Chương 8: Binh đoàn giấy.

"Đúng là vậy thật."

"Cái cảm giác còn thiếu ấy chính là "giòn giòn", rõ hơn thì là bữa ăn đấy thiếu rau."

Lourdes nhìn Iris một hồi, trông cậu như đã được khai sáng. Ra vậy... cái cảm giác còn thiếu ấy chính là rau, theo một góc nhìn nào đó thì rau cũng không có ghê như tưởng tượng của Lourdes.

– Rau: "Tui rất ngon và bổ dưỡng á nhen!" – Lời bộc bạch của cọng rau bé nhỏ.

"Chị ơi, chị có ý định làm đầu bếp không vậy?" – Lourdes hỏi Iris, câu hỏi tựa như đang có ẩn ý muốn mời Iris về làm đầu bếp cho Lourdes.

Đáng tiếc thay, Iris đã không còn hứng thú trở thành đầu bếp nữa rồi.

Xin lỗi nha sinh vật bé nhỏ.

"Đã từng thôi, bây giờ thì không."

"Vậy sao, tiếc quá đi."

Đó là vấn đề của Lourdes.

Cậu tiếc hay không không quan trọng, quan trọng là Iris không có hứng thú. Đã không có hứng thú rồi thì có làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì tâm vẫn vững như núi.

Không chút thay đổi.

"Vậy thì em mong tuần sau sẽ đến nhanh."

Câu nói đó tựa như một mệnh lệnh, muốn từ chối cũng khó mà nếu chấp nhận thì Iris sẽ mệt gấp đôi. Nhưng thôi, mệnh lệnh của giai cấp tư sản là bất khả xâm phạm mà.

Chịu thôi.

.

.

.

Chiều đến, lúc chuẩn bị ra về thì Iris đã được chị gái ở quầy gọi lại. Chị ấy đưa tiền lương cho Iris rồi sẵn tiện nhờ Iris làm vài chuyện và chắc chắn sẽ có tiền thưởng xứng đáng.

Chị gái đó tên là Tiffany. Chị muốn nhờ Iris đến gốc cây cổ thụ trong làng để tìm giúp Tiffany một món đồ mà cô đã đánh rơi.

Tiffany đã thử tìm rồi nhưng vẫn không thấy đâu, dạo gần đây công việc mà cô phải xử lí cũng rất nhiều nên không có thời gian để tìm lại món đồ bị đánh rơi nên mới nhờ một cô bé như Iris.

Theo lời Tiffany, món đồ mà cô ấy đã đánh rơi là một món quà mà cô vô cùng trân quý, tuy không phải là pha lê hay kim cương nhưng con dấu gỗ ấy chính là vật quan trọng nhất đối với cô.

Nếu làm mất nó rồi, Tiffany không biết phải nói gì trước mặt người bạn cũ.

Thấy việc này rất ổn nên Iris nhận lời.

Tiền công của vụ này là 13.500 Esther, nó sấp sĩ 40$.

Cũng không đến nỗi nào nên cứ làm thôi, tìm một con dấu gỗ mà được tận 13.500 Esther thì cũng được xem là nhiều.

Hạn chót là đến ngày mốt, Iris phải tìm ra con dấu gỗ và đưa nó cho Tiffany.

Ẩn quảng cáo


Iris dự định là sẽ đi tìm trong hôm nay luôn vì nếu để dồn lại thì sẽ rất bận, cô vẫn không biết ngày mai có phải tăng ca hay không nên cô đành tranh thủ lúc này để tìm cho ra con dấu gỗ.

Nhưng trước hết là Iris sẽ phải về nhà, ăn tối rồi mới quay lại đi tìm lại con dấu gỗ cho Tiffany. Tuy lúc đó trời sẽ khá tối nhưng nếu gác lại chuyện này sang ngày mai thì đó không phải phong cách làm việc của Iris.

Vậy nên trên đường về nhà Iris đã qua đi vừa suy nghĩ về con dấu gỗ của Tiffany, cô thử loại trừ các phương án không có căn cứ. Làm như vậy thì thời gian tìm sẽ nhanh hơn một chút.

