Chương 3: Đại ca thất tình

Đại Ca, Tôi Yêu Anh Ngọc Như 2251 từ 19:53 02/08/2022
Kim Seokjin bực tức giơ nắm đấm đánh tới tấp vào mặt Kim Namjoon không một giây nghỉ tay. Sức lực của một con sói hoang đang muốn xé nát con mồi dưới thân mình. Mỗi cú đấm xuống đều mang theo nổi hờn giận và uất ức khi bị khinh thường.

Namjoon hằng giọng: "Nếu cậu nghĩ tôi có lỗi thì đánh tôi mạnh vào!"

Jin liếc nhìn người nằm dưới đất đó. Thái độ của gã rất kiên định, anh tức giận ghì chặt cổ áo của gả xốc lên.

Seokjin: "Kim Namjoon... Có lẽ cậu rất muốn nằm viện thì phải?"

Namjoon: "Đánh tôi nữa đi!"

Điều ước nằm viện của gã thành hiện thực. Anh xã cơn giận dữ lên người gã, nhưng trận đánh như muốn giết người không một ai dám can ngăn. Bởi đây là công viên hoang vắng ít người đi lại, ít người lui tới lại hay xảy ra nhiều vụ đánh nhau của học sinh nên đã trở thành việc bình thường.

Đánh chán chê, Seokjin đứng phắt dậy, mặt hờ hững.

Seokjin: "Cậu còn dám động đến đồ của tôi xem. Tôi giết cậu đấy!"

Anh nói xong rồi bỏ đi mất hút, bỏ lại gã nằm sóng soài dưới đất.

Về phía Yoongi.

Hắn thơ thẫn nghỉ đến việc hồi sáng, trong đầu hắn bất giác thấy hơi đỏ mặt, Jimin. Đôi vai mảnh khảnh, nước da không quá trắng...cũng chỉ là một cơ thể bình thường nhưng tại sao...tại sao lại mang ánh mắt sợ hãi một thứ gì đó thế kia?. Ánh mắt khi thấy hắn rồi lại bất giác đỏ mặt thế kia?.

Yoongi lẩm bẩm: "Chỉ là một tên bình thường..."

Tên đàn em thấy hắn thẩn thờ nên vội lắc vai.

Đàn em: "Hyung làm cái gì mà thơ thẩn thế?"

Yoongi: "Không có gì.."

Cả đám đàn em nháo nhào lại, trông mặt hắn xem cứ như một kẻ ngốc đang mơ mộng về tình yêu ấy.

Một tên đàn em: "Chắc là đại ca nhớ đến người trong mộng phải không?. Sao không tỏ tình luôn?!"

Hắn sực nhớ, móc ra sợi dây chuyền ấy, hôm nay hắn sẽ nói chuyện tình cảm của mình đối với JungKook. Dù sao thì cứ thử một lần xem, vội chạy đi trong sự thơ thẩn của đám đàn em mình.

Giờ ra chơi ở sân trường BigHit.

Jimin ngồi ở hàng ghế đá trước sân rồi ngẫm lại chuyện hồi sáng, mặt cậu lại đỏ bừng vì chuyện ấy. Cảm giác thật kỳ lạ. Nó không ngừng khiến cậu trở nên ngu ngốc khi việc hắn thấy thân thể cậu. Điều đó bình thường nhưng sao lòng cậu lại ánh lên nổi niềm kì lạ. Cứ luôn hồi hộp không sao lắng đi. JungKook thấy bạn mình đang thả hồn theo gió vội chạy đến.

JungKook: "Sao thế?"

Jimin trở về thực tại: "Không có gì đâu. Tôi chỉ suy nghĩ chút chuyện hồi sáng..."

Taehyung lại quay sang: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Sau đó cậu đành bất lực kể lại những chuyện từ đêm qua tới giờ. Kể ra thấy nhẹ người hẳn. Taehyung vuốt cầm suy nghĩ, ánh mắt trở nên lãnh đạm hơn thường ngày.

Taehyung: "Vậy là hắn thấy hết sự trong trắng của cậu rồi à?"

