viên sách văn học nên những thể loại tiểu thuyết xuyên không, cung đấu cậu đã đọc qua không phải là ít. Cuối cùng nghề nghiệp mà cậu phát chán lâu nay lại có lúc giúp ích cho cậu.

Vĩ Thành dặn dò tên hầu không cần đi theo nữa, một mình cậu tự tản bộ về tư viện. Gần đây công việc quá bận rộn cậu còn không có thời gian ra ngoài đi dạo, giờ đây lại được thảnh thơi, không ai giục gửi bài sửa, không hạn chót, không điện thoại luôn, cậu sung sướng vừa đi vừa hít hà sảng khoái.

Ông nội Vĩ Thành vốn là một thầy lang nổi tiếng. Tuy hiện tại Y học cổ truyền đã thất thế so với Tây Y vừa nhanh vừa tiện lợi. Nhưng với đứa trẻ lớn lên cùng những cây thuốc, Vĩ Thành luôn tin rằng Đông Y mới là nguồn gốc của y học. Vì thế những hiểu biết về Đông Y của cậu cũng không phải ít. Ông cậu từng nói: Mọi thứ bệnh trên đời đều là một dạng của trúng độc. Vĩ Thành cẩn thận theo dõi và ghi nhớ những triệu chứng của cơ thể người này mấy ngày qua. Không những cơ thể này gầy còm yếu ớt, hiện tượng rụng tóc còn khá nghiêm trọng, thường xuyên cảm thấy buồn nôn. Cậu nhận thấy các triệu chứng hầu như thể hiện bệnh ở cả ngũ tạng. Nếu không phải cậu bé này yếu ớt từ khi mới sinh ra thì chắc chắn cậu ta chỉ có thể bị đầu độc mới suy yếu đến mức này. Như Lương Bân nói, cậu bé này hồi nhỏ lanh lợi, tinh thông tứ nghệ, vậy thì sự thật chỉ có một, chắc chắn cậu ta bị đầu độc.

Nếu nói đây là trúng độc thì chất độc e là đã lan rộng đến tất cả nội tạng của cậu rồi. Việc quan trọng bây giờ là tìm ra nguồn đầu độc và ngăn chặn độc dược tiếp tục được đưa vào người đã.

Hồi còn nhỏ, Vĩ Thành là một cậu bé nghịch ngợm, thích khám phá, ăn uống cũng linh tinh, cái gì cũng muốn thử. Chính vì thế không ít lần bị ngộc độc, đau bụng. Mỗi lần như vậy, ông vừa chế thuốc cho cậu vừa nghiêm khắc: Bệnh từ miệng mà vào! Vĩ Thành cho rằng chắc chắn cách đơn giản nhất là đầu độc qua đường ăn uống. Hài lòng với suy luận của mình, Vĩ Thành hỏi Lương Bân:

- Thức ăn hàng ngày của ta được chuẩn bị như thế nào?

Ẩn quảng cáo


Vĩ Thành đã dần quen với cách xưng hô cho hợp thời đại.

- Bẩm thế tử, vì thế tử không thể dùng bữa với mọi người trong nhà nên Vương phu nhân cho nhà bếp hàng ngày sửa soạn cơm riêng cho thế tử và đưa đến viện đúng giờ ạ.

Quả nhiên là vậy. Vĩ Thành tự khâm phục trí thông minh của mình.

- Từ nay chúng ta sẽ ăn cùng với mọi người trong viện.

Lương Bân ngẩn ra trước quyết định của thế tử, nhưng hắn cũng không dám nhiều lời, vội chạy đi thông báo. Còn lại một mình, Vĩ Thành cười sung sướng, dăm ba cái gia đấu, ta đã nhìn thấu được các ngươi.

Trái với suy nghĩ của Vĩ Thành, Vương Thúy Liên chẳng có biểu hiện gì là chột dạ khi cậu quyết định từ nay sẽ ăn cơm cùng mọi người. Không những thế, bà ta còn đon đả vui mừng ra mặt, sai người chuẩn bị thêm nhiều món ngon để cả nhà sum vầy. Vĩ Thành tiu nghỉu. Hay bà ta không phải người hạ độc? Cậu cẩn thận suy nghĩ lại nhưng không thể tìm được người thứ hai được lợi lộc trong chuyện hãm hại cậu ngoài Vương Thúy Liên. Bà ta là người nắm quyền hành ở hậu viện, lại cũng có con trai, nếu bây giờ tiêu diệt nốt đứa con của chính thê là cậu, thì con bà ta sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thế tử, kế nghiệp của cái ông Trần Thượng Thư kia. Vậy chắc chắn bà ta còn chiêu khác để hạ độc. Vĩ Thành uống một ngụm trà, vừa nghiến răng, suy luận như thám tử lừng danh thế mà vẫn trượt. Bỗng cậu nhìn chăm chú vào chén trà trong tay. Vĩ Thành đứng bật dậy, mang theo Lương Bân chạy ra ngoài.