"Ngài Iris." – Giọng nói quen thuộc cất lên.

Dòng suy nghĩ của Iris bị ngắt ngang, Soniyah đã kéo Iris ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. Cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân cô lại có thể không phòng vệ như vậy được.

"Ngài ổn chứ?" – Soniyah hỏi Iris bằng một giọng lo lắng.

Kể từ lúc Soniyah thấy Iris về nhà thì gương mặt Iris cứ thẫn thờ như một cổ máy, vừa vào nhà thì Iris đã đứng im.

Soniyah lại gần thì thấy Iris đã đứng im bất động.

Có ai ngờ rằng chỉ vẻ mặt suy tư của Iris thôi lại có thể khiến cho người ta cảm thấy bất an.

Nhận ra việc bản thân đã khiến cho Soniyah lo lắng, Iris lên tiếng.

"Không có gì, chỉ là tôi hơi lơ đãng chút thôi. Đã 17:20 rồi sao, có lẽ tôi nên nấu cơm nhanh hơn một chút."

"Không cần đâu, ngài cứ tắm rửa trước đi. Tôi sẽ làm món Cà ri theo công thức của ngài Iris."

"Vậy sao, tôi cảm ơn cậu nhé."

Nói xong, Iris cởi áo khoát ngoài ra rồi mán nó lên giá treo áo gần lối ra vào. Cô vào nhà, thay lại bộ đồ hằng ngày đã được Soniyah giặc sạch.

Mọi hôm thì nấu xong Iris mới đi tắm do bạn rộn, Iris cảm thấy thật may mắn vì hôm nay người nấu ăn là Soniyah vì năng lượng cả một ngày của Iris đã gần cạn kiệt. Ăn tối xong thì Iris lại phải đi tìm con dấu gỗ cho Tiffany nữa, cứ xem đó là sự cứng đầu của Iris đi. Để việc sang ngày mai thì Iris chịu không nổi.

Cô ở trong nhà tắm thư giản còn Soniyah ở ngoài sẽ phải nấu bữa tối do hôm nay là đến lượt nấu của soniyah.

*Cốc cốc* Soniyah bên ngoài gõ nhẹ lên cánh cửa phòng tắm. Cậu nói.

"Ngà Iris, món Cà Ri mà ngài đã nói ấy, tôi muốn hỏi là ai đã tạo ra món ấy vậy ạ? Mùi của nó thơm quá đi."

"Xin lỗi Soniyah, chúng ta có thể nói về việc này trong bữa ăn mà. Cậu có thể nào làm thêm cho tôi một món rau không?"

"Rau á, được thôi. Ngài có muốn nêm thêm một chút rau mùi không?"

"Cứ làm như cậu muốn."

"Vâng."

Soniyah nói dứt câu liền rời đi, cậu đi vào bếp chuẩn bị món rau mà Iris đã yêu cầu.

Cá nhân Soniyah không thích rau lắm nhưng nếu Iris muốn ăn thì cậu sẽ làm thêm một món xào ngon lành cho Iris ăn.

Soniyah hoàn toàn quên đi ý định ban đầu rồi rời đi với một mục đích khác.

Thật may vì cậu ta có thể rời đi nhanh chóng, có vẻ như cư dân ở nơi đây đều có một tính cách phóng khoáng đến bất ngờ, ai ai cũng tự nhiên đến mức khó tin.

Thật khó khăn để làm quen với nơi này, sống hoà nhập ở đây là một điều cực kì khó.

Ẩn quảng cáo


Nhưng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi.

Soniyah ngâm mình một lúc rồi thay đồ, cô bước ra khỏi phòng tắm.

Iris thấy Soniyah ngồi trên ghế cạnh bàn ăn nhìn Iris bước ra, cậu không nhanh không chậm mà khẽ đứng dậy. Cậu gật đầu thay cho lời chào trang trọng.

Iris cũng đáp lời cậu ta bằng một cái gật đầu rồi cả hai bắt đầu dùng bữa tối.