Jimin ớn lạnh: "Nghe thấy ghê quá má ơi. Dù sao thì cũng là đàn ông con trai với nhau thôi!"

JungKook: "Tôi nghĩ đây không phải là trùng hợp đâu!"

Jimin: "Chắc không phải đâu..."

Cậu không thèm nghĩ nhiều, quay sang đọc sách. Lúc đó, Yoongi thấy JungKook và Taehyung người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, có cả Jimin. Hắn không vui, kéo tay cậu đến bên mình.

Jungkook hoang mang: "Cậu làm gì vậy?"

Yoongi: "JungKook. Sao em lại nói chuyện vui vẻ với cậu ta?"

JungKook: "Thì sao?. Liên quan gì tới cậu?"

Yoong trở nên dịu dàng, nắm tay cậu giữa sân trường trong bao ánh nhìn. Là những đôi mắt đầy miệt thị và không ngừng chửi thầm hắn là kẻ đồng tính biến thái tởm lợn. Yoongi tuy là con trai của người giàu nhưng ở cái thời đại này, việc công khai là người đồng tính, thích đàn ông cũng như là một người bệnh hoạn.

Yoongi: "...Tôi..."

Đôi mắt hắn dán ra sau JungKook, chăm chăm nhìn cậu con trai đang đứng đó. Là Jimin. Khuôn mặt cậu ta cực kỳ sượng lại, giống như đang bệnh. Jimin lén nhìn hắn, cậu không hiểu hắn tại sao lại ấp úng khi quay sang cậu cơ chứ?.

Yoongi đảo mắt về phía JungKook: "Tôi...thích..."

JungKook: "Nhưng tôi không thích cậu"

Hắn khó hiểu, khi thấy Jimin. Tâm trạng hắn bồn chồn, bất an... Như thể, đang làm điều sai trái với Jimin vậy.

Ẩn quảng cáo


Yoongi trầm lặng: "..."

Khi JungKook nói cậu không thể yêu hắn. Hắn không thấy đau khổ, hay không thấy buồn gì cả. Yoongi mông lung đứng đấy không biết nên làm gì tiếp theo. JungKook vội giật tay ra, lời lẻ vô cùng chán ghét và không thèm nhìn hắn một lần.

JungKook: "Tôi có người yêu rồi!"

Hắn ngạc nhiên như muốn điên người. Vội kéo cổ áo của JungKook lên, đôi mắt tức giận cùng nét mặt đang sượng lại. Cái tính động chuyện là lại côn đồ chính là lí do khiến hắn càng bị xa lánh, bị ghét thêm.

Yoongi: "Là ai?"

JungKook nhăn mài: "Cậu việc gì phải quan tâm?"

Taehyung vội đi đến, một lực đẩy tay hắn ra rồi kéo cậu về phía bên mình. Anh nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt hình viên đạn bắn xuyên lòng ngực nếu hắn có ý định làm đau cậu. Anh thẳng thừng buông lời.

Taehyung: "Là tôi. Cậu sẽ giết tôi hay định đập chậu cướp hoa?"

Cả trường ồ lên một tiếng lớn bởi ngày thường anh là đứa mọt sách và sợ đám côn đồ. Nhưng nay thấy việc bất bình nên trở thành một con người ảm đạm. Jimin và JungKook tròn mắt nhìn anh. Yoongi cảm giác mình đang bị sỉ nhục. Hắn đang định tỏ tình với cậu nhưng sao lại thành ra thế này.

JungKook: "Tôi và Taehyung yêu nhau được một năm rồi. Khi nào tôi học xong tôi sẽ cưới anh ấy"

Taehyung mỉm cười đáp: "Vậy cậu còn có ý định làm kẻ thứ ba không?. Cậu không liêm sỉ à?"

Hắn im lặng nhìn hai người họ. Lòng chợt nhói lên một cảm xúc khó tả, đôi tay chai sạn bởi những lần đánh nhau đang siết chặt sợi dây chuyền bên trong.

Yoongi: "..."