Hoàng hôn ở hồ sen mang một nét bình yên lạ lùng. Giữa hồ, một đám gia nhân đang chèo thuyền. Hai bên thuyền, hai người nhẹ nhàng với tay lấy các búp sen trên hồ, chầm chậm tách cánh rồi khéo léo cho một nhúm trà vào gói lại. Toàn bộ quá trình diễn ra nhuần nhuyễn như thể họ đã làm việc này cả trăm lần.

- Trà này thu hoạch như thế nào? – Vĩ Thành khều Lương Bân hỏi khẽ.

- Bẩm thế tử, sáng sớm mai khoảng giờ Mão mọi người sẽ hái các búp sen này về. Sau đó sấy khô lần nữa trong phòng kín và chia về các viện ạ.

Vĩ Thành gật đầu. Số trà này sẽ phân phát cho các viện, nên lúc này sẽ không phải thời điểm tốt để hạ độc. Chắc chắn việc hạ độc sẽ diễn ra vào lúc phân chia trà.

Trời nhá nhem tối. Vĩ Thành đành quay về viện chính chuẩn bị cho bữa cơm đoàn viên với gia đình Thượng Thư đại nhân.

Thượng thư đại nhân thường ngày sẽ rời nhà vào đầu giờ Thìn, nếu không có việc gì gấp phải tăng ca thì cuối giờ Tỵ ông ta sẽ về nhà. Nói chung việc làm quan của ông ta cũng nhàn, ngày ba bữa đều có thể cùng gia đình ăn cơm. Vĩ Thành thầm nghĩ, nếu ở đây lâu cậu cũng phải lợi dụng cái mác con ông cháu cha để kiếm một chức quan nho nhỏ mới được.

Bàn ăn nhà Thượng Thư đại nhân rất rộng, bình thường Trần Diêu sẽ ngồi chính giữa nhìn ra cửa, tiếp đến là mấy phu nhân của ông ta cùng các con trai trưởng thành. Các con gái và trẻ nhỏ sẽ dùng cơm tại viện của mẹ chúng. Ở phủ Thượng Thư, bậc con cái thì chỉ có duy nhất thế tử là có viện riêng, còn lại thì con ai sẽ ở cùng trong viện của người ấy, chỉ phân phòng riêng mà thôi. Phúc lợi này nói chung cũng được, thế nhưng đối với đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ, một mình ở trong cái viện riêng biệt như vậy sẽ sợ hãi và khó khăn đến thế nào nếu bị bắt nạt chứ.

- Lâu lắm gia đình ta mới đông đủ thế này. Tuấn Triết à, con có vẻ đã khỏe hơn trước nhiều rồi. Hình như còn cao thêm.

Trần Diêu mở lời phá tan bầu không khí ngượng nghịu, kéo Vĩ Thành từ những suy tư trở về.

- T...Tuấn Triết?

- Tên tự của ngài là Tuấn Triết. Lễ trưởng thành của thế tử đã qua nửa năm rồi ạ.

Lương Bân đã quen với vẻ mặt ngơ ngác của Vĩ Thành, nhác thấy chủ nhân của mình lúng túng cậu liền thì thầm giải thích.

- À ra vậy, kiểu như biệt danh ấy à? Cũng hay nhỉ.

Ẩn quảng cáo


Lương Bân nhún vai, lắc đầu lùi lại phía sau. Cậu cũng dần quen luôn với những ngôn từ khó hiểu mà thỉnh thoảng thế tử thốt ra.

Nghĩ đến mấy lời Trần Diêu vừa nói với mình, Vĩ Thành muốn ném đũa. Ông ta rảnh như vậy, nhiều thời gian như vậy mà không có thời gian đi thăm con trai. Không biết lần cuối gặp nhau lúc nào mà cậu ta lại còn cao thêm. Vĩ Thành vừa nghĩ đến lời khẳng định: Thượng Thư đại nhân rất thương con vừa liếc xéo Lương Bân. Lương Bân rụt cổ lùi thêm một bước về phía sau.

- Con đã khỏe nhiều rồi ạ. Chắc hẳn cha dạo này bận lắm!

- Phải là phụ thân! – Lương Bân đằng sau vừa kéo áo Vĩ Thành vừa nhắc khẽ.

- Phụ...phụ thân. Lâu lắm mới gặp người nên con có hơi xúc động buột miệng. Có lẽ trong thâm tâm con luôn mong ước được sống như một đứa trẻ bình thường có cha có mẹ.

Vĩ Thành vội sửa lời trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Trần Diêu trái lại bỗng tỏ ra xúc động, thậm chí khóe mắt còn lấp lánh nước mắt.

- Cũng tại ta bấy lâu nay mải mê công việc để vơi bớt trống vắng sau khi mẫu thân con qua đời. Con lại đau buồn quá độ, từ chối ra khỏi viện, suốt ngày đóng cửa trong phòng. Ta đã vô tình bỏ bê con. May thời gian qua có phu nhân thay ta quan tâm chăm sóc.