Trong lúc dùng bữa, Iris có liếc mắt nhìn sang phía Soniyah và để ý thấy cậu ta có vẻ rất thích món Cà ri ngày hôm nay.

Bình thường Soniyah là một người kén ăn, nhiều lắm cũng chừng được 2 chén nhưng hôm nay Soniyah lại ăn đến tận 5 bát cơm. Điều đó đủ để chứng tỏ cậu thích ăn Cà ri đến mức nào.

Ngoài thịt ra thì Cà ri là món có thể khiến Soniyah mất bình tĩnh nhưng có vẻ hôm nay món Cà ri đã trên cơ rồi.

Hayx nhìn xem, Soniyah đã say mê món Cà Ri đến mức bỏ quên tai và chiếc đuôi đang ngoe ngoảy liên tục phía sau thân chủ của mình. Điều này đã tiện tay tạo nên một Soniyah siêu đáng yêu.

Trong lúc dùng bữa, Soniyah chợt lên tiếng.

"Ngaì Iris, về những tờ giấy và một số loại cỏ mà ngài yêu cầu tôi đã lấy được hết rồi ạ. Ngài định sử dụng giấy và những bụi cỏ đó vào những việc gì?" – Soniyah cất giọng hỏi Iris với tông giọng nghi nghi hoặc về những yêu cầu của Iris.

Trong một tháng qua, Iris đã lén tập sử dụng ấn kí mà Soniyah đã khắc lên mu bàn tay của cô.

Vẻ ngoài thì mu bàn tay ấy trông có vẻ rất bình thường và không thu hút được nhiều sự chú ý nhưng mỗi khi sử dụng ma thuật thì ấn kí sẽ lại xuất hiện trên mu bàn tay của cô.

Hiện tại Iris vẫn chưa thể sử dụng chúng một cách thuần thục nhưng trong tương lai Iris có thể dùng nó một cách nhanh chóng.

Hiện tại thì Iris chỉ có thể dùng những ma thuật đơn giản, trong số đó có điều khiển vật vô tri vô giác ở mức nhẹ.

Iris muốn tạo dựng một binh đoàn trinh thám bằng giấy được yểm lên loại ma thuật tàng hình sơ cấp.

Khiến đồ vật tàng hình thì Iris có thể làm được khá hoàn hảo, thậm chí còn có thể làm với số lượng lớn.

Nếu vụ này thành công trót lọt thì Iris có thể thu thập được một lượng thông tin tình báo khổng lồ mà chúng còn không thể dễ dàng bị mua chuộc.

Trên lý thuyết là vậy, nhưng để hiện thực hoá nó ta cần phải tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Nhưng nó sẽ không còn là vấn đề khi lượng ma lực mà Iris sắp dùng là được Paul tích trữ để tạm cung ứng cho Iris, đề phòng trường hợp cô không có đủ ma lực.

Trùng hợp thay, Iris lại có một màn chắn bảo vệ cô khỏi thú rừng, màn chắn ấy chính là Soniyah.

Soniyah giúp cô được an toàn. Có chỗ ăn chỗ ở và một công việc tạm ổn.

Điều này khiến cho lượng ma lực ban đầu mà Paul rót vào đề phòng cho trường hợp không có đủ ma lực vẫn còn nguyên si, nói cách khác ma lực ban đầu của ấn kí này chính là ma lực của thần linh.

Giữa phàm nhân và thần tiên thì thần tiên chắc chắn mạnh hơn về thời hạn lẫn công lực.

Nếu Iris bổ trợ thêm bằng thảo dược được tạo từ những thứ mọc quanh nhà Soniyah thì ma lực của thần có thể dùng để bảo trợ binh đoàn do thám của Iris.

Nếu xét theo phương diện nào đó thì binh đoàn do thám mà Iris sắp tạo ra có sức phòng ngự ngang ngửa một vị thần như Paul.

Thứ Iris cần chỉ là thông tin về thế giới này, càng nhiều càng tốt. Binh đoàn do thám sẽ giúp Iris là việc đó.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đặc Ân Của Ma Nữ Sau Khi Chuyển Thế

Số ký tự: 0