Jungkook thở dài: "Với lại dù cho có chết đi sống lại tôi cũng không thể yêu cậu. Bởi người tôi yêu là Taehyung"

Cậu và Taehyung bỏ đi trong sự rối tung rối mù của Yoongi. Còn hắn lại bỏ đi với bàn tay trắng. Yoongi xem đó là nổi nhục và là nổi đau trong trái tim hắn. Những tiếng xì xầm bàn tán làm hắn sượng mặt.

Jimin chỉ biết bất lực nhìn hắn rời đi, cái bóng lưng ảm đạm và đơn độc vô cùng. Hắn có thể bị nhiều người miệt thị với chuyện đồng tính nhưng tình yêu của hắn là thật. Cậu có khó chịu trong lòng, nhìn hắn tội nghiệp biết bao.

Jimin theo sau hai người họ, ánh mắt dán vào đôi chân của mình đang đi trên hành lang của lớp.

Jimin: "Nè. Sao cậu không từ chối khéo anh ta. Chắc anh ta mất mặt lắm!"

JungKook: "Tôi từ chối anh ta thẳng là vì tôi không yêu anh ta. Mà cũng cảm ơn Taehyung nhé, trong lúc không biết nói sao may mà có cậu"

Taehyung mỉm cười: "Không cần cảm ơn đâu. Bạn bè giúp nhau lúc hoạn nạn mà!"

Nhìn Jimin giờ đang rất lo lắng cho Yoongi. JungKook lại ngẫm ra một điều mới mẻ, cậu vui vẻ choàng vai người bạn đang lo lắng của mình.

JungKook: "Tôi từ chối anh ta vì không yêu anh ta. Nếu đồng ý thì chỉ làm anh ta khổ hơn"

Jimin: "Cậu nói vậy cũng đúng..."

...

Taehyung ngạc nhiên: "Cậu xử Namjoon rồi á?"

Seokjin: "Ờ!"

Taehyung: "Cậu ấy đâu?"

Seokjin: "Không biết!"

Seokjin lạnh lùng quay về bàn học của mình. Ba người kia lắc đầu, chắc lần này Namjoon nghỉ học một thời gian dài. Nhiều vết máu ở áo anh thì cũng đủ hiểu gã là ra làm sao. Lại bảo nhau gọi điện xem sao, đúng như dự đoán, Namjoon bị đánh đến nhập viện. JungKook lại bảo Jimin chăm sóc gã như mấy lần trước. Vì cái tên ngốc đó, lâu lâu lại dở chứng chọc ghẹo Seokjin rồi lại bị ăn hành nằm yên trên giường bệnh.

Chuông kêu.

Cô giáo chủ nhiệm đi đến chỗ bục giảng mỉm cười.

Cô giáo: "Chào các em!"

Cả lớp: "Chào cô!"

Cô giáo ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi vô thẳng vấn đề chính.

Cô giáo: "Namjoon hôm nay nghỉ học, bạn ấy lại nhập viện nữa rồi"

Cả lớp bàn tán: "Hôm qua còn thấy chạy nhảy sao hôm nay lại nhập viện?"

Cô giáo: "Trật tự nào. Hôm nay có bạn học sinh mới có chuyện đột xuất nên hôm nay mới tới được, mời em vào!"

Ẩn quảng cáo


Bước vào là một nam thần, mang gương mặt thon dài cùng sóng mũi thẳng băng, nhìn rất lai Tây. Làm nữ sinh điên đảo. Anh học sinh đó cúi đầu chào một cái.

Cậu nam sinh: "Chào mọi người. Rất vui được gặp, tôi là Jung Hoseok, mong mọi người giúp đỡ!"

Bọn con gái hú hét, không những đẹp trai lại còn nói chuyện rất ngọt ngào nữa.

Cô giáo thầm nhũ: "Bó tay luôn..."

Cô nói: "Thôi em ngồi ở cuối bàn, sau JungKook nhé!"

Hoseok khẽ gật đầu rồi đi xuống cuối dãy bàn.

Bọn nữ sinh càu nhàu: "Sao kì vậy cô?"

Cô giáo: "Im lặng!"

