Đại Dương Xanh Thẫm

Tùng Quân không bao giờ quên được buổi chiều hôm ấy. Ánh hoàng hôn đỏ rực bao phủ cả một vùng trời, ôm trọn người thiếu niên mỏng manh tựa sương khói. 

Cậu đứng bất động trên vách đá xa xa, cảm giác như chỉ cần một cơn gió thoảng qua, cũng đủ để cuốn cậu vào lòng biển sâu giá lạnh.

Thiếu niên ấy sở hữu đôi mắt xanh thẫm chứa đựng buồn thương, long lanh màu của trời và biển. Linh hồn hắn bị hút lấy, lạc vào lòng đại dương mênh mông, vùng vẫy không thể thoát ra. 

Sa cũng vậy, kể từ khi Tùng Quân xuất hiện, cuộc đời cậu không còn một gam màu xám xịt sầu đau nữa. Hắn tựa như ánh mặt trời rực rỡ, xua tan màn đêm u tối trong tim cậu, khiến cậu cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm chân thành từ tận đáy lòng.

Nhưng định mệnh như một trò đùa, những tưởng hạnh phúc sẽ tồn tại vĩnh viễn, thì ông trời lại cướp hắn khỏi tay cậu.

Mùa hạ năm ấy trôi qua tựa một khúc nhạc buồn. Lời hứa chở che nhau trong đêm giông bão tựa như mộng giấc mộng thoảng qua.

Người còn nhưng hồn đã phiêu dạt nơi chốn nào, chỉ còn lại những cơn mưa dài bất tận, lãnh lẽo, thê lương…

Nhận xét về Đại Dương Xanh Thẫm

Số ký tự: 0