Trần Diêu vừa nói vừa nhìn Vương Thúy Liên với ánh mắt cảm kích vô bờ. Vĩ Thành muốn ném đũa lần hai. Chăm sóc sắp chết con ông ta rồi mà còn ở đó cảm tạ.

- Chăm sóc con cái là bổn phận ta nên làm. Chỉ trách ta không gần gũi, hiểu con được bằng tỷ tỷ, nên thằng bé mới suốt ngày ốm đau.

Vương Thúy Liên khẽ chấm khăn vào hai khóe mắt chẳng có giọt nước mắt nào. Trần Diêu thì khỏi nói, nắm chặt tay bà ta như muốn thề non hẹn biển đến nơi. Vĩ Thành đã hiểu tại sao thế tử này lại một mực đóng cửa viện không ăn cơm cùng gia đình. Ngày ngày xem diễn kịch thế này không bệnh cũng phải phát bệnh mà chết.

- Cảm ơn công lao chăm sóc của phu nhân. Chỉ tiếc là con bệnh tật liên miên mà chưa thể chết. Làm phiền phu nhân chăm sóc tới giờ. Nếu đã không chết, từ nay con sẽ thật khỏe mạnh để báo đáp ân tình của hai người.

Vĩ Thành nghiến răng nói, ánh mắt cậu như viên đạn bắn thẳng vào Vương Thúy Liên khiến tay bà ta cầm bát không vững, khẽ run lên. Chiếu tướng! Chột dạ rồi phải không? Vĩ Thành cười khẩy trong lòng. Bữa ăn cũng miễn cưỡng trôi qua trong im lặng, những người còn lại hầu như chẳng có ý kiến gì. Ai nấy đều bày bộ mặt hòa bình giả tạo, cười hiền từ, nhỏ nhẹ ăn cơm.

Giờ dần ba khắc, trời vẫn còn tối đen như mực, Vĩ Thành đã nấp ở bên ngoài phòng sấy trà chờ đợi. Lúc sau, một đám gia nô ríu rít mang những búp sen đựng trà trở về. Tại đây, một người đàn bà trung niên khoảng ngoài năm mươi tên Xuân Thái phụ trách nhận những búp sen này và sấy trong phòng kín. Sau khi đã nhận đủ số lượng của ngày hôm nay, bà ta trở vào phòng kín, lấy toàn bộ số trà đã sấy ngày hôm qua ra, thay những búp sen mới vào. Vĩ Thành ngáp dài kiên nhẫn quan sát toàn bộ quá trình. Sau khi hoàn thành công việc, bà ta bắt đầu mang số trà đã sấy xong sang một phòng khác, chia vào các hộp gỗ để chuẩn bị giao cho các viện.

Vĩ Thành căng mắt theo dõi, nhưng không phát hiện được điều gì khác thường. Cậu thất vọng uể oải đứng dậy chuẩn bị quay về viện trước khi trời sáng. Bất ngờ trong phòng vang lên tiếng nói chuyện rất khẽ. Vĩ Thành như bắt được vàng, cậu dán tai vào vách nín thở lắng nghe. Không gian tĩnh mịch của sáng sớm khiến âm thanh truyền đi tốt hơn, cậu nghe thấy giọng một phụ nữ trẻ nói với Xuân Thái.

- Gần đây các người làm việc thế nào? Có để lộ sơ hở gì không vậy? Phu nhân nói hắn đã nghi ngờ.

- Nô tì làm việc mà phu nhân còn phải lo à? Từ khi nô tì đề nghị chuyển từ thức ăn sang trà, thế tử càng ngày càng yếu ớt, bởi hắn thích uống trà, mỗi ngày đều uống rất nhiều. So với bỏ độc vào thức ăn hắn chẳng ăn được bao nhiêu thì cách này vẫn là tốt nhất.

- Ngươi đừng chủ quan. Theo như lời kể của phu nhân, từ sau khi tỉnh lại, hắn có vẻ rất khác. Nếu ngươi không hành sự cẩn thận, đến lúc bị phát hiện đừng liên lụy phu nhân.

- Nô tì xin vâng ạ.

Xuân Thái trở nên e dè hơn, bà ta cúi đầu thật thấp tay vươn ra nhận lấy một gói giấy từ người phụ nữ kia. Trong ánh nến bập bùng, bà ta trộn thật kỹ phần trà trong một hộp gỗ với chất bột đen từ gói giấy. Ánh mắt Vĩ Thành trầm xuống. Họ đã đầu độc thế tử này từ khi nào? Hắn dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội. Vĩ Thành thầm nghĩ, nếu muốn sống yên ổn ở nơi này, trước hết cậu phải xử lý những kẻ ác ôn này đã.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đàn Hy Vi

Số ký tự: 0