Bọn nữ sinh cảm thấy ghen tỵ một phần còn phần kia thì hỏi tại sao lúc nào JungKook cậu ta luôn ngồi gần với trai đẹp. Hôm qua lại thông báo hẹn hò với đàn ông mà lại là thằng mọt sách Taehyung ngồi kế bên cậu ta nữa chứ. Hoseok ngồi xuống rồi chào hỏi người trên đằng trước.

Hoseok: "Chào cậu. Tôi là Hoseok. Mong cậu giúp đỡ!"

JungKook quay xuống cười thân thiện, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mặt.

JungKook: "À. Vâng. Tôi là Jeon JungKook, lớp trưởng của lớp. Có gì khó khăn cứ bảo mình một tiếng!"

Taehyung: "Còn tôi là Taehyung, là bạn trai của cậu ấy!"

JungKook giật mình đánh vai anh. Đúng là luôn làm người khác khó xử.

JungKook: "Cậu ấy giỡn đấy. Đừng quan tâm!"

Hoseok mỉm cười: "Không sao!"

JungKook: "Không phải như cậu nghĩ đâu!"

Jimin vui mừng rạng rỡ vì cái bàn này vẫn là thuộc quyền sỡ hữu của cậu. Cậu thích ngồi một mình hơn, không thích phiền phức đến người khác.

Jimin: "May quá. Cậu ta không ngồi với mình!"

Cô giáo quay vào bài học: "Nào các em. Chúng ta trả bài hôm trước nào!"

Lớp hồi nãy thì nói chuyện um xùm, bây giờ khi học bài thì im biết bao. Khi nghe đến hai từ trả bài thì ai nấy đều gục mặt xuống bàn.

Cô giáo: "Ai nào?. Đừng để tôi kêu theo danh sách nhé!"

Trong cả ngàn con dân, chỉ có hai, ba cánh tay giơ lên. Cô giáo bực mình.

Cô giáo: "Hôm nay ngày hai ba. Park Jimin lên trả bài..."

Jimin sầu não: "Tại sao lại là mình?"

Hôm qua Jimin mệt mỏi nên học chỉ được có một chút đã ngủ. Quái lạ, mấy hôm cậu học bài muốn nát cuốn sách thì không kêu nay cô giáo lại nhã hứng kêu trả bài.

Cô giáo ôn tồn: "Đứng đó trả bài hết phần một đi. Khỏi lên đây cũng được"

Jimin: "Vâng!"

Cậu liếc sang đám bạn cầu cứu nhưng mới đọc được vài chữ thì cô đã nhìn mấy người họ với cặp mắt sắc bén. Mong mỏi ai đó có thể nhắc bài cho cậu. Vậy là họ im lặng thinh thít. Cậu thấy mình sắp bay màu, phải làm sao đây?. Hoseok thấy cậu lúng túng, bèn nhắc bài học cho cậu. Nhưng ngặt một điều, cô giáo lại lờ anh đi. Thế là Jimin được cứu tinh giúp đỡ, lát sau đã lấy được con điểm tối đa.

Giờ ra chơi.

Jimin đang làm bài toán thì linh cảm có một người ngồi xuống đối diện, nghĩ là Jungkook. Cậu vẫn không ngẩng đầu lên mà cắm đầu viết bài tiếp.

Jimin: "Các cậu đi ăn trước đi... Mình phải làm bài rồi!"

Chất giọng cao lãnh khẽ đáp: "Siêng nhỉ?"

Nghe được giọng nói lạ nhưng khá quen thuộc. Jimin ngước lên nhìn đó là Hoseok, cậu nhanh gấp vở lại, không ngờ Jung Hoseok, anh ta lại làm quen trước với cậu. Cậu lại quên lời cảm ơn nữa chứ.

Jimin: "À... chuyện hồi nãy cảm ơn cậu nhé. Có chuyện gì vậy?"

Hoseok gật gật rồi lại khẽ hỏi.

Hoseok: "Xin lỗi. Mình có thể hỏi cậu chuyện này không?"

"Ngay từ giây phút chạm mặt em, sợi dây ràng buộc giữa đôi ta đã chính thức nối vào nhau!".
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đại Ca, Tôi Yêu Anh

Số ký tự: 0